93. Đến điểm hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh trở về phòng ngủ thì không thấy Thùy Trang đâu, cô lo lắng định quay đầu đi tìm Thùy Trang thì thấy nàng bước ra từ phòng tắm.

"Trang?" Diệp Anh lẩm bẩm khẽ gọi.

Thùy Trang tóc ướt rưỡu rượi, khoác trên người áo choàng tắm. Cơ thể nàng vẫn còn hơi nước nóng tản ra. Khoé môi Diệp Anh khẽ run lên, không hiểu sao cô lại có một cảm giác bất an, Thùy Trang im lặng đến khi nàng bật đèn lên và đứng trước gương sấy khô tóc.

"Em đã đi đâu vậy?"

"Em-" Diệp Anh như đột ngột bị tra hỏi, cô ngập ngừng cố tìm một lí do. "Em vừa rồi còn số việc công ty cần giải quyết, nên đã đến thư phòng."

Thùy Trang gật nhẹ, nàng hỏi xem cô có thành thật nói ra hay không, hay lại tiếp tục lừa dối nàng. Mà Diệp Anh đã chọn cách thứ hai.

Trái tim nàng khó chịu, đập nhanh như thể chèn ép thiết bị thở bên trong. Lòng dạ lại không ngừng đau nhói, nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt nào. Thùy Trang vò đầu bứt tóc một lúc mới chạy vào phòng tắm, ban đầu chỉ nghĩ ngâm bồn để thư giãn một chút, không ngờ đầu tóc lại ướt toàn bộ.

Vừa rồi sau khi nghe xong, Thùy Trang đã vội vã chạy trốn về phòng. Nàng vừa nghe bọn họ nói về chuyện ngày mai Diệp Anh sẽ ra mắt gia đình người yêu. Diệp Anh nói dối nàng làm gì? Tại sao không thừa nhận với nàng rằng bản thân đã có người yêu?

Mấy lần cô về muộn, sau đó trên áo trên cổ đều có dấu hôn. Diệp Anh lập tức ôm Thùy Trang lại dỗ dành rằng đi gặp đối tác ở quán bar tiếp xúc với kỹ nữ, nàng liền tin.

Cho đến khi, Thùy Trang muốn xác thực lại xem chuyện hôm đó Diệp Anh đi gặp đối tác có phải là thật hay không. Nàng lúc nãy đã gọi cho Trúc Linh để hỏi lịch trình di chuyển của Diệp Anh hôm mà nàng nhìn thấy dấu son trên cổ Diệp Anh.

Hôm đó, toàn bộ buổi sáng Diệp Anh đều ở công ty, tiếp theo là buổi trưa cô về ăn cơm với Thùy Trang đã lập tức đi ngay vì Diệp Anh nói có hẹn với khách hàng. Diệp Anh hẹn với khách đến tầm 4 giờ chiều, sau đó còn một lịch gặp đối tác ở nhà hàng, khi đó Trúc Linh có đi theo. Trúc Linh khẳng định với Thùy Trang rằng đúng 6 giờ chiều thì lịch làm việc của Diệp Anh đã kết thúc.

Nhưng hôm đó, đến tận 9 giờ tối Diệp Anh mới trở về nhà. Trên người thì mùi rượu bê bết, nàng nhớ lại hôm đó quần áo Diệp Anh xộc xệch như vừa trải qua cuộc 'giằng co' mãnh liệt. Nhưng cô lại nói với Thùy Trang rằng bản thân đi gặp đối tác ở quán bar và tiếp xúc với kỹ nữ.

Diệp Anh lại gần Thùy Trang, nàng đều đều nói: "Sáng mai chị muốn về thăm mẹ."

Trái tim Diệp Anh run rẩy, không phải vì chuyện nàng muốn về thăm mẹ Trịnh, Diệp Anh suy nghĩ có phải vừa rồi nàng ngủ mà cô lại bỏ đi, khiến cho Thùy Trang giận dỗi nên mới có thái độ như vậy hay không?

Diệp Anh ôm Thùy Trang từ phía sau, nàng cũng dừng lại động tác sấy tóc, Thùy Trang yên lặng xem Diệp Anh lại định làm gì.

"Trang, em vừa rồi thật sự là có công việc-"

"Chị biết rồi." Lời của Diệp Anh lập tức bị đánh gãy, nàng không khỏi tự giễu. Lại tiếp tục dùng cách này để dỗ ngọt? Thùy Trang nhẹ gỡ tay Diệp Anh ra quay sang đối diện cô, nhẹ nhàng nói: "Chị biết em mỗi ngày đều bận 'công việc', sau này không cần giải thích nhiều như vậy."

Diệp Anh có chút chột dạ, cho là nàng đang đến tháng, nàng chỉ đang sinh khí thôi. Diệp Anh nắm lấy tay nàng, vô cùng khẩn thiết: "Trang, em xin lỗi. Không phải vừa rồi là muốn rời đi, em-"

"Ngày mai em cũng có việc mà đúng không? Đi ngủ sớm thôi, nếu không ngày mai rất mệt." Thùy Trang muốn nói, ngày mai ra mắt, buổi sáng sẽ rất bận rộn, cô phải chở người yêu đi mua sắm, đi ăn uống nữa. Sẽ rất mệt.

Nàng nghe những lời này đến cảm thấy buồn cười, bàn chuyện quan trọng như vậy, rời đi lúc nàng ngủ say thì có là gì phải làm như khẩn trương như vậy.

Diệp Anh run rẩy, cô cúi đầu muốn thơm lên môi Thùy Trang nhưng nàng đã nghiêng đầu sang một bên né tránh. "Chị buồn ngủ quá, ngày mai chị còn phải về thăm mẹ sớm, chúng ta ngủ thôi."

Thùy Trang bỏ máy sấy tóc vào tủ, tắt đi đèn, cũng không cởϊ áσ choàng bông ra mà leo hẳn lên giường kéo chăn phủ lên mình. Diệp Anh có chút mất mát, đứng yên lặng một lúc mới nằm xuống bên cạnh Thùy Trang, ôm nàng vào trong lòng, lúc đó nàng cũng không né tránh.
*********

Buổi sáng hôm sau, nàng cùng Diệp Anh dậy rất sớm, nàng thay đồ của nàng, Diệp Anh thay đồ của Diệp Anh.

Diệp Anh đứng sau lưng nàng đang chỉnh lại tóc, cô ngập ngừng một lúc mới mở miệng: "Trang, bây giờ chị đi luôn sao? Có ăn sáng với em hay không?"

"Chị sẽ đến ăn với mẹ, em không phải có việc đi sớm hay sao?" Thùy Trang như thể không biết gì, Diệp Anh xem nàng là con rối, vậy thì nàng sẽ diễn cho cô xem.

Diệp Anh im lặng một lúc, cô tiếp tục nói: "Vậy em đưa chị đến nhà mẹ."

"Không cần đâu, chị tự đi là được rồi. Việc của em quan trọng, đến nơi chị sẽ nhắn cho em."

Ngữ khí này Diệp Anh chưa bao giờ nghe, lời nói tuy nhỏ nhẹ, nhưng Diệp Anh lại cảm thấy như bị chọc vào xương sườn.

Thùy Trang đứng dậy, nàng cầm túi xách và túi đồ nhỏ lên, Diệp Anh phát giác được liền hỏi: "Chị mang đồ theo luôn sao?" Nàng ở đó mấy ngày ư?
"Đây là váy mà em mua cho chị, không phải hôm nay chúng ta phải dự party cầu hôn của Lan Ngọc hay sao?" Nàng nhìn Diệp Anh, từ tốn giải thích.

"Nhưng mà, chị có thể về đây chuẩn bị, chúng ta cùng đi..."

Cùng đi? Tối qua nàng có gọi cho Lan Ngọc để hỏi địa điểm giờ giấc. Sau đó em ấy nói Diệp Anh có việc nên đến muộn một chút, nhưng cô không nói với nàng cái gì hết, kể cả việc cô phải đến muộn. Song nàng mới nhận ra, công việc mà Diệp Anh nói chính là cùng bố mẹ ra mắt gia đình bên kia, nên cô mới không nói cho nàng biết.

"Lan Ngọc nói em có việc sẽ đến muộn mà? Chị đến đó trước để nói chuyện với Tú Quỳnh, dù sao cũng lâu rồi tụi chị không gặp nhau." Nàng chỉ là tạo một không gian và cơ hội cho Diệp Anh.

Diệp Anh sửng sốt, toàn bộ nàng đều biết... Thùy Trang thấy Diệp Anh lo lắng căng thẳng, nàng cũng không nỡ. Thùy Trang đến gần, kiễng chân thơm lên gò má của Diệp Anh một cái, nàng cười nhẹ: "Hy vọng hôm nay mọi việc của em đều suôn sẻ, tốt đẹp."
Ừ, mỗi ngày Diệp Anh đi làm Thùy Trang đều hôn cô nhưng là hôn lên môi. Sau đó là làm nũng ôm Diệp Anh 'em phải về sớm, chị ở nhà rất nhớ em.'

Diệp Anh vừa cảm giác khó chịu ở l*иg ngực, vừa mang theo cảm giác bất an. Thùy Trang không làm lỡ giờ của cô nữa, mau chóng đi xuống lầu chào hỏi ông bà chủ một tiếng rồi mới ra ngoài đi cùng vệ sĩ.

******

Diệp Anh tạm thời gạt bỏ lo lắng kia, Gia Hân muốn cô đến đưa cô ta đi mua sắm chuẩn bị cho buổi ra mắt hôm nay. Bước cuối cùng này, Diệp Anh không thể để bị phá hỏng.

Thùy Trang nghĩ đây cũng là thời điểm thích hợp để kết nối giữa mình và mẹ ruột.

Mối quan hệ của nàng và Gia Hương trở nên rất tốt và không còn gượng gạo sau lần đó. Bà ấy nấu ăn cho Thùy Trang, cùng nàng nói rất nhiều chuyện.

Buổi trưa đó, Thùy Trang gối đầu trên đùi Gia Hương, bà cười hiền, tay dịu dàng vuốt tóc nàng.
"Thời gian sống ở nước ngoài, mẹ có phải đã rất khổ cực hay không?" Thùy Trang nhìn lên.

"Ừ, không khổ vì tiền bạc, chỉ khổ tâm thôi." Nhắc đến quá khứ khốc liệt, giờ đây bà chỉ thở phào một tiếng.

"Tại sao ạ?"

"Khổ tâm vì day dứt, khổ tâm vì đã bỏ rơi Trang đi theo người đàn ông đó. Nếu không tìm lại được Trang, mẹ sẽ ân hận cả đời này."

Bà cảm thấy vô cùng may mắn vì Thùy Trang được dạy dỗ rất tốt, rất ngoan ngoãn. Nàng chịu tha thứ cho lỗi lầm của Gia Hương, khiến bà ấy cảm thấy trách nhiệm của một người mẹ lớn lao như thế nào.

Tuy là tình cảm gắn bó không nhiều, nhưng nàng vẫn cảm nhận được giữa tình mẫu tử, hiện tại bà ấy chỉ mong mỏi nàng có thể cho bà một cơ hội để chăm sóc cho nàng, bù đắp những tổn thương mà bà đã gây ra.

Thùy Trang lại muốn giúp mẹ thoát khỏi bóng tối của quá khứ.
"Nếu như con dọn về đây ở với mẹ thì sao?" Thùy Trang nghĩ kĩ rồi, sống với mẹ cũng không phải là không tốt. Bây giờ có sống ở Nguyễn gia hay không thì cũng không quan trọng nữa.

"Con đang đùa sao?" Gia Hương cười cười.

"Con nói thật mà, chúng ta sẽ nương tựa nhau mà sống."

Gia Hương ngạc nhiên, sao Thùy Trang lại có quyết định như vậy? "Nhưng mà con có nghĩ đến khi con và Diệp Anh kết hôn hay không? Con cũng sẽ lại về đó ở thôi, không bao lâu nữa Diệp Anh sẽ cùng con kết hôn mà."

"Không đâu, con và Diệp Anh không thể kết hôn được." Thùy Trang lỡ miệng thốt ra.

"Con nói gì?" Gia Hương kinh động trợn tròn mắt. "Con nói vậy là ý gì?"

"Con-" Thùy Trang nhận ra mình lỡ lời, liền tìm cách chữa cháy. "Ý con là, cũng không chắc là sẽ có kết hôn hay không mà. Nếu chỉ hẹn hò thì con có thể ở đây với mẹ."

Thùy Trang lại tìm cách lảng sang câu chuyện khác, sợ sẽ làm bà ấy lo lắng.
"Nói mới nhớ, hôm nay con dự party Lan Ngọc cầu hôn Tú Quỳnh đó. Hai em ấy thật sự rất đẹp đôi."

Thấy Thùy Trang nói đến cười tít mắt, Gia Hương cũng không giấu được nụ cười. Thì ra con gái của bà cũng mong mỏi có một hạnh phúc như vậy.

"Trang của mẹ xinh đẹp, lại ngoan như vậy. Chắc chắn sẽ được Diệp Anh cầu hôn thật trịnh trọng."

"Mẹ này." Thùy Trang ngượng ngùng, lại nói điều đó là không thể. Nàng cười cười, nửa đùa nửa thật: "Không ai chịu lấy con đâu."

"Tại sao chứ? Con gái của mẹ có chỗ nào không tốt?"

Thùy Trang cười hì hì: "Ở đâu cũng không tốt, cơ thể con đầy vết sẹo xấu xí, đầu óc lại có chút ngốc nữa. Người nhìn được một thời gian cũng sẽ chán."

Nghe Thùy Trang hồn nhiên nói, trong lòng bà không khỏi chua xót. Đè nén giọt lệ xót xa rơi ra, bà nói: "Không, Thùy Trang rất xinh đẹp, rất thông minh. Diệp Anh yêu con thật lòng, sẽ đối tốt với con cả đời này mà không chán."
"Mẹ..." Mẹ của nàng bây giờ một tiếng Diệp Anh, hai tiếng cũng Diệp Anh. Nàng cũng không nỡ dập tắt hy vọng của bà, rằng hôm nay Diệp Anh ra mắt rồi. "Không nói đến chuyện không vui nữa, mẹ xem mùa đông sắp tới cần nhiều áo ấm. Con sẽ tự tay thiết kế cho mẹ thật nhiều áo ấm, mẹ còn phải mang tất, lạnh quá da sẽ khô rất đau..."

"Được rồi mẹ biết rồi, con nói gì mẹ cũng nghe."

"....."

"....."

*********

Chiều tan tầm, Thùy Trang đã chuẩn bị để đến buổi tiệc của Lan Ngọc.

Nàng thật xinh đẹp trong bộ váy trễ vai màu trắng, giày cao gót mũi nhọn màu bạc được đính hạt lấp lánh. Tóc búi cao, kiểu cách đơn giản nhưng lại vô cùng xinh đẹp và sang trọng.

Thùy Trang đứng trước gương, cầm trên tay thỏi son màu đỏ nâu định tô lên môi. Khoảnh khắc hiện ra trong đầu, Diệp Anh nói rằng cô rất thích môi nàng vì môi nàng hồng hào tự nhiên, nên cô muốn nàng dùng loại son bóng.
Thùy Trang có chút đắn đo, sau đó thì quyết định tô son màu đỏ nâu. Nếu là trước kia thì Thùy Trang sẽ không cần suy nghĩ mà tô luôn son bóng.

Thời gian Thùy Trang chuẩn bị, vệ sỹ đưa nàng đến điểm hẹn là 6 giờ chiều. Buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng Pháp nổi tiếng ở Việt Nam. Bọn họ đều có mặt, ngoài hai nhân vật chính ra thì có Minh Kha, Hoàng Khải, Ái Nhi và Trúc Linh.

Đâu đó sau cánh cửa, ẩn hiện một người lạ mặt bịt kín đang theo dõi về phía Thùy Trang.

"Tr-" Tú Quỳnh định bước lên gọi Thùy Trang ngồi cạnh mình.

"Này Trang, lại đây ngồi với anh đi." Minh Kha kéo ghế cho Thùy Trang ngồi cạnh mình.

"Cái anh này, làm gì mà gấp vậy?" Tú Quỳnh tức giận dậm chân. Lan Ngọc cười cười kéo Tú Quỳnh ngồi xuống.

"Thôi thôi, em ngồi cạnh Lan Ngọc là được rồi. Để Thùy Trang ngồi với tụi này." Hoàng Khải phất tay.

"Đúng rồi, chị đó. Mặc váy mà dịu dàng tí đi, dậm châm gì chứ." Trúc Linh bĩu môi.
"Em đừng có hùa theo bọn họ ức hϊếp chị." Tú Quỳnh trừng mắt.

Thùy Trang không nhịn được nở nụ cười, mấy người này lâu ngày không gặp vẫn vậy. Hễ gặp nhau là không ai nhịn ai câu nào.

"Hôm nay Diệp Anh có việc gì hả? Anh nghe Lan Ngọc nói em đến trước." Hoàng Khải hỏi, anh nghĩ Thùy Trang và Diệp Anh ở cùng nhà nên sẽ biết được tất cả lịch trình của Diệp Anh.

"Dạ, em cũng không biết cô chủ có việc gì nữa." Thùy Trang cố cười tự nhiên.

Bên ngoài, tầm năm chiếc xe hơi sang trọng đổ trước cửa nhà hàng. Nơi này đúng là rất nổi tiếng, toàn những nhân vật có chức quyền đến đây thưởng thức.

Một lát sau, Thùy Trang hơi sửng sốt khi nhìn thấy ông bà chủ lướt ngang qua tầm mắt của mình, theo sau là vệ sỹ. Họ đến đây là vì buổi 'ra mắt' của Diệp Anh?

"Ủa? Đó là bố mẹ của Diệp Anh mà?" Ái Nhi nhướng mắt, nói nhỏ.
"Ừ đúng rồi." Hoàng Khải không khỏi ngạc nhiên. Sau đó lại thốt lên. "Ơ, kia là Diệp Anh phải không? Cô gái khoác tay em ấy là ai?"

Thùy Trang cúi mặt không nhìn, Tú Quỳnh và Lan Ngọc cả Trúc Linh nhìn là biết giữa hai người đang xảy ra chuyện gì đó bất ổn.

"Diệp Anh, tụi này ở đây!!" Trúc Linh giơ tay lên gọi một tiếng đủ để Diệp Anh nghe thấy và quay mặt nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro