Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên Quý Nam lát sau được mang đến Nguyễn gia, mà cô cùng chị với Dieuej Nhi vẫn ngồi ở đại sảnh.

Hắn ta trên người vẫn còn thương tích khắp nơi, đương nhiên là không tự đi đứng được, tên vệ sĩ to cao vác hắn trên vai. Vừa nhìn thấy cô hắn ta cúi đầu chào, sau đó ném tên đó từ trên vai xuống sàn nhà. Đau đớn làm hắn đang ngất choàng tỉnh lại, ôm lấy cánh tay còn băng đó nhăn mặt.

- Xin chào Quý công tử. (Duyên)

Hắn ta biết trước ngày này thế nào cũng đến, ngồi dưới đất máu trên tay và đùi thấm ra băng gạc trắng hắn cười.

- Chẳng biết Nguyễn tiểu thư đây có việc gì, lại mời tôi đến bằng cách bạo lực như vậy? (Quý Nam)

- Không cần giả vờ ngu làm gì Quý Nam. (Duyên)

Cô cười, buông tay chị ra đi đến bên cạnh. Một cước đá vào cánh tay còn đang chảy máu của hắn. Hắn ta đau đớn nằm vật ra sàn, miệng không ngừng rủa cô.

- Sao, Quý Nam ngươi đây không phải ngày hôm đó mạnh miệng lắm mà? Hôm nay sao lại chật vật như vậy. (Duyên)

Hắn ta cười lớn, tay móc trong túi quần ra một gói thuốc, lấy một điếu đưa lên miệng. Sau lại mò mò trong người tìm hộp quẹt nhưng không có. Cô cũng muốn chơi đùa một chút, bật hộp quẹt của mình lên châm lửa cho hắn, hắn hít một ngụm khí sao lại hướng Triệu đang ngồi nói.

- Haha, nữ nhân nhà Nguyễn tiểu thue đây cũng thật vừa mắt. Dù gì hôm nay cũng chết, hay là toại nguyện cho tôi cùng cô gái kia chơi đùa một chút. (Quý Nam)

- Haha, đựoc còn mạnh miệng lắm, người của ta mà ngươi vẫn còn muốn đụng tới. (Duyên)

Cô tức sôi máu rồi, nói cô như nào cũng đựoc không được nói động đến chị ấy. Cô một cước lại một cước, từ vết thương cũ đến mặt hắn, mỗi một chỗ đá xuống đều là dùng tất cả sức lực của bản thân.

Chị thấy cô như vậy, lập tức chạy đến ngăn cản.

- Chị làm cái gì vậy? (Duyên)

- Khoan hẳn giết hắn, như vậy có phải nhanh quá cho hắn không? (Triệu)

Cô cười hiểu ý chị, xoa xoa đầu chị bảo chị về ghế ngồi đi. Cô ngồi xuống cạnh hắn, nhìn cả người cùng gương mặt đầu máu của hắn mà hài lòng.

- Sao ngươi không mạnh miệng nữa đi, nếu còn sức đứng dậy ta tha mạng cho ngươi. (Duyên)

Hắn nghe cô nói như vậy, cật lực dùng hết sức lực muốn chống đỡ thân thể ngồi dậy nhưng rồi lại ngã xuống sàn.

- Mong được Nguyễn tiểu thư tha mạng. Tôi dù gì cũng mất hết Quý gia rồi, cái mạng này cũng không đáng bao nhiêu nữa. (Quý Nam)

- Bây giờ mới biết cầu xin, sao đêm hôm đó ngươi rất tự đắc mà? (Duyên)

- Là tôi không biết trời cao, mong tiểu thư bỏ qua. (Quý Nam)

- Được, cái mạng chó của ngươi cũng không đáng để ta giết. (Duyên)

Cô đứng dậy hướng đám thủ hạ nói.

- Hai chân thì không cần nữa, cái mạng hắn thì giữ lại ném ra ngoài đi. (Duyên)

Đám thủ hạ hiểu ý, một tên to cao đi đến, chỉ hai phát bẻ cả hai chân của Quý Nam đã gãy nát. Hắn đau đớn la hét, sau đó ngất đi. Đám thủ hạ lôi hắn ra ngoài sau lại hướng cô chào một cái rồi rời đi.
Cô ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà nhìn chị.

- Như vậy chắc là hài lòng chứ hả? (Duyên)

- Rất là hài lòng nha. (Triệu)

Cả hai cười cười, Diệu Nhi ngồi bên cạnh cũng không hiểu họ nói cái gì. Mà một màn hạnh phúc này cô nuốt không trôi, đứng dậy bảo là muốn đi shopping. Thế là kéo tay chị lên phòng thay đồ.

Lát sau chị đi xuống đã thay một bộ quần jean ôm sát chân cùng một cái sơ mi loang, để hở hai nút ở trên không cài lại, qua từng cái động thái bước đi đều có thể nhẫn nhẫn nhìn thấy hai khỏa to tròn kia. Mặt cũng trang điểm lên một lớp nhè nhẹ, càng nhìn mê đắm.

Mà Diệu Nhi cũng không thua kém bao nhiêu, mặc một cái váy ôm sát khoét chữ V nhìn thấy được khe núi bên trong. Cô ngơ ngơ nhìn bọn họ, đến khi chị đi đến bên cạnh vỗ vai cô mới hoàn hồn lại một chút.

- Em đang nhìn cái gì vậy? (Triệu)

- Không có gì? Mà sao lại mặc như thế này? (Duyên)

Cô đứng dậy trước mặt chị, tay nhanh chóng gài lại hai cái nút bị bỏ rơi kia. Nhìn thấy sắc mặt chị thay đổi không vui cô ngay lập tức chặn miệng.

- Gài lại cho kín đáo, không thì ở nhà. (Duyên)

Chị bĩu môi, kiểu tức giận này quả là đáng yêu vô cùng a. Cô không kiềm đựoc xoa xoa hai cái má chị cười cười.

- E hèm, tui còn sống nha. (Diệu Nhi)

- Đi thôi. (Duyên)

Cả hai đỏ mặt lập tức đổi qua chuyện khác, cả ba ra xe đi đến trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố X này.

Nói là đi shopping, vậy mà cô không mua được một cái nào. Đi theo hai cô nương này một mình cô tay xách nách mang không biết bao nhiêu là túi. Vậy mà họ ở trước mặt vẫn còn vui vẻ muốn mua thêm.

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, lắc lắc đầu biểu ý không muốn đi nữa. Chị cũng hiểu ngồi bên cạnh bóp bóp vai cho cô.

- Em đói chưa, mình đi ăn. (Triệu)

- Cũng hơi đói rồi. (Duyên)

- Nhi chị đói chưa. (Triệu)

- Cũng có chút đói, hay là mình đi ăn lẩu đi. (Nhi)

- Cũng được nha. (Triệu)

- Vậy đi thôi. (Duyên)

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro