Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người trong lòng sốt cao, cô ôm thân thể run rẩy củ chị trong lòng. Tay cứ liên tục xoa xoa tấm lưng gầy, chị lâu lâu sẽ mê man nói ra vài lời xin lỗi nho nhỏ.

- Đừng xin lỗi, em không còn giận chị nữa. Chị sẽ không sao hết, không cần xin lỗi.

Cô trong lòng tan nát rồi, cái gì mà giận cái gì mà thù hận trong lòng cũng mất rồi. Bây giờ cô chỉ sợ, chị thật sự không tỉnh lại nữa, sợ chị một giấc ngủ này sẽ ngủ mãi mãi.

Cô lau người cho chị, rồi lại làn nữa ôm chị vào lòng. Đám y tá luôn túc trực bên ngoài cữa, nếu không càn sẽ không được phép vào. Ngọai trừ bước vào thay các bịch dịch truyền cho chị, còn lại đều là phải ngồi ở ngoài hành lang. Họ biết nếu Triệu xảy ra vấn đề gì, người chết đầu tiên sẽ là họ.

Cô ở đây 2 ngày rồi, Nguyễn gia cô cũng không muốn quan tâm. Điều cô quan tâm lúc này là chị, cả đêm cũng túc trực bên chị ôm chị vào lòng cô cũng ngủ quên mất.

Sáng hôm sau, chị lờ mờ tỉnh lại đầu óc quay cuồng rất đau. Nhưng nhận ra hơi thở đặc biệt của cô bên cạnh, chị lại vui vẻ kéo ra nụ cười ôm cô chặt hơn.

- Chị tỉnh rồi, để tôi kêu bác sĩ vào. (Duyên)

- Đừng, ôm chị thêm một lúc đi. (Triệu)

Cô cũng không nói thêm gì nữa, siết chặt vòng tay hơn. Tham lam hít lấy mùi hương của chị, chị cũng như vậy.

Sau khi kiểm tra thân thể cho chị một làn nữa kỹ càng hơn, cô mới cho chị ngồi dậy, bắt chị ăn một chút cháo. Lại lấy thêm một cái áo khoác mặc vào cho chị.

- Em đừng giận chị nữa được không? (Triệu)

Cô chỉ liếc nhìn chị một cái, rồi gật đầu. Lúc này trong lòng chị vô cùng mừng rỡ, chạy đến ôm phía sau lưng cô.

- Cơ thể chưa khỏe, đừng có chạy lung tung. (Duyên)

Cô không đảy chị ra, cũng không nói những lời đau lòng nữa làm chị càng thêm vui vẻ ôm chặt hơn. Cô xoay người lại, bế chị lên cho chân chị vòng qua eo cô.

Đặt lên môi chị một nụ hôn, lần này hôn rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu mà chị cũng như vậy chầm chậm đáp trả, nụ hôn này kéo dài không biết bao lâu đến khi cô dứt ra chỉ thấy chị trên vai cô mạnh mẽ hít thở.

- Sau này, không cho chị rời xa em nữa, có nghe không? (Duyên)

- Ừm. (Triệu)

Cả hai rất vui vẻ, cô bế chị xuống lầu cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Đám gia nhân lại một lần nữa nhìn thấy việc ngàn năm có một, lần đầu thấy cô chủ của họ vui vẻ, thấy cô chủ của họ yếu đuối trong lòng người khác.

- Thay quần áo đi, cùng em về Nguyễn gia giải quyết chút việc. (Duyên)

- Được. (Triệu)

Chị vui vẻ thay quần áo, trong lúc đó còn không quên cầm ra rất nhiều đồ kêu cô chọn cho chị.

Cô chọn một cái đầm đen suông hai dây, chị lại lắc đàu bảo là đơn giản quá. Thế là cô lại chọn một cái đàm xanh nhạt, kiểu tay phồng trông đáng yêu, chị lại lắc đàu bảo là rườm rà. Cô lại chọn một cái áo thun rộng với quần jean rách rối, lần này chị lại bảo là không đẹp. Hết cách cô chỉ còn biết đè người đang làm loạn trước mặt mình xuống giường, nhanh tay cởi hết quần áo của chị vứt xuống đất.

Khi nhìn thấy hai khỏa tròn, cùng nơi nó đang được che giấu bởi cái quần nhỏ, lòng cô khẽ đánh một cái chỉ nghe cổ họng khô khốc lạ thường. Mà chị dưới thân cũng tự dưng đỏ mặt.

Bây giờ không phải lúc làm mấy cái chuyện kia, cô càm lấy cái áo đầm đen lúc đầu chọn. Nhanh chóng mặc vào cho chị, sau lại ôm chị đứng dậy hôn lên trán chị một cái.

- Sau này còn lộn xộn, em sẽ đem chị ăn sạch, khỏi cần mặc đồ cũng được ở nhà với em cứ để trần truồng như vậy rất vừa mắt. (Duyên)

Cô cười nói, nhìn thấy chị trong lòng đỏ mặt cô cũng càng vui vẻ hơn.

- Em biến thái. (Triệu)

---

Xe về đến Nguyễn gia, cô một đường trên tay vẫn nắm chặt tay chị đi vào. Một khắc cũng không buông, sợ là buông ra cái người này lại lần nữa chạy mất.

Nguyễn gia vẫn như vậy thôi, chỉ khác là lần này cô về có mang theo chị. Mà Diệu Nhi đang ở trên phòng nghe cô về lập tức chạy xuống. Nhìn thấy cô mang chị về Diệu Nhi lập tức chạy đến bên cạnh hỏi han. Đương nhiên tất cả các việc đã xảy ra, Diệu nhi đều không hề biết.

- Cô sao rồi, có bị làm khó dễ không, có bị họ đánh không, đi mất một thời gian như vậy mới về, lại gầy đi rồi....(Nhi)

Nghe Diệu Nhi quan tâm như vậy, trong lòng chị cũng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cùng trò chuyện.

Cô thì cũng ngồi ở đó, tay vẫn nắm chặt tay chị. Lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

- Đem tên Quý Nam đó về đây, dẹp luôn cái Quý gia đó, nhanh gọn một chút.

Nói rồi cô cúp điện thoại, lại xoay qua nhìn chị cùng Diệu Nhi cười cười nói nói. Đúng là có người mình thương ở bên cạnh, thế nào cũng thays yên bình không hiểu được.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro