71. Dấu kim tiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang sau khi vệ sinh xong thì bước ra, những tưởng Diệp Anh đã rời đi nhưng không. Cô còn thản nhiên ngồi ở sopha bắt chéo chân, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Thùy Trang.

Nàng run rẩy, không dám lại gần Diệp Anh nữa. Cô đúng là quá đáng mà, Diệp Anh thấy nàng cứ cúi đầu đứng yên một chỗ. Cô không có kiên nhẫn đứng dậy, bước tới gần Thùy Trang.

Thùy Trang thấy Diệp Anh cứ tiến lại gần mình, nàng sợ hãi lui lại, hai tay đưa ra phía trước như tự vệ.

"Cô chủ..."

Diệp Anh im lặng, tiếp tục ép Thùy Trang đến cùng, nàng hoảng sợ dùng toàn bộ can đảm nhìn thẳng vào Diệp Anh: "Cô chủ đừng làm như vậy nữa. Tôi không muốn."

"Tại sao?" Diệp Anh nhướng mắt.

"Chúng ta đã chia tay rồi, cô chủ không có quyền làm như vậy với tôi."

Thùy Trang ủy khuất đến hai mắt rưng rưng, Diệp Anh giật thót một cái. Cô vội muốn ôm Thùy Trang lại dỗ dành nhưng nàng đã lập tức né đi, không muốn Diệp Anh động vào người mình.

Tiếp theo di động của nàng vang lên liên hồi, Thùy Trang cầm lấy điện thoại, đoạn ấn nút nghe.

"Alo?"

"Trang, hôm nay anh có thể gặp em hay không? Anh có chuyện muốn nói với em."

"Em..." Thùy Trang đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Diệp Anh sắc bén nhìn mình, nàng như vậy lấy hết can đảm cũng không sợ Diệp Anh. Liền gật đầu đồng ý. "Được, chiều mình gặp."

"Anh tới đón em."

"Dạ."

Ngay khi Thùy Trang vừa tắt máy, cổ tay liền bị Diệp Anh bắt lấy giơ lên, cô mơ hồ đã đoán được người đó là ai. "Là ai gọi?"

"Bỏ ra, liên quan gì đến cô chủ- Aa!" Cổ tay bị siết đến đau, Thùy Trang nhăn mặt hét lên một tiếng.

"Có phải là Lê Minh không? Chị dám đi gặp anh ta sao?" Diệp Anh trừng mắt hung dữ.

Thùy Trang không chịu nổi, vừa khóc vừa gào lên: "Đúng vậy, thì làm sao? Không phải cô chủ trong lúc chúng ta đang yêu đương cũng lén lút với cô bạn gái đó hay sao? Bây giờ lại tức giận với tôi?"

"Chị-"

"Tôi là con người, dù cố gắng như cái máy cho cô chủ phát tiết thì cũng có ngày không chịu nổi nữa." Thùy Trang cứ như vậy, không thể bình tĩnh mà khóc nức nở, tràn ngập lên án nhìn Diệp Anh.

"Tôi không cần, cái gì cũng không cần cô chủ nữa." Thùy Trang uất ức khóc nghẹn, lúc nào Diệp Anh cũng chỉ biết đến bản thân, không hề nghĩ đến cảm nhận của nàng. "Buông tôi ra đi."

Diệp Anh nghẹn lời, định nói gì đó nhưng chuông điện thoại bắt đầu reo lên, nhìn thấy cái tên Trúc Linh sau đó nhìn lên đồng hồ. Cuộc họp sắp bắt đầu, Diệp Anh bất đắc dĩ mới buông Thùy Trang ra sau đó rời khỏi phòng làm việc của nàng.

***

Thường thì Thùy Trang sẽ tan làm sớm hơn Diệp Anh, nhưng không hiểu sao hôm nay vừa ra mở cửa phòng chuẩn bị tan làm thì thấy Diệp Anh đã đứng trước phòng làm việc của nàng rồi.

Chính xác là đang đợi Thùy Trang, cô không cho nàng đi gặp Lê Minh.

Thùy Trang vừa thấy Diệp Anh đã muốn lảng tránh đi, nàng không muốn cùng Diệp Anh tiếp tục dây dưa nữa.

"Trang." Diệp Anh rất nhanh bắt lấy tay Thùy Trang. Nàng liền rụt tay lại nhưng lại bị Diệp Anh nắm chặt.

"Cô chủ lại làm sao vậy, buông tôi ra..." Thùy Trang nhỏ giọng phản kháng, như sợ người khác nhìn thấy.

"Chị không được đi gặp Lê Minh."

"Tại sao? Tôi vẫn cứ đi đó." Thùy Trang ngang bướng nói.

"Chị không biết được hắn ta nguy hiểm đến mức nào, không được đi."

"Cô chủ mới là người nguy hiểm nhất mà tôi từng biết."

"Chị-" Diệp Anh tức đến nghẹn họng, cô phải nói làm sao thì nàng mới hiểu được. "Tóm lại Lê Minh là kẻ không đáng tin, chị không được đi gặp hắn, nghe rõ chưa?"

"Tôi-"

Thùy Trang định phản kháng, cùng lúc Tú Quỳnh và Lan Ngọc vừa đi tới là đến tìm Diệp Anh. Bọn họ thấy hai người giằng co qua lại thì liền can ngăn. Lan Ngọc thì kéo Diệp Anh ra, còn Tú Quỳnh thì ôm Thùy Trang lại.
"Sao vậy? Hai người lại cãi nhau sao?" Tú Quỳnh ngơ ngác.

"Ai mà thèm cãi với cô chủ chứ, là cô ấy gây chuyện với chị." Thùy Trang bực bội nói.

"Chị..." Diệp Anh tức muốn phun ba lít máu, Thùy Trang đúng là đang cố chọc tức Diệp Anh.

"Chuyện báo chí đăng tin hai người chia tay là thật sao?" Lan Ngọc híp mắt nghi ngờ.

"Ừ, bọn chị đã chia tay rồi." Thùy Trang cứ như vậy mà phun ra, nàng chính là muốn phủi sạch tất cả với Diệp Anh. Cô còn không kịp trả lời. "Không còn liên quan gì tới nhau nữa, mà cô chủ cứ gây sự với chị."

"Tôi không cần biết, chị không được đi gặp Lê Minh."

Lan Ngọc và Tú Quỳnh nhăn mặt, nhìn bọn họ bây giờ không khác gì hai đứa trẻ giận dỗi, cãi nhau quên trời quên đất.

"Tại sao tôi không được đi? Sao cô chủ không tự cấm bản thân không được qua lại với người phụ nữ khác, trong khi đang yêu đương với tôi?" Thùy Trang tức giận muốn khóc, lại động đến trái tim nhạy cảm của nàng muốn nổ tung, thật sự muốn oà khóc lên được. Tại sao cô chủ lại đối với nàng như vậy. "Là cô chủ sau lưng tôi làm bậy, bây giờ chúng ta chia tay rồi cô chủ không có quyền quản tôi."
Thùy Trang gạt tay Tú Quỳnh ra, cầm lấy túi xách đau lòng rời khỏi. Diệp Anh còn muốn đuổi theo kéo nàng lại thì đã bị Lan Ngọc ngăn cản. "Chị ấy đang tức giận, tạm thời để Trang bình tĩnh đã."

Diệp Anh tức giận thở dài một tiếng, sau khi lên phòng làm việc của Diệp Anh, cô ngồi một chút để bình tĩnh lại. Lan Ngọc mới bắt đầu lấy trong túi công sở ra một tệp tài liệu đưa cho Diệp Anh.

"Nể tình cậu là bạn thân của mình, nên mình mới giao cái này cho cậu." Lan Ngọc nhướng mắt. "Đây là thêm thông tin về Phạm Thành Lương và Dương Quang. Tên Dương Quang thật ra là cậu của Phạm Gia Hân, đã hoạt động trong công ty của cậu gần 10 năm rồi."

Lan Ngọc vừa giải thích vừa diễn tả rất cặn kẽ.

"Cái thời mà cậu còn chưa bước chân vào Limario, Phạm Dương Quang và Phạm Thành Lương một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ thường xuyên bí mật liên lạc với nhau. Phu nhân lúc đó có vẻ rất sủng Dương Quang vì tác phong làm việc nhạy bén."
"Mình biết chuyện này, tuy chỉ là quản lí nhưng mức lương của hắn rất cao. Mẹ rất tin tưởng hắn." Diệp Anh vừa nhìn tờ giấy trong tay vừa nói. "Bên phía IT cũng thông báo với mình là Dương Quang có liên lạc với Gia Hân."

Lan Ngọc tiếp tục nói: "Chính là hắn tiết lộ tất cả kế hoạch, bảng hợp đồng của Limario cho Phạm Thành Lương. Vì vậy, chuyện mà hắn ta ăn chặn tiền, là Phạm Thành Lương một tay sắp đặt."

Diệp Anh suy nghĩ một lúc, khoé môi không nhịn được hơi nhếch lên: "Phạm Thành Lương một lòng một dạ với mẹ của mình, muốn lật đổ Limario mà bố mẹ mình tự tay gầy dựng. Mình còn phải xem bản lĩnh của hắn tới đâu."

"Đến tận bây giờ hắn còn chưa chịu lộ diện, tất cả cuộc họp lớn nhỏ đều là do người của Phạm Thành Lương ủy thác đến. Nhất định không ra mặt." Lan Ngọc cầm lên tách trà, nhàn nhạt nói.
"Biết gì không?" Diệp Anh cười cười. "Phạm Gia Hân con gái của hắn, là đứa con gái vô cùng bệnh hoạn."

"Cô ta như thế nào? Hôm qua cậu đi gặp cô ta, cô ta có làm gì cậu không?" Tú Quỳnh trợn mắt hỏi.

Ánh mắt Diệp Anh dần trở nên ảm đạm, nụ cười cũng tắt dần. Một lúc sau cô mới ngồi thẳng dậy, vén tay áo lên đưa cho hai người kia xem.

"Cậu bị sao vậy?" Lan Ngọc chỉ chỉ tay vào dấu sưng đỏ kia.

"Là dấu kim tiêm đó."

Sau đó Diệp Anh nhận được hai cặp mắt vô cùng sợ hãi thì cô cười cười liền giải thích: "Mình không biết đây là thuốc gì nữa, nhưng chắc chắn là không phải chất gây nghiện."

"Cô ta tiêm vào người của cậu sao?"

"Ừ, Gia Hân nói cô ta sẽ không động Thùy Trang, mình cũng không đồng ý chuyện phải cùng cô ta quan hệ. Cô ta nói rằng nếu mỗi lần mình từ chối, thì sẽ phải để cô ta tiêm cái đó vào người mình." Diệp Anh giải thích như thể đó là chuyện nhỏ.
"Cái gì? Vậy mà cậu cũng đồng ý sao?" Tú Quỳnh quay sang nhìn Diệp Anh không tin nổi.

"Ừ, an toàn cho Thùy Trang là chính." Diệp Anh vô thức sờ lên vết kim tiêm, biểu cảm cũng trở nên khó đoán.

"Có triệu chứng gì làm cậu khó chịu hay không?"

"Có, hôm qua về mình thấy lòng dạ trở nên nóng bức, đầu cũng khó chịu. Nên mới xảy ra chuyện như vậy nè." Diệp Anh giải thích, cô chỉ chỉ tay xuống chân bị thương.

Tú Quỳnh gật gù, sau đó mới nhớ ra một chuyện liền hỏi Diệp Anh: "Chuyện của cậu và Gia Hân là thật sao?"

"Những bức ảnh đó đã chụp lâu rồi, bây giờ cô ta uy hϊếp mình nên đã đăng tải lên. Mình cũng không ngăn cản nữa."

"Vậy là chuyện Thùy Trang và cậu chia tay cũng là thật luôn à?" Tú Quỳnh bĩu môi một cái.

Nói đến chuyện này lại khiến cho trái tim Diệp Anh run rẩy, cô cười cũng không nổi chỉ gật đầu một cái.
"Là ai muốn chia tay vậy?"

"Là Trang."

"Cậu không níu kéo sao?"

"Không biết làm thế nào để níu kéo, Trang cũng chịu hết nổi mình rồi." Diệp Anh cười cười giấu nhẹm đi khó chịu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro