Chap 7 , cô muốn chết không dễ vậy đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☔️☔️☔️☔️ quay lại 1 tháng 3 ngày trước ☔️☔️☔️☔️
Mạc Tử Dao ngồi trên giường trong phòng ngủ lớn của biệt thự Cung Gia , tay cằm tờ giấy ly hôn đọc lại một lần nữa sau khi không thấy vấn đề gì nữa mời đặt tủ đầu giường mời kéo vali ra khỏi biệt thự Cung Gia đi thẳng về phía cổng lớn nơi có một chiếc siêu xe đang đợi mình . Từ trên xe bước xuống một người đàn ông đỡ lấy vali của cô rồi mở cửa xe cho cô ngồi vào lái phụ lao đi mất
-" Sẽ không hối hận chứ " giọng trầm của người đàn ông đang láy xe vang
-" có gì mà hối hận cơ chứ " Mạc Tử Dao dịu đàng cười vời người đàn ông bên cạnh mình rồi nhìn hàng cây lườt qua cửa xe .
☂☂☂☂ trở về hiện tại☂☂☂☂
Đêm thứ 3 , Cung Giang Ngạn bước vào phòng ngủ đã đêm thứ thứ 3 Hoa Kỳ Trúc bị hắn nhốt ở đây , hắn nhìn người con gái chết một nửa nằm trên giường mà mệt mỏi ngã lên giường cạnh cô ta .
-" Vợ à , em ở đâu rồi mau về đi anh rất nhờ em " giọng hắn khà khà rất nhỏ vang lên nhưng ở trong không gian yên tĩnh lại khiến Hoa Kỳ Trúc nghe rất rõ , hắn đang nhớ cô nhờ người con gái mà hắn muồn dùng cả cuộc đời này để che chở

Trong mờ màng từng đợt trí nhờ gợi về trong hắn , Hoa Kỳ Trúc à đùng rùi hắn nhờ rồi thì ra là vậy cô bé đó , là cô bé nhỏ . Cách đây 15 năm khi hắn còn là đừa trẻ 10 tuổi bên cạnh nhà hắn có một cô bé 8 tuổi tên là Hoa Kỳ Trúc , cô bé vô cùng dễ thương còn giọng nói lại vô cùng ngọt ngào rất hay bán theo hắn , hai bên gia đình lại thân mật nếu không phải lúc cô bé lên mười cha cô phá sản tự tử , mẹ cô ôm tiền chạy theo người đàn ông khác còn cô thì mất tích thì cũng có thể người hôm nay là vợ hắn có khi Hoa Kỳ Trúc cũng lên

Suy nghĩ trong đầu làm hắn giật mình thức giấc , cả người đầy mồ hôi nhìn lên trần nhà tinh sảo , nhưng hoa văn này là những hoa văn hắn đã lựa chọn vô cùng kì lưỡng theo sở thích Mạc Tử Dao nhưng cô nào có biết hắn ngay cả cái chồi trong biệt thự này cũng được hắn chọn theo sở thích của cô nhất là căn phòng ngủ này vô cùng đặc biệt từ hường phòng cũng là căn phòng đầu tiên đón ánh bình mình mà Mạc Tử Dao thích nhất .

Hắn bỏ ra nhiều công sức để bên cạnh cô vậy mà cuối cùng cô vẫn bỏ hắn rời đi khỏi cuộc đời hắn không một dấu vết . Hắn đưa tay chống cơ thể ngồi dậy không may chạm vào người phụ nữ đang say ngủ bên cạnh
-" nóng "
Hắn đưa mắt nhìn cơ thể trần đầy vết thương bên cạnh mình
.............

Hoa Kỳ Trúc không nhờ nổi bản thân đã ngủ bao lâu chỉ biết khi tỉng dậy bản thân đang ở trong căn phòng tối lạ mùi thuốc lá nồng nạc cả thì cơ thể đau nhức vô cùng
-" tỉnh rồi sao " giọng của hằn khà khà vang lên trong không trung
Hoa Kỳ Trúc đưa mắt nhìn về phía giọng nói của hắn . Cung Giang Ngạn ngồi cách đó không xa trên tay cằm điếu thuốc dười chân hắn không biết bao nhiêu đầu lọc ngắn dài khác nhau , hắn tắt điếu thuốc đã cháy gần hết tiến gần đến giường co một chân trên lên giường cúi xuống nắm lấy cằm của Hoa Kỳ Trúc nâng lên
-" Muốn chết sao không dễ đến vậy đâu , tôi muốn cô phải sống đau đớn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh