Chap 16 anh ấy là sinh mạng của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔥🔥🔥🔥🔥🔥3 tháng sau 🔥🔥🔥🔥🔥
Ca phỗ thuật thành công hắn có thể nhìn thấy ánh mặt trời như trước đối vời hắn và gia đình hắn đó là một điều mà chúa trời ban tặng . Hắn xuất viện nhưng không về biệt thự trong thành phố mà lại về biệt thự ngoài ô , căn biệt thựu mà hắn xay cho Mạc Tử Dao , hắn sợ về đó rồi lại nhớ cô , lại đi tìm cô hắn không muốn nhìn thấy cô nữa hắn muốn bắt đầu lại từ đầu vời Mạc Tử Dao dù không còn yêu cô ta nhưng cô ta vẫn là con dâu là vợ hắn trong mắt mọi người cả bố mẹ hắn nữa , chuyện quá khứ hắn không còn muồn đào bới thêm nữa cứ coi tất cả là một cơn ác mộng , hắn gọi là là ác mộng vì hắn không muốn công nhận rằng hắn đã hạnh phúc bên cạnh Hoa Kỳ Trúc một người con gái đến như cơn gió và đi cũng như vậy .

Nhưng có lẽ cả đời hắn đều không thể quên được cái ngày định mệnh đó . Mạc Tự Dao đã sinh một thằng bé kháu khỉnh nhưng hắn chắc một điều đó không phải con hắn vì đã nói bỏ hết quá khứ mà hắn nhắm một mắt mở một mắt sống vời Mạc Tử Dao và đừa bé . Ngày hôm đó hắn , đi đến trung tâm mua săm kiếm vài thứ đồ mừng đừa bé tròn tháng khác vời vẻ lạnh nhạt của hắn bố mẹ hắn rất quý đừa bé có lẽ đó là điều an ủi cuối cùng mà Mạc Tử Dao có thể cho hắn . Trên đường đi về có một người con gái mặc chiếc váy liền thân màu vàng hơi rộng đem khím dâm tay cằm vài quyển sách tiếng anh một tay căm gậy mò đường lướt qua hắn khiến hắn dương như chết ngay tại chỗ , có đốt thành tro hắn cũng có thể nhận ra bóng hình in sau trong lòng hắn 3 tháng qua , có nhờ có thương nhưng lại ép bản thân quên đi

Hắn gọi Tiểu Hải đang cằm túi to túi nhỏ sau lưng hắn thì thầm vào tai Tiểu Hải cái gì đó rồi hai người đi về phía cô . Tiểu Hải đi gần về phía cô cố ý đụm mạnh vào người cô làm những quyển sách trong tay cô rơi xuống đất
-" thành thật xin lỗi quá , tôi thật vô ý quá để tôi giút cô nhặt lại " giọng của Tiểu Hải vang lên
-" không sao " cô mỉm cười đáp lại Tiểu Hải
Trong lúc Tiểu Hải cúi xuống nhặc đồ cho cô thì hắn đưa tay ra trước mặt cô lắc qua lắc lại , lúc này trong màu trong người dường nhưng đang đông cứng lại trái tim đau nhói đến thở hắn cũng thấy khó khăn ,tại sao cô lại khôg nhìn thấy lúc cô rời khỏi hắn đã sảy ra chuyện gì thế giời của hằn sụp đổ ngay dười chân hắn vào lúc đó

Trên đời này có những chuyện lúc tra thì không ra đến lúc không muốn tra thì nó lại bày ra trước mặt dù không muốn biết cũng không được . Hắn không nhờ bản thân mình về nhà như thế nào  trong đầu hắn là hình dàng cô c từng bước từng bước rời khỏi tầm mắt hắn rời khỏi thế giời của hắn . Mặc dù hắn muốn cô phải sống trong đau khổ sống không bằng chết nhưng khi thấy cô chỉ có một chút không bình thường hắn lại đau , máu trong người lại ngừng lưu thông mọi tế nào giống như bị tách ra khỏi cơ thể vô cùng khó chịu
Hắn cằm món quà mua cho đừa bé chuẩn bị bước vào phòng thì nghe thấy tiếng Mạc Tử Dao trong phòng nhỏ giọng nói
- " Cao Sinh anh yên tâm em vào con đều rất tốt , hắn không làm gì mẹ con em cả , anh xem đừa bé thật giống anh em đã đặt tên đừa bé là Cao Hạo đó , Cao Sinh anh đợi em chỉ cần mấy tháng nữa thôi em và con sẽ về bên anh. , có được tài liệu dự án sắp tời của hắn em sẽ lập tức rời đi  ,  chuyện lần trước đấy à em đã đổ lên đầu con Kỳ Trúc đó rồi anh yên tâm hắn sẽ không nghi ngờ em đâu dù sao hắn rất quan tâm tời bố mẹ mình hắn biết đừa bé không phải con hắn mà cũng có dám lên tiếng đâu ,chỉ cần mẹ hắn ở đây em và con đều an toàn , Cao Sinh em cũng yêu  anh  "
Cung Giang Ngạn nắm chặt chiếc nắm cửa tay kia của hắn chút nữa bóp nát chiếc điện thoại trong tay mình , hắn đưa mắt nhìn qua trong phòng rồi ấn nút ngưng ghi âm rồi bỏ về thư phòng mình .
Trong căn phòng tối , một thân hình to lớn của hắn ngồi trên ghế trên miệng có một điều thuốc lá , dười sàn đầy nhưng đầu lọc ngắn dài khác nhau  không ai có thể biết hắn đã ngồi đó bao lâu đã suy nghĩ cái gì .
🏙🏙🏙🏙🏙 quay lại 3 tháng trước 🏙🏙🏙🏙🏙

Nhận được điện thoại từ bệnh viện Đường Song Vân liền chạy ngay tời phòng bệnh của Hoa Kỳ Trúc . Bên trong phòng bệnh chỉ có một mình Hoa Kỳ Trúc ngồi trên giường trên mắt còn đang được băng bó ,một bóng hình nhỏ bé cô đơn đến đáng thương .Khác vời Hoa Kỳ Trúc là một đừa trẻ mồ côi không người thân thì Đường Song Vân sinh ra trong một gia đình nghèo khó đông anh em ,họ từng học chung vời nhau từ cấp 3 rồi lên đại rồi cùng nhau thuê nhà ở thành phố lớn này dựa vào nhau mà sống , tình cảm không khác gì chỉ em ruột thịt .
-" Trúc Trúc , không phải cậu nói ở bên cạnh người mình yêu rất hanh phúc cơ mà sao lại thành ra thế này " giọng Đường Song Vân run lên vì khóc
-" Song Vân cậu đến rồi à , sao lại khóc rồi , mình không sao , thực sự không sao mà "
-" Trúc Trúc như thế này mà cậu nói không sao ,cậu xem lại mình đi sẽ không còn thấy được nữa ,sao cậu ngốc thế hả , người đàn ông ấy đáng cho cậu làm vậy không " Đường Song Vân oà khóc ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Hoa Kỳ Trúc
-" đương nhiên là đáng rồi , anh ấy là sinh mạng của mình mà " Hoa Kỳ Trúc đưa tay vô về Đường Song Vân ít ra cũng có một người trên đời này khóc vì cô còn biếtđến sự tồn tại cô thế là đủ , giờ cô đã hiểu yêu một người chỉ cần họ tốt thì bản thân chịu thiệt một chút cũng không sao , không phải chỉ là đôi mắt thôi sao cô vẫn sống , sống trong bóng tối nhìn anh ở ngoài sáng hạnh phúc
-" đây là điều cuối cùng mình có thể làm cho người đó đương nhiên là đáng rồi , Song Vân mình chỉ cần có bạn là đủ rồi mọi thứ khác từ giờ sẽ không quan trọng nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh