Chương 48: Thị tẩm mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là thói quen mỗi lần tắm xong, nếu Mạnh Quỳnh không bận gì Phi Nhung sẽ tìm anh, hai vợ chồng son sẽ ôm nhau nằm xem tivi hay chương trình gì đấy, còn không chỉ cần da thịt kề nhau trò chuyện thủ thỉ cũng vô cùng hạnh phúc

- " Không có gì xem sao anh"

Mạnh Quỳnh xoay người cô lại, gỡ lấy khăn từ tóc. Tỉ mỉ giúp cô lau lại

Bình thản nói

- " Không có gì hay cả"

Nói rồi bước xuống đi vào phòng ngủ, dĩ nhiên Phi Nhung biết anh đi đâu

Quả nhiên như cô dự đoán, Mạnh Quỳnh đi vào lấy máy sấy

Tiếng máy ù ù, nóng hổi thổi vào da đầu của cô. Phi Nhung híp mắt, khoanh hai chân như ngồi thuyền ngoan ngoãn cho anh sấy

Bàn tay vô cùng thành thục luồn vào mái tóc đen mượt của cô, lặp lại từng chút đến khi tóc khô hẳn. Mạnh Quỳnh mới ngưng lại, nhìn cô vợ nhỏ híp mắt hưởng thụ. Anh vén tóc ra sau, cúi đầu hôn lên mặt Phi Nhung đầy cưng chìu

- " Heo lười.."

Phi Nhung dụi mặt vào lòng anh nũng nịu, môi nhỏ nở nụ cười, nhưng mắt vẫn không muốn mở ra.

Lười thì đã sao, ai bảo anh chìu hư cô làm gì

Điện thoại Mạnh Quỳnh bất ngờ đổ chuông

Anh nhìn qua dãy số mới bấm nút nghe. Không biết bên kia nói gì, chỉ nghe anh nói

- " Tôi biết rồi"

Anh chỉ nói một câu rồi bấm tắt máy đi

Cúi người xoa mặt Phi Nhung

- " Nhung Nhung. Thời gian tới anh sẽ trở lại Tập Đoàn. Sẽ ít bên cạnh em hơn"

Phi Nhung mở mắt, ngẩng mặt nhìn anh cô mỉm cười ngọt ngào nói.

- " Em sẽ ngoan mà. Sẽ không khiến anh phiền lòng"

Mạnh Quỳnh thở dài, nâng người cô đặt lên đùi mình

Hôn lên chóp mũi của vợ

- " Anh biết em rất ngoan. Chỉ là anh sẽ nhớ em đến chết mất"

Phi Nhung cười hì hì béo lấy má anh

- " Ông xã à. Anh phải lo đại cuộc không được vì mỹ nhân mà lơ đãng triều chính"

Nhìn nụ cười của cô tươi sáng hơn ngọc, rực rỡ xinh đẹp đến chói lóa

Mạnh Quỳnh cũng cười, anh cắn cằm cô nghe cô hô đau lại dịu dàng đưa lưỡi ra liếm

Dời lên trên tìm lấy môi cô mút lấy, ậm ờ trong khe khít môi dính lấy môi

- " Mĩ nhân to gan. Dám gây nhiễu triều chính phải trị tội em thế nào"

Phi Nhung bật cười thành tiếng, ngả cổ ra sau né tránh nụ hôn của anh

- " Em... Em nào có tội"

Mạnh Quỳnh đứng dậy bế lấy cô vào phòng ngủ

Phi Nhung quấn lấy anh như chú gấu panda

Đặt cô xuống giường anh nhanh chóng đè lên thân thể mềm mại

Hôn lên cổ cô anh rù rì trong miệng

- " Không có tội thì được thưởng. Ban cho em ân sủng được Thị Tẩm đến suốt đời"

Sở Dao:".........."

Cái gì anh cũng nói được hết vậy, chỉ là Mạnh Quỳnh không đợi được nữa, sau khi trêu chọc Phi Nhung, anh nhanh chóng lột chiếc váy ngủ của cô rồi ném xuống thảm, ôm chặt lấy thân thể kiều mị của vợ, cúi đầu cuồng nhiệt gặm nhắm đôi môi anh đào xinh đẹp kia.

- " Ừm.."

Cái lưỡi mạnh mẽ anh nhanh chóng chui vào khuôn miệng cô quấn quít lấy cái lưỡi của cô mà mút lấy thỏa thích. Anh rà soát hết người cô, Phi Nhung bị anh chạm vào những nơi nhạy cảm mà bắt đầu uốn người ngâm nga.

Càng khiến Mạnh Quỳnh máu huyết bừng bừng

Anh ngồi dậy, cởi quần áo mình ném xuống khỏi giường..

- " Bảo bối à... Xem đêm nay anh Thị Tẩm em ra sao nhé"

Ôm lấy mặt cô, hôn lấy trán, rồi khóe mắt. Môi anh từ môi cô di chuyển xuống dọc cần cổ thon thả đến đôi gò bồng xinh đẹp, anh một tay xoa nắn một bên ngực còn bên còn lại liên tục liếm mút kích thích dục vọng của Phi Nhung

- " Hức... Quỳnh..a..."

- " Muốn gì nói anh nghe"

Phi Nhung mặt đỏ ửng, môi nhỏ phụng phịu, hóc cách anh hướng dẫn cô, lấy lòng vuốt ve vòm ngực săn chắc của anh..

- " Em...em khó chịu..."

Mạnh Quỳnh cúi đầu khẽ cười, bàn tay đưa vào sát đùi cô rồi luồn vào trong, khiêu khích cô..

- " Chỗ này à?"

Mặt Phi Nhung nóng phừng xấu hổ không thôi nhưng lí trí sắp chịu không nổi, cô kéo chăn che lấy mặt ngại ngùng nhẹ gật đầu

Yêu chết cái dáng vẻ e lệ ngại ngùng mà bị tình dục hành hạ này của cô

Anh cúi đầu kéo chăn hôn lên cái miệng nhỏ

- " Thật hết cách với em bảo bối à"

Nói xong câu đó, anh vội vàng để nơi cứng rắn đang hừng hực khí thế của mình gần với nơi xinh đẹp ướt át kia, không báo trước thân dưới động mạnh, đi sâu vào nơi mềm mại ẩm ướt của cô.

- " A..."

Khi hai thân thể kết hợp khắng khít, anh không chờ được thắt lưng vận động mãnh liệt đem toàn bộ hung khí rút ra rồi đi vào theo quy luật tiết tấu.

- " Huhu..Ông xã...nhẹ..nhẹ...chậm...a..."

Anh khom người xấu xa đè ép lấy Phi Nhung

Vùi đầu vào ngực cô

- " Rốt cuộc là chậm hay nhẹ"

Phi Nhung cảm nhận được nơi ấy của anh xâm nhập vào cơ thể mình có chút đau đớn nhưng nhanh chóng bị khoái cảm lấn áp khiến những tiếng rên kiều mị cứ thế bật ra.

Giờ đây cô không biết phải nói sao, đầu óc mụ mị cả ra

Ôm lấy vai anh, hôn lấy cổ anh Phi Nhung nức nở

- " A... Quỳnh... Em... Hức... Em không biết"

- " Ôm anh nào bảo bối"

Tiếng rên rỉ của cô, càng bức Mạnh Quỳnh đến cực hạng. Anh nâng thắt lưng vận động càng mãnh liệt tốc độ ra vào càng nhanh. Những đợt ma sát dấy lên từng đợt khoái cảm. Cho đến cuối cùng, anh thúc mạnh sâu, đầu chôn sâu vào rãnh ngực mê người đâm sâu vào cô, bắn hết mầm móng của mình vào trong.

Phi Nhung run rẩy chỉ thấy đầu óc quay cuồng, như lên mấy tầng mây. Nhưng cô biết đây chỉ là mới bắt đầu đến khi mí mặt chẳng mở nổi lên nữa, người phía trên vẫn hì hụt thị tẩm.

Lúc ánh trăng lui ra sau màn mây, căn phòng mới trở nên êm đềm say giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro