Chương 4:Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa tháng sau, là thời gian thoải mái nhất của Trình Tiêu.

Vừa kết thúc kì thi đầy cam go của năm ba đại học..

Đạt số điểm như mình kì vọng, Trình Tiêu vui vẻ nhẹ cả người.Qua kì nghỉ hè cô chỉ còn đúng một năm nửa là kết thúc những ngày tháng Đại Học..

Nhìn con đường phía trước xe cộ tấp nập, cái nắng mùa hè cũng bắt đầu oi bức..

Trình Tiêu nhanh chóng giơ tay xin đường để bắt lấy xe bus về nhà.Tuy cô mang tiếng là con cháu Trình Gia nhưng cô luôn tự túc đi lại.Ai ai nhìn vào đều không nghĩ cô xuất thân là con nhà giàu có.

- " Tiểu Tiêu.Lên xe anh đưa em về "

Chiếc xe hơi màu trắng chạy từ từ phía sau không ngừng bóp kèn ra hiệu.Kèm theo đó là người thanh niên đưa mặt ra cửa sổ, có khuôn mặt khá điển trai và học thức..

Chiếc xe nhẹ nhàng ngừng lại, Lâm Tuấn nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Trình Tiêu nở nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào..

- " Lâm Tuấn.Anh chưa về sao?"

Đây là đàn anh khóa trên của cô, tuy không học cùng khoa nhưng hai người cũng có quan hệ thân thiết.

Lâm Tuấn vốn là đội trưởng đội bóng rổ.Mà lúc trước Trình Tiêu từng là thành viên đội cổ vũ.Lúc đó là năm nhất Cô vốn ngây ngô bị bạn học lôi kéo nên mới tham gia.Qua năm hai cô xin rút khỏi nhóm.Tuy vậy vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với đàn anh này..

Lâm Tuấn mỉm cười nhìn khuôn mặt Trình Tiêu ửng hồng vì trời nóng.Có chút sốt ruột kéo lấy tay cô đi lên xe..

- " Trời nóng lắm anh đưa em về.."

- " Em.."

Trình Tiêu bị anh kéo đi có chút bối rối bị bạn học nhìn thấy cô muốn rút tay về lại bị Lâm Tuấn nắm quá chặt, muốn từ chối lại bị Lâm Tuấn cắt ngang lời muốn nói..

- " Không được từ chối.Sau này anh em ta khó gặp nhau.Để anh đưa em về.."

Đúng vậy! Lâm Tuấn học năm cuối rồi, bây giờ đang trong quá trình làm đề án tốt nghiệp..

Nghỉ vậy Trình Tiêu nghe lời chui vào xe, Lâm Tuấn mỉm cười hài lòng..

Chiếc xe yên ả chạy về phía trước bất ngờ tài xế hét lên tai lái chao đảo tấp vào lề..

- " Đồ khốn có biết chạy không?"

Lâm Tuấn cùng Trình Tiêu đưa mắt nhìn nhau..

Chỉ thấy một chiếc xe sang trọng màu đen với tốc vượt nhanh ép lấy xe của Lâm Tuấn..

Ngông nghênh rời đi như không có chuyện gì xảy ra...

____________________________________

Trong chiếc xe khác, Vương Nhất Bác yên vị ngồi ở ghế sau.Bàn tay lướt trên bàn phím laptop.

Không gian có chút quái lạ, đến khi Vương Nhất Bác gập lại chiếc laptop..

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mỏng nhếch nhẹ cất tiếng nói..

- " Kiên! Lần sau đừng làm trò con nít đó nữa "

Cánh tay đang điều khiển xe trở nên cứng ngắt.

A Kiên nhanh chóng gật đầu nhìn vào kính..

- " Xin lỗi thiếu gia.."

Cứ tưởng Vương Nhất Bác không quan tâm, mắt dán vào máy tính.Ai ngờ không thể qua mắt được...

Cẩn Trúc đưa mắt nhìn vào kính cười với A Kiên một cái như trêu chọc.Thu lại nụ cười lại nhìn người bên cạnh đang đưa mắt ngắm phố xá..

- " Thiếu Gia.Hợp đồng lần này có cần thiết dành về không?"

Ngón tay nhịp nhịp lên thành cửa, sắc mặt vẫn bình thản cười nhẹ..

- " Thả.."

Cẩn Trúc liền hiểu ý nhanh chóng gật đầu bấm số gọi đi kết nối với một người nào đó..

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn sắc trời, đôi mắt âm lạnh bất thường..

_________________________________

Xe ngừng lại trước cổng Trình gia.

- " Cám ơn Anh nhé.Em vào nhà đây.."

 Trình Tiêu vừa muốn mở cửa xe đi xuống bàn tay liền bị nắm lại.Cô trố mắt nhìn Lâm Tuấn..

Lâm Tuấn nhích người gần đến Trình Tiêu.

Trình Tiêu thụt người ra sau, có chút lúng túng không biết làm sao..

- " Tiểu Tiêu.Anh gần ra trường rồi cơ hội gặp em sẽ ít đi.Anh muốn nói rõ lòng mình cho em biết.Tiểu Tiêu! anh thật lòng rất thích em.Em có thể đón nhận anh được không?"

Vẻ mặt Lâm Tuấn vô cùng chân thành, Trình Tiêu không ngờ lại được tỏ tình bất ngờ như thế này, cô thật sự không biết phải ửng xử làm sao.

Dù từ lúc cô vào đại học nhận rất nhiều sự theo đuổi của người khác.Nhưbg cô điều từ chối.Nhưng với Lâm Tuấn thì khác, anh ta là một người nổi tiếng trong trường, sinh viên gương mẫu là mẫu đàn ông hứa hẹn đầy tương lai mà các bạn nữ trong trường theo đuổi..

Tuy vậy trong mắt Trình Tiêu, mấy năm qua chỉ xem Lâm Tuấn như một đàn anh đáng tin cậy..Không ngờ anh ta lại đưa cô vô trường hợp khó xử như vậy..

Sự chần chờ của Trình Tiêu cũng khiến Lâm Tuấn hiểu đôi phần khi thấy cô muốn nói gì đó.Lâm Tuấn liền dành nói trước..

- " Tiểu Tiêu đừng nhanh từ chối anh như vậy.Em hãy về nhà suy nghĩ kĩ.Anh sẽ đợi em.Anh sẽ liên lạc với em sau."

- " Anh Lâm Tuấn.Em..."

Trình Tiêu thật lòng muốn từ chối nhưng ánh mắt chân thành có chút đáng thương của Lâm Tuấn khiến cô đành nuốt lời muốn nói.

Khẽ gật đầu..

- " Được.Em vào nhà trước đây.."

Lần này cô mở cửa xuống xe Lâm Tuấn không ngăn cản cô lại nữa.

Trình Tiêu vừa vào đến cổng lớn, đã thấy người giúp việc lấm lét đứng nhìn vào trong, cô thấy làm lạ, vừa đi ngang qua nhà chính.

Đã nghe tiếng cự cãi của Trình Hân.

Trình Tiêu chưa kịp biết chuyện gì đã thấy Trình Hân quay đầu nhìn thấy cô không nói tiếng nói, nện lấy đôi giày cao gót tiến về phía cô, lôi lấy tay Trình Tiêu vào nhà..

- " Á.Chị làm gì vậy..?"

- " Vào đây..Cô vào đây.."

Khi hai người vào trong Trình Hân buông Trình Tiêu ra, đứng trước mặt Trình Kính Hùng cùng mẹ của cô ta là Tuyết Cầm chỉ vào người Trình Tiêu quát lớn..

- " Đây.Ba! Ba nói đi. Tại sao không phải là nó mà là con.Con không đời nào chấp nhận sống với một tên què đến suốt cuộc đời.."

Trình Tiêu đầu óc trở nên mụ mị hết đưa mắt nhìn Trình Hân lại nhíu mài nhìn Ba mình..

Sắc mặt ba của cô cùng mẹ cả vô cùng khó coi..

Tuyết Cầm kéo lấy tay Trình Hân cho cô ta bình tĩnh, quay đầu nói với chồng..

- " Ông nghĩ xem với tính cách Tiểu Hân như vậy, dù ông có ép uổng nó đi nữa.Khi nó về làm dâu của Vương gia.Nó không làm tròn bổn phận có phải lúc đó Ông càng đắc tội với Vương lão gia hay không?"

Trình Kính Hùng trầm giọng phản bác..

- " Tôi hỏi bà, bên nhà họ đã đánh tiếng muốn chọn con gái Trình gia làm nhị phu nhân.Bây giờ bà bắt tôi phải làm sao.

Bà có biết nếu tôi từ chối họ sẽ rút vốn các dự án đang hợp tác .Chúng ta phải mất bao nhiêu là tiền và hợp đồng hay không.Chưa kể đến các hợp đồng đang chuẩn bị kí kết của hai bên "

Ông lại ngẩng mặt nhìn Trình Tiêu còn đang ngây ngốc..

- " Tiểu Tiêu còn nhỏ.Nó còn đi học làm sao tôi có thể đưa nó qua đó.."

Tuyết Cầm liếc xéo Trình Tiêu, nhẫn nhịn lại nói..

- " Ông lo cho nó vậy Tiểu Hân thì sao.Còn nhỏ gì đã ngoài mười tám.Bao nhiêu năm qua Trình gia đã bỏ bao nhiêu là thứ cho nó.

Bây giờ đã đến lúc nó phải trả rồi.Hay ông lo con gái út của mình phải cả đời chăm lo cho một tên tật nguyền.Vậy con gái tôi thì sao...?"

- " Bà nói nhăng nói cuội gì thế...?"

Ông rối rắm suy nghĩ, cũng không muốn ép buộc bắt cứ đứa con gái nào của mình dù Vương gia danh môn vọng tộc nhưng ai không biết nhị thiếu gia của Vương gia lại là một kẻ tật nguyền.Nói là về làm vợ huống gì làm một người hầu chăm sóc cho cậu ta đến cuối đời..Dĩ nhiên ông biết Trình Hân không thích hợp nhưng Trình Tiêu lại còn quá non nớt.Ông thật sự không nỡ.Chỉ là Ông không dám từ chối Vương Cát.Chính thân ông ta đã đến Trình Thị mở lời..

Trình Tiêu cũng đã hiểu ra câu chuyện, lời nói khó nghe của Tuyết Cầm tuy khiến Trình Tiêu tổn thương nhưng dù sau cô đã quen rồi..

Trình Hân quay đầu nói với Trình Tiêu.

- " Bao năm qua Cô và mẹ của Cô nợ mẹ con Tôi quá nhiều.Bây giờ cô nên trả lại rồi đấy.Cô cũng hiểu rõ nếu hôn nhân này không có người đáp ứng.Lúc đó hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.Tôi sẽ không bao giờ hi sinh cuộc đời mình để sống với một tên tật nguyền kia.Nhưng cô thì khác, cô nợ Trình gia và cả mẹ con Tôi.Cô biết mình nên làm gì chứ.."

Vương Gia? Tên tật nguyền?Là người đó sao?

Trước mắt Trình Tiêu hiện lên khuôn mặt ai đó..

Lại bị lời nói không nể nang gì của Trình Hân làm cho tỉnh táo..

- " Trình Hân.Con nói với em còn gì thế.Con bé thì có tội gì.."

Trình Kính Hùng đứng dậy quát lấy Trình Hân..

Trình Hân cũng không sợ, hùng hồn nói lại..

- " Con nói không sai.Nó và mẹ nó đều nợ gia đình mình.."

- " Con im đi.."

Trình Kính Hùng tức giận không thôi..

Trình Tiêu hai tay nắm chặt, đúng là như thế cô không có một lời nào để biện minh cho bản thân..Hàng mi dài nhắm chặt rồi lại mở ra..

- " Ba! con đồng ý.."

- " Con nói gì..?"

Tiếng cự cãi im bật ba người đều đồng thời nhìn về hướng Trình Tiêu..

Trình Tiêu lau lấy khéo mắt, nói rõ từng chữ..

- " Trình Hân nói đúng.Con và mẹ nợ Trình gia.

Hôm nay con sẽ dùng cuộc đời mình để trả.Xem như con và mẹ không còn nợ ai bất cứ chuyện gì.."

Trình Hân đưa mắt nhìn mẹ mình lại nhìn Trình Tiêu.

Thật sự lòng Trình Kính Hùng không biết phải làm sao.Tuy là được gỡ rối nhưng ông lại không chút vui mừng..

Ông thở dài bất lực nói..

- " Tiểu Tiêu.Là do ba vô dụng.."

Trình Tiêu cụp nhẹ hàng mi dài, tâm trạng cô lúc này ra sao cô khó mà diễn tả..Thở dài lại nói..

- " Con về phòng trước ạ.."

Cô ôm lấy ba lô quay đầu ra khỏi cửa chính, khuất dần dưới ánh mắt thương cảm của người làm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro