Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có cần chị gọi thêm vài người đi cùng không?

- Không cần, em thích con ả này rồi.

Cô nhếch môi cười, vẻ mặt khinh bỉ lại có phần thích thú.

Trước giờ hẹn, cô đã chuẩn bị tài liệu cần thiết mà cô gái kia cần. Cũng như vài món đồ mà cô cần dùng đến.

Trên con siêu xe thể thao cô lại lao vun vút trên đường, thành phố X vào thời gian này khá đông đúc, thời tiết cũng đặc biệt nóng nực.

Cô mở cửa phòng khách sạn đi vào, trong phòng với gam màu sáng sủa. Nhưng không có một ai trong phòng, điện thoại cô đột nhiên rung lên.

- Cô ở đâu?

- Cô hỏi làm gì, đặt tài liệu ở đó rồi ra ngoài đi.

- Hah, con ả này thông minh đấy.

Cô chỉ cười khinh rồi đặt đống tài liệu trên bàn bỏ đi. Chiếc xe thể thao của cô lao vút ra ngoài cửa khách sạn.

Triệu đứng ở đại sảnh, nhìn chiếc xe thể thao sang trọng lao đi. Trong lòng nhẹ hẳng đi một phần, cầm tấm thẻ phòng trên tay cô trong lòng thoải mái đi lên khách sạn.

Càm sấp giấy tờ trên bàn, lần này cô cuối cùng cũng được giải thoát. Sau bao nhiêu lâu cô không đồng ý giết người, không đồng ý phục vụ cho đám đàn ông dơ bẩn kia. Ngồi trên giường cầm sấp giấy tờ, cô khóc rất lớn, khóc cho cuộc đời của mình. Chỉ một lần vì gia đình mà cô bị bán đi.

Ở rèm cửa, cô nghe tiếng khóc đau lòng của Triệu, lại không biết làm như thế nào cứ im lặng đứng như vậy một lát. Nhưng việc cần làm vẫn phải làm, cô đi ra từ phía sau im lặng đánh ngất cô. Bế cô trên tay đi xuống sảnh khách sạn, lên một chiếc xe khác rời đi.

Cô tỉnh dậy với cơn đau ở sau gáy, nơi này hệt như nơi ngục tù mà cô từng bị giam giữ. Chân cô bị xích một sợi xích to, cả người chỉ mặc một chiếc áo thun to, đến cả nội y cũng bị lột sạch.

Cô ngồi co người trong căn phòng tối, chỉ có vài tia sáng chiếu vào từ trên tường. Nền đất lạnh cùng sự sợ hãi, nhưng cô vẫn kiên cường im lặng ngồi đó.

Lát sau tiếng cửa sắt va chạm với nền bê tông vang lên làm rợn cả tóc gáy. Cuối cùng đèn cũng được bật lên, một tên to cao bặm trợn cầm vào phòng một chiếc chế tựa cao, đặt trước mặt cô. Duyên đi vào, vẫn dáng vẻ lạnh lùng đó ngồi xuống ghế vắt chéo chân nhìn cô.

- Nào, bây giờ đến lúc chơi đùa một chút rồi.

- Cô muốn gì?

- Tôi muốn gì? Chắc cô cũng biết mà ha.

- Tôi không biết.

- Được, thế cô tên gì nào?

- Hỏi làm gì?

*Xẹt* cô đau đớn cả người co quắp nằm trên sàn, từng tiếng rên rỉ đau đớn truyền khắp cả phòng. Duyên trên miệng vui vẻ cười nhìn cô đau đớn nằm dưới nền đất.

- Mày đi ra ngoài đi.

Duyên ra lệnh cho hắn ta đi ra ngoài, cô cũng không muốn người khác nhìn thấy cô gái này.

- Tên?

Cô lạnh lùng hỏi một lần nữa.

- Ư...Minh...Minh Triệu...

- Tốt. Thế ai ra lệnh cho cô đến để tìm cách hãm hại tôi?

- Tôi...không nói được...Ahhh...shh...

- Tôi cũng không muốn cô đau đớn đâu.

- Ha...ha...Tuấn...công ty AD.

- Tốt.

Cô đứng dậy, gỡ xích khỏi chân cô. Cô bây giờ cả cơ thể đã không còn sức lực kháng cự, mềm yếu nằm trên tay Duyên ngất đi. Đúng là nguôn điện cũng không lớn, không đến nỗi lấy mạng người, nhưng mà một ngừoi to cao, bặm trợn nếu chịu nguồn điện như thế công kích thì cũng không có thể nào chịu đựng được.

Bế cô ta trên tay, cô đi thẳng đến một gian phòng dành cho khách, đặt cô ta nằm xuống giường. Gương mặt có phần thanh tú nay lại thêm mấy nếp nhăn, cùng với cổ tay và chân hiện lên vết bỏng do nguồn điện tác động, đỏ và có chút sưng phồng.

- Alo, bác sỹ Thy đến nhà tôi một lát.

Không để bên kia trả lời cô lạnh lùng tắt máy, cầm lấy tờ khăn giấy ướt lau đi lớp mồ hôi trên mặt cô ấy.

Rất nhanh bác sĩ Thy đã đến, cô đã chạy hết tốc lực đến, mặc dù nhà cô cũng không xa nhưng con người này một khi cần, thì luôn muốn mình tring 5p phải có mặt, chạy xe cũng đã mất hơn 10p rồi, cô hồng hộc chạy vào phòng, trên mặt đầy mồ hôi, dựa vào tưởng thở hồng hộc.

- Hah...hah...tôi đến...đến rồi...

- Đến xem cho cô ta một chút.

Cô có chút bất ngờ, tên tổng tài lạnh lùng này không bao giờ quan tâm đến người khác, hôm nay ại đặc biệt kêu mình đến để xem thương thế cho một cô gái, ắt hẳn cô gái này có quan hệ không tầm thường. Nhớ lại lần cuối đến đây cũng hơn 2 tháng rồi, lần đó đến cũng không làm gì nhiều chỉ là khám cảm mạo cho cô ấy một chút thôi. Lần này đúng là mở mang tầm mắt.

- Đứng ngẩn ở đó làm gì?

- A tôi đến xem liền.

Phát hiện ra mình ngẩn ngơ cũng một lúc, đến lúc có tiếng nhắc nhở mới hoàn hồn chạy đến. Vết phỏng không phải là nhẹ, mà đặc biệt không phải bị phỏng như bình thường, nhìn theo dấu vết là một bác sĩ chuyên giải quyết những vấn đề của Duyên thì cô cũng biết đây là do bị điện giật.

Dùng cồn lau qua vết thương cho cô ấy, cồn vừa chạm vào da, trên gương mặt cô ấy lại có chút động tĩnh, đôi chân mày thanh có phần nhăn lại, mặt lại toát ra một tầng mồ hôi dày, nhưng tuyệt nhiên không tỉnh lại.

Sau khi giải quyết vết thương bên ngoài xong, trước khi đi còn để lại ít thuốc.

- Cô ấy có vẻ bị sốt, tôi để lại chút thuốc nếu thấy tình hình có chuyển biến nghiệm trọng thì cho cô ấy uống, còn nếu nặng hơn thì gọi cho tôi. Còn nữa, vết thương này không được đụng nước nếu không sẽ bị viêm, nên là hãy hạn chế.

Thu dọn đồ đạc một lúc, sau khi dặn dò và để lại đầy đủ đồ cô cũng chuẩn bị ra về. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mất mác, khi thấy Duyên luôn theo dõi từng động thái của cô gái này.

- Không tiễn.

Vẫn là lạnh lùng, không thèm nhìn đến cô một cái ngay lập tức đến bên cạnh giường ngồi. Cô cười khổ, trên tay xách vali chuyên dụng đi ra bên ngoài.

Nhìn cô gái trên giường, trong lòng cô không biết tại sao lại nổi lên một trận rối loạn không hiểu vì sao.

- Duyên, chị nghĩ mình cần nói chuyện.

- Được.

Từ lúc nào Diệu Nhi đã đứng bên ngoài cửa, từng động thái của cô đều bị cô ấy thu về trong mắt.

Đi ra phòng khách ngồi trên sofa, cô một ngụm cà phê nóng nuốt xuống.

- Có việc?

- Em với cô gái lạ đó là như thế nào?

- Tùy tiện chơi qua một đêm, không ngờ bị gài bẫy.

- Haha, con bé này trước nay cẩn thận hôm nay lại bị người ta gài bẫy?

- Bất cẩn một lần.

- Chị không thấy điểm tốt ở ả ta, tốt nhất giải quyết gọn, hoặc là xong việc thì đuổi đi.

- Việc của em, chị không cần xen vào.

- Đây là chị nghĩ tốt cho em đó.

- Không cần thiết, chị lo về đi Anh Tú đang chờ ở cửa rồi.

Vừa xuống nhà, cô đã cảm nhận được có người khác cũng đang ở đây, lăn lộn lâu như vậy giác quan của cô vô cùng sắc bén.

Diệu Nhi cũng hiểu điều đó, nhưng cô không muốn đứa em của mình một lần nữa lâm vào sự đau buồn.

- Chị nói như thế, tùy em nghĩ.

- Được. Không tiễn.

Cô không có ý tứ muốn giữ cô ấy lại, không nhìn đến săc mặt cô ấy. Trên tay lại nhấm nháp tí cà phê nóng, mà trên mặt cũng không hiện lên biểu cảm gì khác lạ.

---

- Tỉnh rồi? Không cần giả vờ nữa.

Cô ngồi trên sofa trong phòng, uống một chút rượu, bao nhiêu năm nay trực giác của cô chưa bao giờ sai, cô gái này có cố gắng giả vờ cũng không qua được mắt cô.

- Sao cô biết tôi đã tỉnh?

- Không cần hỏi nhiều.

- Haha, coi ra cô cũng tốt bụng, giúp tôi xử lý vết thương. Còn muốn hành hạ gì thì làm một lần đi, dù gì sau khi vết thương này lành thì cũng sẽ lại bị tra tấn nữa.

- Lắm mồm.

- Cô...

Trong phòng bỗng trở nên im lặng, cứ như vậy kéo dài tận 5 phút. Cô trước đây là bác sĩ tâm lý, có thể nhìn theo sắc mặt mà biết họ đang tâm tình như thế nào. Nhưng cô nhìn thế nào, cũng không thể hiểu được nội tâm của cô gái tên Kỳ Duyên này.

- Có cần nhìn đến mức như vậy?

Nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của cô gái này, cô có chút khó chịu bỏ ly rượu lại trên bàn. Cầm sấp giấy tờ được thuộc hạ đem vào đọc một đoạn.

- Tên Minh Triệu, 26 tuổi, bác sỹ tâm lý.

- Cô điều tra tôi.

- Cha cô đã bán cô cho tên Tuấn bao nhiêu?

- Tôi không biết.

Nghe đến câu hỏi này, trong lòng cô dâng lên một nỗi chua sót, như dùng dao đâm rất nhiều nhát vào ngực vậy.

- Muốn tiếp cận tôi để lấy tài liệu mật?

- Ừ.

- Để làm gì?

- Tôi không biết.

- Nếu bây giờ cô quay về tay trắng thì?

- Tôi không có ý định quay về, nếu được thì mong cô nhanh chóng một chút, thanh thản cho tôi ra đi.

- Sao lại tuyệt vọng như thế?

- Đến cả người tôi tin tưởng nhất, còn nhẫn tâm lừa bán tôi đi. Trên nhân thế này còn nơi nào để tôi luư lại, bây giờ dù có được cô thả, cũng sẽ nhanh chóng bị bắt về hành hạ. Nếu như vậy, không phải ở đây chết đi, sẽ thanh thản hơn.

- Haha, mạnh miệng.

Cô cảm thấy có chút thú vị, lại cảm nhận được cô gái này trong lòng đã không còn ý chí muốn sống, nhưng mắt lại lóe lên một tia hy vọng.

- Người như cô, tôi rất thích. Tôi cũng không phải người không có trách nhiệm.

- Ý cô là gì?

- Buổi tối hôm đó, là tôi lấy lần đầu của cô, thì tôi cũng nên giúp cô một chút.

- Không cần.

- Dưỡng thương cho tốt, còn có việc cho cô làm.

Nói rồi không chờ nghe câu trả lời, cô ném sấp tài liệu lên giường. Nhanh chân bỏ ra ngoài.

Cầm sấp tài liệu trên tay, từng thông tin kỹ càng của cô đều được ghi rõ ràng, từ gia đình đến bạn bè đều có đày đủ. Cô bỗng dưng lại cười khổ một cái, nhốt mình trong chăn không còn khóc nữa chỉ im lặng mà nằm đó.

--

Cũng hơn 2 tuần vết thương đã đỡ hơn rất nhiều, có thể đi lại thoải mái, mà trong nhà này cô cũng không kiêng dè đi qua lại nhìn mọi thứ. Ngồi trên sofa im lặng nhìn về hướng cửa sổ với ánh nắng nhẹ, có lẽ trời sắp mưa rồi.

- Vết thương đã khỏi hẳn?

Cô từ bên ngoài vừa về đến, trên gương mặt không có thay đổi vẫn lạnh lùng ngồi bên cạnh hỏi.

- Đã khỏi rồi.

- Tốt, thế bây giờ đã đến lúc cho cô đi làm việc rồi.

- Được.

Cô được chở đến trước nhà tên Tuấn, trên người là bộ đồ thể thao rộng rãi.

- Không cần lo lắng, cứ như tôi nói mà làm.

Cô mở cửa xuống xe, trong lòng hồi hộp, cũng không phải là không run sợ, chỉ là có chút không tin tưởng. Cô nhấn chuông cửa, tên quản gia già chạy ra, nhìn thấy cô liền hiểu ngay lập tức kéo cô vào trong nhà.

Mấy tên vệ sĩ cũng không kiên dè, kéo lấy tay cô lôi vào trong nhà.

- Ông chủ, ả ta đã về.

Tên quản gia nhanh chóng chạy vào thư phòng kêu tên Tuấn ra. Hắn ta trên mặt tỏ ý cười, không nhanh không chậm mà đi ra.

Vừa thấy hắn đám vệ sĩ đã ngay lập tức cúi chào, nhìn thấy cô vẫn đứng ở đó, một tên ở phía sau, một cước vô cùng mạnh, đạp cô ngã xuống nền đất, đầu gối ngay lập tức va chạm mạnh trên sàn gỗ, cô đau đớn nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định.

- Hơn 2 tuần rồi nhỉ? Việc của cô chắc đã xong?

Cô không trả lời trên tay cầm tập tài liệu ném lên bàn cho hắn. Hắn ta cười lớn cầm tập tài liệu mở ra xem, đều là vấn đề buôn bán những vũ khí cấm của Nguyễn gia.

- Tốt, lần này không làm tao thất vọng hahaha.

Hắn ta cười lớn, nhìn cô quỳ dưới đất.

- Đến đây.

Giọng nói của hắn thay đổi, nghe đến câu hắn vừa nói cô đôi phần đã hiểu ra một số ý hắn muốn làm. Cô im lặng vẫn quỳ ở đó không trả lời.

Đám vệ sĩ thấy mặt hắn đen lại, liền hiểu ý, nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy, đem cô đến trong tay hắn. Hắn để cô ngồi trên đùi hắn, đôi tay chai sần gớm ghiếc sờ trên cằm cô. Cô không tự chủ được hất tay hắn ra, ngay lập tức làm hắn nổi giận, đè đầu cô xuống chiếc bàn gỗ mạnh bạo.

- Con ả này, tao nhẹ nhàng mày vẫn không muốn à?

Cô vẫn im lặng, tay hắn mỗi lúc một mạnh hơn, cô tưởng như đầu mình sắp bị hắn ép đến nổ tung mất rồi.

.
.
.

Do là truyện này tự mình thiết kế ra, cũng như tự mình vẽ ra tất cả tình huống, đương nhiên là có tham khảo của các bộ BHTT khác. Nhưng đại khái là tự suy nghĩ, nên là sẽ có sai sót. Mong là được các bạn nhẹ nhàng mà bỏ qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro