Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này Triệu, hôm nay có việc cho cô làm rồi.

Triệu đang ngồi ở một giang phòng nhỏ gam màu tối đen, một tên đàn ông cao to đi vào, nắm lấy cổ tay cô kéo lên và ném ra bên ngoài.

Thân hình mảnh khảnh, nhưng lại có chiều cao khâ nổi bật, trên người mặc một chiếc áo trắng to thùng thình che đên đầu gối, tóc tay lộn xộn, gương mặt đầy vết bầm.

Cô im lặng ngồi trên mặt đất, tên boss ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cao ném xuống một xấp giầy tờ và hình ảnh của một cô gái.

- Con ả như mày, tốn tiền mua vào tổ chức lại không làm nên trò trống gì, cầm lấy đống giấy tờ kia, học cho thuộc. Ngày mai bọn kia sẽ đưa mày đến nhà con nhỏ đó, tao cần tất cả tài liệu mật của nó, không cần biết mày làm cách nào. Cơ mà con nhỏ đó cũng les như mày, gương mặt xinh đẹp này của mày cuối cùng cũng có chổ sử dụng rồi.

Nói rồi hắn đứng dậy, đạp vào vai cô một phát rất mạnh làm cho cô ngã ra sau. Trước khi ra đến cửa hắn còn nghoảnh mặt lại nói thêm vài câu.

- Lần cuối tao giao việc cho mày, lần này mà còn phá chuyện của tao thì gia đình mày cũng không xong đâu.

Tên vệ sĩ đi bên cạnh hắn, nhanh chóng mở cửa cho hắn đi ra ngoài, tiếng cửa đóng *RẦM*. Cô ngồi dưới đất, tay nắm chặt lấy khi nghe đến gia đình mình sẽ bị làm hại. Cầm sấp giấy trên này, người này cô hoàn toàn xa lạ, nhưng có thể nói rằng cô gái này có gương mặt khá xinh đẹp. Cô không nói gì chỉ im lặng cố gắng học thuộc tất cả thông tin trên sấp giấy tờ kia.

---

- Chủ tịch cho gọi tôi.

Giám đốc của công ty X, đứng nép ở cửa phòng rụt rè hỏi.

- Chắc không cần tôi phải nói?

- Vâng, tôi biết. Làm ơn đừng đuổi việc tôi, tôi còn gia đình.

Vị chủ tịch băng lãnh ngồi trên ghế, hướng mắt ra ngoài tấm kính to nhìn xuống đường lớn trên tầng 30.

- Đừng để tôi phải nói nhiều.

- Làm ơn, tôi xin chủ tịch mà.

- Biến.

Ngay lập tức, bảo vệ bên ngoài ập vào lôi cổ tên giám đốc đang quỳ rạp dưới đất van xin ra ngoài.

Hắn ta chưa nghe qua danh của Kỳ Duyên, một vị chủ tịch vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc trong công việc.

*Cốc cốc*

- Vào đi.

Bên ngoài đẩy cửa vào, chưa thấy mặt cô đã biết là ai đến. Nhưng vẫn không muốn quay mặt nhìn lại.

- Lại có việc gì nữa đây?

- Ơ em chưa biết là ai mà đã hỏi rồi.

- Nghe tiếng chân là biết chị rồi, nhanh đi hôm nay lại cần gì.

- Ừm, tại vì tối nay chị có tí việc ấy, nên em có thể nào thay chị đi xem quán bar Grass của chị được không?

- Lại đi với Anh Tú.

Lúc này cô mới khó chịu quay người lại nhìn Diệu Nhi.

- Sao cứ phải nhờ em?

- Vì chỉ có em mới có thể xử lý đám lưu manh trong đó thôi.

- Có công lao gì không?

- Có hàng ngon cho em.

- Chị nghĩ em là người như vậy?

- Một mình cũng lâu rồi, tìm một cô gái giải khuây một đêm. Đảm bảo còn virgin và vừa miệng em. Hahahaha.

- Được rồi, tối em đến.

- Thế nhé.

Trước khi đi còn không quên chạy đến hôn lên má cô một cái.

---

Tối đó, cô mặc trên người quần jean rộng, áo thun ôm, đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng và có vẻ rất ngầu.

Cô đi vào, có lẽ là do quá quen thuộc với nơi này, đám bảo vệ cũng như bọn lưu manh thấy cô vào, lại e dè một phần cúi người chào rồi tránh né.

Những nơi ồn ào như thế này, cô đã đi đến rất chán rồi. Nhưng cũng không làm gì được, đều là vì người chị thân thiết hơn 20 năm đó, cũng vì một lần được chị ấy cứu mạng nên cô đành phải cố gắng.

Việc đánh nhau, đâm chém trong bar là việc quá bình thường, ngồi trên ghế VIP ở nơi cao nhất, cô chỉ nhẹ phất tay đám vệ sĩ to cao đã lao vào trận hôn chiến, chỉ một lát sau những cái xác đầy máu được lôi ra bên ngoài.

- Đã xong rồi ạ.

- Ừ, dọn dẹp cho sạch sẽ.

Việc chém giết thế này với cô cũng đã quá ư là bình thường, nếu là ngày xưa người xông vào đâm chém chính là cô, thì hiện tại bây giờ cô chỉ cần ngồi phất tay, mọi việc đều có người lo.

- Alo, lại có việc gì đấy?

- Có gì đâu mà, chị gọi để nhắc em lát 1h sáng đến phòng 405, khách sạn AP nhé, hàng chị chuẩn bị chờ sẳn rồi.

- Được rồi.

Cô chán nản cúp máy, cũng chả gấp đi cô ngồi lại nhấm nháp hết ly rượu cũng hơn 1h sáng. Cô cũng chả có hứng thú với mấy loại gái điếm, nhưng mà hôm nay là tâm ý của người chị, nên là cô cũng muốn đến coi như có tấm lòng.

Lên con xe thể thao màu bạc, cô đạp ga phóng như bay trên đường vắng, chỉ hơn 10p sau cô đã đi đến phòng mà người chị cô nói. Đẩy cửa đi vào, trong phòng xộc lên một mùi hương thơm ngất, như mùi của hoa hồng. Trên chiếc giường trắng King size một cô gái với cơ thể mảnh khảnh, trên người chị mặc một chiếc váy ren trắng, hoàn toàn có thể nhìn thấy được đôi gò bồng và nơi nhạy cảm kia.

Cũng như đã nói, cô không có hứng thú, cũng chả muốn nhìn mặt. Mệt mỏi ném chiếc túi xách lên ghế sofa, mở chiếc tủ kính lớn lấy một chai Whisky trắng, một hơi uống đến nửa chai mệt mỏi ngồi xuống ghế, giọng nói lạnh lùng lúc này mới vang lên.

- Cô không cần sợ, đi mặc quần áo vào đi, tôi không có hứng thú với loại như cô.

Cô gái vẫn im lặng, ngồi co chân trên giường mặt cúi gầm. Đây là lần đầu tiên, có người không xem trọng lời cô nói, có chút hơi men trong người, cô tức tối đi đến bên giường.

Tay nắm chặt lấy cằm của cô gái kéo lên, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt đó, trong lòng cô lại hụt đi một nhịp. Gương mặt xinh đẹp, lại có nét vô cùng hiên hậu, nhưng chằn chịt vết trầy xướt và bầm.

Cô lại không nở tiếp tục làm cô gái này bị thương, buông cằm cô gái ra, lại tu một hơi rượu dài.

- Cô vẫn muốn ngồi ở đó?

- Ừ.

Cô nhăn mặt khó chịu, cô gái này có cảm giác gì đó rất lạ. Lát sau, rượu ngấm trong người cô nổi lên một trận nóng bức. Cô khó khăn nằm ở sofa thở dốc, thì bỗng nhiên cô gái kia đi đến, trên tay cầm một cốc nước nhẹ nhàng ngồi bên cạnh đưa cho cô.

- Này, uống đi có lẽ sẽ tốt hơn.

Cô không trả lời cầm lấy ly nước trên tay uống sạch. Sau khi uống xong ly nước, hơn 15 phút sau người cô bắt đầu nóng ran lên, cảm giác cả người bắt đầu mờ ảo.

Tự nhủ trong lòng, cô biết chắc chắn là mình đã bị bỏ thuốc rồi. Khó nhọc đi đến bên giường, nắm chặt cổ của cô gái kia.

- Cô dám bỏ thuốc tôi?

- Tại sao không?

- Con ả này.

*Bốp* chỉ nghe một tiếng tát rất mạnh, cô quằn quại trên giường với cơn dục vọng đang ở đỉnh điểm. Trên mặt cô gái kia in hằn rõ 5 ngón tay cô nhưng lại không tỏ ra vẻ đau đớn.

Chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo trên người, cả thân hình cân đối vô cùng hoàn hảo, chỉ cần nhìn lướt qua thôi, bất kỳ nam nhân nào nói không có ý định xấu với cô đều là nói dối.

Cô gái vuốt nhẹ gương mặt cô, lúc này cô đã không còn được tỉnh táo, không còn biết bản thân đang làm gì. Mạnh bạo đè cô gái xuống giường, bỏ qua các bước đầu mà tìm đến đôi gò bồng no đủ kia liên tục xoa bóp, một bên lại bú mút, và cắn mạnh. Cô gái nằm trên giường cuối cùng cũng rơi nước mắt, đau lòng cho số phận của bản thân. Còn chưa kịp thích ứng, bên dưới của cô truyền đến một cơn đau khủng khiếp, như đang xé toạc cả người cô ra vậy.

Cô đau đớn rên lớn hơn, dùng tay muốn chặn người trên thân mình lại, nhưng sức lực không đủ không dừng cô lại được, đành nằm đó chịu đủ mọi sự dày vò. Bên dưới pra giường đã thấm đẫm một tầng máu cùng chất dịch bên trong người cô gái, đến cuối cùng cô cũng tự thỏa mãn dục vọng của mình. Sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.

--

Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy rất sớm nhìn trên cơ thể mình không một mảnh vải, người con gái bên cạnh cũng như vậy. Cô khó khăn nhớ lại chuyện đêm qua, miệng lại cười khẩy, coi như giải khuây một đêm. Nhưng đến khi nhìn lại mảnh pra giường trắng bị nhuốm một màu đỏ, cô cảm thấy có chút đau lòng.

Lấy trong ví ra một xấp tiền ném trên bàn, thay quần áo rồi bỏ đi mặc cho cô gái còn nằm trên giường.

Cô đến công ty như thường lệ, đến giữa trưa người chị tốt của cô lại một lần nữa tìm đến.

- Này, hôm qua em đã đi đâu?

- Đến phòng chị chuản bị sẳn.

- Vậy tại sao cô gái chị chuẩn bị cho em lại gọi đến nói là có người, nói là em đã đưa cô ấy tiền rồi đuổi cô ấy đi?.

- Chị đang nói cái gì vậy?

Cô ngồi trên ghế cau mặt khó chịu, thì trên mail tin nhắn lại được gửi đến một clip nóng. Tất cả hình ảnh ngày hôm qua của cô nòng nhiệt đều được ghi lại rõ ràng.

Sau đó là một cuộc gọi lạ được gọi đến.

- Là ai?

- Chắc hẳn cô không quên, người hôm qua đã ngủ cùng cô?

- Cô muốn gì?

- Không có gì nhiều, một vài tài liệu, tôi đã nhắc trên mail. Hẹn cô chiều nay tại khách sạn H phòng xxx.

- Này...

Còn chưa để cô kịp nói, đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại.

.
.
.

Dành cho bạn nào chưa biết, 3 chương đầu là phần ngoại truyện của truyện "Bình Minh đưa em đến". Mình cảm thấy truyện này có thể tiếp tục, mà không thể cứ để là ngoại truyện được nên hôm nay, mình sẽ ra hẳn một truyện riêng luôn.

Sẽ có thời gian mai danh ẩn tích, nhưng mà yên tâm tui không để đứa con tâm huyết của mình flop đâu.

Vậy nên có ý kiến hay cảm thấy bất đồng quan điểm hoặc là bức xúc gì thì cứ bình luận thẳng thắn, tui sẽ luôn tiếp thu ý kiến từ nhiều phía, vậy nên hãy thoải mái khi bạn đọc nhưng bộ truyện của tui.

Cám ơn nhiều 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro