Leather Jacket [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai phút sau, Rindou vẫn đang trong tư thế quỳ trên giường của Ran, người mặc một bộ đồng phục nữ sinh với một khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Đó là một bộ đồng phục hoàn chỉnh với tất cao đến đầu gối, một chiếc váy hết sức ngắn và thậm chí là một chiếc cà vạt bên ngoài chiếc áo sơ mi bó sát. Rindou lúc này muốn đập đầu xuống gối chết đi cho rồi. Trong khi đó thì khuôn mặt của Ran lại tỏ vẻ hài lòng một cách quỷ dị và nó càng làm tăng thêm sự xấu hổ và nhục nhã của cậu.

"Tại sao anh lại có cái này", cậu cười khổ. Bộ quần áo vừa vặn một cách đáng ngờ, chẳng lẽ-

"Im đi và dang rộng chân ra. Từ giờ em phải nghe theo lệnh của anh."

Ran ngồi xuống chiếc ghế mà anh kéo về phía giường, ngoài tầm với của cậu nhưng cũng quá gần để cậu cảm thấy thoải mái. Chiếc áo khoác da được khoác lên lưng tựa ghế và Rindou liếc nhìn nó một cách khao khát. Cậu thà mặc nó còn hơn là thứ thảm họa này.

Khi nghe thấy kế hoạch của Ran cho cậu, cậu không thể không cảm thấy một chút thất vọng . Chỉ vậy thôi hả? chực chờ trên miệng lưỡi cậu nhưng cậu nuốt nó xuống và làm theo, cho Ran có tầm nhìn tốt hơn và tránh đi ánh nhìn của anh.

"Em thích điều này mà, phải không?" Ran cười cười và Rindou chỉ kịp ngăn bản thân mình khỏi gật đầu. "Đây được coi là một hình phạt. Em thật hư đốn, con điếm bẩn thỉu."

"Đủ rồi", Rindou phản đối ngay lập tức trong sự phẫn nộ, "Em có thể - Em có thể làm những gì anh muốn, nhưng mà-"

"Con điếm", Ran lặp lại với vẻ thích thú và một nụ cười đắc thắng.

"Luật của anh, đừng quên điều đó. Bên cạnh đó, em là người sẵn sàng xuất tinh trên chiếc áo khoác của anh mà. Nếu em muốn anh đến vậy thì cho anh thấy đi. Hãy để anh xem em muốn làm tình với anh đến mức nào ".

Cậu thở dài và với một sự miễn cưỡng, cậu nâng mép váy, để lộ hạ thân cương cứng trong chiếc quần lót đang vui sướng nhảy dựng lên trước những lời lăng mạ của Ran. Biểu hiện của anh trai cậu trở nên tự mãn và anh ấy nằm dài ra trên ghế một cách đắc chí.

"Tuyệt lắm. Tiếp tục đi".

Nghiến răng nghiến lợi, Rindou kéo cạp quần lót xuống, móc chúng xuống dưới tinh hoàn và giải phóng cho hạ thân cứng ngắc của mình khỏi sự chèn ép. Việc cậu ở đây hoàn toàn là lỗi của cậu- cậu có thể mượn chiếc áo khoác và điều này sẽ không xảy ra, và bất chấp cú sốc trước đó, đầu khất của cậu vẫn nhạy cảm khi được chạm vào, những luồng khoái cảm như những cú sốc điện nhỏ chạy dọc qua cơ thể theo từng cú vuốt nhẹ.

"Em có đang nghĩ về anh không?" Ran hỏi một cách ngây thơ và Rindou mất nhịp trong giây lát, ngước lên nhìn anh đầy hoài nghi.

"Em có đang tưởng tượng bàn tay anh nắm lấy dương vật em không? "Anh cậu đang giữ thăng bằng trên ghế trong khi nói với Rindou bằng một nụ cười trìu mến và trong một hoàn cảnh khác thì nó có vẻ gần như là ngọt ngào và lãng mạn - nhưng hiện tại thì anh cậu giờ trông ranh mãnh vô cùng.

"Em không có -" Cậu ngắt lời và rên rỉ khi cậu nhận ra đó là kết luận hợp lý khi Ran tìm thấy cậu trong phòng anh. Do đó, bây giờ Ran đã biết về sức quyến rũ của mình, có thể anh sẽ đoán được cậu đang yêu thầm anh trai mình mất. Cậu đột nhiên toát mồ hôi hột. Anh sẽ dùng cái điểm yếu này của cậu và bắt cậu làm nhiều trò mèo vô liêm sỉ suốt cuộc đời.

Kiểu như bây giờ vậy.

"Em lại dối lòng rồi. Anh không biết là em thích anh đến như thế. "

"Em không có."Rindou nhấn mạnh một cách dứt khoát và hoảng loạn.

"Không à?"Ran giả vờ ngạc nhiên và trong giây lát, Rindou muốn đá bay chiếc ghế mà anh cậu đang ngồi và xông vào đấm anh tới chết luôn.

"Nếu không phải là cái nết này quyến rũ em, thì đó phải là cơ thể hoàn mỹ của anh. Đúng không?"

Câu hỏi đó không cần câu trả lời vì đây chỉ là cái cớ của gã anh trai khốn nạn của cậu tự luyến thôi. Rindou phớt lờ anh và chỉ tập trung để không lên đỉnh quá sớm - cơn cám dỗ để kết thúc điều này càng nhanh càng tốt rất mạnh mẽ.

"Có lẽ anh cũng nên cởi quần áo ra."

Rindou dừng tay. Trong khi cả người cậu cứng đờ và mắt thì nhìn chằm chằm vào phân thân của mình được bao bọc bởi lớp vải thô ráp của chiếc váy và lớp ren trắng, cậu nghe thấy tiếng sột soạt và cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hết sức chậm rãi, cậu nhìn lên và nhìn thấy cái bụng rắn chắc của Ran trước tiên, sau đó là từng vết mực đen trên làn da trắng đến nhợt nhạt, uốn lượn trên các thớ cơ rõ rệt và gây xao nhãng đến mức phải mất vài giây Rindou mới nhận ra một thứ kim loại sẫm màu.

Ôi thánh thần thiên địa ơi!

Phân thân của cậu co giật trong các ngón tay khi cậu nhận ra ngực của Ran xỏ khuyên và cậu quan sát chăm chú như thể bị thôi miên khi Ran liếm vào ngón tay cái của mình và bắt đầu nghịch với một trong những chiếc khuyên, nụ cười của anh không bao giờ tắt.

Chết tiệt. Đây là -

"Đừng dừng lại, em phải mua vui cho anh chứ."

Với một tiếng rên rỉ gần như bị kìm nén, Rindou tiếp tục vuốt ve, bị mê hoặc bởi cơ thể thon gầy trước mặt và cố gắng hình dung ra cảnh tượng từ góc nhìn bên ngoài - cậu trong bộ trang phục lố bịch này, đối diện với Ran đang bán khỏa thân và tự trêu mình. Đôi mắt của cậu bị thu hút vào đáy quần của anh, với hạ thân của Ran hưng phấn thấy rõ qua chiếc quần jean và khi cậu thấy nó căng lên, cậu nuốt nước bọt thật mạnh.

"Em có muốn anh tham gia chung không?"

Ran hỏi cậu một cách bình tĩnh và lần này, Rindou đưa ra câu trả lời không do dự, gật đầu đầy háo hức và cắn môi khi bàn tay còn lại của Ran bắt đầu cởi cúc quần jean của anh. Sự phấn khích dâng lên trong cậu bởi vì ngay cả khi cậu không được chạm vào nó, ít nhất cậu sẽ được chiêm ngưỡng phân thân của anh trai và ghi lại hình ảnh để sau này, khi cậu có thể "mượn" chiếc áo khoác một lần nữa hoặc tìm nơi anh cậu hay mua đồ.

Cậu không hề thích thú và mong chờ về điều này đâu. Không hề.

"Em đang tận hưởng nó quá đấy", Ran thở gấp, giọng anh hơi rung và gợi tình vô cùng, điều này càng làm tăng thêm sự phấn khích của Rindou, "Thế sao em không dùng cái lỗ dâm dục phía dưới của mình vào màn trình diễn luôn đi?"

Cậu dừng lại lần thứ n nhưng tay vẫn tiếp tục mơn trớn nhẹ nhàng, vuốt ve chỗ nhạy cảm ngay dưới đầu khấc và bất giác rên rỉ khi thấy Ran cũng làm như vậy. "Em có thể - à - làm như thế này thôi được không?"

"Những con điếm không thể ra bằng phía trước, em trai cưng. Dầu bôi trơn ở trong ngăn kéo đó."

Khi Rindou bật ra một tiếng cười sảng khoái, bộ mặt nghiêm túc của Ran mất đi và nhường chỗ cho một nụ cười yêu chiều thường xuất hiện trên gương mặt Ran chỉ dành riêng cho mình cậu, từ thuở tấm bé cho đến giờ vẫn không hề thay đổi. Điều đó khiến cậu cảm thấy gần gũi và thân mật hơn với anh cậu, đặc biệt là trong tình huống éo le này.

"Nhưng mà em không thể làm trong tư thế này được."

Cậu nói khi bò sang phía bên kia giường và lục lọi chiếc bàn cạnh giường ngủ của Ran. Chiếc váy đang phủ lên đầu khấc và cậu nhận thức rõ khung cảnh mà cậu đang phô ra với anh - với cặp mông căng tròn của cậu nhướng lên - nhưng cậu chẳng hề để tâm đến.

"Em thử thế này bao giờ chưa?"

Ran cười cười nói với vẻ tò mò khi Rindou nhìn anh và gật đầu khẳng định một cách lưỡng lự thì nụ cười đó cũng vụt tắt, thay vào đó là một ánh nhìn như thiêu đốt và một nụ cười nhếch mép thèm thuồng.

"Em có thể cho vào bao nhiêu ngón tay? Ba hả? Không, không, đừng cởi quần lót, chỉ cần đẩy chúng xuống và để anh xem. "

Rindou đỏ mặt và bối rối, nhưng sự bối rối đó biến mất khi Ran cũng bắt đầu mân mê hạ thân anh. Cậu ngập ngừng kéo chiếc quần lót qua hông và để lộ hai cặp đào trắng hồng, nhích lại gần mép giường theo hướng dẫn của Ran cho đến khi chân cậu treo lủng lẳng trên nó. Cậu chỉ có thể tưởng tượng mình trông như thế nào lúc này- trông cậu như đang mời gọi anh một cách thật dâm dục vậy ,với váy vén lên và chỉ che một phần mông, áo đồng phục trắng tôn lên vòng eo nõn nà và đôi tất cao đến đầu gối làm lộ ra đôi chân dài nuột nà. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu mở nắp ra và nhỏ một ít dầu bôi trơn vào tay, phủ các ngón tay của mình vào thứ dịch đặc kẹo kia và đưa tay ra sau.

"Tưởng tượng đó là những ngón tay của anh," Ran lên tiếng, giọng khàn khàn. Anh cậu dường như rất thích thú, điều đó thể hiện qua từng nhịp thở gấp gáp của anh, và vì vậy Rindou không lãng phí chút thời gian nào nữa, rón rén đẩy một ngón tay vào trong, thả lỏng người và cố gắng phớt lờ đi tư thế hiện tại của mình. Cậu hình dung người thương của cậu ở phía sau, giả vờ anh đang dùng những ngón tay thuôn dài, đẹp đẽ ấy đang nới lỏng hậu huyệt Rindou, chuẩn bị cho hạ thân của anh -

Khi cậu thêm vào ngón tay thứ hai, cánh tay run rẩy của cậu giờ đã hết sức lực khiến cậu ngã quỵ xuống giường, vùi mặt vào chăn để nén đi tiếng rên rỉ dơ bẩn của mình. Cậu có thể nghe thấy nhiều tiếng sột soạt hơn sau lưng mình, Ran có lẽ đang đổi chỗ ngồi, nhưng tiếng tim đập của cậu vang lên bên tai lấn át những thanh âm của ngoại cảnh.

"Đúng rồi. Đâm thẳng vào sâu hơn nữa đi em. Trông em thật lộng lẫy như thế này."

Rindou kìm chế một tiếng rên âm ỉ khác trước giọng trầm thấp của Ran và tập trung vào cảm giác đê mê mà ngón tay cậu đang tạo ra. Cậu chưa hoàn toàn quen với cảm giác này nhưng vẫn ngập ngừng đưa ngón tay thứ ba vào, vươn người và cảm thấy phân thân mình co giật mạnh.

"Nhìn em kìa, thật dâm đãng. Em làm chuyện này thường xuyên lắm phải không? Tưởng tượng anh là người đang đâm sâu vào trong cái lỗ tham lam kia hả? Anh không biết là em muốn anh đến mức này đấy. Anh không có dạy em trở thành một con điếm vui sướng khi miệng ngậm đầy dương vật đàn ông."

Rindou cắn môi, những lời nói của anh ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu muốn thừa nhận. Cậu cảm thấy cơ thể mềm nhũn trong tay Ran, có lẽ sẽ răm rắp tuân theo mọi mệnh lệnh của anh ngay bây giờ, đặc biệt là nếu cậu được phép mút lấy hạ thân của anh mặc dù chưa bao giờ làm như vậy trước đây.

Và rồi một bàn tay giáng xuống mông cậu hết sức mạnh bạo. Cậu nhảy giật lên - Ran đang đứng ngay sau cậu nhưng Rindou không thể nhìn thấy vì khuôn mặt của cậu vẫn còn vùi trong tấm khăn trải giường.

"Bỏ ngón tay ra."

Anh ra lệnh và Rindou từ từ làm theo, để lại một cảm giác trống rỗng kỳ quặc, thậm chí còn ngứa ngáy hơn do hiện tại Ran đang ở gần, có thể trực tiếp nhìn vào nó.

"Em có muốn cái này thay thế không?"

To be continued

•16/01/2022•

P.S: Lướt tiếp đi, còn á :))) Với lại tui bị nghiện Ran xỏ khuyên núm ghê, trông hót hòn họt sao ik ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro