Chương 6:Vương Nhất Bác ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nhỏ đặt trên đùi bấu chặt vào chiếc váy.Chẳng dám nhúc nhích..

Cô còn cảm nhận hơi thở trầm ổn của anh, bên má Trình Tiêu nóng hổi chỉ muốn bùng cháy....

Ánh mắt vô tình nhìn xuống hai chân Vương Nhất Bác .Đôi chân dài được bao bọc chiếc quần tây màu tối vô cùng chắc khỏe nhìn vào rất bình thường.Không nghĩ nó không thể hoạt động được nữa.

Cô thật là không cố ý, thường thì người tàn tật họ rất mặc cảm khi ai săm soi vào khuyết điểm của họ.

Trình Tiêu như làm chuyện xấu nhanh chóng đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt anh đang cụp xuống chẳng biết anh nghĩ gì.

Lại thấy anh đưa tay gấp một chút thức ăn bỏ vào chén cô..

- " Em ăn đi.."

Làn môi hồng của Trình Tiêu có chút run rẩy, lấp bấp..

- " Cám ơn anh.."

Ngồi gần như thế cô mới thấy rõ nét đẹp trời phú cho anh.Làn da nhẵn nhụi vô cùng.

Trình Kính Hùng vì hành động quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho con gái mình.Một chút chạnh lòng về đứa con rể này tự nhiên tốt lên mấy phần..

Vương Cát cười cười gật đầu ánh mắt sắc bén quan sát hai đứa nhỏ..

Cả buổi ăn Trình Tiêu chỉ biết cúi đầu, lâu lâu Vương Cát hỏi vài câu Trình Tiêu sẽ ngoan ngoãn trả lời.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì nhiều, anh vẫn tao nhã ngồi đó cũng không ăn quá nhiều.

Lâu lâu cũng sẽ giúp cô gắp thức ăn.

Lúc đó Trình Tiêu ngại ngùng nói cám ơn,không giây phút nào trái tim non nớt của Trình Tiêu không hồi hộp và căng thẳng.Chỉ có điều dường như Vương lão gia và cả Vương Nhất Bác không mấy quan tâm chuyện cô là con riêng hay không phải là Trình Hân thì phải.

Đến lúc ra về, Vương Nhất Bác vẫn di chuyển bằng xe lăn.Dọc theo nhà hàng có những ánh mắt không khỏi tò mò nhìn anh.

Dường như Vương Nhất Bác không hề quan tâm.

Trình Kính Hùng khi thấy cảnh này nhìn Trình Tiêu đi phía bên cạnh mình.Ông có chút đau lòng..

Nếu Vương Nhất Bác vẫn đi đứng bình thường thật là may mắn biết bao.

Vương Lão gia quét ánh mắt không mấy vừa lòng qua những người đang nhìn cháu trai mình bằng sự thương hại hay kì thị.

Nhìn xung quanh Vương Cát toàn vệ sĩ mặc áo đen.Dĩ nhiên bọn người đó hiểu được đây là những người xuất thân không hề đơn giản.

Liền nhanh chóng rút lại ánh mắt tò mò của chính mình..

Vừa ra khỏi cổng bất ngờ A Kiên ngừng duy chuyển chiếc xe lăn.Cách khoảng ba xe nối đuôi nhau chờ sẵn, tầm năm bước chân..

Khi Trình Kính Hùng chưa hiểu chuyện gì đã thấy Vương Nhất Bác xoay xe qua nhìn ông, lễ phép nói..

- " Ba.Với tình trạng của con.Hôm nay xem như lễ đính hôn của Con và Tiêu Tiêu.Con cũng biết như thế là thiệt thòi cho cô ấy và Trình Gia.Nhưng con hứa sẽ bù đắp cho Tiêu Tiêu và Trình Gia.Khi con khỏe mạnh hơn.Con sẽ cho cô ấy một hôn lễ thật sự.."

Miệng Trình Kính Hùng há hốc, ông thật lòng chỉ nghĩ đây là buổi gặp mặt hai nhà không ngờ đây được xem là buổi đính hôn.Chỉ là đứa con rể này lời nói quá khôn khéo biết lấy khuyết điểm của mình để tiến một bước làm bước đệm khóa chặt người khác..

Trình Kính Hùng có chút mù mịt, ông rất rõ ràng Vương Nhất Bác là người tâm cơ sâu rộng.

Mỗi việc anh làm dường như có mục đích hẳn hoi, không dư thừa hay phí công..

Nếu bây giờ Ông từ chối xem như không hiểu chuyện.Nhưng quan trọng ý cậu ta muốn cuối cùng là gì..

Trình Tiêu những ngón tay bám víu vào nhau, nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt..

Trình Kính Hùng cười khan tỏ ra hiểu chuyện nói..

- " À.Thật ra bác..À không Ba không câu nệ lễ tiết cho lắm.Quan trọng là con đối xử tốt với Tiểu Tiêu là được.."

Người ta cũng đã gọi Ông là Ba rồi đấy.Làm sao ông có thể không thừa nhận cuộc hôn nhân này..

Làn môi mỏng của Vương Nhất Bác nhếch lên thành nụ cười nhạt, gật đầu..



- " Cám ơn Ba.Vậy Con xin phép ngay bây giờ được đưa Tiêu Tiêu về Vương gia có được không?"

Trái tim Trình Tiêu lộp bộp một cái, Vương Nhất Bác đang nghĩ gì trong đầu.Cô và anh còn chưa kết hôn với nhau nữa mà.

Trình Kính Hùng cũng quá bất ngờ với ý kiến táo bạo của Vương Nhất Bác, không thể không ý kiến..

- " Nhất Bác.Chuyện này chắc là không được.Hai đưa chưa kết hôn.Chỉ sợ người ngoài nói ra nói vào không tốt..."

Vương Cát từ lúc giờ vẫn im lặng đưa đôi mắt sắc bén quan sát cháu trai mình.

Lúc này Ông cười thành tiếng bước đến vỗ lấy vai Vương Nhất Bác .

- " Nhất Bác.Ông có thể biết lí do không?"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trình Tiêu.Thấy cô đang ngây ngốc nhìn mình..Rồi mới hướng đến hai người lớn.Vẫn điềm nhiên như không..

- " Ông.Cháu đi đứng không tiện sẽ không thể gặp Tiêu Tiêu nhiều được.Cháu chỉ muốn cháu và Tiêu Tiêu có thời gian bên cạnh nhau.Nên chỉ còn cách đưa cô ấy về Vương Gia trước.Thứ nhất Tiêu Tiêu cũng có thể tập làm quen mọi thứ.Thứ hai Tiêu Tiêu có thể hiểu được cuộc sống của cháu..."

Lời nói anh tuy nhẹ nhàng.Nhưng Trình Tiêu lại bị nó đánh bại, có thể cô ngốc nhưng mỗi lần nghe anh nhắc đến khuyết điểm của mình cô lại thấy xót xa lạ lùng.

Tuy với con người của Vương Nhất Bác đa mưu túc trí nhiều lúc khiến Vương Cát khó nắm bắt được.Mà giọng điệu thiếu tự tin này cũng không phải tính cách Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Cát cũng không muốn nghiên cứu.Chỉ là nếu cháu trai ông đã muốn cô bé kia.Ông sẽ không để cháu trai của Ông thất vọng..

Ông cười khẽ quay đầu nhìn vẻ mặt bối rối của Trình Kính Hùng..

- " TrìnhTổng.Từ ngày mai cả nước ai mà không biết Tiểu Tiêu sẽ là vợ chưa cưới của cháu trai Tôi.Ai dám nói ra nói vào Vương Cát Tôi sẽ không để yên.Cậu cũng thấy rồi đấy.Cứ để hai đứa ở gần nhau.Tôi hứa nếu Tiểu Tiêu mất một cọng tóc nào tôi sẽ chịu tội với cậu.Được không..?"

Trình Kính Hùng xua tay..

- " Vương lão gia tôi không phải không có ý không tin tưởng Ông.Chỉ là Tiểu Tiêu nó hơi nhúc nhát và còn nhỏ dại.Chỉ sợ nó chưa quen được cuộc sống hào môn ở Vương gia.."

Vương Nhất Bác bất ngờ đẩy xe về phía bên cạnh Trình Tiêu.Nắm lấy tay cô, làm Trình Tiêu giật nảy người thiếu chút nữa là rút tay ra.Phải kiềm chế run rẩy mới để yên anh nắm..

Cảm nhận sự run rẩy của cô. Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi..

- " Quyết định là ở nơi em.Anh sẽ tôn trọng ý kiến của em.Anh biết với tình trạng của anh bây giờ rất khó cho em.Nếu bây giờ em hối hận anh sẽ không làm khó em.Dù sao ba năm qua anh cũng đã quen chỉ có một mình"

Lời nói anh khiến trái tim nhỏ bé của Trình Tiêu không biết vì sao lại đau lòng.Ánh mắt anh khiến cô nhìn thấu có gì đó cô đơn mà anh đang gánh chịu..



Trình Tiêu từ nhỏ đã là cô gái yếu lòng, huống hồ với Vương Nhất Bác. Trình Tiêu chưa bao giờ kì thị hay ghét bỏ về khuyết điểm của anh.

Trình Kính Hùng cũng biết nhị thiếu gia Vương gia chịu yếu thế nói đến như vậy là điều không thể ngờ.Ông bước đến hỏi con gái mình đang thả hồn trôi theo gió..

- " Tiểu Tiêu à.Hay là con cứ về Vương gia ở một thời gian.Xem như trước khi cưới hai đứa cũng phải tìm hiểu nhau.Ba tin Vương Lão gia và Nhất Bác sẽ không để con thiệt thòi.."

Từ lòng bàn tay lúc này cảm nhận hơi ấm từ tay của anh.Nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm như biển hồ mênh mông của anh khiến suy nghĩ của Trình Tiêu bị mê hoặc..

Cô khẽ gật đầu với Trình Kính Hùng..

- " Dạ."

Sự gật đầu của cô khiến Vương Cát cười vui vẻ

Vỗ lấy vai Trình Kính Hùng..

- " Được rồi.Con bé cũng đã đồng ý.Cậu cứ yên tâm.Đừng lo lắng.."

Bàn tay nhỏ của Trình Tiêu vẫn bị Vương Nhất Bác nắm lấy.Cô phát giác anh nở nụ cười.Nụ cười của anh rất đẹp.

Trình Tiêu lên xe cùng Vương Nhất Bác.Chiếc xe rất nhanh đã lăn bánh.

Trình Kính Hùng có chút không đành như rằng Ông vừa bán đi con gái mình thì phải.Suy nghĩ đó khiến ông không khỏi đau lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro