Chương 50: Cái tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quân chẳng dám nháy mắt, lời lẽ lẫn sắc mặt âm lãnh của Mạnh Quỳnh khiến hắn ta có một dự cảm không lành

Hắn cố nghiến răng

- " Đúng vậy trong mắt tao mày chỉ là thằng tàn tật vô dụng. Là đứa ăn bám Nguyễn gia"

Bốp bốp

Tiếng vỗ tay vang dội, Mạnh Quỳnh vỗ mấy cái ngưng lại cười cười

- "Chửi hay lắm. Nếu tôi vẫn còn làm anh thất vọng nữa thì thật có lỗi với anh"

Nói rồi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Mạnh Quỳnh thong thả đứng dậy, bước ra khỏi xe lăn

Bộ dáng chắc chắn, ung dung chẳng giống gì với một người mới tập đi

Đùng..

Như tiếng sấm nổ bên tai, trước mắt như choáng váng.

Mạnh Quân giống như gặp phải ma quỷ không bằng. Hắm ta thụt lùi bước chân

- " Mày... Mày... Mày làm sao đi được"

Đây cũng là câu hỏi của Nguyễn Cát đang muốn hỏi

Bàn tay đặt trên gậy của Ông run rẩy từng hồi, một dòng nước ấm cứ thế từ khóe mắt chảy ra

Làn môi run lấy muốn nói gì chẳng biết nói ra sao

Mạnh Quỳnh quét qua khuôn mặt xanh mét của Mạnh Quân, như vẻ đương nhiên

- " Muốn đi thì đi được thôi"

Mạnh Quân chấn chỉnh lại đầu óc, quay qua Nguyễn Cát.

- " Ông. Rõ ràng bao nhiêu năm qua nó... Nó lừa gạt chúng ta... Nó... Nó có ý đồ... Ông... Ông xem nó đi được, đi đứng như một người bình thường. Tại sao nó lại lừa gạt chúng ta"

Nguyễn Cát không nói gì, im la lặng đứng dậy, đôi chân bước từng bước tiến đến đối diện Mạnh Quỳnh. Bình tĩnh hỏi

- " Cháu đi được từ khi nào?"

Nhìn mắt Nguyễn Cát đỏ hoe, Mạnh Quỳnh xót xa cúi đầu

- " Hai năm trước..."

Bốp

- " Thiếu gia.."

Một bạt tay như trời dán xuống khuôn mặt đẹp như yêu nghiệt của Mạnh Quỳnh. Làm khóe môi anh tơm máu

A Kiên và Cẩn Trúc hốt hoảng bước lên, Mạnh Quỳnh phất tay ý bảo không cần quan tâm.

Anh quẹt lấy máu nơi miệng, vẫn đứng im đối diện với ánh mắt đau lòng của Nguyễn Cát

Cái tát này Nguyễn Cát dùng hết sức lực còn lại để đánh. Bàn tay ông đau rát, run run giơ lên

- " Mày... Thằng... Khốn khiếp này... Mày không có tim phổi sao. Mày đùa dai như thế cảm thấy vui không"

- " Cháu xin lỗi.."

Mạnh Quỳnh không có ý định giải thích.

Mạnh Quân có chút hả hê nhưng tâm trạng vẫn bị dù dọa đáng kể, vừa muốn bước lên một bước nói gì, bất ngờ điện thoại reo lên.

Hắn ta nhìn qua dãy số liền bắt máy. Không hiểu trong điện thoại nói gì. Cả người Mạnh Quân chếnh choáng, phải chóng tay vào tường mới đứng vững

Hai mắt đụt ngầu tơ máu đỏ

Mạnh Quân hổn hển mở to đôi mắt nhìn Mạnh Quỳnh, khi mọi người chưa kịp hiểu gì hắn đã nhào đến chỗ Mạnh Quỳnh

Nhưng chưa kịp chạm vào người anh đã bị A Kiên và Cẩn Trúc giữ lại

Mạnh Quân hét lên, khuôn mặt hung tợn

- " Thằng khốn là mày, là mày làm đúng không? Thả tao ra... Tao phải giết nó"

Sự mất bình tĩnh của Mạnh Quân khiến Nguyễn Cát cũng nhạc nhiên, ông không lên tiếng chỉ quay người nhìn vẻ bĩnh tĩnh của Mạnh Quỳnh

Mạnh Quân bị A Kiên và Cẩn Trúc giữ chặt hai tay, hắn vùng vẫy nhưng không thể thoát được

Mạnh Quỳnh bước đến gần hắn, nhướn mày.

- " Anh sao thế, sao muốn mắng người là mắng thế này?"

- " Mày còn hỏi tao, Thằng khốn có phải số thuốc giả của Tâm An là do mày làm không. Mày muốn hại tao vào tù đúng không?"

Nguyễn Cát nhíu mày, ánh mắt lạnh đi mấy phần khóa chặt Mạnh Quân

- " Cháu nói bệnh viện Quốc tế Tâm An là của cháu"

Mạnh Quân há hốc miệng, giờ phút này làm sao giấu diếm được nữa, hắn ta gật gật đầu

- " Đúng vậy. Ông! cháu không có ý giấu Ông đâu... Cháu đợi một thời gian nữa sẽ nói Ông... Nhưng... Nhưng hiện tai không hiểu vì sao các lô thuốc cháu nhập về đều là hàng giả... Cảnh sát lại đúng lúc kiểm tra"

Hắn nói đến đây thì hoang mang lo sợ. Con ngươi co rút chăm chăm như muốn nuốt chửng Mạnh Quỳnh

- " Ông... Chính nó, chính nó đã hại cháu

Ông... Ông phải cứu cháu..."

Nguyễn Cát nhìn qua Mạnh Quỳnh, thấy anh vẫn im lặng trên mặt không hề có cảm xúc gì, khiến người khác khó nắm bắt..

- " Nếu anh không làm thì tại sao phải lo lắng. Nếu anh trong sạch Tôi có muốn hại anh thế nào cũng không thể. Huống chi chuyện này cứ để cảnh sát vào cuộc chẳng phải sẽ rõ hết à"

Nghe đến đây tinh thần Mạnh Quân càng hoảng loạn

- " Không... Không tao không làm gì sai, tao sẽ không để bọn họ đưa tao đi"

- " Mạnh Quỳnh nói đúng, nếu cháu trong sạch thì ắt sẽ được minh oan có gì mà lo lắng."

Nghe Nguyễn Cát nói thế, Mạnh Quân vùng ra khỏi tay A Kiên và Cẩn Trúc, nhìn qua mắt Mạnh Quỳnh thấy anh đồng ý, hai người họ cũng buông hắn ra

Tần Sinh bước đến nắm tay Nguyễn Cát.

- " Không... Ông... Ông phải tin cháu. Cháu thề cháu không hề làm chuyện đấy. Ông, xin ông cứu cháu"

- " Có phải anh có chuyện gì không tiện hay không. Sao nhắc đến hai từ cảnh sát lại khiến anh hoảng loạn đến mất kiểm soát thế này"

Giọng Mạnh Quỳnh đều đều vang lên

Cả người Mạnh Quân cứng ngắt, buông tay Nguyễn Cát ra xoay người nhìn vào khuôn mặt lãnh đảm của Mạnh Quỳnh

Bỗng sóng lưng hắn lạnh toát, da đầu cũng run lên

Đầu óc hổn độn cố chấn chỉnh lại.

- " Được nếu không ai muốn giúp cháu. Cháu sẽ tự lo"

Hàng chân mày của Nguyễn Cát nhíu lại thành một đường dài

Mạnh Quân muốn lờ đi, cố tìm một đường thoát nhưng không còn kịp nữa

Lúc này ở ngoài hai viên cảnh sát mặc thường phục đúng lúc bước vào

Mặt Mạnh Quân tái mét, bước chân thụt lụi lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro