53. Chọc giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được xác xuất không đến 50 phần trăm để cứu sống Thùy Trang, ông bà chủ dùng mối quan hệ rộng rãi của mình liên hệ bác sỹ chuyên khoa ở nước ngoài trở về Việt Nam.

Quả nhiên là ca phẫu thuật thành công, khiến bà chủ mừng đến rơi nước mắt.

Vì nhận nuôi con, nên lúc đó chuyện sinh Diệp Anh tạm thời gác sang một bên. Gia đình rất vui vì sự hiện diện của Thùy Trang, sau đó công việc của Nguyễn gia dường như tiển triển rất thuận lợi.

Một thời gian sau khi Thùy Trang hơn một tuổi, ông Nguyễn đã bày tỏ với bà chủ rằng nên sinh thêm một đứa bé nữa vào thời điểm này, vì tuổi của Thùy Trang và Diệp Anh cùng gia đình rất hợp với nhau. Ông Nguyễn từng bế Thùy Trang nhỏ bé trên tay và hỏi phu nhân rằng: 'Liệu có phải con bé là thiên thần hay không? Thùy Trang phải lớn lên thật khoẻ mạnh nhé...'

"Càng lớn lại càng rõ ràng hơn, đôi mắt của con rất sáng, rất đẹp. Nhưng con có một trái tim lớn, ta nghĩ có lẽ vì con không thích hợp ở cùng với người sinh thành nên ông trời mới gửi gắm con cho ta. Đến tận bây giờ nhìn con và Diệp Anh từng ngày trưởng thành, ta đã không uổng phí, thật sự không uổng phí."

Thùy Trang xúc động rơi lệ từ lúc nào, nàng đi tới ôm lấy bà, nhỏ giọng nói: "Con mới thật sự là đứa bé được hưởng phúc lợi, dù đã trải qua bao nhiêu chuyện trong quá khứ. Con vẫn luôn xem bà chủ như mẹ ruột của con, con-"

"Cái gì chứ?" Ai đó đột nhiên thốt lên, Thùy Trang cùng bà chủ kinh ngạc nhìn Diệp Anh. Cô không chịu, không hài lòng, không chấp nhận. "Chị không thể xem mẹ của em như là mẹ ruột của chị được."

Bà chủ nhíu mi: "Con nói vậy là sao?"

"Nếu như Trang xem mẹ là mẹ ruột, sao con có thể kết hôn với Trang được chứ. Không được!!!" Diệp Anh phất phất tay. Khoảnh khắc cảm động chính là bị cô làm cho mất hứng.

"Chị đâu có nói là sẽ kết hôn với em?" Thùy Trang ngơ ngác nhìn Diệp Anh.

"Ừ, phải đó. Trang đã nói cưới con từ bao giờ vậy?" Bà chủ vì vậy mà cũng theo Thùy Trang, trêu chọc Diệp Anh.

"Không phải mẹ nói sẽ cho con kết hôn với Trang sao?" Diệp Anh khẩn trương ngồi thẳng dậy.

"Mẹ nói khi nào Trang đồng ý, còn bây giờ Trang không đồng ý thì phải làm sao? Mẹ không thể tùy tiện như vậy được."

Cô lại tưởng thật, muốn nói gì đó lại bị bà chủ ngăn lại, bà vuốt tóc Thùy Trang, nhìn nàng nói: "Trang của ta có rất nhiều người trong giới thượng lưu yêu thích, con bé có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình, con chọn được ta sẽ gả luôn."

Thùy Trang cười cười ngại ngùng, Diệp Anh nhìn bộ dáng của nàng e thẹn như thiếu nữ vừa biết yêu liền tức giận đứng dậy: "Được rồi, chị không muốn kết hôn với em đúng không? Mẹ cũng không muốn cho Trang kết hôn với con chứ gì?"

Thùy Trang và bà chủ im lặng không trả lời, chỉ nhịn cười. Diệp Anh tức muốn phun ba lít máu, cô gật đầu: "Được rồi, vậy con cũng sẽ tìm người để kết hôn. Trên đời này thiếu gì người yêu thích con cơ chứ."

"Diệp Anh-"

Diệp Anh giận dỗi bỏ ra ngoài, không thèm nghe nàng gọi một tiếng. Nàng thấy Diệp Anh giận rồi nên muốn đi giải thích với cô thì bị bà chủ ôm lại: "Con mặc kệ Diệp Anh đi, để ta xem nhóc con mạnh miệng tới cỡ nào."

Diệp Anh trở về nhà cũng không thèm nói chuyện với nàng, ăn cơm cũng không ăn liền thay đồ muốn đi ra ngoài.

Diệp Anh đang mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chầm chậm bước ra mở cửa. Thấy Thùy Trang đứng trước mặt liền muốn đóng cửa lại thì nàng đã kịp chặn tay lên cửa.

"Có chuyện gì?" Diệp Anh khó chịu hỏi. Làm cô nhớ đến chuyện kia là phát bực lên được.
"Em không ăn cơm sao?" Thùy Trang bước lại gần Diệp Anh, cô cũng không nhìn nàng, ôn tồn cài áo khoác.

"Không ăn." Diệp Anh liếc mắt đi chỗ khác, cô đi tới tủ lấy đồng hồ đeo tay đeo vào.

"Em không ăn sẽ đau dạ dày, em ăn một chút cũng được." Thùy Trang vẫn đi theo Diệp Anh.

"Không cần, bây giờ em phải ra ngoài."

"Em đi đâu vậy?" Thùy Trang vội đi tới nắm lấy tay Diệp Anh.

Cô khó hiểu nhìn xuống cổ tay bị nàng nắm lấy, Diệp Anh cau mày: "Đi tìm người kết hôn."

"Em đừng giận nữa mà." Thùy Trang nghĩ đúng là không nên đùa như vậy, thời gian qua Diệp Anh rất nhạy cảm.

"Không dám giận chị, không phải chị cũng muốn đi ăn cơm xem mắt sao? Đừng cản đường của em."

Diệp Anh lạnh nhạt hất tay Thùy Trang ra, vì vậy làm cho nàng bị mất thăng bằng ngã xuống đất. "A." Thùy Trang ăn đau rít lên một tiếng.

"Trang." Diệp Anh hoảng hốt vội đỡ Thùy Trang lên, cầm lấy tay nàng xoa xoa, day dứt mở miệng: "Xin lỗi."
Nàng liền ôm lấy Diệp Anh, vùi mặt vào cổ cô, ủy khuất nhỏ giọng: "Em đừng có đi mà, em không cần chị nữa hả?"

Cái gì? Là nàng không cần cô cơ mà? Không muốn kết hôn với cô, còn có ý muốn đi ăn cơm xem mắt với bà chủ. Bây giờ lại đổ cho cô sao? Diệp Anh nhất thời không nói nên lời, cô để mặc cho nàng ôm mình.

Một lúc sau mới ảm đạm lên tiếng: "Buông ra đi."

Diệp Anh đặt hai tay lên vai nàng muốn đẩy ra, Thùy Trang lại không muốn buông càng ôm chặt Diệp Anh hơn. Cô cảm thấy phiền muộn, nhàn nhạt nói lại: "Chị buông ra đi, em sẽ không đi nữa."

Thùy Trang nghe như vậy, nàng ngẩng lên nhìn Diệp Anh sau đó mới từ từ buông Diệp Anh ra. Cô quay lưng đi vào cởϊ áσ khoác ném lên sopha, đồng hồ cũng tháo xuống bỏ lại vào tủ, đồng thời ngồi phịch xuống giường thở dài một tiếng.

"Được rồi, chị ra ngoài đi." Diệp Anh lạnh nhạt cất giọng, cô rót một cốc nước trên bàn uống vào.
Thùy Trang mím môi đi tới trước mặt Diệp Anh, cô dùng ánh mắt dè chừng nhìn nàng, hơi né người ra: "Lại chuyện gì?"

"Em xuống ăn cơm có được không?" Lúc nhỏ chính là Diệp Anh đã dỗ ngọt nàng bằng cách này để nàng ăn cơm. Không biết vì sao lớn lên lại bị đảo ngược.

"Không đói."

"Vậy... vậy có thể ăn một chút, không được bỏ bữa đâu, Diệp Anh..."

"Chị cứ ăn đi, đừng để ý đến em nữa." Cô không muốn xuống dưới, lại phải nghe mọi người nói đến chuyện Thùy Trang đi xem mắt và kết hôn với người khác chứ gì?

Thùy Trang cúi đầu đứng đó một lúc, nàng ngẩng lên nhìn Diệp Anh, môi nhỏ lẩm bẩm: "Vậy chị cũng sẽ không ăn."

Diệp Anh sửng sốt, lại vấn đề gì đây? Nàng hôm nay còn biết dùng cách này để hành hạ cô sao? Diệp Anh phiền não, bất đắc dĩ đứng dậy: "Được rồi được rồi, ăn cơm là được chứ gì."
Diệp Anh lướt qua Thùy Trang để đi xuống phòng bếp, nàng thở phào một tiếng, nhanh chân chạy theo Diệp Anh. Đi xuống đến phòng bếp, nhìn thấy bóng lưng bà chủ đang ngồi đợi, Diệp Anh đi tới không nói lời nào ngồi xuống vị trí của mình, Thùy Trang cũng ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lên chén đũa của mình ăn cơm.

"Nhóc con hôm nay lại phải bắt Trang lên mời con xuống ăn cơm à?" Bà chủ có chút mỉa mai.

"Vốn dĩ con cũng không định ăn cơm ở nhà, là chị ấy tự lên phòng của con." Diệp Anh cầm chén đũa của mình lên, cô phải ăn nhanh một chút, hy vọng không ai nói đến vấn đề kia.

Bà chủ nhoẻn miệng cười, xem ra là đang dỗi chuyện lúc sáng đây mà. Bà lại muốn chọc giận đứa nhỏ của mình. "Vậy nhóc con có muốn kết hôn với Trang nữa hay không?"

"Không muốn." Diệp Anh thẳng thắng đáp.

"Thật sự con không muốn kết hôn với Trang nữa có đúng không?"
Diệp Anh suýt nữa thì mắc nghẹn, cô cũng không quan tâm đến Thùy Trang đang ngồi bên cạnh mình. "Con sẽ kết hôn với người khác, chuyện khác con không quản nữa, mẹ quyết là được."

Thùy Trang ngơ ngác nhìn cô không nói nên lời. Bà chủ bật cười.

"Được, vậy ngày mai Trang đi gặp mặt con trai của Thống đốc Trần. Thằng bé có vẻ rất thích con."

Diệp Anh tức giận, đem hết cơm nhét vào trong miệng cố nuốt xuống.

"Con ăn xong rồi, con về phòng." Diệp Anh đi một mạch lên phòng.

"Haha." Bà chủ cười lớn, sau đó ra hiệu cho Thùy Trang. "Con, con ăn cơm xong thì đi dỗ Diệp Anh đi. Ta chưa từng thấy con bé tức giận như vậy đó."

Thùy Trang đúng là không nói nên lời luôn, về việc tinh nghịch hay chọc giận Diệp Anh số hai thuộc về bà chủ thì không ai số một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro