Chương 7:Phân chia phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi vào trong xe,  Trình Tiêu còn không hiểu nổi mọi chuyện sao lại trở nên như vây.

Mấy tiếng trước cô còn ở căn phòng nhỏ của Trình Gia.Hồi hộp lo lắng về buổi gặp mặt hôm nay.

Thế mà ngay lúc này cô lên chiếc xe lạ lẫm này theo người ta về Vương Gia.

Còn nữa người đàn ông bên cạnh cô, hơn nửa tháng trước cách xa cô vạn dặm thế mà bây giờ lại là thành chồng chưa cưới của Cô.

Đúng là sự đời khó ngờ, mọi thấy diễn ra quá nhanh.Đến lúc này Trình Tiêu vẫn còn mụ mị chẳng thể hiểu nổi.

Từ lúc lên xe Vương Nhất Bác dựa thân người vào cửa xe, ánh mắt chăm chú nhìn cô.Tuyệt nhiên không nói một lời, tuy không động tay động chân gì đến Cô.

Nhưng ánh mắt của anh khiến Trình Tiêu bị bức thở không nổi. Trình Tiêu chỉ còn biết cúi đầu, ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ.

Khi cổ cô mỏi nhừ thật sự, lúc này Vương Nhất Bác mới chuyển ánh mắt qua chỗ khác.

Trình Tiêu không kiềm chế được ngẩng đầu, cánh tay trắng noãn đưa lên xoa xoa lấy sau ót.

Không biết cô có bị ảo giác hay không lén đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác.Thấy anh quay mặt ra ngoài cửa sổ, nơi khóe miệng nhếch lên bờ vai còn run nhẹ....

Cô cảm thấy dường như mình vừa bị anh trêu chọc thì phải.

Người đàn ông này cũng quá đáng thiệt mà.


Xe của Vương Nhất Bác không vào cửa chính của Vương Gia mà vào một cổng khác đi thẳng vào khuôn viên ngôi biệt thự của anh..

Lúc thấy hai người vệ sĩ đỡ Vương Nhất Bác xuống xe, cô tò mò chăm chú nhìn vào chân anh.Cô cảm giác Vương Nhất Bác không giống như bị liệt hoàn toàn.Lúc người tên A Kiên đỡ anh, cơ thể của anh không hề dựa dẫm vào họ toàn bộ.Nếu chân anh bị mất cảm giác có phải hai người vệ sĩ kia sẽ rất vất vả hơn không..

Hay là do cô quá nhạy cảm tự cho mình là đúng..

Lúc Trình Tiêu chấn chỉnh lại tinh thần cũng biết mình nhìn quá chăm chú.

Ý thức lại thì quá muộn vì Vương Nhất Bác lúc này đã ngồi yên vị trên xe lăn còn thoải mái quan sát cô.Rất nhẫn nại chờ đợi cô..

Hai má Trình Tiêu đỏ lên lấp bấp..

- " Xin lỗi..em..em không cố ý.."

Vương Nhất Bác dường như không quan tâm, đưa tay ngoắc ngoắc cô..

Trình Tiêu rụt rè bước đên bên cạnh anh.Bàn tay nhỏ bị anh nắm lấy, ngón cái mơn trơn trên làn da non nớt của Trình Tiêu khẽ nói..

- " Em lên phòng nghỉ trước.Anh có chút việc sẽ về phòng sau.."

Dĩ nhiên Trình Tiêu mừng như được ân xá, mà không nghe hiểu những gì anh vừa nói.Gật đầu như giã tỏi..

- " Dạ.."

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay cô lên miệng hôn nhẹ..

- " Ngoan"

Trái tim Trình Tiêu đập rộn ràng, quýnh quáng rút tay về, vừa đi vừa trốn theo sau người giúp việc đang đợi sẵn..

Vương Nhất Bác xoay người nhìn theo bóng dáng của cô.Đôi mắt lạnh nhạt pha lẫn hơi ấm khó thấy..

_____________________€_____________________

Trình Tiêu theo được đưa vào một căn phòng vô cùng sang trọng và rộng lớn..


- " Trình tiểu thư mời vào "

- " Vâng.Thím gọi cháu là Tiểu Tiêu là được rồi ạ"

Dù ở Trình gia mọi người đều gọi cô bằng tên, bây giờ nghe hai tiếng tiểu thư Trình Tiêu thật sự không quen.

Thím Lan chỉ cười cho qua, đây là phu nhân tương lai bà nào dám xưng tên ngang bằng..

- " Cô vào nghỉ ngơi.Tôi xuống trước.Có cần gì cô cứ gọi.."

- " Vâng "

Cánh cửa phòng đóng lại. Trình Tiêu mới có tâm trí quan sát căn phòng sang trọng có phần nguy nga này.

Căn phòng tuy nói là phòng ngủ nhưng lại quá lớn.Phân chia thành phòng tiếp khách và cả phòng ngủ riêng biệt.Ở phòng khách thứ gì cũng có, tiện nghi vô cùng..

Chỉ là có gì đó không đúng lắm, Trình Tiêu thả nhẹ bước chân vào phòng ngủ..

Mùi hương nam tính lập tức tràn vào mũi cô, đưa mắt nhìn vào cách trang trí.

 Trình Tiêu có ngu ngốc cũng biết phòng này đã có người ở.Mà người đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

Không được..Không được.

Sao cô và anh lại ở chung phòng.Hai người họ chưa kết hôn mà..

Hay là Thím Lan hiểu lầm đưa cô vào đây!

Trình Tiêu trong lòng có chút bất an, đứng loay hoay trong phòng ngơ ngác suy nghĩ.

Nhớ lại câu nói của anh lúc vừa rồi.Cô tự lấy tay vỗ lấy đầu mình.

Sao cô lại ngốc nghếch không hiểu ngụ ý của anh chứ.

Hay là bây giờ cô đi tìm Vương Nhất Bác.Chỉ là anh đang có việc sợ làm ảnh hưởng chuyện của anh.

Trình Tiêu ôm lấy túi xách ra khỏi phòng ngủ, ngồi vào chiếc ghế kiểu bằng gỗ rất đẹp, đăm chiêu nhìn vào cánh cửa..

Trình Tiêu quyết không ngủ gục, cũng may Vương Nhất Bác trở về phòng rất sớm.

Cánh cửa phòng mở ra, lúc này Vương Nhất Bác tự mở cửa và duy chuyển xe lăn.

Trình Tiêu nhìn cánh cửa khép lại.Cô nhanh chóng đứng bật dậy, cứ thế ngơ ngác nhìn anh..

Vương Nhất Bác ngừng xe giữa phòng, hai tay đặt trên thành xe, quan sát cô từ trên xuống dưới.Trầm ổn hỏi..

- " Đợi anh sao?"

Nhớ đến mục đích của mình. Trình Tiêu nhanh chóng gật đầu, hai tay bấu lấy nhau..

- " Em..Em có thể ở phòng khác không?"

Hỏi rồi lại lo lắng quan sát sắc mặt ôn nhu của Vương Nhất Bác.

Anh không có động thái gì, qua một giây Trình Tiêu thấy anh giơ tay ra gọi cô..

- " Qua đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro