Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn một tháng trôi qua kể từ cái ngày Triệu bị tra tấn dã man, cô ngồi ở bệ cửa sổ cạnh giường nhìn vào. Người trên giường hôn mê hơn một tháng, lâu lâu lại sẽ tỉnh lại nhưng vẫn mà mê man mà tiếp tục ngủ đi.

Trời hôm nay mưa to, bên ngoài mưa đến không thể nhìn thấy được ngọn cây. Lòng cô giống như cơn mưa ngoài kia vậy, nặng nề mà mệt mỏi.

- Ưm...

Trên giường lần nữa lại phát ra tiếng động, hơn một tháng này vết thương trên người cũng như nội thương bên trong cũng đã gần như hoàn toàn lành lặn. Nhưng cô ấy vẫn là không có chuyển biến tốt, vậy mà hôm nay lại có thể kêu lên một tiếng, tuy không lớn nhưng cô có thể ở đó nghe được. Vội vội vàng vàng gọi Bác sĩ Thy đến, cũng phải nói một tháng này bác sĩ Thy cũng đã cắm rễ ở đây, tuy là không có thích ứng đựoc tốt, nhưng vì muốn điều trị cho bệnh nhân của mình cô cũng phải cố gắng không rời đi.

Đến bên cạnh, nhìn thấy người này hôm nay có thể mở mắt ra rõ ràng, lại cũng có phản ứng với tay của Bác sĩ Thy cô trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ không nói nên lời.

- Cô có thể thử cử động tay không?

Giọng bác sĩ Thy vang lên nhè nhẹ, tay cũng đang nắm chặt lấy tay cô nhẹ nhẹ xoa bóp. Cô tuy là vừa tỉnh lại, đầu óc còn có chút choáng nhưng nghe được cũng thử cử động nhẹ bàn tay, mà mỗi biểu tình này đều đựoc người kia thu vào trong mắt.

- Có thể thử nói chuyện một chút không?

Cô biết vết thương trên người Triệu đã giảm bớt đáng kể, trên cổ cũng không còn cắm ống thở, mà vết thương nơi đó cũng đã tỉ mỉ khép lại như không có gì. Yêu càu nói chuyện là vì cô sợ có thể có bất trắc, nhỡ đâu lúc kia rút ổng thở ra không tốt để lại di chứng.

Cô mở mở miệng, ưm a được hai ba tiếng rồi lại im lặng chân mày nhíu chặt có lẽ là rất đau. Đỡ cô ấy ngồi dậy dựa lên thành giường, cô cầm lấy ly nước từ từ đút cho cô ấy uống.

- Đã ổn hơn chưa?

Sau khi uống nước xong, cô lại hỏi một lần nữa, lần này Triệu gật gật đàu tỏ vẻ đã ổn hơn một chút cô mới thả lỏng tinh thần ra.

- Nếu có đau ở đâu, thì chỉ cần chỉ tôi sẽ biết, cô vừa tỉnh cổ họng không tốt không nên cố gắng nói nhiều.

Thấy Triệu như lại muốn nói gì đó, cô ngay lập tức ngăn cản.

- Tiểu thư cô có thể bảo gia nhân mang lên một ít cháo không?

Xoay đầu lại nói với Duyên khi cô vẫn đang thẩn thờ, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh đẹp. Hôm nay không biết trời xui đất khiến kiểu gì, bình thường bị sai vặt cô sẽ ngay lập tức nổi giận, nhưng hôm nay nghe vậy liền lập tức chạy xuống nhà.

- Cô muốn hỏi gì?

Biết ý của Triệu, cô tìm một lý do đuổi Duyên đi rồi lần nữa xoay qua nhìn Triệu.

- Tô...i...tôi...sao lại còn...sống.

Cổ họng do hơn 1 tháng không đựoc hoạt động, lại là vừa tỉnh dậy nên có chút đau rát không thể nói chuyện bình thường được.

- Cô ấy là người mang cô từ cửa chết về.

- Hah, muốn giết tôi...rồi giờ lại cuứ sống tôi.

- Cô biết cô ấy có tình cảm với cô, cứu cô là vì không muốn để mất cô.

- Thôi được rồi, ở đây chả có gì là tình cảm đâu.

- Cô cũng động tâm với cô ấy? Tại sao không nói, thân phận cô rõ ràng có thể giải thích?

- Nói họ cũng không tin, tôi nói làm gì?

Cô xoa xoa cái trán đang phát đau, rõ ràng nên để cô chết ở trong cái phòng đó chẳng phải tốt hơn sao. Giờ lại cứu cô sống lại, chẳng phải là muốn lần nữa thấy mình sống không bằng chết. Tình cảm cái gì, rõ ràng nếu có tình cảm thì đã không làm ra một màn trò cười đó rồi. Cô lắc lắc đầu, cũng không còn sức mà khóc lóc nữa, chỉ cười khổ một cái.

- Đó là chuyện của hai người, tôi sẽ không nhúng tay vào. Thương thế trên người của cô cũng đã tốt hơn, có chỗ nào khó chịu không?

- Không sao, chỉ thấy thân thể không có lực thôi.

- Do một tháng này không có ăn gì, từ từ tịnh dưỡng vài ngày sẽ tốt.

- Được.

Cửa phòng lần nữa mở ra, cô trên tay mang vào một tô cháo nóng cùng một ly sữa vào đặt ở bàn cạnh giường. Ssu đó ra hiệu muốn đuổi bác sĩ Thy đi thì tay lại bị Triệu nắm chặt lấy.

- Tôi thấy chưa khỏe, bác sĩ Thy có thể ở lại với tôi một chút không?

Bác sĩ Thy nhìn ánh mắt bất ngờ của Duyên một cái, rồi lại lúng túng không biết làm sao mở miệng, lại cũng không biết lấy lý do gì để rời đi. Thân là bác sĩ riêng cho cô, nhưng chung quy lại vẫn là dưới trướng Duyên.

- Tôi ở đây giúp cô, bác sĩ Thy một tháng này mệt mỏi rồi không nên làm phiền.

- Được.

Bác sĩ Thy nghe cô nói như vậy liền hiểu ý, đứng dậy gạt tay cô ra rồi bỏ ra bên ngoài. Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh đến lạ, chỉ còn nghe được tiếng thở cùng với tiếng mưa rơi ngoài kia.

Ngồi xuống bên cạnh Triệu, cô tay càm lấy tô cháo thổi thổi cho nguội bớt, lại muốn đưa đến miệng muốn đút cho Triệu nhưng người này lại không thèm để ý, ngay lập tức nằm xuống giường trùm chăn kín lên đầu.

Thấy cảnh tượng như này, cô lại có chút ngại ngùng có chút thương. Đặt tô cháo qua một bên, ngồi dựa vào đầu giường sau đó bế thốc cả người Triệu lên cho ngồi lên đùi mình, dựa vào lòng mình.

- Thả tôi xuống.

Cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cơ bản là cả người không có sức lực đến đẩy một cái cũng không nổi.

- Yên lặng một chút, ăn hết cái này tôi không làm phiền cô nữa.

Cầm tô cháo làn nữa trên tay, cô vẫn như vậy ôn nhu thổi nguội từng muỗng cháo sau đó đưa đến bên miệng Triệu nhưng người trên mình vãn là không ăn, không muốn mở miệng ra để nếm một miếng.

Hết cách rồi, cô ngậm lấy một muống cháo lớn, sau lại giữ lấy cổ Triệu hôn lên, mạnh bạo tách ra hàm rang đóng chặt kia đảy cháo vào. Nhưng mà sau khi đạt được ý đồ, lại không muốn buông tha đôi môi đó, dừng lại rất lâu nếm lấy. Đôi môi nhỏ này đã từng mang theo một mùi vị ngọt ngào của hoa lài, hôm nay lại mang theo chút vị đắng của thuốc nhưng càng làm cho cô không muốn tách ra.

Lần đầu đúng là mới thấy có người này dùng cách kỳ lạ như vậy ép mình ăn, nhưng trong lòng cô cũng không có bài xích, mà cũng nhè nhẹ đáp trả lại một chút, sau lại đỏ mặt tránh ra.

- Là cô muốn tôi dùng cách này giúp cô ăn?

Cô cười cười, trên mặt lại mang một ít vị trêu chọc. Tháy người ngồi trong lòng mình đỏ mặt, giằng lấy tô cháo ngoan ngoãn mà ăn lòng cô cũng ấm lên một chút.

- Tôi đã ăn rồi, có thể để cho tôi nằm xuống chưa?

Cô đặt lại tô cháo trên bàn, nhìn người còn đang ôm mình, giọng nói lúc này lại mang theo một tia lạnh lùng, nhưng trong mắt Duyên lại là vô vàn đáng yêu.

- Nằm cũng lâu rồi, tôi giúp cô đi ngắm bên ngoài một chút.

- Không cần.

Cả người lần nữa bị bế lên, đặt bên bệ cửa sổ cho cô nhìn ra bên ngoài. Duyên đứng bên cạnh im lặng không nói gì, xoa xoa hai bàn tay đang run rẩy của mình.

.
.

Ậy 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro