Chương 29 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã ăn uống no say, cô đưa cả ba về nhà, lúc này chị cũng mệt rồi cơ thể chưa gọi là tốt nên trên xe đã ngủ rất ngon. Ra hiệu cho Diệu Nhi đừng làm ồn, cô mở cửa xe bế chị về phòng của cả hai.

Cô hôm nay cũng mệt rã người rồi, tùy tiện tắm một cái ngay lập tức lên giường ôm chị ngủ.

- Chị ngủ ngon.

Đặt lên trán chị một nụ hôn, giấc ngủ này là yên bình nhất trong suốt một tháng qua.

Sáng hôm sau chị thức dậy, chỉ thấy căn phòng trống trải không có ai. Ngồi đó ngẩn người một chút lát sau mới bước vào nhà vệ sinh, tắm rửa rồi thay một bộ quần áo. Đi xuống dưới nhà, đúng như chị nghĩ, cô chính là ngồi dưới đại sảnh làm việc.

Đi đến bên cạnh, ngồi vào trong lòng cô, chị vùi mặt vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương mà bản thân mê đắm lâu nay.

- Làm sao đấy? (Duyên)

- Mới sáng đã bỏ xuống đây, không chịu ở bên cạnh chị thêm một lúc nữa. (Triệu)

Cái giọng nũng nịu trước kia quay lại rồi, cô cười cười mặc cho chị trên người mình làm loạn.

- Ngoan một chút, đã đói bụng chưa?

- Chưa a.

- Vậy ráng đợi một lát, em làm xong việc sẽ ăn cùng chị.

Chị ngoan ngoãn ngồi trên đùi cô, bám chặt lấy như một con bạch tuột vậy, mà cô cũng không có khó chịu một tay đỡ eo chị tay kia gõ gõ trên máy tính.

Qua hồi lâu, việc cũng xong cô nhẹ nhàng bế chi trên tay hướng nhà ăn đi tới. Hôm nay cô đặc biệt kêu người chuẩn bị rất nhiều thức ăn, mà hầu hết đều là món chị thích.

Nhưng ở một góc bàn, đĩa cà chua xào trứng nóng hổi nằm đó. Chị nhìn thấy nó, lại xoay qua nhìn cô nhíu mài hỏi.

- Sao lại có cà chua?

- Ăn nó tốt cho cơ thể.

Cô đương nhiên biết ,chị đặc biệt ghét cà chua. Chỉ cần nhìn thấy sẽ đành đạch nhảy lên tỏ ý không chịu. Nhưng mà hôm trước Thy có nói vơi cô, cho chị ăn nhiều cà một chút thứ đó có lợi cho sức khỏe chị.

- AHH, không ăn đâu.

- Không được quấy, không ăn cũng phải ăn, chị muốn em ném chị về Phạm gia không thèm đến nhìn chị nữa không?

Chị đương nhiên uất ức lắm, nhìn cô đôi mắt long lanh gần như muốn khóc đến nơi, nắm tay áo cô kéo kéo.

- Không cần dùng chiêu này, không ăn nhiều thì ăn một ít cũng được.

Cô vẫn là mềm lòng trước cái người này đi, lắc lắc đầu cười khổ. Buổi ăn cứ như vậy trôi qua trong sự cưỡng ép.

Ăn xong chị ra sofa nằm dà ra lười biếng, nhìn thấy cô đi đến chị tinh ranh cười một cái ngoắc ngoắc ngón tay kêu cô lại. Cái điệu bộ đó lọt vào mắt cô, trở thành một màn vô cùng là đáng yêu. Nhanh chóng đi lại đứng trước mặt chị.

- Nô tì, bổn cung muốn ăn cam. (Triệu)

Haha, nô tì, được lắm hôm nay còn dám bảo cô là nô tì, nô tì này hình như chiều hư nữ hoàng rồi. Cô ngồi xuống, nắm tay chị ép lên trên đầu.

- Nữ hoàng hình như gần đây người không có vận động nhiều. (Duyên)

- Đúng là thế nha, hình như gần đây bổn cung mập ra một chút. (Triệu)

- Ý người ta không phải cái vận động bình thường kia. (Duyên)

- Em lại nổi cơn biến thái. (Triệu)

- Đúng vậy nha, gần đây rất đói. (Duyên)

- Nhưng mà người ta còn bệnh, trước hết muốn ăn cam. (Triệu)

Thua cái người này rồi, cô lắc đầu ngồi dậy đi vào bếp lấy ra một đĩa cam lớn. Đặt trước mặt cô ra ý ăn đi.

- Nô tỳ không đút bổn cung ăn à?

Chị cười tươi, đương nhiên xong một màn này thì chị biết thẻ nào cũng chết dưới tay cô, vậy tại sao không bắt người này hầu hạ mình một chút.

Mà cô nghe vậy, cũng không từ chối lấy cam đưa đến miệng cho chị ăn. Còn chị thì vui vẻ cười híp mắt nằm đó nhìn cô. Chơi đùa một lát vậy mà cũng đến xế chiều, thời tiết hiện tại đúng là thất thường, buổi sáng còn nắng đẹp như vậy chưa kịp cùng cô đi chơi. Thì vừa chiều đã đổ mưa lớn, mà mưa thì cũng đâu đến nổi không đi chơi được. Chỉ là cô không cho chị đi, cơ thể chưa tốt cũng không biết lúc nào thì phát bệnh, tốt nhất là nên ở nhà, mà muốn chơi thì cô đây cũng có thể chơi cùng chị nha.

Kéo tay chị lên phòng, vừa vào đến cô đã khóa cửa lại ngay. Sau lại đi đến bên cạnh chị đang ngẩn người.

- Nữ hoàng, người chắc ăn no rồi, vậy cũng phải đến lượt nô tì đây được ăn nha.

Không chờ chị trả lời, cô nhanh như chớp ném chị lên giường. Mà quần áo trên người cũng nhanh chóng thoát xuống hết.

Nhìn thấy cô một màn nhanh như vậy, có ngốc mới không biết cô là đang muốn cái gì. Chị ngồi trên giường, nhìn cô như một con hổ đói đang lao đến trong lòng cũng có chút loạn. Mà còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đè lên người,

Quần áo cũng nhanh chóng bị cô xé đi, vì đơn giản hôm nay chị chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, đương nhiên bên trong đồ lót cũng không có mặc.

Quần áo rách tươm bị ném xuống đất, trước mặt cô là một cổ thân thể quen thuộc. Làn da vẫn trắng hồng, mà eo cùng hai khỏa to đó cũng hiện rõ trước mặt cô, cổ cô khô nóng cô nuốt một ngụm nước bọt. Hai hạt đậu nhỏ do gặp lạnh cũng đứng thẳng hên hiên ngang, lại mang chút màu hồng nhạt đẹp mắt.

Nhìn thấy chị dưới thân ,cả gương mặt đỏ bừng cô bật cười chọc ghẹo.

- Triệu của em vẫn còn biết ngại sao, trông đáng yêu phết.

Chị không trả lời trừng mắt liếc cô một cái. Vẫn là chưa kịp thích nghi, một bên ngực đã truyền đến cảm giác ấm nóng khó tả, mà bên còn lại cũng được tận lực xoa nắn, dễ chịu công với bất ngờ làm chị khẽ rên thành tiếng.

- Ưmh...

Cái cô này đúng là, cái thói quen tạo bất ngờ đến bây giờ vẫn chưa chịu bỏ. Tay xoa nắn quả đào kia theo tiếng rên nhẹ, mà trở nên mạnh bạo hơn một chút, chị tay nắm chặt lấy vai cô thoải mái hưởng thụ.

Lưỡi cùng răng nhẹ nhàng chơi đùa, cô cắn cắn day day hạt đậu nhỏ, cứ mỗi một lần như vậy sẽ nghe chị khẽ ngâm mà bấu chặt tay hơn vào vai cô.

Hài lòng hành hạ hạt đậu nhỏ đến sưng đỏ, cô nhẹ nhàng hôn lên môi chị, lưỡi cùng lưỡi quấn lấy nhau mang theo vị trà đắng, cùng mùi hoa lài nhàn nhạt, và mùi cam ngọt tạo nên một hương vị thần tiên cũng không thể được thử đến.

Tay cô chạy dài xuống xoa xoa nơi tiên cảnh phía dưới, vừa chạm vào đã thấy bên dưới đúng là ướt đến lợi hại. Tha cho đôi môi nhỏ, cô chậm rãi hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, đương nhiên mỗi chỗ di qua sẽ để lại một ký hiệu.

Chậm như vậy đi xuống nơi kia, cũng không phải là lần đầu nhưng nơi đó bị cô không ít lần hành hạ. Vẫn như vậy xinh đẹp, mà màu hồng nơi đó vẫn nhẹ nhàng như vậy đập vào mắt cô.

Cô cúi đầu hôn lấy nó, sau lại ngậm vào miệng dùng răng không ngừng hành hạ nó. Mà chị cũng là kịch liệt run rẩy, âm giọng không còn khống chế được mà rên lên.

Cô hài lòng, câu lên khóe môi nhưng vẫn là ở bên ngoài cửa động chơi đùa rất lâu.

- YAH, Kỳ Duyên...uhm...nhanh một chút...chị không...không...chịu được...

Lời nói đứt quãng cùng tiếng rên khẽ, chị bây giờ thực sự là không chờ được nữa, mà cái cô nhóc kia cứ như vậy trêu đùa.

- Gọi một tiếng Hoàng Thượng, lập tức giúp chị thoải mái.

Đúng là, không khi dễ chị cô không chịu được, vừa nói tay cũng mơn trớn bên ngoài cửa động vào một rồi lại lập tức chui ra.

- ah...Hoàng...Hoàng thượng...làm ơn...cho chị.

- Phải là cho thiếp.

- Cho...uhm...cho thiếp...

- Được.

Đúng như lời hứa, nghe được câu trả lời vừa ý tay cô hai ngón thẳng tắp đi vào, chị thấy chị rùng mình một cái liền ôm lấy cổ cô. Đung đưa cái eo theo nhịp điệu của cô càng lúc càng nhanh.

- uhm...chậm...chậm...thôi....ahhh...

Lần nữa sau hơn một tháng thấy chị ấy dưới thân mình nở rộ, cô rất là cao hứng vui vẻ. Chị qua một màn kích tình vừa rồi, thân thể cũng xụi lơ thở hồng hộc.

Chưa để chị kịp thích ứng, lần nữa bế chị ấy đặt lên đùi cô ngồi, hai chân ôm quanh eo cô mà tay cô cũng ở bên dưới thẳng tấp đi lên.

.
.
.

Tính là chương này chưa có H, mà tui viết ra xong thấy nó ngắn quá nên quyết định để H luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro