Chương 5: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong thang máy, hai tay của Trình Tiêu lạnh ngắt.Cô vô cùng hồi hộp và lo lắng.

Hôm nay là ngày cô phải ra mắt Vương gia.

Mọi việc như một giấc mơ vô cùng huyền ảo, cô không biết đâu là thật đâu là mơ.

Hôm nay cô sẽ gặp lại người đó.

Hôn nhân này nhân vật nữ chính không phải là cô.Mà là của Trình Hân, khi gặp cô rồi người đó và Vương Gia có hủy hôn hay không?

Chẳng phải như vậy cô sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này sao? Nhưng mà cô lại bối rối thế này..

Trình Tiêu buồn rầu cúi đầu nhìn lại chính mình, hôm nay cô mặc chiếc đầm trắng ngắn tay có dáng chữ A.Vừa xinh xắn lại dịu dàng.

Mái tóc dài thả nhẹ ra sau, nhưng tóc Trình Tiêu vốn không thẳng mà hơi xoăn nhẹ nhìn cô càng đáng yêu.

Tuy ăn mặc đơn giản nhưng Trình Tiêu vốn xinh đẹp, thu hút biết bao là ánh mắt những người có mặt ở nhà Hàng..

Trình Kính Hùng không biết Trình Tiêu nghĩ gì.Ông cứ tưởng cô đau khổ vì cuộc hôn nhân ép buộc này có chút đau lòng khẽ nói..

- " Tiểu Tiêu.Nếu bây giờ con hối hận.Chúng ta sẽ trở về.Ba sẽ suy nghĩ cách khác.."

Tuy lời nói là vậy nhưng Trình Tiêu nhạy cảm thấy được ánh mắt Ông chất chứa sự khổ tâm khó nói nên lời..


Trình Tiêu lắc đầu, nhìn cửa thang máy vừa mở, cô kéo lấy tay Ông..

- " Con không sao.Chúng ta ra thôi.."

Thấy cô có vẻ đã nhắm mắt quyết định thật sự. Trình Kính Hùng cũng chỉ còn biết ngậm nguội đi theo sau..

Cánh cửa vừa mở ra, lúc này trong phòng Vương Cát và cả Vương Nhất Bác đều có mặt..

Nhìn khuôn mặt người đàn ông đẹp đẽ như điêu khắc trước mắt, trái tim Trình Tiêu bất ngờ đập nhanh, lúc này anh cũng nhìn cô, Trình Tiêu ngại ngùng dời ánh mắt sang nơi khác.

- " Vương Lão gia! xin lỗi đã để mọi người chờ.."

Trình Kính Hùng nhanh chân bước đến chào hỏi Vương Cát..

Vương Cát cười vui vẻ xua tay..

- " Chúng Tôi cũng mới đến, đều là người một nhà Cậu không cần khách xáo như vậy.."

- " vâng..vâng.."

Đối mặt với Vương gia, Trình Kính Hùng luôn phải ở thế thấp hơn một bậc.

Khi chạm ánh mắt không mặn không nhạt của Vương Nhất Bác, thấy anh khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Trình Kính Hùng cũng khẽ gật đầu lại trong lòng có chút kinh hỷ.

Kính đáo quan sát Vương Nhất Bác, Ông đã từng gặp mặt Vương Nhất Bác ít vài lần ở mấy năm trước.

Ba năm về trước trên thương trường Vương Nhất Bác tiếng tăm ra như thế nào không ai trong thương giới không biết.Đã vậy Vương lão gia một mực yêu thương đứa cháu trai thiên tài của mình biết mấy..

Chỉ là khi bi kịch cướp đi đôi chân của Vương Nhất Bác.Anh như mất dạng khỏi thế giới.

Ở các buổi tiệc của Vương Gia cũng hiếm khi thấy mặt Vương Nhất Bác.

Không ngờ bây giờ tương lai lại trở thành con rể của ông. Vương Nhất Bác ngày xưa là người trầm ổn khó gần, bây giờ cũng thế.

Chỉ là không quá mức cao ngạo làm ông cũng được an ủi đôi phần.

Trình Kính Hùng quay sang kéo tay Trình Tiêu đang rụt rè đứng phía sau..



- " Tiểu Tiêu.Chào Vương lão gia đi.."

Trình Tiêu bước lên ngoan ngoãn gật đầu..

- " Cháu chào Vương lão gia.."

Vương Cát đưa mắt quan sát Trình Tiêu, nhìn cô bé xinh đẹp trước mắt, vẻ giản dị đơn thuần khiến ông rất vừa lòng..

- " Cháu dâu à.Phải gọi là Ông nội.."

Hai má Trình Tiêu nóng rần, ngẩng mặt mở tròn đôi mắt to biết nói của mình, vẻ mặt bối rối chẳng biết giấu vào đâu.

Sự ngô nghê của cô càng khiến Vương lão gia yêu mếm cô cháu dâu này.

- " Haha..Được rồi.Mời ngồi, mời ngồi.Người nhà hết mà.."

Vương Cát hôm nay tâm trạng khá vui vẻ..

Trình Kính Hùng được tôn trọng tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn.Kéo ghế ngồi bên cạnh Vương lão gia.

Trình Tiêu vừa định kéo ghế ngồi bên cạnh ba của mình.

- " Trình tiểu thư.Mời cô!"

Cơ thể Trình Tiêu cứng ngắt, nhìn chiếc ghế mà người vệ sĩ của Vương Nhất Bác đang mời cô là ngồi cạnh bên anh..

Khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối, lén đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác .Chỉ thấy anh nho nhã cười nhẹ nhìn cô, trước ánh mắt ngạc quan sát của hai trưởng bối bên nhà.

Anh hiền lành nói.

- " Sao vậy.Em không thích ngồi bên cạnh anh sao?"

Lần đầu tiên cô mới nghe được giọng nói của Anh.Trầm ấm dễ nghe tạo cảm giác dễ chịu cho người bên cạnh..

Nhưng Trình Tiêu lại cảm nhận người đàn ông ôn nhu này có điều gì rất bí ẩn.

Có gì đó không đúng nhưng vì cô chưa tiếp xúc với anh bao giờ khó mà nhìn ra được.

Thật sự khí thế của anh qua bức người hay vì anh vốn sinh ra và lớn lên ở hào môn.Nên mọi hành động của anh đều toát lên sự vương giả khó cho người khác có thể từ chối hay khước từ..

Tuy một câu hỏi đơn giản, Trình Tiêu ngây thơ có thể chưa hiểu ngụ ý của Vương Nhất Bác.

Nhưng Trình Kính Hùng thì khác, tuy Vương Nhất Bác bây giờ đã không còn như xưa, nhưng ai đã là người có thâm niên trên thương trường, đều hiểu rõ lời nói của Vương Nhất Bác có sức nặng như thế nào với Vương Gia.Đặc biệt là với Vương Lão gia.

Sản nghiệp Vương Gia cả Vương Thị nhìn sơ qua bây giờ ai cũng nghĩ Vương Sinh sẽ là người thừa kế.Nhưng với những người nhạy bén sẽ hiểu được Vương Lão Gia sẽ không bao giờ để Vương Nhất Bác chịu thiệt.Huống hồ Vương Nhất Bác bây giờ là bị liệt hai chân, còn đầu óc và sức khỏe thì vô cùng bình thường.

Ai biết được một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ quay lại điều hành Vương thị thì sao..?

Bởi thế nếu ai bây giờ nóng vội nghĩ Vương Nhất Bác là kẻ vô dụng thì đã sai rồi.Cho nên câu hỏi này không phải dành cho Trình Tiêu mà là đang nhắm mũi dùi về phía Trình Kính Hùng.

Dĩ nhiên người khôn lanh như Trình Kính Hùng biết mình nên làm gì lúc này..

Trình Kính Hùng cười nhẹ..

- " Tiểu Tiêu.Con ngồi xuống đi.Buổi tiệc cũng nên bắt đầu rồi.."

Trình Tiêu cũng hiểu lễ nghi, cắn môi dè dặt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vương Nhất Bác.

Không biết tên vệ sĩ là cố ý hay sao mà chiếc ghế hai người họ kéo lại rất sát vào nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro