90. Cầu hôn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh sau khi nhận được cuộc gọi của Gia Hân, trong lòng liền cảm thấy vô cùng hào hứng. Vì vậy hôm nay cô đã không đến công ty, sau khi ăn xong lập tức đi lên phòng tìm Thùy Trang. Trên đường đi, Diệp Anh lấy di động ra nhắn tin cho ai đó.

Lên đến phòng, Diệp Anh cởϊ áσ vest ra, tay áo sơ mi trăng sắn lên đến khuỷu tay.

Diệp Anh ngọt ngào muốn đánh thức Thùy Trang mặc dù không nỡ, Diệp Anh ôm nàng lên, Thùy Trang là không mở nổi mắt, nhăn mặt miệng lẩm bẩm: "Yên, cho chị ngủ..."

Nói xong nàng muốn nằm xuống tiếp tục ngủ nhưng Diệp Anh ôm siết nàng trong lòng. Diệp Anh để Thùy Trang ngồi trên đùi mình: "Trang, dậy ăn sáng. Chúng ta đi mua váy mới nhé?"

Thùy Trang lắc đầu, tựa trên vai Diệp Anh ngáy ngủ. Quần áo nàng có thiếu cái gì đâu chứ? Hiện tại nàng chỉ thiếu ngủ... "Có sự kiện gì ở công ty sao?"

"Không có, nhưng có một sự kiện đặc biệt không liên quan đến công ty." Diệp Anh hôn hôn lên gò má Thùy Trang dịu dàng đánh thức người ta.

"Nhưng mà..." Thùy Trang giọng mệt mỏi ngáy ngủ, nàng nhỏ giọng bên tai Diệp Anh: "Nhưng mà để sau đi được không, chị muốn ngủ..."

"Trang ngoan, đi xong về rồi ngủ tiếp." Diệp Anh không muốn chậm trễ thêm được nữa. Cô nói xong liền bế Thùy Trang vào phòng tắm giúp nàng tắm rửa, một lúc sau trở ra trong cái chăn bông trên tay Diệp Anh.

Thùy Trang vì buồn ngủ, hai mi mắt vô cùng khó chịu, thêm việc phải tắm ngay lúc đó nên hai tròng mắt nàng đỏ hoe ủy khuất, chóp mũi cũng ửng đỏ vì lạnh mặc dù được tắm bằng nước ấm.

Diệp Anh vừa để Thùy Trang lên giường là nàng đã liền ngã xuống nệm như tiếp tục ngủ, làm Diệp Anh dở khóc dở cười. Cầm trên tay nội y và váy màu kem trễ vai đi tới, đỡ Thùy Trang ngồi dậy: "Trang, mặc đồ vào."

Thùy Trang bực bội nhăn mặt đẩy vai Diệp Anh ra, tối qua là cô đã làm cho nàng thành ra như vậy. Bây giờ còn không cho nàng ngủ nữa, nàng giật lấy nội y trên tay Diệp Anh, đứng dậy trước gương mặc vào.

"Có thấy đường mặc không đó?" Diệp Anh sau lưng nàng giở giọng mỉa mai. "Có mặc được không? Để em mặc cho."

"Không cần em quan tâm." Thùy Trang chu cái mỏ ra, nhìn Diệp Anh qua gương liếc cô một cái.

Diệp Anh cười hì hì, cô mở ngăn kéo tủ lấy ra lọ dưỡng thể thư giãn. Hầu hết, buổi sáng hay tối nàng đều sử dụng loại dưỡng thể này giúp cơ thể nàng bớt ê ẩm. Đi tới sau lưng Thùy Trang, lấy một ít kem bôi lên eo của nàng, bàn tay lướt xuống bụng dưới mềm mại xoa đều kem ra.

"Ở đây nữa." Thùy Trang nhỏ giọng như ra lệnh. Tay nhỏ nhắn chỉ chỉ lên ba sườn dưới ngực.

"Được." Diệp Anh nhếch khoé môi, lấy thêm tuýp kem bôi lên ba sườn của nàng. Tay còn nghịch ngợm đè lên ngực nàng xoa xoa.

"Em- buông ra đi. Chị tự làm." Cái người này không đàng hoàng một lúc nào đó được. Lúc nào cũng giở trò lưu manh.

"Sắp xong rồi, ngoan đi." Diệp Anh xoa đều thuốc ra, nghiêng đầu thơm lên gò má của nàng một cái. "Thơm một cái nào."

Diệp Anh chu chu cái môi ra, nàng nhìn thấy biểu cảm này liền cảm thấy xao động. Liền hôn lên môi Diệp Anh một cái.

Diệp Anh cười đến híp mắt, cô giúp nàng mặc váy vào, sau đó Thùy Trang đi tới bàn trang điểm, nàng trang điểm nhẹ một chút, chỉnh lại mái tóc mềm mượt dài ngang lưng. Diệp Anh ngồi bên cạnh nhìn nhìn đến đơ mặt ra.

Đến đoạn Thùy Trang chuẩn bị bỏ cây son vào túi xách, Diệp Anh đột ngột lên tiếng: "Khoan đã."

"Sao vậy?" Thùy Trang ngơ ngác quay qua nhìn Diệp Anh.

Cô ôm lấy eo nàng lại gần, nhìn nhìn xuống đôi môi nhỏ: "Sao lại có thể đỏ hồng như vậy được chứ..." Diệp Anh cảm thán, cô luôn hôn đôi môi này, không hiểu sao khi đó nàng rất mê người. Diệp Anh cúi đầu hôn hôn lên môi nàng mấy cái.
Diệp Anh mở tủ trang điểm lấy cây son bóng tự nhiên đưa cho nàng: "Chị dùng cái này đi, em muốn nhìn môi chị như vậy, đừng dùng son đỏ nữa."

Cũng không thành vấn đề, Diệp Anh mua cho nàng rất nhiều mỹ phẩm, để nàng có thể lựa chọn. Cái nào Thùy Trang cũng thích, giờ biết Diệp Anh thích môi của nàng như vậy, nàng liền chiều theo ý cô.

Thùy Trang cười cười gật đầu bỏ cây son vào túi xách, Diệp Anh giúp nàng cầm túi xách, nắm tay nàng đi xuống phòng bếp.

"Bố mẹ của con đi rồi sao?" Diệp Anh nhìn xung quanh hỏi dì Lan.

"Dạ, ông bà chủ vừa rời đi."

"Món ăn của Trang đã chuẩn bị xong chưa dì?"

"Dạ đã xong rồi, tôi mang ra ngay."

Thùy Trang ngơ ngác nhìn các món ăn trên bàn, nhìn có vẻ lạ với món ăn buổi sáng thường ngày quá. Nhưng nàng cũng không nghi ngờ gì mà ăn vào.

"Có ngon không?" Diệp Anh ngồi bên cạnh chung thủy nhìn nàng ăn.
Thùy Trang gật gật đầu, mấy món này hình như Nguyễn gia không hay ăn cho lắm.

"Vậy ăn nhiều một chút." Diệp Anh bên cạnh cũng cầm đũa gắp đồ ăn cho Thùy Trang, giục nàng uống canh bổ máu. Thùy Trang ăn no đến mức muốn nôn ra.

*******

Diệp Anh chở Thùy Trang ra một cửa hàng trang sức nổi tiếng giữa lòng Hà Nội. Thùy Trang ngẩn người nhìn xung quanh, quay sang Diệp Anh: "Không phải đi mua váy sao?"

"À, lúc sáng Lan Ngọc gọi cho em. Cậu ấy nói nhờ chị giúp một chuyện, kêu em chở chị đến đây nè. Chúng ta giúp cậu ấy trước. Bây giờ chúng ta vào trong đi, Lan Ngọc đang đợi."

Diệp Anh giải thích, sau đó xuống mở cửa xe cho Thùy Trang. Diệp Anh vui vẻ nắm tay nàng đi vào trong cửa hàng.

Quả nhiên, Lan Ngọc đang ở đây thật. Hôm nay em ấy không đi cùng Tú Quỳnh.

"Trang, Diệp Anh." Lan Ngọc vẫy tay.

Diệp Anh và Thùy Trang đi tới, Lan Ngọc nở nụ cười ngại ngùng nhìn Thùy Trang: "Trang ngại quá, em dự là sẽ cầu hôn Tú Quỳnh. Nhưng thật sự không biết chị ấy thích cái nào, dù sao chị cũng thân với Tú Quỳnh..."
Thùy Trang quay sang nhìn Diệp Anh, nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lan Ngọc tiếp tục nói: "Chắc chị hiểu rõ chị ấy nhỉ? Em cũng không biết kích cỡ tay của Tú Quỳnh. Nhưng mà..."

Lan Ngọc ngập ngừng đưa tay lên đo vào ngón áp út của Thùy Trang: "Tay Tú Quỳnh cũng nhỏ như vậy, đúng là quý nhân. Giúp em nha..." Lan Ngọc biểu cảm như khẩn cầu.

Thùy Trang nhìn mà không thể không giúp người ta, dù sao đây cũng là chuyện vui. Nàng nghe Tú Quỳnh được Lan Ngọc cầu hôn, trong lòng vui muốn xỉu liền vui vẻ gật đầu đồng ý.

"Trang, chắc chị và Tú Quỳnh chung sở thích nhỉ?" Lan Ngọc gạ hỏi.

"Chung sở thích đi shopping nhưng không chung sở thích vung tiền quá đà." Thùy Trang cười cười.

Diệp Anh cười cười, vậy thì chắc chắn nàng sẽ chọn được chiếc nhẫn mà nàng yêu thích.

Thùy Trang nhìn trang sức lấp lánh trong tủ, Thùy Trang nghĩ ngợi. Nàng một lúc cũng tìm ra được chiếc nhẫn ưng ý, chiếc nhẫn màu bạc đính trên hạt kim cương nhỏ nhưng vô cùng xinh đẹp.
Nàng ngỏ ý cho nhân viên lấy ra xem, cô nhân viên cười nói: "Tiểu thư đúng là có mắt nhìn, đây là loại mới nhất được nhập về hôm qua. Chúng tôi xin nói sơ qua..."

Thùy Trang chăm chú lắng nghe, cô nhân viên thành thạo tư vấn: "Vì đây là hàng thiết độc quyền của dòng Catier, nên chỉ có duy nhất một chiếc. Nhẫn sẽ được khắc tên của tiểu thư lên đây. Tuy nhiên, chúng tôi được giao một vai trò quan trọng đáp ứng khách hàng. Nếu như tiểu thư ưng ý lấy mẫu thiết kế này, tiểu thư sẽ là người mẫu độc quyền cũng như cùng vị hôn phu của mình bước trên sàn diễn của Catier, với trang phục cưới được phía nhãn hàng cung cấp. Ảnh cưới chụp khổ lớn sẽ được đặt trước cửa hàng như để tri ân ạ."

Thùy Trang gật gù hiểu chuyện, song vẫn quay sang Lan Ngọc hỏi ý: "Em thấy thế nào? Em có chịu làm người mẫu hay không? Còn Tú Quỳnh thì sao?"
"Em..." Lan Ngọc ngập ngừng, nhận được cái nháy mắt từ ai đó liền tự tin nói. "Em thì không vấn đề gì, nhưng mà chị cứ chọn mẫu mà chị thấy ưng ý đi. Việc còn lại thuyết phục Tú Quỳnh làm người mẫu cứ để em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro