69. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang tay chân luống cuống cầm lấy chai thuốc đỏ, sợ Diệp Anh đau nên có chút vụng về, tay run run. Môi nhỏ lẩm bẩm: "Cô chủ, cô chủ chịu đau một chút, sẽ nhanh thôi."

Vết thương lớn bị cắt ở lòng bàn chân, sau khi cầm máu băng bó lại thì Thùy Trang bôi thuốc lên mấy vết thương nhỏ trên bàn chân Diệp Anh, vì bị thủy tinh bắn trúng.

Diệp Anh run khoé môi, thấy nàng vụng về liền nắm lấy bàn tay Thùy Trang, dứt khoát đổ thuốc lên chân mình. Có điều gì đó đã khiến Diệp Anh chai sạn với mấy thứ vô dụng này rồi.

Thùy Trang hơi giật mình, nàng vội lấy bông băng bôi thuốc đều ra. Vì áo sơ mi của Diệp Anh được sắn lên, nên nàng vừa nhìn thấy có dấu gì đó trên tay Diệp Anh, còn bị sưng đỏ. Nhưng vết thương ở chân của cô khiến nàng đã luống cuống quên bẳng đi.

Sau khi đã giúp Diệp Anh băng lại vết thương, không biết Thùy Trang suy nghĩ gì lại ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt diễm lệ vừa mang chút hi vọng, nàng nhỏ giọng hỏi: "Cô chủ, tôi muốn hỏi một chuyện..."

Diệp Anh lúc này thật sự không biết Thùy Trang đang muốn hỏi điều gì và cô cũng đang muốn nghe đây. Diệp Anh mệt mỏi gật đầu thay câu trả lời.

Thùy Trang im lặng một lúc, nàng hít thở sâu, lúc sau mới can đảm lên tiếng: "Chúng ta, chúng ta có phải là đã kết thúc rồi không?"

"................" Diệp Anh bị câu hỏi của Thùy Trang làm cho cứng họng, cô nhìn bộ dạng sắp khóc của nàng nhưng lại cứng rắn không cho nước mắt rơi xuống, l*иg ngực lại ngứa ngáy khó chịu.

"Chúng ta có phải là không còn yêu nhau nữa có phải không?" Thùy Trang thấy Diệp Anh không trả lời, nàng nghĩ cô đã ngầm thừa nhận điều đó. Nhưng lại cố chấp gieo hi vọng cho bản thân mà hỏi lại. "Nếu như vậy có phải chúng ta đã trở thành người tự do rồi có đúng không?"

Thùy Trang nhận lại tất cả chính là sự im lặng của Diệp Anh. Cô quay mặt đi né tránh ánh nhìn tràn ngập lên án của nàng. Cuối cùng, Thùy Trang cũng suy nghĩ thông suốt, nàng vừa nhận được câu trả lời rồi. Trước kia nàng chính là không dám hỏi, sợ nhận lại kết quả đau lòng, bây giờ cảm thấy kết quả đau lòng cũng xứng đáng để nàng không gieo một chút hi vọng nào vào Diệp Anh nữa.

"Cô chủ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ kêu người dọn dẹp chỗ này" Thùy Trang đứng dậy, nhẹ nhàng nói sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Diệp Anh yên lặng, cũng không níu kéo. Cô bất lực ngã người xuống nệm, tay gác lên trán cùng với hơi thở nặng nề.

Thùy Trang vừa bước ra khỏi cửa thì thấy bà chủ thấp thỏm bên ngoài, bà vội ôm lấy vai nàng: "Con có làm sao không? Diệp Anh có làm gì con hay không?"

"Dạ không có." Thùy Trang vội lắc đầu. Vẻ mặt tự nhiên đối bà chủ. "Cô ấy chỉ tức giận một chút, bây giờ thì không sao rồi. Cô chủ không được khoẻ lắm, chúng ta không nên làm phiền em ấy."

Bà chủ nghe lời Thùy Trang, nhìn vào trong thì thấy Diệp Anh đã nằm yên trên giường, với đồng hỗn độn dưới sàn, bà chủ cho người lên dọn dẹp lại ngăn nắp.

Thùy Trang trở về phòng với tâm trạng ngổn ngang, vừa đóng cửa lại thì nước mắt ào ạt chảy xuống, không cách nào ngăn lại được. Đau đớn tràn lan khắp cơ thể, phải rồi, sự thật chính là hai người đã chia tay rồi. Không còn là gì trong cuộc sống của đối phương nữa.

Thùy Trang khóc đến khàn giọng, đôi mắt đáng thương sưng húp đến khi không mở nổi nữa thì mới chìm vào giấc ngủ say.

***

Sáng hôm sau, Thùy Trang cho rằng Diệp Anh bị thương như vậy sẽ không đi làm được. Tuy nhiên sáng ra vẫn thấy cô dậy sớm ăn sáng, cô đi có chút khập khiếng nhưng vẫn là không có biểu hiện gì là đau đớn.

Diệp Anh vừa ăn sáng vừa bị bà chủ mắng.

"Vì chuyện bê bối của con mà cổ phiếu của công ty sụt giảm nghiêm trọng. Con đã hài lòng hay chưa?"

"Con sẽ giải quyết chuyện này, mẹ không cần phải lo " Diệp Anh nhàn nhạt đáp.

"Còn nữa, chân của con bị như vậy còn đi làm được sao?"

"Con không sao, bị thương chứ không phải bị gãy chân mà lo không đi được."

Bà Nguyễn trừng mắt nhìn cô, đúng là miệng lưỡi bây giờ không thể dạy dỗ được nữa mà.

Thùy Trang tối qua khóc rất nhiều, nên hiện tại khiến cho mắt nàng sưng húp. Bà chủ nhìn thấy điều đó nên quay sang chất vấn Diệp Anh.
"Tối qua con đã làm gì Trang? Lại còn đập phá đồ đạc, mẹ chưa bao giờ thấy con như vậy cả." Bà chủ bất mãn vừa cắt thịt vừa nói.

"Con ăn xong rồi, con đi làm đây bà chủ." Thùy Trang không thể ngồi lâu thêm, nàng đứng dậy không đợi bà chủ trả lời liền rời khỏi bàn.

Thùy Trang cũng không có đi chung xe với Diệp Anh nữa, nàng sẽ đi xe riêng với tài xế. Khổ nổi, vừa đến sảnh chính của Limario thì thấy rất đông phóng viên nhà báo ở đó.

Thùy Trang không quan tâm bọn họ muốn lướt qua thì bọn họ liền dí theo, với vô số câu hỏi.

"Tiểu thư Nguyễn, cô và Nguyễn tổng không phải sắp tổ chức hôn lễ sao?"

"Chẳng lẽ cô và Nguyễn tổng nhanh như vậy đã chia tay rồi sao?"

"Cô có thấy những bức ảnh của Nguyễn tổng cùng với người phụ nữ khác không? Cô có ý kiến gì về chuyện đó hay không?"

"Bọn họ là bạn bè hay là người yêu của nhau? Tại sao lại thân mật hôn nhau như vậy khi đã công bố kết hôn với cô?"
"..............."

Nàng dừng lại, bọn họ giống như muốn bức chết người khác. Thùy Trang nghe những câu hỏi này càng khiến nàng đau lòng hơn, điều này cho thấy nàng không được suy sụp. Là Diệp Anh đã bên ngoài thân mật với người phụ nữ khác, tại sao người khổ sở lại là nàng?

Thùy Trang quay lại, không nhanh không chậm thẳng thắn trả lời: "Cảm ơn những câu hỏi quan tâm của mọi người. Tôi và Nguyễn tổng thật sự đã chia tay rồi, còn việc Nguyễn tổng và cô gái khác thân mật với nhau thì mọi người nên hỏi Nguyễn tổng, tôi không liên quan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro