54. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh tức giận đi lên phòng, đúng là tức chết cô. Mẹ cứ hỏi cô có muốn kết hôn với Trang không để làm gì chứ? Sau đó thì cũng đâu có cho cô kết hôn với Trang, mẹ chỉ muốn làm cô mất mặt thôi.

Diệp Anh mệt mỏi ngã phịch lên giường êm ái, cùng lúc cô nghe thấy di động vang lên đợt chuông tin nhắn.

Dòng tin nhắn trên màn hình khiến Diệp Anh cau mày, cô lập tức mặc áo khoác vào, nhanh chóng muốn đi ra ngoài. Đi xuống lầu dưới thì thấy Thùy Trang đang đi tới, nàng là đang đi tìm Diệp Anh.

Cô định lướt qua Thùy Trang nhưng nàng đã kịp nắm lấy tay cô lại: "Cô chủ đi đâu vậy?" Nàng thấy dáng vẻ Diệp Anh gấp gáp kì lạ, mặt mũi lại căng thẳng nữa.

"Không liên quan đến chị, buông ra đi."

"Diệp Anh-"

Diệp Anh gạt tay Thùy Trang ra, nhanh chóng ra ngoài lái xe rời khỏi biệt thự.

Diệp Anh đã xảy ra chuyện gì? Hay là tức giận chuyện vừa rồi nên mới hành xử như vậy. Thùy Trang cảm giác có chút bất an, nàng đi tới đi lui ở phòng khách, nàng muốn đợi Diệp Anh về, muốn làm hoà với cô.

"Trang, sao trông con lo lắng vậy?" Bà chủ ở trong đi ra thấy Thùy Trang thấp thỏm thì thắc mắc.

"Dạ, cô chủ ra ngoài rồi. Có phải vì giận con nên mới ra ngoài uống rượu hay không..." Thùy Trang buồn bã nói.

"Không đâu." Bà chủ ôm vai nàng trấn an. "Con đừng lo, đợi Diệp Anh về nói chuyện lại với nó là được mà."

Thùy Trang mím môi gật đầu, nàng ở phòng khách đợi Diệp Anh cả buổi tối ngày hôm đó.

Buổi tối đó Diệp Anh trở về nhà rất muộn, nhưng là có ai đó đưa cô về. Thùy Trang nghe tiếng xe thì mở cửa ra, nhìn thấy Lan Ngọc cùng vệ sĩ đang dìu Diệp Anh vào nhà.

Diệp Anh cứ nhắm mắt cúi gầm mặt, quần áo thì xốc xếch, nàng nhìn qua Lan Ngọc thì khϊếp sợ: "Em và Diệp Anh sao vậy?"

Nhìn thấy gò má của Lan Ngọc bầm tím, quần áo cũng không kém gì Diệp Anh. Song, Lan Ngọc không kịp trả lời thì nghe Diệp Anh thì thào thấp giọng bên tai: "Mau, mau đưa mình lên phòng đi."

Lan Ngọc biết rõ tình trạng của Diệp Anh, gật gật đầu vội vã đưa cô lên phòng. Thùy Trang kinh động khi nhìn thấy mặt mũi Diệp Anh cũng bị bầm tím, mùi rượu thì nồng nặc xung quanh không khí, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có nhìn nàng.

Nàng sợ hãi vội đi theo lên phòng của Diệp Anh, muốn biết rõ tình trạng của cô.

Lan Ngọc vừa đưa Diệp Anh lên phòng, cô liền cởi bỏ áo khoác vứt xuống đất, loạng choạng hướng về phòng tắm mà đi vào.

Bà chủ vừa rồi được vệ sỹ báo cho tình hình cũng lo lắng nhanh chóng lên phòng xem tình hình của Diệp Anh.

Lan Ngọc nhìn thấy bà chủ liền cúi đầu chào, bà gật đầu sau đó vào luôn vấn đề: "Diệp Anh đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hai người bị sao vậy?" Thùy Trang không nhịn được khó chịu trong lòng hỏi. Ngay lúc này, nàng nghe thấy tiếng xối nước ào ào trong phòng tắm.

"Dạ, Diệp Anh bị trúng thuốc." Lan Ngọc thở khẽ. "Bọn con đánh nhau với người của Gia Hân nên mới ra nông nỗi này, hi vọng Diệp Anh sẽ không sao." Lan Ngọc cũng lo lắng nhìn vào hướng phòng tắm.

Nàng nghe thấy Diệp Anh trúng thuốc thì trở nên lo sợ, theo nàng được biết nếu bị trúng thuốc mà không được trút ra thì sẽ không ổn lắm...

"Cái gì? Cô ta lại bày trò khác sao?" Bà chủ cau mày, người đàn bà này đúng là muốn trừng phạt rồi...

"Dạ, vừa rồi Diệp Anh biết mình bị Gia Hân lừa nhưng vẫn cố tình vây vào, cô ta xảo trá hơn con nghĩ." Lan Ngọc nói.

"Tại sao vậy?" Thùy Trang nhíu mi, thảo nào l*иg ngực nàng luôn bất an và khó thở khi Diệp Anh rời khỏi nhà.

"Vừa rồi là em vô tình gặp Diệp Anh ở quán bar, không rõ là gì. Nhưng chỉ biết được cậu ấy liều mạng để Gia Hân lừa như vậy, biết trong rượu có chứa xuân dược vẫn uống là vì theo lời Gia Hân, Diệp Anh muốn lấy usb từ cô ta."

"..............." Thùy Trang cùng bà chủ sững sờ không thốt nên lời.

"Sau đó hình như cô ta bỏ liều thuốc mạnh khiến Diệp Anh cũng không chịu được tác dụng của thuốc nên phản bác lại hành động của cô ta. Diệp Anh không muốn xảy ra quan hệ với Gia Hân, nên bị người của cô ta lôi kéo vào bên trong, lúc đó em đã đi theo."
"Vậy Diệp Anh không xảy ra chuyện gì chứ?" Bà chủ khấp khởi hỏi Lan Ngọc.

"Dạ, chỉ xây xát một chút, con cũng hi vọng cậu ấy sẽ ổn."

Bà chủ nghe Lan Ngọc nói xong, bà vô cùng tức giận trở về phòng lấy di động ấn vào số để gọi.

Sau vài giây thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

'Bà xã, có chuyện gì vậy?'

Bà chủ cũng không nhẫn nhịn để đợi đến lúc ông chủ về đến nhà để mà nói cho ông toàn bộ sự việc nữa, mà bây giờ gọi thẳng để bàn bạc lại với ông về chuyện này.

Bà kể lại sự việc của Phạm Thành Lương đã trở về và đưa con gái ông ta đến để quấy nhiễu cuộc sống của Diệp Anh cũng như gia đình này. Bà đã yêu cầu ông chủ trong hai ngày nữa phải trở về Việt Nam...

'Bà xã em đừng lo lắng nữa, Diệp Anh sẽ không sao đâu. Em cũng không được tự ý hành động. Con của chúng ta thông minh mà, em thư giãn đi. Hai ngày nữa anh trở về mới đối phó với ông ta.'
"Vâng, em nhớ rồi."

'Vậy bây giờ anh cúp máy đây, em ngủ sớm đi. Bây giờ bên Việt Nam cũng đã muộn rồi. Diệp Anh đã có Thùy Trang lo rồi không phải sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi...'

"Trang..." Thùy Trang đang thất thần nhìn vào phòng tắm thì nghe Lan Ngọc gọi, nàng quay lại, Lan Ngọc hỏi nhỏ: "Chị có thể ở đây với Diệp Anh không?"

Khoé môi nàng run rẩy, nước mắt từ lúc nào đã đong đầy trong hốc mắt. Nếu nàng không ở đây với Diệp Anh thì cô phải làm sao chứ. Nàng gật gật đầu thay cho câu trả lời, Lan Ngọc lúc này mới yên tâm vỗ vai nàng sau đó rời khỏi phòng đóng cửa lại.

Thùy Trang hiện tại không biết làm như thế nào, nàng như bị chôn chân tại chỗ. Tiếng nước xối bên trong dần nhỏ lại, sau đó thì không còn nữa. Hai chân nàng vô lực chạy tới phòng tắm, cùng lúc đó cửa phòng tắm mở ra.
Đầu tóc Diệp Anh ướt sũng, Diệp Anh đang mặc trên người áo choàng bông. Vài giọt nước chảy xuống từ khuôn mặt đến cổ quyến rũ. Đôi mắt Diệp Anh đỏ ngầu, sắc bén khi nhìn thấy Thùy Trang trước mặt. Cô không nói gì, lách qua người Thùy Trang đi tới bên bàn.

Thùy Trang lúc này mới nhìn rõ được mặt Diệp Anh, khoé môi cô rướm máu, gò má thì bầm tím. Một cỗ đau xót choán đầy tâm hồn, nàng tiếp tục đi tới bên cạnh Diệp Anh.

"Diệp Anh..." Thùy Trang đứng trước mặt Diệp Anh, lẽ ra lúc này nàng nên cảm thấy sợ Diệp Anh mới phải, nhưng nàng cảm thấy đau lòng hơn. "Em... em có đau không?"

Bàn tay nàng vừa chạm vào gò má của Diệp Anh, cô liền né tránh: "Đừng động vào, chị về phòng của mình đi."

Diệp Anh kiềm lại hơi thở dồn dập, chính xác là muốn giải toả toàn bộ thứ chết tiệt ấy ra ngoài.

Thùy Trang đột nhiên ôm chầm Diệp Anh, nàng khóc thút thít trong lòng người ta. "Chị không muốn đi đâu, để chị ở lại với em đi..."
"Không cần." Cả người Diệp Anh run rẩy, cô đẩy vai Thùy Trang ra nhưng nàng đã nhanh chóng nắm lấy tay Diệp Anh lại, giọng nàng vô lực như cầu xin: "Chị... chị muốn ở đây với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro