Chương 53: Cảnh tượng khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tôi bảo cô lặp lại "

Giọng Mạnh Quỳnh không nhẫn nại lặp lại một lần nữa. Bảo bối của anh nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Cô ta là gì mà dám lớn tiếng nhục mạ

Làn môi Ngô Đàm Tuyết run run

- " Quỳnh... Em..."

Lời đến cửa miệng lại chẳng biết nói làm sao. Hơi thở lạnh lẽo của anh như có thể đông cứng cô ta lại

Chưa đợi Ngô Đàm Tuyết nói Mạnh Quỳnh tiếp lời

- " Ngô Đàm Tuyết "

Đây là lần đầu tiên anh gọi cả tên họ của cô ta, Ngô Đàm Tuyết nắm chặt tay lại nhìn anh

- " Có lẽ bao năm qua tôi để cô tự ảo tưởng quá sức rồi. Hôm nay cô nhớ một lần và ghi vào đầu cho cẩn thận. Tôi chưa bao giờ động lòng với cô dù chỉ một chút. Tôi không lên tiếng không phải vì Tôi đồng thuận với những lời ra vào của mọi người mà là tôi thấy không cần thiết, với tôi cô chẳng là gì cả

Huống gì"

Anh cười khảy một cái

- " Giông bão thì tránh né lại muốn hưởng hơi ấm từ nắng. Cô xứng sao?"

Cả cơ thể Ngô Đàm Tuyết run rẩy, như muốn ngất đi , nước mắt đau lòng trộn lẫn nhục nhã rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của mình, làn môi cắn đến muốn bật máu

Mạnh Quỳnh lại không quan tâm, anh ôm lấy Phi Nhung không ngần ngại nói một lần cho cô ta rõ

- " Nhìn cho kĩ đây mới là người con gái tôi yêu và muốn kết hôn. Nếu so sánh cô và Nhung Nhung cô không đủ tư cách đấy thì có quyền gì lớn tiếng ở đây. Ngô Đàm Tuyết Tôi đã từng nói với cô đừng thử sự nhẫn nại của Tôi

Nhưng do cô không nghe thì đừng trách Tôi vô tình

Đoán không lầm hôm nay cô muốn đến đây xin tôi giúp Mạnh Quân đúng không

Vậy nhờ có cô mà anh ta khó ra khỏi đó rồi đấy. Còn nữa nếu cô muốn Ngô gia một bước đi theo Mạnh Quân. Tôi không ngại tiễn bọn họ một đoạn"

Hai mắt Ngô Đàm Tuyết trừng lớn, hơi thở không thông, lắc đầu trong tiếng nức nở

" Không... Không... Quỳnh... Em cầu xin anh... Em sai rồi... Em... Em sẽ xin lỗi cô ấy"

Không đợi Mạnh Quỳnh phản ứng, Ngô Đàm Tuyết đã xoay người bước đến gần Phi Nhung

- " Xin lỗi, xin lỗi... Xin lỗi cô.."

Phi Nhung hơi bối rối cô không giỏi ức hiếp người khác. Giờ Ngô Đàm Tuyết lại khúm núm miệng không ngừng xin lỗi cô, khiến Phi Nhung khó xử

Nhưng cũng may lúc này A Kiên cùng Cẩn Trúc đi đến hình như có chuyện gì đó khẩn cấp

Bọn họ không quan tâm Ngô Đàm Tuyết, Cẩn Trúc bước đến gần Mạnh Quỳnh kề vào tai anh nói nhỏ

Không biết nói gì, nhưng đứng gần như Phi Nhung có thể thấy được sự biến đổi trong mắt Mạnh Quỳnh

Anh quay qua nói với Phi Nhung

- " Nhung Nhung em vào ăn sáng đi. Anh có việc một chút"

Phi Nhung thường ngày vốn rất nghe lời, thế nhưng lúc này cô cảm giác có chuyện không ổn, kiên quyết lắc đầu

- " Quỳnh... Em đi cùng anh nhé."

Ánh mắt to tròn long lanh, quyết không buông tay anh.

Mạnh Quỳnh không nỡ từ chối, gật đầu nắm tay cô đi qua Ngô Đàm Tuyết, A Kiên cùng Cẩn Trúc cũng đi theo

Phi Nhung ngạc nhiên, cứ ngỡ bọn họ sẽ qua nhà chính không ngờ Mạnh Quỳnh nắm tay cô đi thẳng ra vườn sau. Từ xa cô thấy có một dãy nhà màu trắng nhỏ

Bước đến căn nhà cuối cùng, Phi Nhung nghe được tiếng khóc khe khẽ của phụ nữ

Khi bước vào rồi Phi Nhung lấy tay che miệng để tiếng hốt hoảng mình không thé ra

Trong căn phòng đơn sơ có hơi tối tăm, Nguyễn Cát ngồi trên ghế sắc mặt không dễ coi chút nào, đứng bên cạnh là khuôn mặt đau đớn tái mét của Nguyễn Hải

Nhưng khung cảnh đáng chú ý là mẹ Mạnh Quỳnh đang khóc nức nở, thế mà bà ta lại đứng chung một chỗ với người tài xế mà cô gặp lần trước

Ông ta đứng cúi đầu im lặng bên cạnh mẹ chồng cô.

Đây là tình huống gì đây

Nguyễn Cát nhíu nhíu mày thấy Mạnh Quỳnh bước vào lại còn đưa Phi Nhung theo, ông có chút không vừa lòng, lại nghĩ cây kim trong bọc có ngày lồi ra. Nên cũng thôi quan tâm

Phụng Loan thấy bọn họ bước vào sắc mặt càng thêm tái đi, cất không còn chút máu

Nguyễn Hải như người không hồn ông chẳng còm sức lực quan tâm đến mọi thứ

Nguyễn Cát là người lên tiếng trước

- " Cháu đã biết!"

Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định, chỉ cần nhìn qua vẻ mặt bình tĩnh như nước của Mạnh Quỳnh. Ông có thể biết được đứa cháu thâm sâu này đã biết trước mọi thứ

Mạnh Quỳnh không trả lời, dùng ánh mắt như lẽ đương nhiên cảnh này không sớm thì muộn cũng được vạch trần

Anh đã biết rõ mối quan hệ không mấy sạch sẽ của mẹ mình với Hàn Lâm

Ba năm trước vì tai nạn của chính mình, anh âm thầm điều tra mọi chuyên không ngờ lại biết ra một số chuyện hay ho đến thế

Nhưng chỉ vì ba năm qua anh phải từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Nên mới không muốn làm rõ ràng mọi thứ. Cũng mong sẽ một ngày bà ta biết mà quay đầu

Có lẽ anh nghĩ quá xa vời

Lúc này Phi Nhung cũng như hiểu ra vấn đề, cảm giác thật khó nói nên lời

Biết vậy lúc nãy cô không nên đi theo để không chứng kiến cảnh khó xử này

Nguyễn Cát hừ mạnh căm phẫn đập bàn

- " Khốn khiếp cháu có phải con cháu Nguyễn Gia không. Dám hùa theo cô ta làm chuyện xấu hổ này"

Mạnh Quỳnh không trả lời, anh hù theo sao?

Có người con nào muốn chứng kiến cảnh xấu xí này của mẹ mình

Nhưng đây chưa phải vấn đề quá to lớn

Những gì kinh khủng còn nằm phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro