Chap 22 nơi trốn cho chúng ta (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoắc Tử Dao nắm lấy tay áo của Cung Gian Ngạn đưa đôi mắt động lòng người nhìn hắn
-" Giang Ngạn , chúng ta đừng về ma giời hay tiên giời có được không ? Chúng ta về nhân giời tìm một nơi ít người rồi sống cạnh chọn kiếp cạnh nhau có được không ?
Cung Giang Ngạn nhìn thiếu nữ đôi mười có nước da trắng non là khuôn mặt tinh sảo đôi mắt long lanh chứa sự lương thiện khó tả mặc trang phục màu đỏ như máu trước mặc mình thật khó mà tin người con gái đừng trước mặc hắn là một ác quỷ của ma giời nơi của quỷ sai , đầu trâu mặt ngựa, chừa đựng nhưng đau khổ tột cùng , nơi nỗi ám ảnh của con người sau khi  nằm xuống , hắn đưa tay sờ mà nàng , sau ba kiếp khổ sợ như vậy nàng hi sinh vì hắn nhiều như vậy hắn muốn tìm cho nàng một nơi xừng đáng vời nàng hơn là ma giời hay nhân giời đó chính là tiên giời , giời thượng cao nhất trong ba giời và nàng sẽ là vợ hắn
-" Tử Dao , sau nhiêu khó khắn thế nàng vẫn không hiểu sao dù cùng chúng ta có trốn đi cũng không thể thoát được truy sát của cha ta và cha nàng , cuộc sống của nhân giời  đều được mặc định trước những gì họ phải trải qua đều do người ở tiên giời và ma giời quyết định đó là số phận họ gọi chúng ta là thần thánh , nàng nghĩ chúng ta có thể trốn đi đâu để thoát được chỉ khiến cha ta và cha nàng càng dễ dàng chèn ép chúng ta hơn thôi ,chúng ta phải lờn mạnh hơn để bảo vệ được tình yêu của chúng ta chỉ có sức mạnh mời có thể ở bên nhau "

Hoắc Tử Dao sợ hãi lùi lại mấy bước chân tránh khỏi người hắn từ bao giờ hắn trở lên hèn nhát trở lên tham vọng như thế hắn là cn trai của Hoàng Đế đã người dừoi mọit người trên vạn người rồi không lẽ hắn còn muốn là Hoàn Đế quai quản cả tiên giời sao vậy thì có gì tốt đến lúc hắn có còn là Cung Giang Ngạn nàng yêu hay khoing lúc đó hắn sẽ không còn là của riêng nàng , còn nàng không cần gì cả chỉ cần hắn ở cạnh  là người sắn sàng vì nàng mà từ bỏ tất cả nhưng thừ tốt đẹp khác ở bên cạnh nàng 
-" chàng  rồi ,thiếp không chối cãi chuyện tiên giời có thể sinh ra cong người cùng không chối ma giời có thể quyết định cái chết của con người nhưng một ai quyết có đủ khả năng hay thẳm quyền quyết số phận một còn người cả nhưng đau khô và ngang trái họ trải qua là do họ tự làm tự chịu tự quyết định "  đôi mắt nàng long lanh động nhưng giọt nước mắt năn dài rơi trên đất liền biến mất , đây là thế giời của nàng một nơi không chia ngày và đêm không có mưa không có nắng mặt đất khô cằn không một sinh linh nào có thể sống ,nó lạnh lẽo và đáng sợ đến mức không ai dám đến gần  nhưng hắn không hiểu được vì hắn ở trên kia nơi  có đám mây bồng bềnh ánh nắng chang hoà thể giời tươi đẹp  đó là của hắn không phải của nàng ,ngay từ đầu đã là sai trái
-" vậy thì chúng ta đã làm gì để nhận lấy những đau khổ vừa rồi hả ? " hắn nhìn nàng gào lên , hắn muốn mang nàng đến thế giời đẹp từ trên cao nhìn xuống nhưng giờ hắn không làm được , bản thân hắn đã hoàn toàn bất lực nhìn người con gái mình yêu bị đau khổ nhiều như vậy
-" đúng chúng ta không có là gì sai cả mà ngay từ đầu đã không đúng , nhưng thừ chúng trải qua đều do ta can tâm tình nguyện vì ta yêu chàng , vì ta cảm động trước hành động của chàng  đã bỏ tiên giời theo ta đến nhân giời , lên ta đã can tâm tình nguyện ở trong hậu cung tranh đấu chia sẽ chàng cho biết người con gái khác , ta chịu về làm thiếp của chàng để người con gái khác đè đầu cưỡi cô , ta đa cho chàng đôi mắt vì ta biết chàng sẽ chăm sóc ta cả đời nhưng Cung Giang Ngạn à , chàng lên biết tất cả là do ta can tâm tình nguyện làm chuyện đó không phải do cha chàng không phải do cha ta làm lên  "
" chàng nhìn nơi này đi trước khi đến nhân giời nơi này là nơi đẹp nhất ta từng thấy nhưng giờ ta cảm thấy sợ ở đây không có bất kì sinh linh vào sống nổi không cây cối không tiếng cười nó khác vời nhân giời thế giời của chàng cũng vậy nó không nhưng nhân giời sống lâu thì đã sao , bất tử thì đã sao ngàn năm cô đơn ngàn năm lạnh lẽo thà cừ như nhân giời chỉ cần mấy chục năm như có thể sống một đời vui vẻ " đôi mắt nàng đỏ lên nhìn hắn , hắn có lý tưởng của hắn nàng có giấc mơ của mình  vỗn dĩ đã không thuộc về nhau

Không gian trở lên lạnh lẽo , dười chân nàng mặt đất bắt đầu đóng băng dần lan đến chân hắn , mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu có đông cứng lại
-" Tư Dao , nàng làm gì vậy , nàng không thể sử dụng phép đó nàng sẽ đóng bắng tất cả mọi thứ  , Tử Dao mau dừng lại " hắn lao đến bên nàng ôm nàng lòng những giọt nước mắt làm ướt áo của hắn , hắn có thể dùng lửa tiên giời để giết nàng bây giờ  nhưng hắn lại không làm được ma giời đang dần bị nàng đóng băng không lâu nữa nàng sẽ đóng băng cả ba giời

Hoắc Tử Dao không nghe thấy hắn nói gì trong lòng chỉ biết một điều hắn đã khoing cần nàng nữa , nàng không còn ai cả , nàng đã đổi tất cả vì hắn nghĩ rằng sau tất cả mọi thứ sẽ cùng hắn trốn đến nhân giời đẹp đẽ sống ngày thàng tươi đẹp không cần đẻ ý đến ân oan hai giời nữa nhưng hắn đã từ chối nàng , trong  đầu nàng vang giọng nói của hắn " nhất định ta sẽ tìm ra nàng" , "Sau này ở bên cạnh ta đừng che mặt nữa , ta rất thích vết bớt này " , " tiểu thư tôi nhất định sẽ lấy nàng làm thê tử của Hà Tử Ngạn ", Tiểu Tam nhỏ, chúng ta có con đi " và câu cuối cùng vang lên trong đầu nàng chíng là " anh ấy chính là sinh mạng của mình" Hoăc Tử Dao đưa mắt nhìn hắn cả người hắn đã đàn đóng băng nhưng vẫn ôm chặt nàng , đúng vậy hắn chính là sinh mạng của nàng cả nàng , nàng không nỡ làm hắn đau không nỡ phá hoại thế giời đẹp đẽ đó , những con người nàng đã từng gặp qua đã từng quen ở nhân giời nàng còn có con trai con gái còn có các cháu của nàng và hắn . Hoắc Tử Dao rởi khỏi vòng tay hăn quay lưng chạy vê cổng của ma giời , nàng đi rồi băng cũng tan , hắn nhìn bóng hình nhỏ bé màu đỏ chạy về phía xa xăm nơi khônh bao giờ bước chân tời được
-" Tử Dao ta đồng ý chúng ta cùng giời khỏi thế giời này được không " chủ tuếc một điều nàng đã không còn nghe thấy lời hắn nói nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh