Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết ngồi bao lâu, im lặng bao lâu đến khi trời tạnh mưa hẳn đi thì trời cũng về chiều. Triệu vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, ngẩn nghỉ nghĩ gì đó không biết.

- Cô biết thân phận tôi rồi, vậy tại sao không để tôi ở đó chết đi. Hay là cô còn muốn tìm cái gì đó ở tôi đây?

Cô nghe hỏi như vậy, trong lòng đúng có hẫng đi một chút, trên miệng lại cười cười qua ghế sofa ngồi xuống.

- Cô nghĩ vậy sao?

Cô hỏi lại, biết là hỏi lại như vây cũng không có ích gì nhưng mà lời đến miệng lại không giữ lại được.

Thấy cô ấy ngồi trên bệ cửa sổ, cơ thể run run lên cô lại bất đắc dĩ cười ra tiếng.

- Cô bây giờ vẫn có thể giải thích, hai người cha mẹ nuôi kia tôi cũng cho người tìm đến rồi, chỉ là chậm một bước mẹ cô không qua khỏi.

- Tôi đã biết trước rồi, dù gì chuyện đó khó mà qua được. Hắn ta chắc là nghe tin tôi chết rồi, nên lời hứa để bà ấy sống tốt cũng không còn ý nghĩa.

Lúc này cơ thể cô run rẫy lợi hại hơn, hốc mắt cũng là đã bị ướt đẫm, nước mắt thấm đẫm hết cả gương mặt xinh đẹp kia. Dùng tay quệt đi nước mắt lăn dài, cô tựa đầu vào tưởng ngước mặt lên nhìn trần nhà rất lâu.

- Tôi đến cuối cũng, vẫn là con rối của mọi người thôi.

Điều tiết lại nhịp thở, cô cũngnkhoong còn khóc nữa, chỉ là lòng lạnh đi rất nhiều. Cha mẹ nuôi kia, chẳng qua là thấy cô bị vứt bỏ nhặt về nuôi để có người lợi dụng. Từ nhỏ đã trải qua không biết bao nhiêu cực khổ, bị đánh đập, bị bỏ đói. Khó khăn lắm mới lấy đựoc học bổng để vừa học vừa làm, khoảng thời gian đó không biết là gian nan cỡ nào. Mỗi ngày đều không ngủ được quá 5 tiếng, phải chạy đôn chạy đáo tìm việc làm chỉ để thỏa mãn 2 người mang danh ba mẹ ở nhà, dù là họ có nhẫn tâm nhưng người đàn bà mang tiếng mẹ kia cũng đã rất tốt với cô.

Chỉ là khômg ngờ, đến cuối cùng lại vì đồng tiền mà mang cô trả lại cho Phạm gia. Bị giam cầm rồi lại bị bán cho tên Tuấn kia, sau lại bị ép đến đây làm nội gián. Cái cuộc sống này quả thật mệt mỏi với cô lắm rồi, cô có thể từ giã mọi thứ chứ, đương nhiên nhưng cô không phải kẻ yếu đuối, cô muốn vùng lên muốn trả lại nợ mà họ đã làm với cô.

- Vừa mới năm ngóai, tôi mới biết mình là con gái của Phạm gia. Mà cái tên mang danh là cha ruột lại không có ý định gì là nhận lại tôi, cũng không biết vì sao lại muốn mang tôi đến Nguyễn gia của cô, muốn tôi giúp họ hại cô để họ nắm vững được hắc đạo. Nhưng mà, tôi rõ là không giỏi mấy chuyện hại người này, hết lần này đến lần khác đều là bị ép bị đánh đến chết đi sống lại.

Cô cúi đầu, nước mắt lúc này lại kiềm không được mà lăn dài, thấy Duyên lúc này muốn đến gần, cô phất tay ra hiệu đừng đến. Hiểu ý Duyên lần nữa ngồi xuống ghế, nhưng trong lòng như bị bóp nghẹn rất muốn đến xoa xoa tấm lưng gầy kia.

- Tôi cũng không biết trải qua bao lâu, đến khi được đến bên cạnh cô bỗng nhiên lại cảm thấy rất an toàn, không muốn rời khỏi, không phải muốn giấu giếm cô. Tôi căn bản chết cũng không sợ...chỉ là sợ nói ra cô sẽ không tin tưởng tôi, bây giờ tôi...một khi bước ra ngoài sợ là không còn mạng để trở về. Tôi thật sự...thật sự...có lẽ đã thích cô rồi, tôi biết mình không nên có cái loại tâm tư này, nhưng mà...

Nước mắt lăn dài hơn, cô thật sự không muốn khóc, không muốn biểu hiện ra ngoài, muốn tự mình ôm lấy hết thảy đau thương này. Trên người lại truyền đến hơi ấm, nước mắt trên gương mặt cũng được lau đi. Lúc này mọi nổ lực mạnh mẽ cũng bị dập tắt rồi, cô chui vào lòng Duyên khóc lớn. Ấm ức từ trước đến nay, trong một màn này thổ lộ hết. Khóc đến khi mắt sưng rồi, cơ thể mệt rồi mới để người kia lần nữa ôm mình đặt ở trên giường.

- Đừng khóc nữa, có tôi ở đây em không phải sợ.

Cô vuốt vuốt lấy tấm lưng run rẩy đó, lại thấy người nọ như con mèo lần nữa chui vào lòng mình tìm hơi ấm. Tim cô loạn rồi, thật sự loạn rồi cô muốn cái cảm giác ấm áp này lâu hơn nữa để cô có thể bên cạnh vỗ về người này.

Triệu trong lòng cô ho khan vài tiếng, lại thấy trong miệng phun ra một chút máu tươi, mà người nọ cũng chỉ cười cười ôm mình chặt hơn. Cô hoảng lên, có chút không hiểu, xoa xoa lấy đầu Triệu.

- Bị làm sao vậy, có phải vết thương trong người làm cô thổ huyết?

Cô gấp gáp hỏi, lại thấy Triệu chỉ im lặng lắc đầu cười nhìn mình. Đứng dậy lấy một tấm khăn giấy ướt lau đi vết máu trên tay Triệu, lau luôn cả bên miệng còn vương máu kia. Cô tính chạy ra bên ngoài kêu bác sĩ Thy nhưng lại bị Triệu kéo lại.

- Trong balo tôi, có thuốc.

Nghe vậy cô nhanh chóng chạy đến, đổ hết đồ trong balo ra nhìn thấy lọ thuốc trắng nhỏ kia nhanh chóng lấy ra hai viên theo lời Triệu nói, ở bên cạnh đưa đến miệng cho cô rồi lại lấy nước giúp cô nuốt xuống, lúc này mới thấy Triệu thở nhẹ nhàng một chút.

- Chuyện này, có cần thiết còn phải giấu tôi không?

Cô khó chịu câu chặt chân mày lại nhìn người nọ từ từ dãn người ra.

- Tôi không biết về y thuật nhiều, nhưng mà khi còn bị nhốt bên Phạm gia họ ép tôi mỗi tuần đều uống cái thuốc kia, dần dà trở thành quen đi, nếu không uống trong thời gian dài mà không uống, gân cốt đều sẽ đau từ từ mà thổ huyết.

Nói ra thì cô mới biết, trong lúc Triệu hôn mê vài lần có ói ra máu nhưng cô cũng chỉ tưởng do nội thương gây ra, không có vấn đề gì lớn nên không cho người tìm hiểu kỹ.

- Thứ thuốc này là độc mãn tính?

- Tôi không biết, có lẽ vậy.

Cô đến bên cạnh Triệu nhẹ hôn lên trán cô một cái.

- Ngủ đi, lát sau tôi sẽ quay lại.

Nói rồi cũng không chờ trả lời mà lâp tức rời đi. Căn phòng khi không có cô bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hơn hẳn, mà một màn vừa rồi cũng tiêu hao không ít sức lực của Triệu, cô gật gật đầu rồi lại thiếp đi.

Ngồi dưới sofa, đưa lọ thuốc cho bác sĩ Thy, lòng cô nổi lên một cổ tức giận không biết tại sao. Nhìn thấy bác sĩ Thy chăm chú nhìn viên thuốc, lại ngửi lại nếm một chút. Sau đó lại nhét lọ thuốc vào trong túi.

- Cái này có lẽ là độc dược, tôi cũng chưa chắc chắn phải đem về nghiên cuứ một chút.

- Được nhanh một chút có kết quả cho tôi.

.
.

Tui có nên tự cover lại bộ xuyên không cũ không nhỉ 🤔
Tại vì hôm nay vừa tự xem lại, bộ đó viết chắc cũng năm tui lớp 11, giờ đọc lại không hiểu sao hồi đó lại có ý tưởng hay như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro