Chương 52: Người không nên đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng, Phi Nhung đã tỉnh dậy.

Do có thể hôm qua cô ngủ quá sớm nên không thể ngủ tiếp được nữa

Chui ra từ trong lòng Mạnh Quỳnh, Phi Nhung quan sát bên má của anh đã trở lại bình thường không còn sưng nữa cô mới nhẹ nhỏm thở phào.

Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rón rén vào nhà vệ sinh chỉ sợ đánh thức anh

Lúc Phi Nhung xuống nhà, thím Lan đã dọn đồ ăn sáng ra bàn

- " Tiểu thư sao nay cô dậy sớm thế?"

Phi Nhung cười nhẹ, vén tóc dùng thun cột lại

- " Hôm qua chắc cháu ngủ sớm, cháu ra vườn tưới cây đợi khi nào Quỳnh dậy sẽ cùng ăn với anh ấy"

Vừa quay lưng muốn đi ra

- " À... Từ... Từ đã... "

Thím Lan bất ngờ ngăn cô lại một cách khó hiểu

- " Sao thế thím?"

Ánh mắt bà lén nhìn ra cửa, khó xử thở dài..

- " Ây da, Tiểu thư hay là cô đừng đi, Ngô tiểu thư từ tối giờ đứng ngoài cổng nói muốn gặp thiếu gia. Nhưng A Minh không cho vào. Giờ này cô ta vẫn còn ngoài đó. Tôi chỉ sợ thấy cô, cô ta lại làm phiền"

Ngô Đàm Tuyết? Cô ta đến tìm Mạnh Quỳnh làm gì?

Phi Nhung có chút không vui, biết rằng Mạnh Quỳnh đã nói mọi thứ cho cô nghe, sự thật quan trọng là Ngô Đàm Tuyết vẫn ngày đêm mơ tưởng đến ông xã của cô. Làm sao Phi Nhung có thể nhắm mắt làm ngơ

Lại nghĩ mà thôi cũng không muốn so đo làm gì với cô ta cả. Chỉ là có người phụ nữ khác đến cửa tìm kiếm chồng mình, trong lòng dĩ nhiên không dễ chịu chút nào

- " Cháu biết rồi, cháu chỉ ra vườn, không đến gần cửa. Thím cứ yên tâm"

Nghĩ nghĩ cũng đúng Ngô Đàm Tuyết ở bên ngoài chắc là không thấy mà cũng không thể vào. Nên thím Lan cũng không có ý ngăn tiếp

- " Được rồi. Tôi vào nấu ăn tiếp đây"

Phi Nhung gật đầu, thong thả ra vườn cũng không quan tâm liếc nhìn ra cổng một cái

Cô hiểu tính Mạnh Quỳnh, phải có lí do anh mới không muốn tiếp Ngô Đàm Tuyết

Phi Nhung ngồi xuống mở khóa nước, phun hơi sương nhẹ nhàng tạo ra một khung cảnh tươi mát

Khóe môi không nhịn được cong lên đầy xinh đẹp

Bất ngờ phía sau có tiếng bước chân, Phi Nhung quay đầu, không biết Ngô Đàm Tuyết từ khi nào cứ thế mà đứng thù lù trước mặt cô

Không ngờ chờ không được Ngô Đàm Tuyết lại tự nhiên vào Nguyễn Gia đi thẳng qua khu biệt thự của Mạnh Quỳnh bằng đường khuôn viên

Ngô Đàm Tuyết chăm chăm nhìn bộ dáng ngày càng xinh đẹp của Phi Nhung. Như hoa nở rộ giữa mùa xuân được chăm sóc cẩn thận

Nỗi chua xót không tên cứ thế nổi lên mạnh mẽ

Phi Nhung vẫn giữ đúng lễ độ, bỏ qua ánh mắt không thiện ý của cô ta.Vẫn nhẹ giọng hỏi

- " Chị Dâu có chuyện gì sao?"

Thu lại tầm mắt của mình, Ngô Đàm Tuyết lạnh nhạt nói

- " Tôi muốn gặp Mạnh Quỳnh "

Phi Nhung điềm nhiên nhìn cô ta, mạnh miệng muốn gặp chồng người khác, quả là cô ta chẳng xem cô ra gì

- " Anh ấy còn ngủ. Có gì Chị cứ nói, em sẽ nói lại với chồng em "

Một tiếng chồng em, không khác gì mũi dao sắt nhọn đâm vào ngực Ngô Đàm Tuyết

Bàn tay cố nắm chặt lại với nhau. Cô ta cười khảy

- " Phi Nhung. Không phải tôi nói cô chứ. Là phụ nữ phải e dè một chút. Mạnh Quỳnh và cô có cưới hỏi gì chưa. Mà cô mở miệng là nhận bừa thế này"

Trong lòng Phi Nhung thở dài , người phụ nữ này quả là có ý với chồng cô thật mà

Phi Nhung cũng không muốn dây dưa với cô ta làm gì

- " Chị Dâu. Nếu chị không có chuyện gì quan trọng cần nhắn gởi. Em vào trong trước đây"

Ánh mắt Ngô Đàm Tuyết hừng hực lửa hận, nhìn bóng lưng Phi Nhung, cô ta nghiến răng bước nhanh phía trước chắn trước mặt Phi Nhung

- " Đây là thái độ của cô đấy à. Cô thấy Mạnh Quân bị giờ gặp nạn nên cố ý lên mặt với Tôi đúng không. Tôi nói cô biết cô không có tư cách đó. Có chỉ là đỉa mà đeo chân hạt, vị trí của cô bây giờ vốn là của tôi. Cô chỉ là người thay thế có biết không hả?"

Làn môi Phi Nhung hơi run lên lại nghĩ đến cô ta vừa nói Mạnh Quân gặp nạn là thế nào?

- " Lặp lại lần nữa"

Chưa kịp tiêu hóa hết lời cô ta bất ngờ tiếng nói lạnh lẽo đã vang lên

Phi Nhung mở to mắt nhìn Mạnh Quỳnh bước đến

Cả người Ngô Đàm Tuyết cứng ngắt từ từ xoay người đối diện với khuôn mặt như phủ đầy sương lạnh của Mạnh Quỳnh

Phi Nhung tuy không ấm ức nhiều lắm, thế mà gặp anh xuất hiện lòng cô liền ủy khuất khó nói nên lời

Anh mặc bộ đồ trắng ở nhà thoải mái, mái tóc vẫn rũ xuống giảm nhẹ sự lãnh đạm xa cách của anh hằng ngày

Thế nhưng khí chất quanh anh vẫn làm người ta không lạnh mà run

Anh bước đến nắm lấy tay Phi Nhung, choàng tay qua eo vợ, quan sát cô một lượt, lại dời ánh mắt sang Ngô Đàm Tuyết

Ngô Đàm Tuyết không tự chủ lùi nhẹ bước chân, tay nắm chặt giỏ xách

Ánh mắt mù mịt dán vào đôi chân của Mạnh Quỳnh, lại dời lên khuôn mặt đẹp đẽ mà lạnh lùng của anh

Mọi thứ như đảo lộn, ánh mắt của anh từ khi nào nhìn cô ta không một hơi ấm, như nhìn một người xa lạ hoàn toàn không quen biết. Nơi ngực trái của cô ta nhói lên.

Ngày hôm qua cô đã biết được anh vốn không hề bị tàn phế

Chỉ trong một ngày như một giấc mơ, anh lấy lại tất cả mọi thứ trở về một Mạnh Quỳnh cao cao tại thượng như ngày trước

Một nỗi chua xót tràn về lạnh lẽo khiến cô ta muốn gục ngã

Mạnh Quân lại vô cớ bị vào tù, danh dự của Ngô gia thế là cũng bị ảnh hưởng không ít

Quan trọng là cô ta cảm thấy nỗi đau đớn và thất vọng khi chọn nhằm người

Giờ nhìn người đàn ông trước mắt cao quí phủ quanh lại dang tay ôm lấy người con gái khác vào lòng

Đau lòng nhất anh còn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo vì cô ta dám ức hiếp người kia sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro