Chap 21 kết thúc duyên kiếp thứ 3( P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Giang Ngạn nhìn Hoa Kỳ Trúc nắm lấy bắp tay mình từng bước chậm chạm bước ra khỏi nhà tắm chịu không nổi liền cúi xuống bế cơ thể của cô đi thẳng về phía giường .
-" Ngạn à , đừng một chút là lại bế em lên như thế "
-" Anh không bế em thì vời tốc độ rùa bò ấy có thể xuống ăn cơm tối luôn rồi chứ ăn sáng gì nữa, ngồi ở đây đợi một chút để anh lấy váy cho em " hắn nòi rồi đến tủ quần áo từ lúc biết cô có thai không hiểu sao hắn lại liều mạng mua rất nhiều đồ bà bầu như thế nhưng cuối cùng lại sợ không dám đưa cho Đường Song Vân , giờ thì tốt rồi có đồ để dùng . Hắn lấy một chiếc hai dây rộng đơn giản mang đến giường giút cô mặc nó vào ngằm nhìn cô một chút mời vừa lòng kéo cô vào lòng
-" Tiểu Trúc em có hối hận không ?"
-" hối hận cái gì " cô trong lòng hắn ngây ngô hỏi
-" tất cả "
-" không có , chỉ cần liên quan đến anh mọi chuyện em đều không hối hận "
-" nhưng anh thì có " "Tiểu Trúc từ giờ trở dù chuyện gì sảy ra em cũng đừng tời xa anh nữa nhé "
-" ukm " cô áp mặt mình vào ngực hắn e thẹn trả lời

Mạc Tử Dao cùng bố mẹ hắn ngồi trên bàn ăn bữa sáng của mình vừa thấy hắn đỡ cô đi vào không khí lập tức trở lên khó chịu không thể diễn tả , hắn không chỉ đỡ mà còn kéo ghế cho cô ngồi đối diện vời Mạc Tử Dao và mẹ hắn , bố hắn hình hành động hắn chau mày khó chịu nói
-" đã đến nhà thì là khách " nghe thấy câu này của bố hắn mặt mẹ hắn cũng dãn nha một chút , chỉ sợ chồng mình tức quá mà đổ bệnh .

Hắn dưng như không hề để ý đến câu nói đó như cô lại khác cô hiểu câu nói đó của ông , cô dù có lên được giường con trai ông thì cũng chỉ là khách đừng có mơ tưởng có thể bước vào Cung gia . Hắn cằm lấy chiếc thìa đặt vào tay cô dịu dàng nói
-" ăn thử một chút đi , nếu không hợp khẩu vị thì bảo người đổi cái khác "
Cả ngày hôm qua đúng là chưa ăn cái gì lại bị sợ hãi quá độ còn bị hắn hành một trận long trời lở đất quả thực ngoài mệt ra cô cực kì đói vừa rồi bước vào nhà bếp nếu không phải không khí quá căn thẳng cô nghĩ mình có thể  ăn hết nguyên con heo cũng lên những giờ dù có đói cô lại không muốn ăn , thấy cô không có động tĩnh gì hắn lấy lại cái thìa trong tay cô lấy một thìa cháo đưa đến miệng cô hạ giọng ra lệnh
-" há miệng ra " cô theo bản năng giật mình há miệng nhận lấy thìa cháo hắn đưa vào miệng
Cung Khắc Tư nhìn hành động của con trai mà máu trong người sôi lên đập đôi đũa xuống bàn đừng dậy bỏ đi , mẹ hắn cũng đừng dậy bỏ chạy theo chồng mình , trên bàn ăn chỉ còn ba người hắn , cô và Mạc Tử Dao . Hằn coi như không nhìn thấy người con gái đối diện vời mình mà trong mắt chỉ có người con gái cạnh mình , hắn lấy từ từ thì bóp cho cô còn dịu dàng chăm sóc một chút một , mặc dù không yêu hắn nhưng Mạc Tử Dao không thể chồi từ rằng bản thân mình đang ghen ty vời người con gái trước mặt mình , dựa vào đâu mà cô ta có thể nhận được thừ hạnh phúc quá mức như thế , cô cũng là con gái cũng là phụ nữ tại sao lại không có được thứ hạnh phúc đơn giản như vậy à không thật Mạc Tử Dao cô có chỉ là bản thân đã đánh mất , những ngày thàng trên hòn đảo nhỏ đó chính là ngày thàng đẹp đẽ nhất mà cô có .

Trong phòng khách
Bố hắn ngồi trên ghế đọc báo uống trà bên cạnh mẹ hắn đang bế đừa bé không ngừng chơi đùa vời đừa bé  còn Mạc Tử Dao cũng ngồi gần đó đang gọt hoa qua bày ra đĩa . Sau khi đút hết bát chào nhét thêm một cốc sữa vào bụng cô hắn mời đỡ cô bước vào phòng khách một lần nữa không khí lập tức thay đổi  nhìn về phía họ ,bố hắn cảm thấy ngừa mắt tính đừng dậy đi lên lầu coi như ông không dạy nổi đừa con này được nữa rồi .
-" Bố mẹ con có chuyện muốn nòi vời hai người " hắn để cô ngồi lên ghế sau đó bản thân cũng ngồi lên thành ghế tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang run của cô , Hoa Kỳ Trúc cũng không biết hắn muốn làm gì . Hắn nhìn bố mẹ mình
-" Kỳ Trúc có thai rồi con muốn lấy cô ây " bộp " " cạch" hắn vừa dứt lời thì có hai tiếng động lạ vang lên , bố hắn quá tức giận mà  ném chén trà vào trán hắn tạo một dòng máu đỏ trên đầu hắn , con dao trong tay Mạc Tư Dao cũng theo đó mà rơi xuống đất phát ra âm thanh tói tai
Vì không nhìn thấy lên cô không thể biết được những gì đang sảy ra chỉ có thể nghe tiếng động bàn tay vô thức nắm chặt hơn  tay kia của cô cũng theo bản năng mà nắm lấy cổ tay hắn  , hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của cô mà không để ý đến vết thương của mình đưa tay vô nhẹ tay cô ý bảo hắn không bị làm sao cả . Mẹ hắn thấy vậy đưa đừa bé cho Tử Dao rồi liền giữa chồng mình lại kéo ông ngồi xuống
-" Ngạn con đang nói gì vậy con đã có vợ con rồi không lẽ con muốn......."
-" con và Tử Dao chưa đăng ký kết hôn " hắn cắt đứt lời nói của mẹ mình
Câu nói của hắn như tiếng sét đánh vang trời có lẽ chỉ có hắn và Mạc Tử Dao là không bị đánh trúng mà thôi . Mẹ hắn đưa mắt nhìn hắn rồi Tử Dao giọng có chút hoang mang
-" Tử Dao, Ngạn đang nòi gì vậy con , hai đừa chưa đăng ký kết hôn sao "
-" chưa đăng ký thì sao  , Tử Dao đã có con vời mày rồi còn đoàng hoàng được cưới về " bố hắn tức giận quát lên vời hắn có lẽ do giong quá to làm đừa bé giật mình oà khóc
-" ông nhỏ tiếng thôi là cháu nó khóc rồi " mẹ hắn đỡ lấy đừa bé từ tay Tự Dao nhẹ nhàng vỗ về
-" nó không phải con trai con "  mẹ hắn vừa nghe xong liền sợ hãi bàn tay run rẩy làm rơi đừa bé may là hắn tay đỡ kịp thời , đừa bé giật mình vừa mời nín khóc lại khóc  nữa lúc bà ý thức được sự việc thì đừa bé đã không còn trong tay bà nữa rồi .
Hắn đi ấn đừa bé vào tay Mạc Tử Dao rồi đi đến góc phòng lấy một cái cặp lấy ra một tờ giấy xết nghiệm đặt lên bàn uống trà cùng một đoạn băng ghi âm giọng của Tử Dao vang lên " Cao Sinh anh yên tâm em vào con đều rất tốt , hắn không làm gì mẹ con em cả , anh xem đừa bé thật giống anh em đã đặt tên đừa bé là Cao Hạo đó , Cao Sinh anh đợi em chỉ cần mấy tháng nữa thôi em và con sẽ về bên anh. , có được tài liệu dự án sắp tời của hắn em sẽ lập tức rời đi  ,  chuyện lần trước đấy à em đã đổ lên đầu con Kỳ Trúc đó rồi anh yên tâm hắn sẽ không nghi ngờ em đâu dù sao hắn rất quan tâm tời bố mẹ mình hắn biết đừa bé không phải con hắn mà cũng có dám lên tiếng đâu ,chỉ cần mẹ hắn ở đây em và con đều an toàn , Cao Sinh em cũng yêu  anh  " khuông mặt mẹ hắn càng trở lên đáng sợ hơn còn bố hắn thì lại trầm lặng hơn , cả cuộc đời ông sương gió bao năm cừ tưởng về già có thể viên mãn bên con cháu ruốc cuộc lại bị lừa dồi .

Khuôn mặt Mạc Tử Dao lúc này không còn giọng máu chỉ có thể cúi mặt nhìn đừa bé , hết rồi thế là kết thúc rồi , cô thực sự đã mất tất cả không có Cao Sinh , không thể về nhà lại càng không thể ở đây nữa . Hắn tiến gần về phía Mạc Tử Dao một lần nữa ấn vào tay cô một cái cặp rất nặng ,giọng hắn rất trầm không chút cảm xúc nào
-" Đi đi đi vời hạnh phúc của em đi , Đỗ Cao Sinh đang đợi mẹ con em ở sân bay còn hai tiếng nữa sẽ chất cánh , tôi đã chuẩn bị tất cả cho ba người ở bên nước ngoài rồi , sang đó làm lại từ đầu và hãy sống thật tốt còi như tôi đền bù cho hai người "
Mạc Tử Dao đưa mắt đỏ oe của mình nhìn hắn , hắn đang nói gì thế hắn vừa chúc phúc cho cô và Cao Sinh sao, sau tất cả những việc cô đã làm vời hắn và Kỳ Trúc . Mạc Tử Dao không còn suy nghĩ được gì nữa ngoài việc chạy khỏi nơi này liền bế đừa bé cùng cái cặp hắn đưa chạy ra bên ngoài có chiếc xe đang đợi cô , chiếc xe đưa cô tời thẳng sân bay đùng như lời hắn nói Đỗ Cao Sinh đanh đừng ở ngoài cửa sân bay cùng một cái vali lớn trên tay còn còn hai vé máy bay cùng hộ chiếu vừa thấy mẹ con cô liền lao đến ôm lấy hai người vào lòng

🌤🌤🌤🌤🌤 quay lại nhà hắn 🌤🌤🌤🌤🌤
Mạc Tử Dao đi rồi trong phòng chỉ còn lại 4 người lúc này có lẽ hắn đang cảm tạ trời đất vì bố mẹ hắn không ai có bị đau tim hay cao huyết áp nếu trong sẽ thật giống như trong câu chuyện sến súa nào đó chiếu trên truyền hình .
-" bố mẹ còn nhờ cô nhox lúc con 10 tuổi đã chuyển về sống cạnh nhà mình không " hắn kéo cô đứng dậy trước mặt hai người vừa trải qua hai cú sốc động trời trên mặt họ không còn cảm xúc nào nữa chỉ có thể nhìn hắn
-" giờ cô ấy có mang thai rồi con đền cho hai người một cô con dâu mời còn đừa cháu chính hiệu của hai người luôn "hắn vừa nói vừa xoa bụng cô có vẻ hả vê đắt ý
Mặc dù chuyện Mạc Tử Dao có thể cho qua nhưng chuyện hắn muốn lấy một cô gái mù lại không gia thế là chuyển không tưởng
-" mẹ không chấp cô ta , Con trai ta dù có một đời vợ cũng không thể lấy một đừa con gái bị mù được" lần này bà ra sức quát vào mặt hắn sau đó thở không ra hơi

Hắn liền vòng tay ôm lấy Kỳ Trúc vào ngực mình , cơ thể nhỏ bé trong lòng mình run lên một cách mạnh mẽ khó tả
-" cô ấy không thể thấy được vì cô ấy đã có con giác mặc của mình " giọng hắn trầm xuống còn mang chút thương sót
Hắn đổ một gáo nước lạnh lên người bố mẹ hắn khiến hai người chỉ có thể căm hận nhìn hắn rồi bỏ lên phòng , được rồi coi như họ không dạy bảo được con mình lên giờ mời bị nó dắt mũi như vậy, hắn muốn thế nào thì thế đó đi họ quản không nổi nữa rồi . Hắn nhìn hành động cha mẹ mình sau đó kéo cô ngồi xuống ghế , xoa đầu cô
-" Vợ à , giờ em muốn sinh xong rồi cưới hay cưới rồi sinh đây " giọng hắn mang chút lưu manh còn đưa tay sờ bụng cô khiến cô đỏ mặt tía tai muốn cho hắn cái bạt tay qua đi à
🔥🔥🔥🔥🔥kết kiếp 3 rùi nha🔥🔥🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh