70. Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc Diệp Anh cũng vừa đến, Thùy Trang xoay người đi về phòng làm việc của chính mình. Nàng phải cứng rắn lên một chút, không thể cái gì cũng cần phải dựa dẫm Diệp Anh.

Sau khi Thùy Trang bỏ đi vào trong, đến lượt Diệp Anh bị vây kín. Vệ sỹ phải đi tới mở rộng lối đi cho Diệp Anh. Cô nghe văng vẳng bên tai câu nói của phóng viên.

"Nguyễn tổng, vừa rồi tiểu thư Nguyễn đã nói hai người chia tay. Thật sự là như vậy sao? Nguyễn tổng có thể xác nhận một chút hay không?"

Diệp Anh vẻ ngoài bình thản, nhưng trái tim lại run lên dữ dội. Nàng thật sự là nói như vậy sao?

Vì vậy điều này đã khiến Diệp Anh không kiềm được cơn sóng dữ, thẳng tấp đi lên phòng làm việc của Thùy Trang thay vì là phòng của Tổng giám đốc. Ai cũng đều ngơ ngác nhìn theo, mọi người đều biết hướng Diệp Anh di chuyển là phòng của Thùy Trang.

Diệp Anh vào phòng không cần gõ cửa, đã vậy còn khoá trái lại. Thùy Trang giật mình quay sang thấy Diệp Anh hầm hầm cứ bước lại gần mình, nàng theo bản năng lui lại.

"Cô chủ..." Môi nàng mấp máy, hơi sợ lui đến bàn làm việc. "Cô chủ có việc gì?"

Thùy Trang lui đến khi đυ.ng trúng cạnh bàn, Diệp Anh chống hai tay lên bàn khoá nàng ở giữa. Ngữ khí lạnh lẽo: "Chị đã nói gì với đám nhà báo?"

"Tôi..." Thùy Trang ngập ngừng, nàng có nói gì sai hả? Thùy Trang cẩn thận nhớ lại lúc nãy xem nàng đã nói gì. Sau đó mới đáp lại: "Tôi chỉ nói chúng ta đã chia tay, tôi... tôi không có nói gì đến mối quan hệ của cô chủ và cô bạn gái kia."

Nàng đâu có nói gì về hai người đâu, sao Diệp Anh lại tức giận với nàng?

"Chị nhắc lại một lần nữa xem?"

Ngữ khí Diệp Anh tuy nhẹ nhàng, nhưng nàng nghe lại cảm thấy rất đáng sợ. Mắt của cô cứ kiềm hãm nàng không cho nàng quay mặt đi.

Thùy Trang can đảm nói lại một lần nữa: "Tôi không có nói đến mối quan hệ của cô chủ và cô bạn gái kia."

"Trước đó."

"Tôi chỉ nói là chúng ta đã chia-"

Diệp Anh đột ngột hôn sâu xuống, tay bóp lấy gò má Thùy Trang không cho nàng vùng vẫy.

"Ưm-"

Diệp Anh hôn nàng rất sâu, nhất định không cho nàng nói thêm nửa lời. Hai tay Thùy Trang phản kháng kịch liệt đẩy Diệp Anh ra nhưng không được.

"Hưm, ưm-"

Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt như trút hết khí trong phổi nàng, đến khi Diệp Anh buông ra, Thùy Trang thở dốc đáng thương. Còn chưa có hành động tiếp theo, đã bị Diệp Anh ngang ngược nhấc bổng để nàng ngồi trên bàn làm việc.

"A- Cô chủ muốn làm gì?" Thùy Trang trợn mắt đẩy Diệp Anh ra. Cô thản nhiên cầm lấy remort trên bàn ấn nút một cái, toàn bộ màn che tự động kéo xuống, che khuất tất cả cửa kính phòng làm việc của Thùy Trang.

Nàng hốt hoảng nhìn xung quanh.

"Vừa rồi chị nói chúng ta đã chia tay có đúng không?" Mặt Diệp Anh tràn ngập ý cười, rõ ràng là muốn ức hϊếp nàng đến cùng.

Thùy Trang mím môi một lúc, như thỏ đế gật gật cái đầu nhỏ.

"Nhưng mà làm sao đây?" Bàn tay Diệp Anh nắm lấy ngực nàng thản nhiên xoa nắn. Dù cách lớp áo, nhưng Thùy Trang cảm thấy rất nóng và khó chịu. Tay nàng liền bắt lấy cổ tay Diệp Anh muốn ngăn hành động của cô. Diệp Anh cười giễu cợt.

"A- Cô chủ, buông ra..." Thùy Trang rít lên, khó chịu nhăn mặt. Ngực bị xoa nắn đến phát đau.

"Tôi đã từng thề, sẽ chỉ làʍ t̠ìиɦ với chị thôi. Bây giờ tôi lại muốn rồi." Thùy Trang nhìn thấy Diệp Anh giống như rất xem thường nàng, vẻ mặt cô đã nói lên tất cả. "Tôi thật sự muốn biết cảm giác làʍ t̠ìиɦ với tình cũ là như thế nào."

"Ưm-"

Diệp Anh dứt lời lại tiếp tục hôn lên môi nàng, một tay giữ lấy đầu Thùy Trang ép nàng vào nụ hôn sâu. Bàn tay lúc nào đã trượt vào trong váy công sở, sờ soạn bên trong nàng.

"Aa-" Thùy Trang lắc đầu kịch liệt, nàng bắt lấy cánh tay Diệp Anh. "Đừng làm như vậy mà, cô chủ buông- Aa..." Cái gì mà làʍ t̠ìиɦ với tình cũ chứ? Đúng là khốn kiếp mới có suy nghĩ như vậy...
Tay Diệp Anh nhanh chóng nhét vào trong qυầи ɭóŧ của nàng, ngón tay đâm thẳng vào bên trong. Thùy Trang đau muốn khóc thét, nàng muốn khép chân lại nhưng Diệp Anh đã cố tình đứng giữa hai chân nàng không cho nàng trốn tránh.

Ngón tay luân động kịch liệt hơn, dịch mật không ngừng chảy xuống nhớp nháp ngón tay Diệp Anh. Cô nhìn biểu cảm nàng thống khổ, muốn mở miệng cầu xin nhưng chỉ rít lên những tiếng rên rĩ đáng thương.

"Aa~ đừng- dừng lại đi..."

Diệp Anh tiếp tục nhét thêm một ngón nữa, Thùy Trang ăn đau nên khóc tu tu.

"Chật quá!" Diệp Anh thở khẽ, cánh hoa mềm mại của nàng không ngừng vuốt ve Diệp Anh khiến cô vô cùng hài lòng. Diệp Anh dịu dàng thơm lên môi nàng một cái, sau đó thơm lên gò má, tiếp theo là đến cổ nàng.

Diệp Anh muốn hôn tất cả trên cơ thể nàng, Thùy Trang thật sự rất xinh đẹp, ngay lúc này cô lại thấy nàng vô cùng quyến rũ.
Diệp Anh còn bá đạo cố tình như trêu chọc nàng, hít thật sâu hương thơm dìu dịu trên cơ thể Thùy Trang.

"Aa- ưm~" Thùy Trang lắc đầu, cố sức đẩy Diệp Anh ra nhưng bất lực.

Bị Diệp Anh liên tục đỉnh lên mấy lần, Thùy Trang thật sự là muốn nằm dài trên bàn, Diệp Anh luôn dịu dàng hôn nàng. Sau khi xong chuyện, Diệp Anh giơ ngón tay dính đầy dịch tình lên trước mặt Thùy Trang. Lông mày hơi nhếch lên ý cười, thấy Thùy Trang gò má ửng đỏ xấu hổ quay mặt đi. Cô liền bóp lấy miệng nàng tiếp tục hôn lên môi nhỏ.

Đến khi hoàn toàn thoát khỏi vòng tay của Diệp Anh, Thùy Trang vụt chạy vào toilet ngay trong phòng làm việc. Diệp Anh bên ngoài thản nhiên rút khăn giấy lau đi dịch tình nhớp nháp trên ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro