Chap 20 kết thúc duyên kiếp thứ 3 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gõ cửa vang lên Cung Giang Ngạn nuốt tiếc buôn cơ thể của cô ra , xuống giường mặc chiếc áo ngủ rồi đi ra mở cửa , sau khi hắn rời đi Hoa Kỳ Trúc cũng ngồi dậy cho đỡ mỏi tiện tay kéo chăn che cở thể trần còn in đấu hôn của hắn ngày hôm qua . Cửa vừa mở ra có giọng người phụ nữ trung tuổi  vô cùng dễ nghe vọng vào
-" Ngạn , hôm qua con mang một cô gái về nhà sao , Ngạn mẹ biết Tử Dao mang thai cũng phải chịu đựng nhiều nhưng cũng không được như vậy " mẹ hắn nhẹ nhàn nhìn hắn nói sau đó đưa mắt nhìn cô ngồi trên giường nắm chặt lấy chăn mặt cùi gầm xuống " Ngạn , mẹ không chấp nhận được chuyện này con mau theo mẹ xuống dười xin lỗi Tử Dao còn nữa mau cắt đứt quan hệ vời người con gái mau "  giọng mẹ hắn vẫn nhẹ nhàng mang một chút  tức giận  , bà vẫn vậy là người vô cùng dịu dàng ngay cả khi bà tức giận cũng chỉ là nói to hơn bình thường một chút không hề quát tháo hay mắng chửi người khác bao giờ đó là nét  tuyệt đẹp về bà mẹ hắn trong lòng cô .
-" Mẹ , chuyện của con tự con giải quyết được mẹ mau xuống nhà đi " hắn vừa nhìn mẹ mình rồi đẩy bà ra đóng cửa vào nhìn phía giường .
Không biết từ bao giừo mà cô đã chui vào trong chăn cuộn tròn người rõ ràng bà không nói gì xúc phạm đến cô cả nhưng cô lại cảm thấy vô cùng tôn thương , vô cùng đau đớn bởi vì bà nói đúng không ai có thể chấp nhận quan hệ của hai người lúc này chính là cô đang đường hoàng phái hoại hạnh phúc gia đình người khác  , nước mắt trong vô thức năm trên mặt cô rơi xuống gối thành một mảng lớn .

Hắn đưa tay kéo chiếc chăn ra khỏi đầu cô lật người cô lại đối diên vời mình dùng tay lau  đi những giọt nước mắt trên mặt cô rồi thở dài
-" Tiểu Tam Nhỏ không phải trước đây em lợi hại lắm sao còn đi hâm doạ Tử Dao sao giờ lại đụm một chút đã mít ướt thế này rồi " hắn đưa tay búm nhẹ lên trán cô một cái cùi người thì thầm vào tai cô " muốn làm Tiểu Tam của tôi chí ít mặt phải dày thêm vào phân nữa mời đạt tiêu chuẩn còn mặt mỏng như em chỉ đáng làm vợ của tôi thôi" khuôn mặt cô liền đỏ ửng đôi mắt rũ xuống còn cắm nhẹ môi dười có vẻ uất ức mà không nói được thành lời khiến hắn cong môi cười nhẹ .

-" Rồi mau tắm cho thoải mái đi ăn sáng còn phải giải quyết một số việc còn mau mang nàng về dinh thự chăm nuôi nữa "
Hắn liền bế cơ thể của cô tiến thẳng và nhà tắm , dười voi nườc ấm cơ thể của hắn dính chặt lắy cơ thể cô  dịu dàng ôm eo cô gối đầu lên vai cô  hôn nhẹ lê cái cổ loan nổ vết hôn của hắn ngày hôm qua
-" Tiểu Trúc , em yêu anh từ lúc nào "
-" từ lúc 8 tuổi " cô e thẹ cúi mặt xuống nhỏ giọng hết mức nói
-" 8 tuổi 15 năm rồi sao , mà lúc em 8 tuổi đã từng gặp anh rồi sao "
Câu nói của hắn vừa đứt lời liền khiến cô giật mình , hắn không nhờ , thì ra là vậy hắn chưa từng nhờ chưa từng biết cô là ai chưa từng quan tâm cô đã từng xuất hiện trong cuộc đời hắn thì ra chỉ có mình cô nhờ , chỉ có mình cô ảo tưởng , chỉ có mình cô nghĩ đến hắn mang hắn là nguồn sống cuối cùng bản thân để chống cử đến giờ phút này thì ra chỉ có mình cô .Hoa Kỳ Trúc không biết diễn tả ra sao nữa mau trong người đông cưng cả cơ thể dừng nhu mất đi hết sức sống chân đừng không vững cả người mệt mỏi bị hút hết sức sống chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ viễn viễn không bao giờ mở mắt ra nữa , cảm giác giống như bạn dùng cả đời theo đuổi ươc mơ mặc kệ mọi người chỉ tỏ , mắng chửi , khuyên bảo bạn rằng đó chỉ là viễn tưởng nhưng bạn vẫn cố sức để đi đến cuối cùng nhận ra tất cả thực sự chỉ là viễn tưởng bản thân mình , hai chân cô mềm ra  nếu không phải do hắn đang ôm cô có lẽ cô đã ngã trên mặt đất mà bất tỉnh

Có lẽ hắn nhận ra sự bất thường của cô trong lòng mình liền kéo sát cô dựa vào người mìn giọng nói mang chút hối lỗi
-" Hồi anh 10 tuổi  có một gia đình họ Hoa chuyển đến khu nhà anh ở , họ có một đứa con gái 8 tuổi , cô bé có đôi mắt rất to khuôn vô cùng đáng yêu giọng nòi lại ngọt như kẹo bông đường mềm mại đến chết người lúc nào cũng bán lấy anh ,nhất là lúc anh tức giận mọi người đều tránh xa anh chỉ có cô bé đó chạy theo anh  luôn miệng gọi" anh Ngạn anh Ngạn đợi em vời" vời đôi mắt ướt đẫm nước mắt , anh không hiểu sao cô bé đó khóc nhưng anh lại càng  giận hơn không phải vì cô bé đó phiền mà vì cô bé đó dù nắng hay mưa hay cả tuyết rơi đều chạy theo anh mà không để ý đến bản thân mình từ đó về sau mỗi lần anh tức giận đều chạy sang nhà cô bé ôm cô bé thật chặt vào lòng anh còn nghĩ sẽ sau này anh nhất định phải mang cô bé ấy về nhốt vào trong nhà chỉ một mình anh mời có quyền đụng chạm vào cô bé đó nhưng 2 năm sau bố cô bé mất gia đình phá sản mẹ cô bé bỏ đi còn cô bé ấy thì biến mất không dấu vết , rất nhiều năm sau anh không thể nhờ nổi khuôn mặt của cô bé ấy nữa , thì anh gặp Mạc Tử Dao trong đôi mắt ấy có chút quen thuộc lên anh đã theo đuổi dùng mọi cách mang Mạc Tử Dao về bên cạnh mình dùng tiền chèn ép cô ấy phải lấy anh , anh biết cô ấy đã yêu người khác đã cùng người khác say đắm nhưng vẫn không buôn tha , đến khi em xuất hiện từng đường nét khuôn mặt ngay cả cái tên cũng giống anh mời nhận ra bản thân mình đã nhận sai người rồi anh phát hiện ra bản thân thực sự  đã để ý đến cô bé mời ra trường không chút kinh nghiệm làm thư ký  nhưng vẫn không chịu nhận sai không chịu thừa nhận công sức mình bỏ ra đổ xuống sông xuống biển,  ngang cố lừa bản thân mình rằng anh yêu Mạc Tử Dao còn em chỉ là có một chút giống cô ây lên anh mời đê ý , giờ thì anh đã hiểu không phải em giống Mạc Tử Dao mà là Mạc Tử Dao giống em"
Hắn hít lấy hương thơm  trên người cô dòng nước vẫn chảy trên hai cơ thể, tất cả tổi lỗi là do hắn nếu không phải hắn Mạc Tử Dao sẽ không trở lên như bây giờ sx không làm những chuyện độc ác như ngày hôm qua , có lẽ Mạc Tử Dao đã có một gia đình hạnh phúc vời Đỗ Cao Sinh và đừ bé hiện giờ và cô cũng sẽ không phải chịu đau khổ không đi dành dật thứ vỗn thuộc về mình càng không bị mù có lẽ còn có thể là hàng xóm của nhau biết đâu còn là thông gia cũng lên ( cái là có thể là ngoại truyện nha)
-" nói cho anh biết năm đó đã sảy ra chuyện gì "
Cô nằm lấy tay hắn , cô có thể cảm nhận sự hối tiếc trong giọng nói của hắn
-" năm đó mẹ em đưa em đến một nhà người họ hàng rồi đi mất , không lâu sau họ bỏ em tại một công viên xa nơi họ sống , em đã rất sợ rất nhờ mẹ , nhờ bố ,nhờ gia đình hạnh phúc của mình và cả anh nữa , em bị bị lừa đi theo một người lạ mặt , người đó bán em cho một bọn  nào đó , có rất nhiều đừa bé giống em đều bị bọn chúng lợi dụng bắt chúng em đi kiếm tiền nếu không kiếm được tiền sẽ bị đánh không cho chúng em ăn , lúc đó chúng em chỉ có thể dựa vào nhau để sống , anh biết không lúc đó em đã nghĩ rằng anh đang ở đâu đó  đợi em mà sống tiếp ,  sau đó bọn chúng bị bắt chúng em mỗi đừa bị đưa đến một trại  mô côi khác nhau  thật ra nơi đó cũng không tốt hơn là mấy những đừa trẻ ở đấy cũng bị bóc lột sức lao động  không kém đôi lúc còn nghĩ cách hại nhau để có được một chút tình thương từ những người lớn xa lạ  nhưng lại được đi học , đến năm em 15 tuổi em  vừa học vừa kiếm tiền để lên đại học lúc đó em đã gặp Song Vân  sau đó chúng em trở thành chị em, em bỏ trại mồ côi đó theo Song Vân lên thành phố lờn làm việc "  cô đưng lại một chút hít thật sau đưa tay lau đi nhưng giọt nước chảy trên mặt mình rồi xoay người lại  ôm lấy cổ hắn nở một nụ cười ngọt ngào " Ngạn gặp lại anh chính là hạnh phúc nhất cuộc đời của em "
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cô  , đôi mắt cô giống như mặt hồ yên ả dười ánh hoàng hôn tuyệt đẹp hắn không kìmđược lòng  cúi hôn lấy đôi môi đang run lên cô  , một tay hắn ôm eo cô một tay hắn ấn gáy cô  , hắn thực sự muôn hôn chết người con gái trong lòng mình nhưng cuối cùng vẫn phải buôn tha cô , mặt cô áp vào ngực hắn thở dốc cô có thể nghe thấy tiếng tim hắn đang đập mạnh trong ngực hắn đã khiến cô vô cùng mãn nguyện nhưng hắn thì chưa hắn đưa hai tay ép sát cơ thể cô vào người mình mang cô hoà nhập vào người mình nếu không phải giọng cô vang lên có lẽ hắn đã làm điều đó
-" Ngạn , anh đang chèn ép con đó "
Hắn mời thả  tay quỳ trên mặt đất cúi xuống hôn lên bụng cô còn áp tai vào bụng cô nhỏ giọng nói
-" bảo bối nhỏ , cha xin lỗi để con phải chịu khổ rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh