Chương 12 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ Thy ném tập giấy tờ trên bàn, cô ngồi xuống xoa xoa hai bên thái dương đau nhức. Đã hai ngày rồi cô không có ngủ được, lần đầu nhìn thấy loại thuốc lạ này cô trong lòng là có hứng thú nhiều hơn là việc cứu chữa. Thức lâu như vậy cũng không nghĩ đến là bản thân vẫn chống đỡ nổi để qua Nguyễn gia.

2 ngày trôi qua, cũng là hai ngày tìm hiểu thêm của hai người. Cô thì vẫn im lặng, việc riêng cô không muốn nói ra với Triệu, một phần cô tự thừa nhận trong lòng mình chỉ mới 7 phần tin tưởng Triệu, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Từ ngày cái người này tự động thổ lộ, cô cũng không kiêng dè, lúc nào cũng ở trong phòng người này xoa nắn tay chân, không thì ôm người này cho họ có thể ngủ ngon hơn một chút.

Hôm nay là đang cùng nhau ăn cơm thì đúng lúc bác sĩ Thy đến. Họ cũng đã mời nhưng nhìn mặt Thy có lẽ không có khảu vị ăn đi.

- Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, trong đây pha trộn khá nhiều loại độc, còn có ma túy nguyên chất thứ này làm cho cơ thể cô Triệu đây khó mà chịu được.

- Có cách nào giả trừ?

- Hiện tại thì chưa, cứ là phải tiếp tục dùng duy trì một thời gian nhất định. Tôi sẽ nghĩ cách, nhưng mà có thể cho tôi mượn một căn phòng không?

- Để làm gì?

- Ngủ một chút thôi, tôi thức hai hôm nay sợ là không chạy về nhà nổi.

- Được.

Cô gọi đến một cô gia nhân đưa Thy lên lầu, còn mình và Triệu vẫn là ngồi đó ăn cơm. Nhưng mà lúc nãy còn cười nói vui vẻ, thì sau khi nói chuyện xong Triệu im lặng hẳn đi.

- Không sao, cố gắng kéo dài một chút tôi sẽ cho người tìm cách giải độc cho cô.

- Tôi biết mà, không sao đâu.

----

Ở nhà cũng lâu rồi, cô muốn được ra ngoài hóng gió một chút. Nhưng dùng thân phận bây giờ thì lại không tiện, chỉ còn cách đi lòng vòng xung quanh căn biệt thự rộng này, cô là người rất thích ánh nắng, tốt nhất nắng từ 6-9 giờ sáng là giờ cô thích nhất.

Mỗi buổi tối cũng đã quen ngủ với Duyên, chỉ đơn thuần là cùng nhau ôm ngủ. Mỗi khi cơn đau của mấy loại độc trong cơ thể phát tác cô chỉ có thể gắn gượng chịu đựng, nhiều khi tìm lý do chạy vào nhà vệ sinh mà phun ra một ngụm máu. Cô sợ làm phiền đến Duyên, lại sợ mình là gánh nặng làm cho Duyên phải suy nghĩ, dùng thuốc chống cự cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Cơ thể ngày càng bị đau đớn nhiều hơn, nhưng mỗi lần cơn đau đến cô đều dùng bộ mặt vui vẻ nói không sao đâu, uống thuốc vào cũng chỉ đỡ hơn chứ không hẳn là không còn đau.

Cô biết nếu cô than vãn với Duyên, cô ấy sẽ bên cạnh xoa lấy mình, ôm chặt mình vào lòng nhưng nếu cứ như vậy cô lại không có dũng khí rời đi.

Triệu mỗi lần bị độc phát tán cô đều biết, chỉ là cô không muốn nói, khômg muốn làm người này khó xử.

Hôm nay cũng là như vậy, cô đang ngồi ở bên giường thì thấy sắc mặt Triệu xanh đi. Chỉ thấy người nọ nhìn mình cười cười rồi bảo vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cô cũng như vậy, chạy vào nhà vệ sinh phun ra một ngụm máu, sau lại rửa mặt súc miệng, uống lấy 2 viên thuốc rồi mới đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa cơ thể bị ôm chầm lấy, thấy Duyên rúc vào hõm cổ mình thở ra từng hơi thở nóng phả lên trên cổ mình, cô hơi rùng mình nhưng lại không muốn đẩy Duyên ra.

Cứ như vậy ôm một lúc, rồi lại rời ra đến bên giường, nằm trên giường rúc vào trong lòng Duyên tìm lấy hơi ấm quen thuộc đó.

- Hôm nay, có thể cho tôi một lần nữa muốn em được không?

Lời của Duyên nhè nhẹ phả vào tai cô, chỉ thấy mặt cô ửng đỏ rồi nhè nhẹ gật đầu mình. Trong lòng Duyên không biết lúc này vui đến cỡ nào.

Chầm chậm tiếp xúc vài cánh môi nhỏ kia, cảm nhận được xúc cảm mềm mại, cũng như hơi thở thơm pha lẫn vị ngọt kia. Cái lưỡi không yên phận nhẹ nhàng lách qua hàm răng đang hé mở kia, tìm thấy đồng loại ấm nóng kia lập tức quấn lấy. Trong lòng phát lên đầy tiếng hôn ám muội, tay cô cũng không còn yên phận ở sau lưng Triệu nữa, chậm rãi luồn vào trong mở khóa cái áo ngực kia. Rồi lại gấp gáp kéo cả cái áo ngủ mỏng kia ra, tìm đến nơi mềm mại đầy tràn đó cô liên tục xoa nắn bóp méo nó thành đủ hình dạng.

Nhận thấy được hơi thở dồn dập của người dưới thân, trong lòng cô khẽ cười. Buông tha cho đôi môi đã bị dày vò kia, trực tiếp đưa đầu xuống tiểu hồng đậu nhỏ, vì đã động tình mà cương cứng, không ngừng mút máp lấy nó. Tay còn lại cũng nhanh chóng kéo bỏ chiếc quần ngủ cùng cái quần lót đen nhỏ kia ném đi.

Cảm nhận được bàn tay ấm nóng, cùng với cái lưỡi đang khiêu khích trên ngực mình, phía bụng dưới đã nóng rực cả rồi nhưng người kia vẫn là trên bụng sờ tới sờ lui, không có ý định chạm đến nơi đã ẩm ướt phía dưới.

- Urh...tôi...khó chịu...

Cô nắm lấy tóc Duyên vẫn còn đang dây dưa với hai cái bánh bao trắng, dùng sức nhẹ nhàng mà kéo ra.

- Mới đó đã không chịu nổi rồi, em hư quá.

Cô buông tha cho tiểu đậu nhỏ, bị cô cắn đến sưng đỏ lên. Tay kia chạy xuống nơi rừng rậm thưa thớt kia, nhẹ nhẹ xoa xoa hạt đậu nhỏ đã sưng lên vì động tình. Tay vừa đưa xuống bên dưới đã cảm nhận được một mảng ướt át khó tả. Không ngờ cái người cường nghạnh bên cạnh mình lâu như vậy, khi lên giường lại không kiềm chế nổi dục vọng.

Cô cứ như vậy xoa xoa hạt đậu, lâu lâu lại day lấy hai cánh hoa, ở phía trước cửa động lại chỉ lướt qua lại không có ý đi vào. Lúc này Triệu trong đầu trống rỗng, thân thể nóng rực lại trống vắng khó chịu lên tiếng.

- Arh...tôi khó...khó chịu...

- Xin tôi đi.

- Ưm...xin...xin cô.

- Gọi tên tôi.

- Uhm...Duyên...xin em...

Tầm này rồi còn gì để mất, cô mà không đáp ứng có khi người trên thân lại cho một đạp từ thiên đường đẩy xuống địa ngục không chừng.

Nhận được câu trả lời hài lòng, hai ngón tay thon dài của cô không chơi đùa nữa. Thẳng tắp tiến vào rất nhanh, làm cho người dưới thân không kịp thích ứng rên lên một tiếng, cả cơ thể cong lên để tay cô có thể dễ dàng tìm được chỗ thoải mái. Thấy vậy cô trên miệng kéo lên một nụ cười, bàn tay kia rảnh rỗi xoa lấy một cái bánh bao, miệng cũng nhanh chóng mút lấy bên còn lại.

Tay cô di chuyển từ chầm chậm, trở nên nhanh hơn, cả căn phòng chỉ còn nghe tiếng thở, tiếng bàn tay ra vào nơi ẩm ướt, cùng tiếng rên đầy hoa lệ của Triệu.

-Ưh...chậm...chậm một...chút...Duyên... Tôi...ahhh...tôi không chịu...chịu nổi...

Những lời cuối cùng thốt ra, cô dưới thân của Duyên cũng trực tiếp nở rộ, mồ hôi trên mặt thêm một tầng làm cho rực rỡ hơn. Khoảnh khắc này rất đẹp, người nọ dưới thân mình kịch liệt run rẩy, đẩy đảy cái eo muốn đem tay mình rút ra. Nhưng vẫn chưa kịp làm gì, cả người ngay lập tức bị keo lên, xoay người lại đối mặt với cô theo tư thế doggy, trực tiếp đem nơi đó biệu lộ ra hết.

Một cảnh tuyệt đẹp như thế, làm sao cô bỏ qua, cái dịch thể lóng lánh kia chảy dài trên đùi Triệu, như một con suối nhỏ chảy đến cực kỳ đẹp đẽ. Không để dười kia kịp lên tiếng, lần nữa hai ngón tay đi vào, mà cái tư thế này triệt để đem hai ngón tay cô đi đến nơi sâu nhất.

- Ahh...đừng...đừng động...

.
.
.

Sau đó thì tự nghĩ đi mấy má, tui viết cái chap này mà hao tâm tổn sức qua huhu 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro