Chương 51: Xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Xin hỏi ở đây ai là Mạnh Quân"

Mạnh Quân nuốt một ngụm nước bọt, làn môi run run

- " Là... Là tôi..."

Ánh mắt hai người cảnh sát nghiêm lại

- " Mời anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra. Chúng tôi nghi ngờ anh bắt tay với Lữ Tân nhập thuốc giả cho bệnh viện Tâm An"

- " Không... Không... Tôi không biết gì cả thật đấy"

- " Nếu anh trong sạch chúng tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho anh. Còn ngược lại anh phải trả giá cho sai lầm của mình"

Mạnh Quân quay đầu tìm kiếm Nguyễn Cát..

- "Ông... Ông phải cứu cháu... Cháu không muốn đến đó... Ông.."

Lúc này ngoài cổng Mạnh Hải và Phụng Loan vừa về đến nhìn cảnh này sắc mắt liền tái mét

Phụng Loan chạy nhanh vào nắm tay Mạnh Quân

- " Chuyện gì... Chuyện gì thế này... Sao cảnh sát lại đến đến đây"

Ánh mắt càng thêm hoảng hốt liếc qua Mạnh Quỳnh đang đứng sừng sững giữa nhà...

Mắt bà ta như muốn rớt ra ngoài, không biết bất ngờ quá mức hay do bị kích thích từ chuyện gì khác, đến mặt cất không còn chút máu..

Trên môi Mạnh Quỳnh treo nụ cười lạnh

Cảnh sát không cho thêm thời gian bước đến nhanh chóng còng lấy tay Mạnh Quân

Hắn ta hét to

- " Ông... Ông... Cứu cháu... Mẹ... Mẹ... Chuyện này không liên quan đến Con"

Mạnh Hải cũng sốt ruột bước đến ngăn cảnh sát lại

- " Chờ một chút"

- " Để họ đưa Mạnh Quân đi đi"

Nguyễn Cát bất ngờ lên tiếng, ánh mắt ông sâu hút không đáy chẳng ai hiểu Ông đang nghĩ gì

Cả nhà ai cũng bất ngờ với quyết định của Ông

Mạnh Quân mắt đỏ hoe không tin vào tai mình

Phụng Loan nức nở quýnh quáng

- " Ba... Ba con xin ba cứu Mạnh Quân... Ba đừng làm vậy mà.."

Nguyễn Cát im lặng bước đến gần Mạnh Quân

- " Nếu cháu thật sự trong sạch. Ông hứa sẽ làm mọi cách đưa cháu trở về. Đi đi, mạnh mẽ lên"

- " Không... Cháu không muốn... Ông..."

Hai viên cảnh sát rất nhanh kéo lấy Mạnh Quân ra xe, Phụng Loan đuổi theo ra cổng khóc nức nở, người giúp việc ai cũng bị một phen ngỡ ngàng

Chỉ trong một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện

Mạnh Hải ánh mắt đau lòng khi quay đầu nhìn thấy Mạnh Quỳnh

Ông bước đến thẩn trọng nhìn Mạnh Quỳnh từ trên xuống dưới

- " Quỳnh... Con... Con đi được rồi à"

Mạnh Quỳnh gật đầu nhàn nhạt nói

- " Vâng"

Mạnh Hải muốn nói thêm gì nữa, đã bị Nguyễn Cát cắt lời

- " Có phải cháu nên cho Ông một lời giải thích hay không?"

Ánh mắt sắc bén của Nguyễn Cát khóa chặt Mạnh Quỳnh

Mạnh Quỳnh đi qua người Mạnh Hải bước đến cửa đối diện với Ông mình

Bình thản nói

- " Hãy chờ cảnh sát giải đáp thắc mắc của Ông vậy. Sẽ sớm thôi"

Ánh mắt quét nhanh qua Phụng Loan..

Môi anh nhếch lên

- " Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả.

Nhân quả biết tìm đúng người để đến. Nên cháu cũng đang đợi chờ... Không có gì cháu xin đi trước"

Nguyễn Cát sâu sắc nhìn qua Mạnh Quỳnh rồi khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tái mét của Phụng Loan một cách nghiền ngẫm

Phất tay bảo Mạnh Hải đưa mình lên lầu

Mạnh Quỳnh quay đầu cùng thuộc hạ bước qua Phụng Loan ra cửa

- " Quỳnh..."

Tiếng bà ta vang lên có gì đó nhẫn nhịn đau đớn khó nói

Bước chân Mạnh Quỳnh chựng lại

- " Con... Xin con hãy cứu anh con"

Tiếng nức nở Phụng Loan vang lên sau lưng

Cứ ngở sẽ là một câu hỏi thăm dù là giả tạo để anh hiểu được cảm được mình còn có người gọi là mẹ... Nhưng mà không sao, anh vốn quen rồi, mọi cảm giác cứ theo thói quen rồi cũng dần biến mất

- " Anh ta vô tội ắt được thả"

Anh lạnh lùng để lại một câu rồi cất bước rời đi. Chỉ muốn một bước có thể rời đi khỏi ngay nơi này

Lúc Mạnh Quỳnh trở về thím Lan đang tưới cây, nhìn thấy anh bước đi nhẹ nhàng đối với bà mà nói là chuyện vô cùng kinh thiên động địa

Vòi nước văng tứ tung cũng chẳng hề hay biết.

A kiên tốt bụng nhắc nhở.

- " Thím Lan cây này mà tưới nữa sẽ chết đấy"

Thím Lan sực tỉnh vội vả tắt nước đi, dè dặt nhìn Mạnh Quỳnh

- " Thiếu gia... Cậu đi... Đi lại được rồi.."

Mạnh Quỳnh mỉm cười gật đầu lại hỏi một chuyện khác

- " Nhung Nhung chưa dậy à?".

- " Vâng"

Mạnh Quỳnh cũng không nấn ná lại lâu, sải dài bước chân đi vào nhà

Thím Lan nhìn theo đến vóc dáng cao lớn anh khuất sau cánh cửa vẫn không chớp mắt được bà thì thào

- " Cậu Kiên sao mà thiếu gia có thể đi được vậy. Nhìn đi đứng như người thường á"

Nào có giống một người mới đi lại được

A Kiên nhún vai.

- " Chắc là ăn cơm thím nấu"

Cẩn Trúc buồn cười bỏ đi trước, A Kiên cũng nối bước theo sau, để lại Thím Lan vẫn không thể nào tiếp thu nổi chuyện hoang đường này

Sao có nói đi lại được là đi được thế này

Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, Anh thả nhẹ bước chân tiến đến chiếc giường mà có người phụ nữ anh yêu đang say giấc.

Bên giường lún xuống, Mạnh Quỳnh nghiêng người xoa lấy khuôn mặt ngủ say của cô vợ nhỏ

Phi Nhung cuộn chăn vào lòng, vô tình khoe trọn bờ vai trắng mịn, tấm chăn chỉ che qua nửa ngực, trên da thịt non nớt là các dấu vết hồng đỏ để lại nhìn vô cùng đẹp mắt và ái muội

Anh khom người hôn lên vai cô, Phi Nhung bị nhột, có gì đó mềm mại rồi ẩm ướt trên cổ mình

Cô hé mắt chỉ thấy một cái đầu đen đang chuẩn bị vùi xuống ngực cô

- " Quỳnh... Đừng... Đừng... Em mệt lắm.."

Đêm qua bị anh hành hạ đến gần sáng, cô khóc nức nở thảm thương anh mới buông tha. Giờ mà bị anh làm nữa chắc chắn cô sẽ không xuống giường nổi

Mạnh Quỳnh cười khẽ ngẩng đầu hôn lên môi cô, có chút ái nái

- " Mệt lắm sao. Lỗi của anh"

Phi Nhung định phụng phịu muốn làm ngơ lời anh vì lần nào anh chẳng nói thế. Đến khi nhập cuộc anh nào đối hoài đến những gì đã nói

Nhưng khi thấy trên mặt anh sưng đỏ còn có vệt dấu tay... Nhìn kỹ một chút bên khóe môi dính một chút máu

Phi Nhung hoảng hốt ngồi bật dậy, một tay giữ lấy chăn, tay còn lại xoa mặt anh..

Đôi mắt mới trong vắt giờ đỏ hoe lo lắng hỏi..

- " Quỳnh... Mặt anh làm sao thế... Ai... Ai đánh anh thế này... Ôi, sưng rồi.."

Lúc này Mạnh Quỳnh mới nhớ đến vết thương trên mặt.Vừa rồi anh không có cảm giác đau. Nhưng bây giờ Phi Nhung chạm vào, lại nhìn đôi mắt lưng tròng ánh nước của cô anh lại cảm thấy hơi đau rát

Anh nắm tay cô đưa lên miệng hôn

- " Anh không sao. Đừng lo.."

Phi Nhung đau lòng gần chết, ngân ngấn nước mắt

- " Sưng cả rồi. Thế mà bảo không sao... Còn chảy cả máu miệng thế này"

Tim Mạnh Quỳnh mềm nhũng, anh kéo cô vào lòng

- " Thật không sao. Chỉ vì Ông có chút tức giận nên mới ra tay mạnh một chút"

Đây cũng là lần đầu tiên anh bị Nguyễn Cát đánh, dĩ nhiên anh biết Nguyễn Cát giận vì ông ngày đêm lo lắng nhưng bị anh qua mặt nên mới tức giận đến như vậy..

Nghe Nguyễn Cát chính là người ra tay, Phi Nhung hoảng hốt ngẩng mặt nhìn anh

- " Ông... Ông đánh anh?"

- " Ừ. Ông biết biết anh không hề bị liệt. Nghĩ rằng anh cố ý lừa gạt"

Phi Nhung như hiểu ra, đúng là chuyện này chồng cô sai thật rồi. Phi Nhung thở dài

- " Chuyện anh bị tàn phế là nổi đau lớn nhất của Ông. Nên khi biết anh đi lại được mà giấu diếm. Ông tức giận là điều đương nhiên. Nhưng mà ra tay thế này cũng mạnh quá rồi"

Phi Nhung xót xa vô cùng, đôi mắt đen láy to tròn lúc này chỉ có sự lo lắng và đau lòng thay anh

Với Mạnh Quỳnh như thế là quá đủ, thế giới của anh chỉ cần thế này

Phi Nhung vỗ vỗ lấy tay anh

- " Anh lấy quần áo cho em đi... Em đi lấy đá chờm cho anh"

Thật sự là Mạnh Quỳnh không thấy có vấn đề gì nhưng nhìn vẻ lo lắng của Phi Nhung

Nếu không để cô làm chắc chắn cô không yên lòng

Anh nghe lời lại tủ lấy quần áo cho vợ

Rồi quay lại giường, Phi Nhung mới đưa tay nhận lấy anh không đưa bình thản ngồi xuống giường kéo chăn cô ra

- " Ui"

- " Để anh mặc"

Phi Nhung đỏ mặt lấy hai tay che lại ngực, hai chân khép chặt, xấu hổ chẳng không thôi

Biết rằng chuyện gì cần làm đã làm sạch, thế nhưng thanh thiên bạch nhật thế này, bắt cô trần truồng ngồi đây cho anh ngắm, thật xấu hổ quá mức

- " Quỳnh... Để em tự mặc"

- " Vậy anh không chờm đá"

Phi Nhung mím môi buông tay

Mạnh Quỳnh nhếch môi, thong thả mặc quần áo cho cô

Anh biến thái đến mức Phi Nhung thẹn mấy lần đẩy anh ra

Nơi nào anh chuẩn bị mặc qua lại cúi đầu hôn lên đó

- " Quỳnh... Không đùa nữa... Ối

đừng... Không... Phải không phải mặc như vậy"

Chẳng thèm nhìn, môi cứ dán vào cổ cô nên cài lộn cả nút áo

Phi Nhung hết chịu nổi buồn bực đẩy anh ra, ôm quần áo nhảy xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm

Mạnh Quỳnh chóng tay ngả người ra sau, nhìn bóng dáng yêu kiều biến mất, bật cười thành tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro