91. 'Chiến' hơn 50 lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang giúp Lan Ngọc chọn nhẫn xong, Diệp Anh chở nàng đi đến cửa hàng thời trang.

Trên đường đi, Diệp Anh thấy nàng cứ suy nghĩ rồi cười mỉm một mình. Khoé môi Diệp Anh rung động, cô quay sang hỏi: "Trang, có chuyện gì chị vui như vậy?"

Thùy Trang nhe răng cười với Diệp Anh, nàng giải thích một loạt: "Tất nhiên phải vui rồi, Tú Quỳnh sắp được Lan Ngọc cầu hôn. Em ấy sẽ bất ngờ lắm cho xem, không biết Lan Ngọc có mở party hay không."

Diệp Anh không trực tiếp nhìn Thùy Trang nữa, cô tập trung lái xe, âm thầm nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Tâm tình Diệp Anh xao động, cô tiếp tục hỏi.

"Chị vui lắm sao?"

"Dạ." Thùy Trang gật gật đầu.

"Người được cầu hôn không phải chị mà?"

Thùy Trang lắc đầu, quay người sang hẳn Diệp Anh nói: "Đâu nhất thiết chị được cầu hôn thì mới vui đâu, người chị em của chị như vậy không phải quá may mắn khi gặp được Lan Ngọc sao. Nếu như em ấy được Lan Ngọc cầu hôn thì thật sự là tin vui."

"Vậy theo chị, thì Tú Quỳnh may mắn khi gặp được Lan Ngọc, còn chị thì không may mắn khi gặp được em sao?"

Biểu tình Diệp Anh không vui, càng đào sâu bản thân càng không vui. Thì ra nàng luôn có suy nghĩ như vậy.

Diệp Anh không nhìn nàng, mắt luôn nhìn về phía trước, Thùy Trang nhìn thấy sắc mặt Diệp Anh không vui, vì lời nói của Diệp Anh ban đầu có chút nhất thời ngơ ngác, sau đó đã lập tức hiểu được.

Thùy Trang bắt đầu có động thái, nàng cởi dây an toàn ra chồm người qua phía Diệp Anh.

"Chị làm gì vậy? Thắt dây an toàn vào."

Diệp Anh hơi giật mình kinh hô, song bàn tay của Thùy Trang đặt trên đùi cô yên vị, Diệp Anh nuốt khan không dám nhìn xuống, tim đập mạnh.

"Em ghen sao?" Thùy Trang hỏi, nàng thừa biết nhưng cố tình hỏi.

"Em-" Diệp Anh nghẹn lời, ngón tay Thùy Trang khẽ miết lên trên đùi cô. Nàng muốn ép chết cô hả? Diệp Anh giọng vẫn lãnh đạm lảng tránh: "Đừng quậy nữa, về chỗ ngồi-"

"Không muốn." Vẻ mặt Thùy Trang nhìn cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đôi con ngươi nàng trong veo, gợi cảm kề sát vào Diệp Anh. Đâu ra cái biểu cảm này nữa đây? Diệp Anh nhất thời chưa kịp thích ứng tra hỏi: "Ai dạy chị dùng biểu cảm đó với em?"

"Nguyễn tổng đã dạy chị." Diệp Anh cảm thấy nóng bức, cô đưa tay nới lỏng caravat nhưng vẫn không nhìn đến Thùy Trang. "Vẫn giận chị sao?"

Diệp Anh không mang theo biểu cảm nào, lạnh nhạt không trả lời. Nàng cho rằng cô không tốt chứ gì? Cô đã hiểu rồi.

Tay đang cầm lái nắm chặt đến nổi cả đường gân, Thùy Trang nhìn thấy, khẽ nhoẻn miệng cười. Bộ dạng khi ghen của Diệp Anh là như vậy sao?

Thùy Trang không nghĩ thêm, tay nàng bắt lấy cổ tay Diệp Anh đang cầm lái. Cô kinh ngạc quay sang nhìn, Thùy Trang thản nhiên cầm lấy tay Diệp Anh đặt lên đùi mình.

"Chị-" Diệp Anh vốn đang tức giận, lại bị tập kích bất ngờ thậm chí muốn rút tay lại nhưng Thùy Trang lại giữ tay cô xuống đùi mình, tay cầm tay Diệp Anh di chuyển đẩy gấu váy cao lên một chút để tiếp xúc thân mật da thịt. Nàng không để Diệp Anh nói tiếp, bản thân tựa lưng vào ghế, bình thản nói: "Chị không có thắt dây an toàn đâu, em phải giữ chị lại. Nếu không chị bị văng khỏi xe, chị không biết gì đâu nha."

Nghịch ngợm, Diệp Anh vừa mới biết được nàng muốn trừng phạt cô thì sẽ lộ ra bản tính nghịch ngợm như vậy. Diệp Anh bất lực thở dài một tiếng.

Đến cửa hàng thời trang sang trọng, tuy là còn giận nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm giúp Thùy Trang chọn một bộ váy thật xinh đẹp.

"Xin chào, chúng tôi xin phép được hỗ trợ quý khách ạ." Cô nhân viên kính cẩn cúi đầu.

"Vâng, cảm ơn. Nếu cần tôi sẽ gọi." Thùy Trang cười nhẹ khách sáo.

"Tại sao lại muốn mua váy cho chị?" Thùy Trang cười cười ôm lấy eo Diệp Anh.

"Ừ..." Tại sao nàng lại cứ dính với cô thế này, bình thường toàn là do Diệp Anh chủ động. Thùy Trang là muốn dỗ dành Diệp Anh, dù vậy nhưng cô vẫn không hết giận được. Diệp Anh giận lẫy không nhìn Thùy Trang nói: "Không phải chị rất vui khi người may mắn như Tú Quỳnh được Lan Ngọc cầu hôn sao? Cậu ấy sẽ mở party, mua váy mới cho chị dự party của bọn họ."
Thùy Trang dở khóc dở cười, trẻ con thường không giận dai khi ta biết cách dỗ ngọt. Nàng ôm lấy gò má của Diệp Anh, biểu cảm cô đang vô cùng khó coi, nàng ép cô nhìn mình, chân thành thủ thỉ: "Cô chủ mới là tốt nhất trên đời, chị mới may mắn khi được cô chủ chăm sóc. Chị yêu em!"

Trái tim Diệp Anh rung động mãnh liệt, gò má không tự chủ ửng hồng nhưng vẫn giữ chút liêm sĩ còn sót lại. Gò má bị giữ lại, nhưng Diệp Anh lại liếc mắt đi chỗ khác: "Không cần nói như vậy để dỗ ngọt em, không phải trẻ con."

"Em là trẻ con." Thùy Trang tiếp tục trêu ghẹo.

"Không có trẻ con nào mà mỗi ngày đều 'chiến' hơn năm mươi lần cả." Diệp Anh không có chút xấu hổ mà thốt ra, chẳng qua là cô đang giận dỗi nên không quan tâm đến những người xung quanh đang nhìn mình.

Bây giờ lại đến lượt Thùy Trang bị đỏ từ đầu đến gót chân, nàng cảm nhận xung quanh là những đôi mắt đang hướng về phía hai người. Ngay cả những người nhân viên cũng cố nhịn cười.
Thùy Trang chính là muốn tìm chỗ đất nào đó, đào một cái hố sau đó chui xuống không dám ngẩng đầu lên nữa. Nàng im lặng buông Diệp Anh ra, cô vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, dần cũng hiểu được sự tình.

Nhìn thấy bóng lưng Thùy Trang yên lặng đi đến lựa chọn váy không để ý đến mình nữa, cô liền biết: Thùy Trang đã nổi giận rồi.

Diệp Anh vội vã đi theo phía sau Thùy Trang, cuối cùng người phải đi dỗ dành lại là cô.

******

Đêm đó, Diệp Anh ở trong thư phòng để giải quyết một số công việc.

Một lát sau, Diệp Anh nhận được một email tin nhắn, người gửi là 'Agus Antoni'. Diệp Anh không chút chần chừ bấm vào xem.

'Dear Diệp Anh,

Ta là bố của Gia Hân, ta nghe con bé nói đang cùng con yêu đương, còn nói rằng con muốn gặp mặt ta.

Như vậy đi, bọn trẻ các con yêu đương ta không cấm cản, khi con ngỏ ý muốn gặp ta thì chắc là con muốn kết nối lâu dài với con bé. Vậy ngày mai có thể đưa bố mẹ của con đến cùng để gia đình chúng ta hiểu rõ nhau hơn có được không?
Ta chờ con trả lời.'

Diệp Anh thở khẽ, chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Anh. Nhưng hiện tại hắn còn muốn gặp cả bố mẹ, cô không biết lúc đó hắn có giở trò gì hay không, điều này khiến Diệp Anh rối rắm. Không thể vì kế hoạch của bản thân mà để bố mẹ xảy ra chuyện gì.

"Diệp Anh."

Giọng nói dịu dàng mềm mại vang lên, Diệp Anh đã lập tức nhìn ra cửa. Thấy Thùy Trang đang cầm trên tay bát canh, cô lập tức đóng laptop lại, sau đó đứng dậy đi tới đỡ lấy bát canh nóng.

"Canh nóng như vậy sao lại bưng tay không hả?" Diệp Anh nhíu mi trách móc.

"Không sao mà." Thùy Trang lắc đầu cười mỉm. "Chị thấy em trong thư phòng cả buổi rồi, nên muốn nấu chút canh rong biển cho em."

Diệp Anh nắm lấy tay Thùy Trang ngồi xuống sopha, cô ngọt ngào hôn lên môi nàng một cái: "Trang nấu canh cho em, vất vả rồi."
Thùy Trang lắc đầu cười: "Em mới làm việc vất vả, mau uống đi để nguội."

Diệp Anh rất ngoan ngoãn gật đầu, một chút cũng uống cạn bát canh rong biển thơm ngon. Sau đó còn sảng khoái khen ngợi: "Canh rất ngon, rất ngọt ngào. Trang có thể mỗi ngày đều nấu cho em hay không?"

"Được." Thùy Trang gật gật đầu dễ thương, sau đó cầm lấy bát để lên bàn.

Ánh mắt nàng dừng lại trên laptop ở trên bàn làm việc của Diệp Anh. Nàng hỏi: "Em vẫn chưa xong việc sao?" Vừa rồi đứng ở trước cửa phòng một lúc, nhìn thấy biểu cảm của Diệp Anh rất khó coi, rất căng thẳng. Không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vừa gọi thì cô liền đóng laptop lại.

"Có phải là công ty xảy ra chuyện gì hay không?"

Diệp Anh có chút chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Không có chuyện gì, em đã giải quyết xong hết rồi."

"Có thật không?" Thùy Trang vẫn nghi ngờ hỏi.
"Thật mà thật mà." Diệp Anh vội ôm Thùy Trang lên đùi mình, trấn an nàng, tiếp theo là lảng tránh sang chuyện khác.

"Trang, em làm việc vất vả như vậy. Trang có phải là nên 'thưởng' hay không?" Diệp Anh làm nũng cúi đàu hôn lên vai nàng.

"Em muốn thưởng cái gì?" Thùy Trang ngơ ngác vẫn không có hiểu ý của Diệp Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro