92. 'Ra mắt!'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được đâu." Thùy Trang lắc đầu mãnh liệt không đồng ý.

"Tại sao?" Diệp Anh hất mặt, tay ôm siết eo Thùy Trang không để nàng bị ngã.

"Chị..." Thùy Trang mím mím môi, gò má nóng hổi không tự chủ đỏ lên. "Không phải ngày mai chúng ta dự party của Lan Ngọc bí mật tổ chức để cầu hôn Tú Quỳnh sao?"

"Thì sao?" Diệp Anh cho rằng nàng là đang viện cớ.

"Thì... thì nếu như chúng ta làm, ngày mai sẽ mệt lắm, party không vui được." Thùy Trang lầm bầm viện cớ.

"Lí lẽ quá nhỉ?" Khoé môi Diệp Anh khẽ nhếch lên. "Nhưng em muốn rồi-" Nói xong liền muốn hôn môi nàng.

Thùy Trang đẩy mặt Diệp Anh ra, đúng là quá đáng. Thùy Trang bất đắc dĩ mới can đảm nói. "Chị... 'bà dì' đã tới rồi "

"Sao cơ?"

Chết mất, hôm nay không phải Diệp Anh cố ý quên mà là cô ở trong thư phòng suốt nên không còn nhớ gì cả. Mỗi lần 'bà dì' đến thăm Thùy Trang chính là cực hình với cô và cả nàng.

Diệp Anh không chịu được khi nhìn thấy Thùy Trang đau quằn quại trên nệm, cũng không ăn nổi cái gì, chỉ toàn ăn cháo. Lúc đó, Diệp Anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho nàng.

"Có đau hay không?" Diệp Anh lo lắng hỏi.

Thùy Trang gật nhẹ đầu. "Mới tới cho nên không đau lắm." Chắc ngày mai sẽ đau thôi.

"Sao bây giờ mới nói với em? Chị có khó chịu ở đâu không?"

"Chị thấy em làm việc, nên không thể làm phiền..."

"Không phiền!! Việc gì liên quan đến Trang cũng đều không phiền. Có nghe không?"

Diệp Anh cố giải thích cho Thùy Trang hiểu, cuối cùng nàng cũng gật đầu hiểu hiểu. Diệp Anh kéo áo ngủ của Thùy Trang ra, sau đó chui vào vùi mặt vào ngực nàng hết hôn rồi lại hít, cho thoả mãn cơn 'ghiền'.

"A- nhột quá đi..." Thùy Trang rụt người lại, tay bấu chặt vai Diệp Anh muốn đẩy ra.

"Có thể ở trong đây luôn hay không?" Diệp Anh vừa nói, lưỡi đã liếʍ lên hoa tâm nhạy cảm của nàng một cái.

"Aa- đừng mà..." Thùy Trang khẽ kinh hô, cơ thể nàng run run lên. Cảm nhận được hai đỉnh hoa tâm đã bị cô liếʍ mυ"ŧ đến ướŧ áŧ. "Đừng- đừng mυ"ŧ nữa mà, aa..." Thùy Trang kịch liệt muốn đẩy Diệp Anh ra, không nhịn được khẽ rên lên.

Một tiếng 'chụt' vang lên. Lúc này nàng mới thấy Diệp Anh chui ra khỏi áo mình. Diệp Anh nhìn thấy nàng thở hổn hển, cô cười cười hôn hôn lên môi nàng. Mỗi khi nàng đến tháng khiến cô không thể làm, thì Diệp Anh sẽ làm như vậy là muốn bù đắp cho ham muốn của mình một chút.

"Có thích không?" Diệp Anh thì thầm bên môi Thùy Trang.

"Không, không thích một chút nào." Thùy Trang giận dỗi lắc đầu, gò mà ửng đỏ trông đáng yêu.

"Tại sao?" Diệp Anh cười cười nhướng mắt. Sau đó tiếp tục nói: "Nhưng em thì thích lắm, sau này nếu có cục cưng, đứa bé cũng không được uống sữa từ đây." Diệp Anh xoa xoa lên ngực nàng, Thùy Trang giữ lấy cổ tay Diệp Anh.

Nàng khó hiểu, theo như nàng được biết thì: "Em bé phải uống sữa từ ngực của người mẹ thì mới khoẻ mạnh được chứ?"

Diệp Anh gật đầu, tiếp tục giải thích: "Vẫn là sữa của chị, nhưng không được mυ"ŧ như vậy. Chúng ta có thể dùng thiết bị vắt sữa ra cho đứa bé uống. Còn đây, là của em."

Diệp Anh thích thú chỉ chỉ tay lên ngực Thùy Trang, đó cũng không phải là một ý tồi. Cô đã sớm nghĩ đến rồi, nàng chính là thuộc sở hữu của Diệp Anh này, thì chỉ có Diệp Anh này là được chiêm ngưỡng.

Thùy Trang đúng là không nói nên lời, ngay cả việc con của mình bú sữa mà Diệp Anh cũng tính toán từng chút. Người ta toàn nói Diệp Anh có tính chiếm hữu cao, quả là không sai.

"Cái gì... cái gì em cũng giành hết, phải để cho con chứ?" Thùy Trang cúi mặt lẩm bẩm không dám nói lớn.

"Chị nói sao?" Diệp Anh loáng thoáng nghe được, chỉ thấy có chút buồn cười. "Em mà giành cái gì chứ? Chị là vợ của ai?"
Thùy Trang thở khẽ, ngón tay di di vào xương quai xanh của Diệp Anh. Hơi mím môi nói: "Vợ của em..."

"Phải rồi, vợ của em thì chỉ em được động vào. Nếu chị sinh ra bé trai, sau này nó sẽ tự đi tìm vợ mà dùng."

Thùy Trang đỏ mặt, vẫn trả lời lại: "Vậy nếu sinh ra là bé gái thì sao?"

"Sinh ra bé gái, con bé vẫn là công chúa của em. Nhưng vẫn là công chúa thôi, không được động vào vợ của em."

"Đúng là không nói lí lẽ gì hết..." Thùy Trang lại cúi đầu, lầm bẩm trách móc nhỏ xíu.

Ai, cái bộ dạng này... nếu không phải bà dì đang đến thì cô đã đè nàng ra mà ăn sạch rồi. Toàn bộ Diệp Anh đều nghe, chỉ là không thèm chấp nhất.

Một lát sau, Diệp Anh ôm Thùy Trang trở về phòng ngủ, ôm nàng trong lòng dỗ dành chờ đến khi Thùy Trang ngủ thϊếp đi. Nghe tiếng thở đều đều của Thùy Trang, Diệp Anh khẳng định rằng nàng đã ngủ.
Cô nhẹ nhàng để Thùy Trang nằm xuống gối, ân cần kéo chăn lên đắp cho nàng. Còn bản thân vì sợ nàng thức giấc nên đã vô cùng rón rén, bước đi thật khẽ ra ngoài đóng cửa lại.

Diệp Anh đi xuống bên dưới tìm ông bà chủ, để nói với họ về chuyện của Phạm Thành Lương.

Bàn tay người đàn ông dán lên ô cửa bằng cẩm thạch, lập tức cánh cửa nặng nề mở ra. Những bước chân như đã quen thuộc với nơi này ngang nhiên bước vào trong. Nơi này âm u, được thắp sáng bởi những bóng đèn công nghệ nhỏ mờ ảo, người vừa bước vào đèn đã tự động bật lên.

Thùy Trang giật mình tỉnh giấc, cảm giác bên cạnh trống rỗng, xung quanh chỉ có một mình nàng. Thùy Trang ngồi dậy, tay dụi dụi mắt.

"Diệp Anh đâu rồi?" Bởi vì 'bà dì' đang đến, song cảm giác hụt hẫng ập tới khiến Thùy Trang buồn bực. Diệp Anh sẽ không bao giờ bỏ đi khi nàng say giấc, hôm nay nàng đã thấy Diệp Anh rất kì lạ rồi.
Bên trong căn hầm bí mật...

"Di chuyển sang phải một chút, vẫn chưa bắt sóng được."

Bên trong không khí u ám, là giọng nói lãnh đạm trầm thấp vang lên. Diệp Anh đang nói chuyện với thuộc hạ qua tai nghe, ông bà chủ cũng đứng bên cạnh. Trước mặt chính là màn hình lớn.

"Được rồi."

Sau khi bắt sóng được, Diệp Anh kết nối di động vào màn hình lớn, để ông bà chủ có thể nghe và thấy được.

"Gia Hân, con đừng nói với ta là con đã có tình cảm với con của tên Minh Triết?"

Hình ảnh Gia Hân và Agus được nghe lén và bắt sóng trên màn hình lớn. Cả ba người đều chăm chú lắng nghe.

"Con yêu Diệp Anh, và Diệp Anh cũng vậy. Đó là một chuyện tốt mà."

"Không tốt một chút nào!!! Con dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi." Phạm Thành Lương tức giận hét lớn.

"Diệp Anh một lòng muốn gặp bố, muốn dẫn con về ra mắt gia đình. Có điều gì mà không tốt chứ?" Gia Hân cũng nổi giận cãi lại.
"Đừng cố chấp với ta, nếu như là nó đang gạt con thì sao? Con không nghĩ đến điều đó sao?"

"Diệp Anh làm sao dám gạt con? Mạng sống của Thùy Trang là do con nắm giữ, huống hồ Diệp Anh cũng nói với con rằng bố mẹ bên đó cũng đồng ý cho bọn con yêu nhau rồi còn gì? Tại sao bố lại phản đối chứ?"

"Nghe đây con gái, quá khứ trước kia con là người rõ nhất. Bố mẹ của nó chắc chắn là không ưa con, con rõ hơn ai hết người đàn bà đó và tên khốn Minh Triết trước kia đã làm ta mất mặt như thế nào-"

"Bố không yêu mẹ con sao?" Lời nói của Phạm Thành Lương bị đánh gãy. "Từ đầu đến cuối đều không yêu mẹ con sao?"

"Ta không cần phải trả lời câu hỏi này của con." Hắn làm ra vẻ đau khổ ôm lấy vai Gia Hân như khẩn thiết. "Chỉ cần con biết, bao nhiêu năm qua ta đã chịu đừng và trốn chui trốn nhủi như thế nào, tên Minh Triết đó không tha cho chúng ta. Con hiểu không?" Gia Hân từ nhỏ luôn bị đầu độc tâm trí, Phạm Thành Lương nói gì cô ta cũng đều tin và nghe theo.

"Vậy bây giờ bố muốn con làm gì?" Gia Hân thở dài một tiếng.

"Đã bao nhiêu người đã bị con ra tay lầm, đều là bố giúp con dàn xếp. Con phải nhớ, chỉ có ta là tốt với con, là yêu thương con."

"Nhưng chúng ta có thể không làm hại đến Diệp Anh."

Phạm Thành Lương kiềm chế nội tâm giận dữ, hít thở sâu một hơi, một câu Diệp Anh, hai câu cũng Diệp Anh. Hắn nở một nụ cười tự nhiên: "Được, dù sao tên Minh Triết vẫn luôn là cái gai trong mắt ta. Xử lí hắn trước là được."

Ngay lúc đó, Diệp Anh đã bấm tắt màn hình quay sang nhìn ông bà chủ. Dù vẻ ngoài bình thản nhưng nội tâm Diệp Anh dậy sóng không yên.

"Vệ sỹ đã được bố trí sẵn sàng mọi thứ, chỉ đợi thời cơ đến. Nhóc con, không có gì phải lo lắng."
Ông chủ nhẹ nhàng trấn an, vừa đi đến tủ ngăn kéo, lôi ra hai khẩu súng lục. Diệp Anh thừa biết, đây là ông chủ muốn cô tự vệ, không phải muốn cô gϊếŧ người.

Ông nở nụ cười, cùng từ tốn nói tiếp, câu từ có chút mỉa mai: "Ngày mai là ngày vô cùng quan trọng với Nguyễn gia. Đứa bé của Nguyễn gia bây giờ lớn rồi, đến lúc phải 'ra mắt' nhà người yêu rồi nhỉ?"

Diệp Anh vốn dĩ đang rất lo lắng, nhưng sau khi nghe ông chủ nói vậy sắc mặt liền giãn ra, cô hiểu ý, nhoẻn miệng cười gật đầu. "Vâng."

Cùng lúc đó Thùy Trang đã nhìn thấy thư phòng mở cửa, nghĩ rằng Diệp Anh còn bận xử lí công việc, định bụng sẽ đi tìm Diệp Anh, nhưng vừa vào trong đã nhìn thấy một lối đi khác được che đậy phía sau tủ sách lớn, tủ sách đã được di chuyển sang một bên.

Thùy Trang ngập ngừng một chút, suy nghĩ thế nào đã phải mất một lúc mò đường để vào đến đây. Nàng chưa kịp bước vào trong chỉ nép bên ngoài cửa. Lại nghe thấy đoạn đối thoại cuối cùng ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro