52. Độc quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xấu hổ không nói nên lời, toàn bộ ánh nhìn kinh tởm của những người chứng kiến đều dán lên ba người họ.

Vòng eo căng thẳng lại rơi vào lòng người kia, Diệp Anh ấm áp ôm nàng lại gần trấn an. Đôi môi mấp máy, nhàn nhạt nói: "Mau xin lỗi Trang đi, xin lỗi xong có thể rời khỏi đây. Tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục làm việc cùng nhau được nữa. Bộ phận kế toán sẽ trả lương đầy đủ cho cả ba."

Đây là sự lương thiện cuối cùng mà cô dành cho bọn họ, dù sao họ cũng đã gắn bó lâu năm của công ty. Ba người bọn họ ngập ngừng một lúc, cúi thấp đầu để xin lỗi Thùy Trang.

"Tôi xin lỗi, đó là một sai lầm đáng chết nhất tôi từng mắc phải, xin cô hãy bỏ qua." F.

"Xin lỗi Trang, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin cô hãy rộng lượng tha thứ..." B.

"Xin lỗi Trang, bây giờ tôi đã phải trả giá cho những gì mà bản thân đã làm. Tôi xin lỗi." C.

Thùy Trang im lặng không nói lời nào, Diệp Anh định lên tiếng nói gì đó. Xung quanh đột ngột tản ra một chút, toàn bộ đều kính cẩn cúi đầu.

"Mẹ."

"Bà chủ."

Thùy Trang va Diệp Anh đồng loạt cúi đầu, người phụ nữ phong thái uy nghiêm, sang trọng cùng vệ sỹ cao cao tại thượng bước vào sảnh chính.

"Có phải hai đứa đã quên một việc rồi không?" Bà chủ nhìn hai người cười, nhưng nhìn vào nụ cười đó không thật.

Diệp Anh lắc đầu, nhoẻn miệng cười: "Làm sao con có thể quên được chứ?" Diệp Anh ra hiệu vệ sỹ, cô nói nhưng lại nhìn F. "Phải chắc chắn rằng những đoạn clip và hình ảnh nhạy cảm của Thùy Trang mà F đang nắm giữ, toàn bộ phải được xoá bỏ."

"Dạ, cô chủ."

Vệ sỹ đồng thanh sau đó đi tới cùng F lôi kéo nhau ra ngoài.

*****

Ở trên phòng làm việc của Tổng giám đốc, Thùy Trang ngồi cạnh Diệp Anh đối diện với bà chủ. Bộ dạng lo lắng đến hụt hơi của Thùy Trang khiến bà chủ phì cười.

"Con làm sao vậy? Không phải vừa rồi rất khí thế hay sao?"

"Dạ..." Thùy Trang nhăn mặt. "Vừa rồi con không biết là bị làm sao nữa, bình thường sẽ không trả lời lại bọn họ, nhưng mà..."

"Không sao mà." Diệp Anh khẽ vuốt lưng nàng. "Chị phải như vậy người ta mới không ức hϊếp được chị. Nhẫn nhịn không phải là tốt, có biết không?"

"Được rồi, con cũng không phải là muốn đôi co có đúng không? Nhưng là đám người đó gây sự với con, đừng cảm thấy ray rứt nữa con gái."

Bà chủ nhiệt tình trấn an Thùy Trang, đúng là tính cách ở cùng lâu năm sẽ trở nên giống. Bà chủ nhớ, nàng y hệt bà ấy lúc còn trẻ, sau này vì công việc, vì phải bước ra thương trường máu lạnh nên mới bộc lộ tính khí bên trong.

Nàng chỉ là từ nhỏ yếu ớt, vì vậy luôn giỏi che giấu đi cảm xúc thật của chính mình.

"Mẹ, con trả lại cho mẹ thứ này." Diệp Anh đưa lại chiếc túi vàng nhỏ cho bà chủ. Bà trợn tròn mắt: "Con lấy khi nào?"

"Dạ lúc sáng, mẹ ngủ nên con không nỡ đánh thức." Diệp Anh từ tốn giải thích.

"Dù sao cũng phải nói với mẹ một tiếng, không thể tự tiện mang ra ngoài như vậy." Bà chủ không hài lòng nói.

"Con biết rồi mà, mẹ đừng giận."

"À..." Thùy Trang ngập ngừng nhìn phu nhân. "Con thắc mắc một việc, tại sao lại phải độc quyền tên của con vậy ạ?"

Bà chủ nhìn nàng hồi lâu, sau đó nhoẻn miệng cười phúc hậu. "Tên của con, chính xác là Nguyễn Phạm Thùy Trang." Bà hồi hồi nhớ lại.

Vụ việc đứa bé bị mẹ ruột của mình bỏ rơi trước cổng biệt thự nhà họ Nguyễn.

Những người xung quanh nhìn thấy nhưng không mảy may để ý đến, chỉ trách người mẹ điên rồ, trách lòng người lạnh lẽo lại đi bỏ đứa bé vừa mới sinh ra vẫn còn dính máu tươi, ở giữa trưa trời nắng nóng thế này.
Đứa bé cũng không chịu đựng được nên khóc tu tu, một vài phút sau vì nghe thấy tiếng khóc trẻ con, nên người phụ nữ tầm ba mươi đã mở cổng bước ra.

Bà sửng sốt thấy đứa bé đáng thương bị bỏ trong chiếc thùng giấy, vội vã bế lên trước khi bước vào trong nhà còn nhìn xung quanh xem kẻ đã bỏ rơi đứa bé còn ở đây không.

Khi bà bế đứa nhỏ từ ngoài cổng vào, đứa bé hoàn toàn nín khóc, cảm giác đứa bé này chính là có một sự gắn kết kì lạ gia đình Nguyễn. Khi đó bà còn trẻ, chỉ vừa kết hôn với ông Nguyễn chưa bao lâu. Bà bế đứa bé chạy vào nhà, khấp khởi gọi.

"Ông xã, ông xã anh xem nè..."

"Có chuyện gì vậy?" Ông Nguyễn nghe tiếng vợ mình sốt sắn đang xem tivi thì bật dậy. "Đứa bé này là sao?" Ông trợn mắt chỉ tay vào đứa nhỏ.

"Vừa rồi em ở ngoài vườn nghe tiếng khóc của trẻ con, ra xem thì thấy đứa nhỏ này đáng thương bị bỏ trước cổng nhà chúng ta." Bà từ tốn giải thích.
"Vậy... vậy em định làm gì?" Ông ngập ngừng hỏi.

"Chúng ta, tạm thời nuôi đứa bé này có được không?" Ánh mắt bà giống như khẩn cầu.

"Tạm thời? Ý của em tạm thời là như thế nào?"

"Là mình tạm thời nuôi con, nếu như có thể tìm được một người thích hợp để nuôi đứa bé thì chúng ta sẽ giao lại cho họ."

"Vậy nếu như không có người thích hợp?"

"Vậy mình sẽ nhận nuôi đứa bé này luôn."

"Cái gì?" Ông Nguyễn kinh động. Ông ôm lấy vai bà, từ tốn nói. "Có được hay không? Em đừng có nghĩ chuyện nhận nuôi con là dễ dàng, em phải suy nghĩ cho kĩ. Nếu như chúng ta nhận nuôi, sau này lớn lên mẹ của đứa bé quay về tìm và đòi lại con của mình thì phải làm sao? Không phải người đau lòng là chúng ta hay sao?"

"Nếu như vậy em sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra." Đôi mắt bà kiên quyết.
"Em... em nói vậy là sao?"

"Anh chỉ cần cho em biết là anh có đồng ý để đứa bé ở lại nhà chúng ta hay không?"

Nhìn bà chủ kiên quyết, giống như đang sắp phun ra lửa. Ông kinh sợ gật gật đầu. "Được rồi, em cứ giữ lại đứa bé."

"Vậy được rồi, anh bế con để em đi nấu nước tắm lại cho con bé." Bà chủ thở khẽ, nhét đứa nhỏ vào tay ông Nguyễn.

Vốn chưa từng làm bố, nên cách bế trẻ con cũng không biết. Ông vụng về ngồi xuống sopha, lắc lư. Đứa bé lúc này đã mở mắt, cái môi chúm chím nở nụ cười.

"Ồ." Ông Nguyễn kinh ngạc, hỏi lại đứa nhỏ. "Chúng ta có quen biết sao? Con có phải là lựa chọn nhà của chúng ta làm điểm tựa hay không?"

Đứa bé tiếp tục cười đáng yêu, ông chủ không nhịn được xao xuyến nở nụ cười. "Vậy là đúng rồi sao? Còn nhỏ mà suy nghĩ xa đấy."
Bà chủ vừa bước ra lại nghe được cuộc đối thoại trấn động, không nhịn được bật cười.

"Ông xã, đứa bé còn nhỏ như vậy anh nói nó suy nghĩ xa là sao chứ?" Bà đi tới ngồi bên cạnh ông chủ.

Ông cười cười: "Em nhìn đi, con bé cứ cười với anh đấy. Xinh quá đi mất."

Bà chủ trợn mắt nhìn ông, con người đúng là thay đổi nhanh thật. Vừa rồi còn không có ý định để bà nhận nuôi đứa nhỏ, bây giờ lại trở nên như vậy.

"Hay là chúng ta cứ làm giấy nhận nuôi luôn đi không phải chờ nữa." Ông Nguyễn tiếp tục nói, nhưng ánh mắt luôn dán lên người đứa bé kia. "Em nhìn xem, đôi mắt con bé to đẹp quá, em có nghĩ rằng lớn lên sẽ giống anh hay không?"

"Hả?" Bà chủ kinh động. Bà không hiểu nổi nhưng tạm thời vẫn là gác qua. "Anh nói chúng ta sẽ làm giấy nhận nuôi con luôn sao?"
"Ừ." Ông chủ cười gật đầu. "Vừa rồi con bé đã xác nhận với anh là con bé lựa chọn nhà chúng ta làm chỗ dựa đấy. Nên em không cần phải suy nghĩ nữa."

Cái gì? Bà có suy nghĩ cái gì đâu. Người cần suy nghĩ là ông cơ mà, bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy.

"Môi nhỏ quá." Bà chủ khẽ nói. "Khuôn miệng rất đẹp, đôi mắt cũng đẹp và sáng nữa. Tại sao lại bỏ rơi đứa bé đáng yêu như vậy chứ."

Ông chủ thấy bà oán trách, vội ôm vai bà lại trấn an: "Không phải chúng ta nhận nuôi con rồi sao? Sau này chúng ta sẽ là gia đình của con bé."

"Anh có muốn suy nghĩ tên cho con hay không?" Bà chủ hỏi.

"Ừm." Ông nhìn đứa bé hồi lâu, môi khẽ thốt lên. "Trang thì sao, Trang nhỏ bé của ta."

Bà chủ lại được dịp bật cười trước hành động dịu dàng với đứa nhỏ.

Không lâu sau đó, ông bà đã có giấy nhận nuôi đứa bé, việc khó khăn nhất chính là độc quyền tên Nguyễn Phạm Thùy Trang. Ông bà phải đợi rất lâu mới có được tờ giấy này.
"Sau này con sẽ ở Nguyễn gia nhé, ở đây là nhà của con, là đứa trẻ độc quyền của nhà họ Nguyễn, không ai có thể mang con đi được nữa." Cho dù có là mẹ ruột đi chăng nữa... Bà chủ nói với đứa nhỏ ba tháng tuổi mà bà đang bế trên tay.

Sau đó ông bà mới nhận ra sự bất thường ở Thùy Trang, hai người tức tốc đưa đứa bé đến bệnh viện để kiểm tra, được bác sỹ kết luận.

"Đứa bé này trước kia có dấu hiệu sinh non, có trái tim lớn."

Chuyện này ông bà không biết được, chỉ vài tháng sau mới thấy sự bất thường, vì Thùy Trang hay khóc khi đang ngủ, bú sữa lại càng không bú được. Lí do chính là nhịp tim rất yếu, không thể thở được nên khiến cho Thùy Trang liên tục khóc nấc.

"Thời gian của đứa nhỏ này cầm cự không lâu nữa, cả nhà nên chuẩn bị tâm lí."

"Không còn biện pháp nào sao?" Bà chủ bật khóc, ông Nguyễn bên cạnh đau lòng trấn an bà.
"Một biện pháp duy nhất, vì tim lớn nên chỉ có thể phẫu thuật ghép máy trợ tim. Tuy nhiên, tỉ lệ thành công chỉ bốn mươi phần trăm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro