Chap 15 cô cút đi cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     
                        💊💊💊💊💊tại bệnh viện trung ưng thành phố💊💊💊💊💊
Hoa Kỳ Trúc nhìn người đàn ông mình yêu gào hét trong phòng bệnh mà trái tim cô đau nhói . Vụ tại nạn sảy ra hai người cứu đưa vào bệnh viện  có lẽ ngồi lái phụ mà ô thương tích ít hơn hắn  nhưng giờ cô lại cảm thấy đau hơn cả hắn thế này . Mắt của hắn bị tổn thương giác mặc nặng không thể nhìn thấy được nữa , lúc hắn tỉnh đã gào hết rất nhiều nhưng giờ hắn chỉ nằm im nhìn trần nhà đối hắn bây giờ chỉ là một màu đen . Hoa Kỳ Trúc ngồi bên cạnh hắn nắm lấy tay hắn ,trên trán còn đang  băng bó , tay cô vẫn còn kim truyền thuốc nhưng cô chưa từng rời khỏi hắn dù nửa bước chân
-" Ngạn , anh đừng như thế này nữa , anh làm em sợ đó chúng ta sẽ tìm được người hiếm giác mạc mà " giọng cô dịu dàng mang chút mệt mỏi  nhìn hắn
-" cô đi đi , tôi  không muốn  ở cạnh loại người như cô "
-" Ngạn à ,anh nghe em........."
-"tôi nói cô cút đi cho tôi " giọng hắn lạnh lùng vang lên
Hoa Kỳ Trúc nhìn hắn nước mắt không ngừng rơi , cô thực sự không có làm gì sai cả  . Hoa Kỳ Trúc buôn tay hắn ra  đứng dậy đi ra khỏi phòng có lẽ vì quá nhanh lên cô không nhận ra lúc cô buôn tay hắn có chút  hững lại muốn đưa tay ra tìm cô  nhưng ruốc cuộc vẫn rút tay về , bản thân hắn cảm thấy bất lực đã 1 tuần rồi hắn đã sống trong bóng tối như thế này một tuần rồi cũng có thể là viễn viễn , hắn không biết lên nói cái thứ cảm giác trong mình là sao .

Hắn nằm im trên giường cả cơ thể đều bất lực chỉ có thể nghe thấy động xung quanh , hắn nghe thấy tiếng mở cửa cứ nghĩ là cô hắn hằng giọng hét lên
-" tôi bảo cô cút đi mà "
-" Ngạn em là Tử Dao , em vừa ra sân bay đón bố mẹ " giọng tự Mạc Tử Dao vang lên khiến hắn càng tức giận nhưng khi nghe hai từ bố mẹ hắn mời nhận ra hình như giọng mẹ hắn đang khóc

Mặc dù hắn và Mạc Tử Dao không đăng ký kết hôn nhưng cũng đã tổ chức đám cưới do đó ai cũng biết Mạc Tử Dao là vợ hắn là con dâu của Cung gia , một năm trước bố mẹ hắn có nghỉ dưỡng một năm ở hòn đảo nhỏ ở  nước Nhật lên không biết chuyện của hắn và Mạc Tử Dao còn chưa kể bây giờ Mạc Tử Dao còn đang vát cái bụng bầu 7 tháng nếu không phải hắn bị tại nạn có lẽ hai người cũng không về nước . Mẹ hắn đi đến bên giường hắn nắm lấy tay hắn khóc hết nước mắt  còn bố hắn chỉ ngồi trên bộ bàn ghề gần đó nhìn ra ngoài ,hai người chỉ có duy nhất mình hắn là con trai nói thế nào cũng phải dùng hết tiền chữa trị cho hắn nhưng mà giác mạc đâu phải dễ tìm đâu có ai tự dưng muốn bị mù mà mang tặng cho con trai hai người cơ chứ   . Hoa Kỳ Trúc đừng bên ngoài nhìn vào phòng hắn  thấy gia đình bốn người của hắn đang ở bên cạnh hắn như vậy là quá tốt  có lẽ cô cũng lên rời khỏi hắn thế giời của hằn sẽ tốt đẹp hơn khi không có cô ,đáng lẽ cô không lên xuất hiện và hơn hết hắn đã không còn cần đến cô nữa rồi.
                                          💔💔💔💔💔 3 ngày sau 💔💔💔💔💔
Hắn nằm viện đương nhiên việc công ty lại đến tay ông già nhà hắn rồi .  Trong phòng bệnh mẹ hắn ngồi cạnh hắn gọt hoa quả thì Mạc Tử Dao giút hắn lau người mặc dù không thích nhưng hắn cũng không thể hiện thái độ gì vì hắn biết trong lòng mẹ hắn cô vẫn là con dâu ngoan hiền nào có biết cô con dâu này thực chất đã cằm sưng còn trai mình từ lâu ,chuyện của hắn đã khiến bà đau lòng giờ đâu thể nói con dâu và cháu của bà chỉ là giả . 

Tiếng cửa mở ra một bác sĩ trẻ tuổi bước đến cạnh giường hắn nói
-"  chúng tôi vừa nhận được một thông báo có một vụ giao thông sảy ra có một người tử vong trước trên có tình nguyện  hiếm bộ phận  lên gia đình hãy chuẩn bị cho ngày mai cấy giác mạc đi "
-" thật sao bác sĩ " giong mẹ hắn vui hẳng lên nhìn bác sĩ như một vị cứu tinh
-" vâng thưa bác chút nữa bác có thể xuống tầng 5 làm vài thụ tục  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh