Leather Jacket [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Rindou kịp hỏi, có một thứ gì đó chạm vào mông cậu, chạm vào cái lỗ hồng hồng đang co thắt mạnh mẽ. Vật đó dài dài, âm ấm và- Cuối cùng thì chuyện này cũng xảy ra. Cả người cậu cứng đờ, toàn bộ não bộ tập trung vào cảm giác mượt mà như lụa của phân thân Ran từ từ cọ xát lên xuống hậu huyệt của cậu. Rindou cảm thấy bản thân giờ đây thật khó thở, hai tay nắm chặt lại, cố gìm mình khỏi run rẩy.

"Hả? Anh không nghe thấy câu trả lời. Em có muốn anh cho vào không? "Lưỡi Rindou như bị cứng lại vì tần suất cậu muốn Ran đâm vào cậu nhiều như thế nào, đẩy người vào côn thịt của Ran và được anh thưởng bằng một cái tát mạnh khác vào mông khiến cậu phải né tránh.

"Miễn là em không có ngậm cái gì trong miệng, em có thể trả lời."

Ran chồm lên người cậu và điều tiếp theo Rindou biết là một cái siết mạnh nơi cổ, đe dọa cắt đứt dưỡng khí của cậu và vì vậy cậu nhướng lên theo chiều Ran đang giật chiếc cà vạt. Anh quấn nó vào một tay và kéo cậu nhướng lên cao đến mức cậu phải giữ thăng bằng trên đầu gối và các đầu ngón tay, với thân hình lắc lư không vững và đôi mắt mở to.

"Rindou, đứa em trai thân yêu của anh và là con điếm bán thời gian, em có muốn anh cho vào không?" Ran lúc này trông vô cùng thích thú khi hành hạ người em trai mình.

"Có", Rindou thì thầm và hít lấy không khí qua kẽ răng khi cảm thấy phần đầu của côn thịt Ran đang húc vào mình. Bụng cậu phập phồng và miệng há hốc ra khi bị xâm nhập, hậu huyệt co giật xung quanh cự vật xa lạ nhưng vẫn dễ dàng chào đón nó do sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cậu đang được hoàn thiện, trở thành một với Ran và bất chấp hoàn cảnh hiện tại thì điều này rất thân mật và một cảm giác ấm áp, vui sướng trỗi dậy trong cậu. Áp lực quanh cổ biến mất sau khi Ran chôn vùi hoàn toàn cự vật thuôn dài đó trong cậu và cậu lại rơi xuống tấm khăn trải giường và thử bóp chặt hậu huyệt quanh phân thân của Ran, tận hưởng cảm giác nó co giật sâu đến mức này.

Cảm giác này thậm chí còn tuyệt hơn cậu nghĩ.

"Chết tiệt." Ran nói thay cho tiếng lòng của Rindou lúc bấy giờ.

"Chết thật. Bên trong em chặt quá."

Hai tay đặt lên hông Rindou, ngón tay cái lướt qua lưng cậu và Ran rút lui, đẩy mạnh trở lại và Rindou như bị mất trí. Mắt cậu nhắm nghiền và ngón chân co quắp lại trong những lần đẩy tiếp theo, vẫn nhẹ nhàng, nhưng sau đó Ran nắm chặt cạp váy của cậu và bắt đầu kéo cậu theo chuyển động của anh. Rindou rên rỉ một cách bất lực và những lời lăng mạ trước đó của Ran xuất hiện trong tâm trí cậu.

Ngay bây giờ, cậu phải thừa nhận rằng cậu đang cảm thấy khá giống một con điếm thật thụ.

Không một tưởng tượng hoang dại nào của cậu có thể giống với thực tế cả. Cậu đẩy mạnh lại với từng nhịp thúc hông của Ran và các giác quan của cậu đang bị quá tải với cơn khoái cảm dữ dội, buộc những tiếng rên rỉ ướt át thoát ra cổ họng và làm cho đùi cậu phải run rẩy. Mỗi lực đẩy chạm vào thứ gồ ghề bên trong khiến mắt cậu lộn ngược lên sọ, khiến cả thân người cậu ngã quỵ và chỉ nằm đó và cho phép Ran phá nát cơ thể cậu mà không màng đến việc thỏa mãn bản thân. Hạ thân của cậu căng cứng một cách đáng lo ngại và rỉ ra một lượng lớn tinh dịch, cậu chưa bao giờ nhỏ giọt nhiều như thế này và cảm thấy thật đáng tiếc khi kết thúc nó sớm như thế này.

Sự tò mò và mong muốn được kết nối sâu sắc hơn với Ran đã chiến thắng sự bối rối của cậu, cậu tựa người vào một cánh tay, xoay người về sau và lén lút nhìn anh ấy một cách trìu mến và tận tâm, hẳn cậu phải trông như một người trinh nữ trong đêm động phòng. Cậu chắc chắn vẫn cảm thấy sự rung động trong lồng ngực mà có lẽ nó cũng thể hiện trên khuôn mặt cậu, nhưng Ran dường như cũng không cảm thấy bận tâm về biểu hiện thèm khát này bởi vì anh cũng nở một nụ cười trìu mến và bắt đầu vuốt ve cậu. Không làm gián đoạn những cú thúc mạnh của mình, anh vuốt ve lưng Rindou, nhẹ nhàng kéo móng tay lên da đầu cậu bằng một cử chỉ nhẹ nhàng và chải qua một bên trước khi nói với cậu:

"Trông em thật xinh như thế này".

Anh cũng vậy, Rindou nghĩ, cảm thấy hạnh phúc và thoải mái chiêm ngưỡng những hình xăm đầy mê hoặc của anh trong giây lát trước khi cơn khoái cảm dâng trào khiến cậu rên rỉ. Đôi mắt của Ran tối sầm lại và anh tăng tốc, vươn người qua cơ thể Rindou để thỏa mãn cho cậu nhưng chậm dần lại khi Rindou yêu cầu anh đợi.

"Chúng ta có thể -", cậu dừng lại khi Ran đâm sâu đến lút cán và phải hít thở sâu trước khi có thể tiếp tục.

"Em muốn... em muốn đối diện với anh."

Và Ran đáp lại ánh nhìn của cậu, đầy trìu mến rồi lại chuyển sang nóng vội, trước khi thở dài và rút ra, khiến cả hai cùng rên rỉ.

"Được rồi. Nằm xuống."

Anh vỗ vỗ lên cặp mông đang ửng đỏ của Rindou và cởi bỏ chiếc quần lót bằng vải ren, trườn vào giữa hai chân cậu khi Rindou nằm ngửa một cách thoải mái. Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng Ran thực sự đang đeo bao cao su, điều mà nãy giờ cậu không cảm thấy và đây không phải lần đầu tiên miệng cậu nhanh hơn não:

"Anh có muốn cởi nó ra không?"

Hạ thân anh lại đâm vào trong Rindou và một lần nữa, cảm giác này hoàn toàn mới mẻ vì bây giờ họ đang nhìn nhau, gần gũi hơn nhiều so với trước đây và Rindou không thể không vuốt ve lên cơ ngực rắn chắt của Ran, rê ngón tay theo từng đường viền trên hình xâm đôi của cậu với anh và kéo nhẹ một cái lên một cái khuyên trên nhũ hoa của anh, trong khi chân thì quấn chặt quanh eo Ran, hầu như không màng gì đến đôi tất dài.

"Có vẻ như em thực sự là một con điếm thực thụ rồi, em tự nguyện mút lấy anh cơ này, cái lỗ dễ thương này đang hút lấy anh không cho anh rời đi này. Cảm giác thế nào hả em trai?"

Anh đẩy thật sâu và Jäger rên rỉ để đáp lại, ưỡn lưng và nắm chặt đùi của Ran.

"Sao nào? Anh có làm em sướng không?"

Cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể lâng lâng vì cường độ mạnh bạo của nó, từ việc cuối cùng cũng được gần gũi với Ran như thế này, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng anh rên rỉ, nét mặt của anh vặn vẹo vì sung sướng . Anh trai cậu quyến rũ một cách chết người và chỉ đơn giản là nhìn anh ấy thôi cũng đủ khiến Rindou lấp đầy một niềm khao khát mãnh liệt bên trong cậu.

"Cảm giác thật tuyệt vời." Cậu trả lời một cách lặng lẽ vì điều đó hoàn toàn đúng nhưng cũng vì nụ cười mà anh đáp lại cậu khiến cậu chói cả mắt.

"Em thích nó sao?" Ran cười toe toét, hài lòng khi Rindou chỉ gật đầu.

"Em nhìn dễ thương ghê. Có lẽ lần sau anh sẽ mặc đồ cho em một cách đàng hoàng và thịt em mạnh đến mức mascara của em bị nhòe."

Trong một khoảnh khắc, hình ảnh ấy hiện lên trong tâm trí Rindou, với thân hình cậu nhấp nhô trên người anh, hậu huyệt đỏ ngây ôm lấy côn thịt nóng hổi anh một cách ướt át và bẩn thỉu, người mặc bộ trang phục giống hệt lúc này, móng tay và môi được sơn cùng một màu, và - và không được, cậu không thể nghĩ đến điều này, cậu sẽ ra mất.

Cậu lắc đầu xua đi suy nghĩ đó mặc dù tay lúc này lại tăng tốc, các cơ căng hết cả ra. Cậu đột nhiên nhận ra rằng cậu đang rất gần với đỉnh điểm, rằng cậu sẽ ra với côn thịt của Ran chôn sâu bên trong và Ran nhìn xuống người cậu một cách đầy tự hào và trìu mến. Mỗi cú đâm của Ran làm rung chuyển toàn bộ cơ thể cậu và cậu nhìn xuống nơi họ được kết nối với nhau, có thể xem hạ thân Ran liên tục đâm vào cậu nhiều lần và cảm giác ấy vô cùng tuyệt vời.

"Em ra mất," cậu thì thầm và rên rỉ khi lời nói của cậu khiến anh thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu, tay cậu siết chặt đến mức gân tay nổi hết cả lên.

"Chết tiệt, Ran, em -"

"Ra đi Rindou."

Và sau khi Ran đâm sầm vào cậu thêm vài lần nữa, Rindou bị đẩy qua bờ vực của khoái cảm, cuối cùng cũng rơi vào miền đất hứa của sự đê mê nhẹ nhõm và ngọt ngào. Hơi ấm lan tỏa từ bụng dưới của cậu, tràn xuống tận các ngón chân, đẩy không khí ra khỏi phổi và khiến cậu cuộn tròn trong sung sướng. Những âm thanh ái muội rơi ra từ môi khi phân thân cậu giật thật mạnh và bắn ra tinh dịch đặc quánh lên khắp quần áo.

Đó là sự sung sướng thuần túy, tột độ hơn nhiều so với bất kỳ cơn cực khoái nào mà cậu từng trải nghiệm trước đây và khiến toàn thân cậu run rẩy. Từng đợt khoái cảm dâng trào trong não đến nỗi cậu hầu như không nhận ra bàn tay thô ráp nhưng quen thuộc nhẹ nhàng vén tóc cậu ra sau và lướt qua cặp lông mày khi cậu rùng mình và kẹp chặt cự vật cương cứng của Ran.

Cậu thả hồn vào cơn mãn nguyện sau khoái cảm cao trào, từ từ thư giãn, nới lỏng chân đang kẹp chặt quanh hông Ran và dụi đầu trở lại vào gối. Ran vẫn tiếp tục hành động âu yếm của mình, vuốt ve má cậu , chạm vào đôi môi cậu đang hé mở, vuốt ve cái cổ trắng ngần lộ ra khỏi chiếc áo đồng phục, dúi các đầu ngón tay vào cơ ngực của cậu. Đơn thuần là anh chỉ giúp cậu trở về với thực tại, xoa dịu cái cơ thể đang kiệt quệ vì hành động hoang lạc trước đó. Anh cũng ngừng di chuyển khi Rindou lên đỉnh, thể hiện một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc và khi cậu đã đủ sức mở mắt trở lại, Ran đang nhìn cậu với một biểu hiện đắc thắng:

"Cảm thấy sướng không?"

Rindou chỉ gật đầu, đầu vẫn còn ong ong choáng váng, và khi Ran mỉm cười lại với cậu, cậu đơn thuần chỉ kéo anh xuống và hôn anh. Cả hai hầu như không chạm vào nhau trong khi làm tình nên cậu khao khát được tiếp xúc nhiều hơn, vươn người về phía Ran và ậm ừ khi anh đáp lại, dùng lưỡi mình để chơi đùa với anh.

Cậu thừa nhận với bản thân rằng có thể cậu có cảm tình nhẹ với anh, nhưng vậy thì sao chứ? Có thể người mà cậu si mê vừa khiến cậu mặc bộ trang phục lố lăng này và khăng khăng gọi cậu là một con điếm nhưng không phải ai cũng hoàn hảo cả, phải không? Cậu sẽ dễ dàng tha thứ cho Ran miễn là anh không ngừng hôn cậu như thế này.

Ran vẫn chưa lên đỉnh nên cậu dùng chân kéo anh vào, di chuyển theo từng chuyển động của Ran và không ngừng rên rỉ vào miệng anh khi Ran hiểu ra và tiếp tục thỏa mãn bản thân bằng cách đâm thật mạnh vào hậu huyệt đỏ au của Rindou và thở gấp khi nó siết chặt lấy anh.

Họ không ngừng hôn nhau cho đến khi Ran cũng đạt đến cực khoái, khi Rindou đang mút môi dưới của anh với sự điên cuồng và Ran gồng người lên, rên rỉ vào cổ cậu, đâm sâu hoàn toàn vào trong Rindou, cơ thể run rẩy dưới lòng bàn tay cậu và hạ thân anh liên tục giật giật. Cảm giác khoan khoái gây nghiện này cũng là một phần mà Rindou ước họ đã không dùng bao. Trong một khoảnh khắc tuyệt vời trong thinh lặng, cả hai đều tập trung vào việc điều hòa hơi thở của mình, với Rindou đắm mình trong thân nhiệt của anh trai cậu. Một lúc sau, Ran tách người ra để cột chiếc bao và ném nó xuống sàn. Họ nhìn nhau với vẻ hơi lạc lõng, và cánh tay của Rindou đột nhiên cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ.

"Em có thể cởi cái này ra bây giờ rồi phải không?"Rindou tặc lưỡi kinh tởm và Ran cười khúc khích.

"Ừ. Dù sao thì anh cũng sẽ phải giặt nó vì em làm bẩn hết cả rồi. "

"Em có thể hối hận khi hỏi câu hỏi này," Rindou lên tiếng khi cậu đang cởi cúc áo sơ mi trắng.

"Nhưng em muốn biết: Tại sao anh lại sở hữu một bộ đồng phục nữ sinh vậy?"

"Vì đáng lẽ nó là trang phục Halloween của Sanzu nhưng nó hơi ngắn nên hắn vứt cho anh đấy. Thành thật mà nói, anh không nghĩ rằng em thích nó đâu, nhưng ít nhất thì nó cũng làm tròn bổn phận của nó rồi."

"Ừ nhỉ." Rindou vọng lại và ném chiếc tất thứ hai xuống sàn. Họ lại nhìn nhau.

"Bây giờ thì anh có định xóa ảnh không?"

"Em đùa hả? Em mặc áo khoác của anh là thứ khiêu gợi nhất mà anh từng thấy đó, không đời nào anh xóa nó đâu. Nhưng anh cũng sẽ đếch cho thằng nào xem đâu. Những tấm hình này sẽ ở lại với anh mãi mãi! "

Ồ. Được rồi. Nếu anh ấy đã nói như vậy, Rindou nghĩ rằng bản thân cũng cảm thấy ổn. Chỉ phần lớn thôi. Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu Ran lại ôm chặt cậu một lần nữa nhưng điều đó có lẽ là đòi hỏi quá nhiều rồi - giờ cả hai đã xong việc với nhau, giống như một cuộc giao dịch đã kết thúc vậy. Cả hai người họ đã đạt được những gì họ muốn.

"Mà thực sự thì em nghe cái gì thế?"

Rindou mở miệng nhưng Ran lại nhanh hơn, chộp lấy chiếc điện thoại vẫn còn gắn tai nghe và lướt qua danh sách bài hát. Càng xem, lông mày của anh càng nhướng cao hơn.

"Đây là - em luôn phàn nàn khi anh mở mấy bài này mà. Em có thật sự thích thể loại nhạc này không vậy? Ôi trời, em thực sự thích anh đến thế sao? "

Đó là một câu nói đùa, cả hai người họ đều biết thế nhưng cậu không thể cười được, thậm chí không thể giả vờ thấy nó buồn cười và vì vậy cậu im lặng. Ran cố định cậu bằng một cái nhìn chằm chằm. "Em đang đùa."

Cậu không có gì để phản bác lại cả, nên cậu vẫn tiếp tục câm như hến.

Ran hạ điện thoại xuống và chớp mắt nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm. "Anh cần một điếu thuốc", anh nói và đứng dậy, có lẽ để bỏ trốn và Rindou không thể trách anh được. Rốt cuộc, điều này không xảy ra và không có dấu hiệu cho thấy điều này có nghĩa là gì. Bất chấp cách họ cười rạng rỡ với nhau. Bất chấp tất cả những nụ hôn vừa nãy.

Ngay lập tức, Ran thay đổi ý định và ngồi xuống một lần nữa, kéo Rindou lại gần và kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu và rít lên:

"Chết tiệt. Đồ ngốc. Nói chuyện với anh đi. Làm thế nào mà em nghĩ rằng quay tay trên giường anh sẽ giúp ích được gì chứ? "

"Em-" Cậu hầu như không có câu trả lời. Trong một nỗ lực yếu ớt để trở nên hài hước, cậu mở miệng: "Thì nó cũng đã có tác dụng mà."

Một tiếng cười khùng khục phát ra và sau đó Ran lại khóa môi với cậu và lần này, cả hai người đều hoàn toàn hiểu ý nghĩa ẩn chứa phía sau nụ hôn này. Rindou mỉm cười, ôm chặt lấy anh và hôn lại anh một cách mãn nguyện "Xin lỗi, anh đã không biết em lại thích anh theo hướng đó",anh trai cậu thì thầm và Rindou lắc đầu nhẹ nhàng.

"Xin lỗi vì em đã không nói với anh."

"Điều này có nghĩa là bây giờ anh có thể chính thức gọi em là con điếm của riêng anh?"

Rindou khịt mũi và thúc vào xương sườn Ran. "Tuyệt đối không được." Sau đó, đột nhiên một suy nghĩ khác xuất hiện trong đầu cậu: "Sanzu có đưa cho anh chiếc quần lót không?"

Và với một nụ cười ranh mãnh, Ran trả lời: "Không, đó là của anh ".

End

•16/01/2021•

P.S: Chồi ôi chất xám của tui bay hết r :))) Xin lỗi vì H không được hay cho lắm nha tại tui viết H dở như gì á. Cảm ơn mb đã kiên nhẫn đọc hết cái fic xàm loằng này ( ✧≖ ͜ʖ≖)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro