Chương 54: Ai mới là con cháu Nguyễn Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh không trả lời, Nguyễn Cát đứng bật dậy chỉ vào hai người kia

- " Cháu có biết họ qua lại bao nhiêu lâu rồi không. Là trước khi về đây làm dâu Nguyễn Gia. Cô ta và hắn đã qua lại với nhau

Thật là nhục nhã mà"

Ánh mắt Mạnh Hải đỏ hoe

Phụng Loan che miệng khóc, quá nhục nhã một lời cũng không thể giải thích được

Đúng vậy Hàn Lâm là mối tình đầu của bà ta

Nhưng ba mẹ của bà ta chê Hàn Lâm gia cảnh không xứng với bà. Nên ngăn cảng hai người. Liên danh hôn sự với Nguyễn gia bắt bà kết hôn với Mạnh Hải

Từ khi về Nguyễn Gia bà cũng cố gắng làm dâu thảo vợ hiền. Nhưng Mạnh Hải luôn bỏ bê bà, ông ta luôn vùi đầu vô các công trình nghiên cứu của chính mình. Có lúc đi đến mấy tháng mới về

Điều không ngờ đến là Hàn Lâm không thể rời xa bà. Ông ta xin vào làm tài xế cho Nguyễn gia.

Dĩ nhiên tình cũ không rủ cũng đến, cứ thế hai người bất chấp luân thường đạo lý mà đến bên nhau

Hôm nay do Mạnh Quân bị bắt, bà qua đau lòng nên đến tìm Hàn Lâm. Hai người đang ôm nhau vỗ về cho bà bình tĩnh lại không ngờ Nguyễn Cát và Mạnh Hải lại ập vào bắt tại trận

Nguyễn Cát chống gậy từng bước tiến đến, trong mắt ông thâm sâu, bật ra câu hỏi khó hiểu

- " Tôi hỏi cô. Mạnh Quân và Mạnh Quỳnh ai mới là con cháu Nguyễn Gia"

Tất cả mọi người điều nhìn Nguyễn Cát, Mạnh Hải từ lúc giờ vì quá đau lòng nên không nghĩ đến chuyện khác

Bây giờ câu hỏi thâm ý này của ba mình làm ông như di chấn não bộ

Nhìn qua Mạnh Quỳnh, lại dời mắt nhìn sang Phụng Loan

Chỉ thấy bà ta run rẩy, nước mắt lưng tròng há hốc miệng nhìn Nguyễn Cát như trăn trối

Phi Nhung không hiểu sao lại bất an, bàn tay nhỏ cố gắng nắm chặt tay Mạnh Quỳnh

Như muốn truyền cho anh hơi ấm, muốn anh hiểu dù kết quả ra sao cô cũng sẽ nguyện bên cạnh anh

Mạnh Quỳnh cúi đầu, cho cô ánh mắt chấn tỉnh rằng anh ổn. Ngón tay cái còn vuốt nhẹ bàn tay non mềm của vợ

Hai bàn tay đặt trước víu vào nhau, Phụng Loan cắn chặt môi, quay đầu hoang mang nhìn Mạnh Quỳnh

Từ đầu đến cuối Mạnh Quỳnh vẫn im lặng, đối diện ánh mắt mẹ mình

Lén liếc qua Hàn Lâm, hắn ta hơi chau mày như có thâm ý gì muốn bà hiểu

Mạnh Quân bây giờ chưa biết hoạn nạn ra sao

Còn đang bị cảnh sát bắt giữ trong tù

Nhưng cả ngày nay Nguyễn Cát chưa có ý cho luật sư vào giúp đỡ Mạnh Quân

Nếu mất đi Nguyễn Gia làm chỗ chống lưng, Mạnh Quân sẽ mất tất cả chôn vùi cả tương lai trong ngục tù tăm tối

Làm sao đây, bà biết làm sao đây?

Bà gắng gượng khuôn mặt cho bình tĩnh nhất.

- " Ba... Ba nói gì vậy. Hai đứa dĩ nhiên là con cháu Nguyễn gia"

Ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng Nguyễn Cát

Ông nhướn mày đã nhuộm màu sương trắng

- " Thật?"

Phụng Loan gật đầu lia lịa

- " Dạ"

Nguyễn Cát cười lạnh nhẹ nói

- " Cô tưởng tôi tin. Cô với hắn qua lại trước khi bước vào Nguyễn Gia. Cô nghĩ ai sẽ tin cô. Được nếu cô không nói Tôi tự có cách. Nếu cô lừa dối tôi,cô biết hậu quả rồi chứ"

Hai chân Phụng Loan như muốn nhũng ra, hơi thở thoi thóp như người sắp chết

Lại nghe Nguyễn Cát nói tiếp

- " Tôi không có lòng từ bi để chứa chấp nghiệp chủng "

Ánh mắt ông sắc lạnh nhìn qua Mạnh Quỳnh lại quay về khuôn mặt ta mét của Phụng Loan

- " Chỉ cần đứa nào là con của Hàn Lâm. Tôi sẽ cho nó thay cô trả giá"

Nước mắt Phụng Loan rơi lả chả, tim run lên, quýnh quáng chẳng biết làm sao, môi mấp máy

- " Ba"

- " Đừng để tôi nghe tiếng gọi này từ con người dơ bẩn như cô. Nói là đứa nào"

Nguyễn Cát không để bà ta trốn tránh, khí thế ông áp bức làm Phụng Loan sợ run người

Làn môi run run không thể kiềm chế, mắt nhắm chặt nức nở, cắn răng thốt lên

- " Là... Là Mạnh Quỳnh...."

Ầm.

Đầu óc Phi Nhung như nổ tung, cô nhìn qua chồng mình, anh vẫn không nhúc nhích

Trên làn môi mỏng là cái nhếch môi lạnh lẽo, dù anh giấu rất kĩ nhưng Phi Nhung thấy rõ sự đau lòng trong đó

Cô kề sát thân thể ôm lấy tay anh

Mạnh Hải chưng hửng, đau đớn nhìn qua Mạnh Quỳnh, trước mặt như tối sầm giống như cả thế giới điều sụp đổ.

Đây là sự thật sao?

Dù từ nhỏ Ông ít quan tâm đến con cái, nhưng với đứa con trai út này, Mạnh Hải luôn yêu thương và chưa một lần xung khắc hay nặng lời như ông hay đối xử với Mạnh Quân

Thế mà đây không phải con ruột của ông?

Nguyễn Cát điềm nhiên quay đầu nhìn Mạnh Quỳnh. Lời nói lại dành cho Phụng Loan

- " Có thật không? Hay cô muốn cứu Mạnh Quân. Vì sợ nó không phải con cháu Nguyễn gia Tôi sẽ bỏ mặc nó trong ngục tù"

Ánh mắt Phụng Loan lóe lên, quỳ gập xuống bật khóc lắc đầu

- " Không... Không... Con không có ý đó... Đây là sự thật... Mạnh Quỳnh không phải con cháu Nguyễn gia"

Nước mắt dàn dụa, vô cùng đáng thương của Phụng Loan hoàn toàn đánh bại hi vọng cuối cùng trong lòng Mạnh Hải.

Ông ngả ngồi trên ghế nước mắt cố gắng bao lâu cuối cùng cũng rơi xuống

Nguyễn Cát không nói hay hỏi gì thêm, ông quay về ngồi lại chỗ cũ
___________________

Các bạn nghĩ Nguyễn lão gia có tin lời Phụng Loan không?:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro