Chap 17 chăm sóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù đã đoán trước được kết quả nhưng khi nhìn thấy  ba chữ Hoa Kỳ Trúc trên tài liệu điều tra hắn vẫn không chủ động được mà  run lên , kèm theo tài là bức ảnh được chụp từ camer của bệnh viện ngày thừ 2 sau khi hắn thực hiện ghép giác mạc , trong ảnh mẹ hắn đang đỡ hắn đi qua  Đường Song Vân đang đỡ cô ,hai người đi qua nhau như người chưa từng quen biết khiến tim hắn đau nỗi không thể co bóp nổi thì ra hai người đã từng lướt qua nhau như vậy , hắn đưa tay sờ đôi mắt của mình hắn cứ tưởng cô đã hoàn biến mất trong thế giời của hắn không để lại một chứt dấu vết nào thì ra không phải là thế cô đã để lại cho hắn thứ vô giá  thì ra không phải chúa trời ban tặng mà là cô đã ban tặng cho hắn thứ quá mức tuyệt vời như vậy.

Đường Song Vân ngồi trong căn phòng sang trọng đưa mắt nhìn người đàn ông mặc âu phục  trước mặt mình  khó hiểu
-" Tiên sinh , xin hỏi tôi đã đắt tội gì vời ngài đây "
-" Đường Song Vân , cô quá lời rồi tôi đây chỉ muốn cô giút tôi một số chuyện "
-" Ngài đây là "
-" Cung Giang Ngạn "
Đây không phải lần đầu cô nghe thấy cái tên này chỉ là lần đầu gặp nhưng cô lại không hề muốn gặp hay biết về người đàn ông này.

Đường Song Vân nghe xong cái tên lập tức cằm túi đứng đấy không hề suy nghĩ gì đi ra về phía cửa cô thấy bản thân mình không có việc gì phải nói vời loại đàn ông này cả

-" chẳng lẽ cô muốn đừa bé trong bụng Kỳ Trúc trở thành đừa trẻ mồ côi " giọng của hắn vang lên không nhanh không chậm nhưng lại làm Đường Song Vân sợ hãi đừng bước
-" anh muốn cái gì , chẳng lẽ cô ấy chưa đủ khổ vì anh " Đường Song Vân tức giận hét lên
-" Đủ rồi , vì vậy tôi mời muốn bù đắp , cô sẽ giút tôi chứ " hắn đừng đậy nhìn thẳng về phía Đường Song Vân không hiểu sao lúc này cô lại thấy hắn vô cùng to lớn vô cùng đáng tin cậy " giờ tôi cho chút việc phải làm không thể đón cô ấy về ngay được mà chưa chắc cô ấy chịu về tôi muốn cô giút tôi chăm sóc cô ấy một thời gian "
-" chuyện này không cần anh phải nhờ "
-" tôi biết thời gian qua hai người rất khó khắn " hắn vừa nói vừa đi đến phía Đường Song Vân đưa một chiếc thẻ ngân hàng không giời hạn về phía cô
-" anh muốn mua truột tôi "
-" không tôi muốn mua truột đừa bé trong bụng Kỳ Trúc , sức khoẻ cô ấy không tốt lại vất vả ba thàng rồi không thể tiết kiệm " biết hai người là chị em tốt nếu trực tiếp đưa tiền cho cô nhất định cô sẽ không nhận những nếu là đưa để chăm sóc đừa bé thì cô đâu có quyền từ chối . Đường Song Vân cằm lấy chiếc thẻ thừ tay hắn cho vào túi của mình rồi xoay người chuận bị đi
-" tôi đưa cô về "
-" hả " Đường Song Vân khó hiểu nhìn hắn
Chỉ đến khi hắn theo Đường Song Vân lên nhà trọ thì cô mời thì ra hắn muốn gặp Kỳ Trúc . Căn hộ họ thuê không quá rộng chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách nối liền vời nhà bếp và vệ sinh nhưng an ninh thì khá tốt.

Hắn và Đường Song Vân vừa bước vào nhà đã thấy Hoa Kỳ Trúc ngồi trên ghế trong phòng khách , cả người cô nhễ nhại mồ hôi tay cằm một quyển sách dành cho người khiếm thị sờ từng chữ một để biết được nội dung của quyển sách trong phòng có duy nhất một cái quạt làm sao có thể chống chọi lại cái oi bức này được , hắn liều chau mày nhìn chằm chằm vào cái bụng còn phẳng của cô trong lòng khó chịu vô cùng , hình như cô gầy đi rất nhiều
-" Song Vân cậu về rồi à " giọng cô vang khiến hắn giật mình nhìn Song Vân đang thay dẹp
-" ukm , Trúc Trúc cậu đã ăn gì chưa " Song Vân không để ý đến hắn đi về phía Kỳ Trúc dù sao cô cũng đâu có ý định mời hắn ở lại
-" mình ăn rồi "
-" cậu lại ăn mì " Song Vân chau mày giọng nói có vẻ giận dỗi .Lúc này hắn mời để ý trên bàn nước có một bát mì đang ăn dở
-" có người về cùng cậu hả " Hoa Kỳ Trúc biết Song Vân đang giận dỗi mình lên liền đánh trống lả thật ra là cô nghe thấy tiếng bước chân của một người nữa vào nhà
-" làm gì có ai chỉ có mình " Song Vân đưa mắt nhìn hắn rồi nói , không ngờ tai cô lại thính như vậy " đi mình dẫn cậu đi ăn cái gì đó "
-" không cần đâu mình thực sự đã ăn no rồi "
-" cái gì mà no rồi mời ăn được nửa bát mì , cậu có thế thể nịnh đói nhưng con trai mình nhất định phải ăn no " Song Vân vừa nói vừa thò tay vào bụng cô xoa nhẹ
-" cái gì mà con trai ,nếu bảo bảo là con gái thì cậu sẽ không nhận nó sao "
-" vớ vẩn gì thế đương nhiên là nhận hết rồi "
Đường Song Vân không nhiều lời kéo cô đừng dậy hảo phóng nói
-" hôm nay bà đây nhặc được được tiền hào phòng mời cậu ăn ngon một bữa còn nữa phải mua thuóc bổ cho bảo bảo , cấm cãi đây là cậu được hưởng phúc nhờ bảo bảo thui chứ không phải cho cậu mau đừng đậy "
Hoa Kỳ Trúc định nói gì đó nhưng lại thôi đàng đừng dậy bán lấy tay của Đương Song Vân từng từng bước đi về phía cửa . Hắn nhanh chân bước ra ngoài trước sau đó đợi Đường Song Vân khoá cửa rồi đi theo người đến một quán ăn bình dân , đi dạo phố mua ít sách cho bà bầu vài loại thuốc bổ cho cô . Đường Song Vân dẫn cô đi cả con phố liều mình quẹt thẻ của hắn trong lòng vô cùng hả hê nhưng cô nàng nào biết kẻ bám đuôi hai người kia con vui hơn cô gấp trăm lần mặc dù không được tận tay gắp thức ăn cho cô ,không dẫn cô đi dạo phố mua đồ nhưng hắn vần thấy hạnh phúc đôi lúc hắn đưa tay ra muốn ôm cô vào lòng nhưng sau đó lại rút tay về , giờ thì chưa được hắn phải bảo vệ cô vào con an toàn trước sau đó mời mang cô về cung phụng được . Hắn theo hai người về đến nhà đã là 10 giờ đêm sau khi hai người lên tầng một mình hắn đừng dười nhà nhìn lên phòng cô , dười ánh đèn đường mờ ảo khó ai nhận ra khuôn mặt bi thương của hắn , sự kìm hãm con mãnh thú trong người hắn , hắn muốn. mang cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này nhưng lại không thể.
☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️
Mọi người muốn kết thế nào đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh