Chương 49: Sự đời bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi chuyện trên đời đều bắt đầu vào đúng thời điểm nó cần đến, không sớm hơn, cũng chẳng muộn hơn. Chúng ta không thể đoán trước điều gì sắp xảy ra, cũng không thể ngăn chặn nó vì nó vẫn luôn ở đó và sẽ xảy ra vào một thời điểm chẳng ai ngờ tới.

Như lúc này đi tin tức Mạnh Quỳnh trở lại tập đoàn không khác gì một cú sấm đánh thẳng vào đầu Mạnh Quân.

Chưa kịp suy nghĩ gì Mạnh Quân đã một đường lái xe thẳng về Nguyễn gia.

Không! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hắn ta không thể nào chấp nhận chuyện Mạnh Quỳnh quay lại Nguyễn Thị, điều đó huống gì hắn sắp phải mất hết tất cả, trở về con số không như lúc ban đầu

Rõ ràng ba năm qua Mạnh Quỳnh đã mất hết nghị lực chẳng màn đến thế sự xung quanh, sao có thể nói trở lại là trở lại.

Chẳng lẽ có ẩn tình gì, hai tay nắm bánh lái như muốn vỡ vụng

Với tốc độ kinh hoàng chẳng bao lâu, hắn ngừng ngay cổng nhà Mạnh Quỳnh

A Minh ra mở cửa nhìn vẻ mặt âm u của Mạnh Quân

- " Đại thiếu gia. Cậu tìm thiếu gia à."

Mạnh Quân gạt hắn qua một bên đi thẳng vào nhà

- " Nó đâu?"

- " Cậu ấy bên nhà chính?"

Nhà chính?.

Từ khi nào Mạnh Quỳnh lại thích sang đó

Chẳng màn đến A Minh hắn ta sải bước đi qua khuôn viên

Mạnh Quân vào sảnh đã thấy trong nhà có người

Ngoài Nguyễn Cát còn có trợ lý và thư kí của Ông, Mạnh Quỳnh đang ngồi bên cạnh trên tay lật qua lại đang xem gì đó

Phía sau còn có là A Kiên và Cẩn Trúc

Bất giác trong lòng Mạnh Quân run lên, hắn bước nhanh vào cố chấn chỉnh giọng nói

- " Ông. Có chuyện gì mà nhà mình hôm nay đông vui thế"

Mạnh Quỳnh ngẩng mặt nhìn thấy Mạnh Quân, Mặt anh hiện lên một tia cười, đời này Mạnh Quân không thể nào quên được

Nguyễn Cát nhíu nhíu chân mày, sắc mặt lạnh đi

- " Ông đang định gọi cho cháu. Trùng hợp cháu về rồi"

Mạnh Quân vẫn không ngồi xuống, đa nghi nhìn những người có mặt cười cười

- " Chuyện quan trọng gì thế Ông"

Liếc qua sổ sách đang để trên bàn, còn có A Tú trưởng kế toán đang đứng cúi đầu một bên

Trong đầu Mạnh Quân lộp bộp một cái

Nguyễn Cát không để hắn có thời gian lo lắng.

- " Cháu nhìn còn không biết, dám mở miệng hỏi Ông"

Mạnh Quân liền biến sắc nhìn qua Mạnh Quỳnh, lúc này Mạnh Quỳnh gập lại sổ sách dựa lưng vào sopha.

Ánh mắt Mạnh Quỳnhhôm nay rất lạ không còn vẻ ôn nhu như mọi ngày. Mà giống như rằng trở lại một Mạnh Quỳnh của ba năm về trước, lãnh đạm mang vẻ gì đó có chút tàn nhẫn, toát lên sự tự tin còn có vẻ khiêu khich đối phương

Bỗng tim Mạnh Quân đập nhanh, các dây thần kinh đều căng thẳng, hắn ta vẫn cố chấp

- " Ông. Đây là giấy tờ của Nguyễn Thị. Tại sao lại đem về Nguyễn gia làm gì... Còn có Quỳnh, ba năm qua nó có nắm bắt tình hình công ty gì đâu. Lại có mặt nó ở đây"

Bị hắn coi thường Mạnh Quỳnh không màn tức giận, chỉ im lặng ngồi đó xem kịch hay.

Mạnh Quỳnh trời sinh tỉnh táo hơn người, luôn giữ vẻ phong độ tao nhã như nước, anh chưa bao giờ chửi mắng người, cũng sẽ không động thủ, chỉ nói chuyện ôn hòa

Nguyễn Cát giơ tay, thư kí của ông liền đưa đến những tập hồ sơ

- " Ai có tư cách với không tư cách, xem đi rồi hãy nói tiếp"

Mạnh Quân nhìn qua Nguyễn Cát, rồi Mạnh Quỳnh

Hắn cầm tập hồ sơ lên xem, hai mắt trắng dã trừng lớn

Máu huyết từ não như đông cứng, giò nát lấy hồ sơ

Cũng không giữ nổi bình tĩnh, lớn tiếng với Nguyễn Cát

- " Ông làm vậy là có ý gì. Tại sao lại cắt chức cháu. Còn đưa Mạnh Quỳnh lên vị trí của cháu"

Không đợi Nguyễn Cát lên tiếng, hắn bước đến trước mặt Mạnh Quỳnh, chỉ vào mặt anh hung tàn nghiến răng

- " Ông nhìn nó đi, nó chỉ là một tên tật nguyền thì làm được tích sự gì. Nếu được thì ba năm qua nó đâu chỉ biết nhu nhược trốn tránh để cho cháu gánh Nguyễn Thị"

Rầm

Nguyễn Cát đập tay xuống bàn, sắc mặt nghiêm nghị

- " Im miệng. Muốn trách ai hãy trách bản thân mình trước. Đây là cái gì!"

Ông nắm một đống giấy ném vào mặt Mạnh Quân, giấy tờ bay loạn xạ rơi tứ tung

Rồi lại chỉ vào kế toán trưởng đang đứng cúi đầu bên cạnh.

- " Là một lãnh đạo mà dám lấy tiền công quỷ của Nguyễn Thị. Cháu nghĩ mình vẫn còn tư cách để ngồi chiếc ghế Tổng Giám Đốc này nữa sao. Vì nghĩ tình cháu là máu mủ của Nguyễn gia ông không đưa cháu ra pháp luật là may rồi"

Mấy hôm trước, Mạnh Quỳnh nói muốn quay lại Nguyễn Thị. Ông tuy rất vui mừng nhưng cũng ý định chỉ để Mạnh Quỳnh đảm nhiệm vị trí Giám đốc. Dù sao ba năm qua Mạnh Quỳnh cũng rời khỏi Nguyễn Thị quá lâu. Nên phải có bước tiến chậm lại đó là sự công bằng.

Mạnh Quỳnh cũng không ý kiến gì, chỉ yêu cầu muốn xem tổng thế sổ sách qua một loạt để trước khi trở về Nguyễn Thị có thể nắm rõ mọi thứ của Tập Đoàn

Vốn nhạy bén trong kinh doanh, còn là người cầm quân của Nguyễn Thị thời gian dài. Dù ba năm không chạm vào không có nghĩa bị mai một

Chỉ cần nhìn sơ qua Mạnh Quỳnh đã thấy có lỗ hỏng quan trọng. Chỉ trong một ngày điều tra đã khiến kế toán trưởng cúi đầu nhận tội thông đồng với Mạnh Quân để chi hóa đơn giả chi tiền công quỹ cho Mạnh Quân mà không ai hay biết, Con số lên đến hàng trăm ngàn USD

Lúc Nguyễn Cát biết được bất ngờ không thôi. Dù giao cho Mạnh Quân quản lý nhưng ông cũng thường xuyên kiểm tra qua.

Không ngờ lại bị qua mặt trắng trợn như vậy

Bàn tay run run, nghe đến hai chữ pháp luật sắc mặt lập tức tái mét

Mạnh Quân bước đến hạ giọng

- " Ông... Cháu... Cháu sai rồi. Nhưng Ông không thể làm thế với cháu được. Ông bảo cháu ra đường nhìn người khác ra sao... Còn nữa cháu cũng là cháu của Ông mà. Chẳng lẽ Ông muốn muốn đuổi cháu ra khỏi tập đoàn"

Nguyễn Cát im lặng có chút đau lòng nhưng không lên tiếng, khiến lòng Mạnh Quân trùng xuống, căm giận đứng bật dậy ánh mắt phẫn uất nhìn Mạnh Quỳnh

- " Còn mày... Mày hả hê lắm phải không. Tao không tin thứ vô dụng như mày có thể làm nên trò

Một lãnh đạo mà tàn tật như mày thì ai xem ra gì. Chỉ là trò cười cho thiên hạ"

Mạnh Quỳnh không nóng vội, đón nhận ánh mắt thù hận của Mạnh Quân

Đợi hắn ta nói hết, Mạnh Quỳnh cúi đầu cười lạnh

Khi anh ngẩng mặt lên ánh mắt bình thản lúc vừa rồi hoàn toàn biến mất

Chỉ còn sự sắc lạnh, phức tạp khó hiểu

Mạnh Quỳnh cười như không cười nhàn nhạt nói..

- " Anh không phục Tôi hiểu. Nhưng anh ra xã hội lâu thế lại không biết để thắng đối phương chúng ta chỉ cần có"

Anh giơ ngón trỏ nhịp nhịp vào thái dương của mình, nhếch môi lại nói

- " Chỉ cần cái đầu. Tôi có thể bại liệt tất cả. Nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo"

Thái độ này của Mạnh Quỳnh cả Nguyễn Cát cũng phải giựt mình, Ông đang nhìn thấy một Mạnh Quỳnh của ba năm về trước còn đâu một Mạnh Quỳnh của hiện tại, nhu nhược tự ti ngày nào

Mạnh Quỳnh cúi đầu nhìn hai chân của mình. Bàn tay vỗ vỗ lên đầu gối

- " Anh trai, Có phải Tôi không ngồi xe lăn nữa. Lúc đấy anh sẽ hết xem thường Tôi không? À, quên phải nói là đi được thì mới khiến anh tin tưởng giao lại Nguyễn Thị cho Tôi đúng không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro