Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đem nó lên phòng.

Bàn tay hắn buông tha cho cô, nhưng lúc này đầu cô bị ép đến mức choáng, cô không còn nghe thấy gì, người lảo đảo nằm ra đất. Một tên vệ sĩ đến bên cạnh bế cô trên tay, hướng phòng hắn mà đi tới.

Hắn ta cũng vậy chậm rãi đu phía sau, gương mặt già của đàn ông trên 40 đầy nếp nhăn hiện lên một nụ cười quái gỡ.

Cô lúc này thầm nghĩ, có lẽ đây là điều không thoát được, dù họ có nói là sẽ cứu cô, nhưng không ai chắc được điều gì, vì dù sao cô cũng chỉ là một công cụ cần thiết để lợi dụng thôi. Nằm trên giường, cô ngây ngốc rất lâu không biết phảu làm gì, một phần đầu còn đang rất choáng không có sức lực ngồi dậy phản khán.

Nhưng cuối cùng trong khoảnh khắc hắn chạm vào người cô, hơi thở hôi hám trượt trên cổ của cô, cô dùng hết phần sức còn lại, rút ra con dao bấm nhỏ đã được chuẩn bị sẳn không do dự mà đâm vào lưng hắn. Chỉ nghe hắn hét lên một tiếng rất lớn, sau đó lực đạo rất mạnh tát trên mặt cô làm cô ngã xuống sàn nhà, ngồi co cả người lại cô cười lớn, nhìn hắn đau đớn chạy ra bên ngoài tìm người xử lý vết thương.

Đám vệ sĩ xông vào, lại một lần nữa đánh đấm túi bụi vào người cô, cô không thể phản kháng, mà muốn phản kháng lại cũng càng không có sức lực. Lát sau, chỉ biết bản thân bị đánh đau đến mức ngất đi, còn lại đều không nhớ.

Đến khi tỉnh lại thì cũng tự bản thân biết mình đang ở đại phương nào, căn phòng này đã tra tấn cô hơn 5 tháng qua, bây giờ vào lại đúng là có cảm giác thân thuộc. Cô cười khổ gượng ngồi dậy, nhưng chân lại không có lực, bất giác phát đau. Cầm đến đầu gối chân trái, gần như mất đi tri giác, cũng không có lực mà cử động. Cô lần này biết bản thân khó mà sống sót ra khỏi nơi này, lại một lần nữa nằm xuống thở dài, cô ngây ngốc nhìn trần nhà rất lâu, cuối cùng bên ngoài cũng có động tĩnh.

- Tỉnh rồi à?

Không ai khác chính là hắn ta, trên người quấn một lớp băng gạc dầy còn vương chút máu, không mặc áo mà đi thẳng vào trong, đạp lên cái chân bị gãy của cô.

- Aaa...

Cô đau đơn hét lớn, vùng dậy muốn đẩy hắn ta ra, nhưng đó là điều không thể. Hân ta trong cơn nóng giận, dùng khí lực của cả người một cước rồi lại một cước đá vào bụng vào lưng cô.

- Ông chủ, bên ngoài có Nguyễn tiểu thư tìm.

Tên thuộc hạ trên người một thân vest đen chạy vào báo cáo.

- Được

Hắn ta dừng lại động tác đánh cô, nhanh chóng đi ra bên ngoài.

- Hahaha, quý hóa quá. Hôm nay đích thân đại tỷ của Nguyễn gia sang đây chắc hẳn có việc quan trọng?

Hắn ta nhìn thấy cô ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là hau tên vệ sĩ to cao, có phần còn cao hơn hắn.

- Ngài lại khách sáo, tôi là muốn đến đàm phán ít việc.

- Được, cô cứ nói.

Cô đặt ly trà xuống bàn, vẫy tay ra hiệu cho tên vệ sĩ sau lưng đưa một sấp giấy tờ đến. Ném ở trên bàn, cô không khách sáo mà nhìn hắn cười.
Bên trong tập hồ sơ, đều là hình ảnh hắn buôn bán ma túy cùng vũ khí bất hợp pháp, cũng như hình ảnh hắn giết là hành hạ người khác.

- Cô...là có ý gì?

- Tôi biết ngài đây, là một đối thủ không dễ nuốt, hôm nay tôi đích thân vào miệng cọp, lý do chắc ngài đây cũng hiểu.

Cô cười cười nhìn hắn, nụ cười này vừa mang ý mỉa mai lại vừa mang ý nhắc nhở. Hắn trong lòng dâng lên lửa giận lớn, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài.

- Muốn con ả đó à?

- Đúng.

- Với số tài liệu này, đã hung hăng đến đây đòi người? Với cả, đó là người của tôi?

- Muốn bao nhiêu?

- Haha, tiền tôi không thiếu.

- Tôi biết, tôi không muốn lằng nhằng.

Cô lúc này biểu hiện khó chịu trên mặt ngày một lớn.

- Vậy thì, ngủ với tôi một đêm đi. Cô đây trong mắt tôi vẫn là một miếng mồi thơm đấy.

Hai tên vệ sĩ nghe hắn nói như vậy, lập tức tức điên lên muốn xông vào đánh nhau, nhưng cô lại phất tay ngăn cản.

- Haha, ngài đây thật biết đùa, tôi trước khi đến đều đã chuẩn bị. Mong là không bị làm khó, nhưng đến mức này có lẽ phải tự tôi cướp ngừoi rồi.

Hắn ta nghe lời này ngay lậo tức hiểu rõ. Mặc dù gia thế nhà hắn cũng không gọi là yếu, nhưng đối với Nguyễn gia vẫn là cách xa một vực.

- Tôi đùa một chút, cô đâu cần tức giận.

Đám vệ sĩ hiểu ý, đi vào phòng tra tấn kéo cô ấy ra. Trên người quần áo đã thấm đầy máu, trên mặt cũng đầy vết bầm, gần như là sưng đến không nhận ra, chân trái cũng không tốt hơn, ở đầu gối ngày một sưng to. Ném cô ấy trên sàn, đám vệ sỹ không dám nhìn ánh mắt của cô lập tức đi ra sau lưng hắn trốn.

- Không dễ lấy người như vậy, tôi đây là muốn thỏa thuận một chút.

- Ngài cứ nói.

- 10 tỷ đổi lấy một con ả, không đắc chứ?

Cô không nói gì nhiều, cầm lấy ngân phiếu nhanh chóng viết rồi ném lại trên bàn, đứng dậy chỉnh trang quần áo, ra hiệu cho đám vệ sỹ bế cô ấy đi ra ngoài.

--

Không biết đã qua bao lâu, cô dần dần trong cơn mê tỉnh lại, cả người đều đầy dây nhợ ống quấn. Chân còn bị bó bột treo lên. Đôi mắt sưng húp làm cô khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng này có chút quen thuộc, cô lần này cuối cùng cũng yên tâm.

- Tỉnh rồi?

Cô không trả lời vẫn như vậy nằm im nhìn lên trần nhà.

- Tôi vẫn là không thất hứa, đúng không?

Cô cười, lần này nụ cười không còn lạnh lùng đáng sợ mà ôn ngu ấm áp.

- Cám ơn.

Khó khăn để nói ra 2 từ này.

- Không cần cảm ơn. Sau này còn cần cô làm nhiều việc. Yên tâm mà tịnh dưỡng, ở bên cạnh tôi, cô không cần phải lo lắng.

- Được.

- Tôi bảo vệ cô.

.
.

Chương này thì mình cũng không còn gì để nói, nên là các bạn đọc vui vẻ, sẽ sớm có chương mới.

Truyện này chắc là sẽ ngắn thôi, tầm 20 chương đổ lại nên là mong nhận được nhiều sự ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro