Chap 9 lây bệnh một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Kỳ Trúc không nhờ rằng mình đã bất tỉnh từ khi nào chỉ biết rằng đêm đó hắn không về còn bản thấn thì phát sốt vô cùng khó chịu , Hoa Kỳ Trúc cử động cơ thể bước xuống giường muốn tìm nước uống thì bị ngã bất tỉnh trên sàn nhà

Cung Giang Ngạn nhìn người con gái đang bất tỉnh trên giường bệnh mời nhận ra bản thân đang phát điên mời chạy đến đây vào nửa đêm . Đêm này hắn không hề có ý về nhà nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bất an à không đùng hơn thấy thiếu , là thiếu cơ thể mềm mại mà hằng đêm hằn dày vò lên mời bước vào biệt thự dù biết là đêm không thể cùng cô ta nhưng vẫn trông mong điều gì đó từ người phụ nữ bị nhốt trong căn biệt thự này . Vừa bước vào phòng là hắn đã thấy con cá đang mặc cạn nằm thoi thói trên đất bỗng nhiên hắn đau , những lại không hiểu sao lại đau . Chiều nay khi quản gia nói với hắn rằng Hoa Kỳ Trúc không dùng thuốc tê mà trực tiếp săn thì hắn lại có cảm giác như lúc này vô cùng mời lạ nó đau nhưng lại không biết đau chỗ nào , không phải là ở tim không phải ở chân hay tay mà là đau toàn cơ thể .

Hoa Kỳ Trức tỉnh dậy sau một đêm dài cừ ngỡ bản thân vâcn nằm trên đất như cái đêm thứ hai thật không ngờ cô lại nằm ở một trắng xoá nếu không phải có trai nước muối truyền có khi còn nghĩ bản thân đã lên thiên đàng . Hoa Kỳ Trúc nằm viện 5 năm ngày là 5 ngày cô không hắn , hắn cũng không xuất hiện tại bệnh viện chỉ có cô cùng quản gia và một cô hầu gái trong phòng bệnh

Hoa Kỳ Trúc đừng trước giương soi hình săm trên bả vai của mình , đã 2 tuần kể từ khi cô xuất viện hắn vẫn chưa tời đây dù chỉ một lần nếu nói không không nhờ thì thật là dối lòng còn nếu không sợ thì lại là quá ngược đãi bản thân mình , đúng vẫn không biết vì sao tình yêu của cô cho hắn đã bắt đầu xuất hiện những sợ hãi , sợ cơ thể săn chắc của hắn , sợ những cái hôn cháy da cháy thịt của hắn và dương nhiên cô sợ cả những động chạm của hắn trên cơ thể đầy thương tích của mình nhưng lại không ngăn bản thân nhờ nhung hắn từng phút từng giây

12 gờ đêm Cung Giang Ngạn bước vào biệt thực cả người say đến nỗi không biết trời đất là gì mò lên phòng theo thói quen chỉ khi thấy cơ thể nhỏ nằm trên giường hắn mời giật mình không biết từ bao giờ thói quen của hắn không còn là phòng ngủ lớn nữa mà chuyển thành phòng ngủ cho khách không biết nữa . Cung Giang Ngạn bước đến gần giường cả cơ thể không tự chủ được ngã xuống giường miên mang .

Từ lúc Cung Giang Ngạn bước vào phòng đã khiến Hoa Kỳ Trúc thức giấc đến khi hắn tiến gần khiến máu trong người cô ngưng động chỉ khi cở thể hắn ngã xuống giường Hoa Kỳ Trúc còn không nhận ra bản thân mình đang nín thở . Màng đêm tĩng lặng , không gian trở trên mù mịt không bất kì tiếng động nào phát ra từ sau lưng mời khiến Hoa Kỳ Trúc thở đều . Thời gian dần trôi nhưng Hoa Kỳ Trúc không tài nào ngủ được thì ra lúc hắn im lặng lại đáng sợ hơn lúc nổi điên lên cơ thể cô , khó ngủ lên Hoa Kỳ Trúc xoay người không may chạm vào người hắn , nóng , người hắn đang nóng không lẽ hắn đang sốt ,suy nghĩ trong đầu khiên cô giật mình ngồi dậy nhìn hắn nửa người trên giường nửa người bên dười cả người đầy mùi rượu trộn vời mùi thuốc lá mồi hôi nhễ nhại . Có trời mời biết Hoa Kỳ Trúc khổ sở thế nào mời lôi được cả cơ thể đồ sộ của hắn lên giường giút hắn lau người thay quần áo mãi đến tật khi tờ mờ sáng mời xong

Trong khi kẻ được hầu đến tận răng thì đang mơ màng trên giường , hắn thấy bản thân mình là một đừa trẻ 10 tuổi đang tức giận chuyện gì đó mà bỏ đi bên ven đường
đằng sau lưng hắn là một cô bé nhỏ luôn miệng gọi hắn là " anh Ngạn ,anh Ngạn đợi em vời " giọng nó vô cung đáng yêu khiến mọi tức giận của hắn liền chạy đi hết giảm tốc độ đến khi cô bé chạy theo hắn dừng không kịp mà đập đầu vào lưng hắn rồi đưa đôi mắt tròn còn động nước mắt nhìn hắn , bất giác hắn liền gọi " Tiểu Trúc , sao em lại khóc"
Hắn liền chau mày mở mắt liền nhìn trần hoạ tiết xa lạ , hắn xoay đầu nhìn sang bên cạnh liền nhìn thấy Hoa Kỳ Trúc ngồi trên đất gối đầu lên cạnh giường ngủ tay cô đang nắm chặt lấy tay hắn , cách đó không xa trên tủ giường còn có một chậu nước và cái khắn mặt , cô thức cả đêm trông hắn sao ,Mạc Tử Dao chưa từng làm thế vời hắn bao giờ ,bỗng nhiên hắn cảm thấy ấm áp
Cảm thấy bàn tay mình đang nắm có chút phản ứng Hoa Kỳ Trúc liền mở mắt liền thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm liền sợ hãi rút tay về
-" anh tỉnh rồi sao để em gọi quản gia " Hoa Kỳ Trúc vội vàng muốn rời khỏi phòng
-" không cần lại đây " hắn vẫn lạnh lùng ra lệnh
Hoa Kỳ Trúc cắm môi dười đi về phía giường liên bị hắn kéo xuống giường ôm vào trong lòng
-" đừng cử động , để tôi lây bệnh cho cô một chút " giọng điệu của hắn vẫn lạnh lùng nhưng hành động lại có chút dịu dàng ôm lấy cô
⚛⚛⚛⚛Đồng thời điểm đó , ở đảo tư nhân ⚛⚛⚛⚛
Trong căn biệt thự xa hoa trên đảo tư nhân ,hai cơ trần trụi bán lấy nhau không biết trời đất giờ , không gian trần ngập mùi ái muội khiến người khác phải đỏ tía tai .
Mạc Tử Dao uốn éo trong lòng Đỗ Cao Sinh đưa tay nghịch ngơm trái dâu trước ngực hắn liền bị một bàn tay to lớn bắt được .
-"em cũng trêu đùa vời hắn như thế này sao "
-" làm sao anh ghen hả " Mạc Tử Dao đưa đôi chân thon dài của mình rà rà vào người hắn liền có một một giọng điện chạy qua người hắn " nếu em nói em còn không nhờ lần cuối cùng Ngạn lên giường là lúc nào anh có tin không "
Đỗ Cao Sinh đưa mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mình nở nụ cười mê người mà không kìm được lại dùng thân dười đè lên cơ thể của cô , dùng vật thể đang cương cừng mình cọ cọ vào giữa hay chân cô khàn khàn nói
-" Tử Dao , em thật hư hỏng , hôm nay tôi phải dạy bảo lại em "
Mạc Tử Dao đưa tay ôm lấy cổ hắn ái muội nói
-" em chỉ hư hỏng vời một mình anh thui"
Đỗ Cao Sinh vừa nghe câu nói đó liền hài lòng cúi xuông hôn lấy đôi môi dang nhảy múa trước mặt hắn , tiếp tục chuyện khoái lạc vừa rồi .

Đến khi bình mình ló dạng bên ngoài mời dừng lại .
-" Cung Giang Ngạn yêu em nhiều năm như vậy , lại còn cung phụ em suốt ba năm trời mà em không động lòng chút nào sao " Đỗ Cao Sinh thì thầm vào tai Mạc Tử Dao đang mệt mỏi trong lòng hắn
-" động lòng , em mà động lòng vời hắn mà lại cùng anh khoái lạc ở hòn đảo chết tiệt này sao , đợi một vài tháng nữa khi em vát bụng bầu về để xem hắn còn có thể động lòng nữa hay không " Mạc Tử Dao chả thèm để ý đến hắn nữa mà áp người mình ngực hắn ngủ ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh