Leather Jacket [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc phát ra từ chiếc tai nghe đủ làm át đi thanh âm của ngoại cảnh, một loại nhạc hard rock mà Ran ưa thích, đầy những tiếng guitar réo rắt và tiếng trống rền rập mạnh bạo - vậy mà giọng của Ran dễ dàng xuyên thủng dàn giao hưởng đó, với tông điệu trầm thấp:

"Anh không thể rời mắt khỏi em, Rindou à. Em đẹp quá. "

Một tay của anh đẩy vào bên dưới áo phông của Rindou, xoa lên nhũ hoa hồng hào trong khi tay kia chậm rãi vuốt ve phân thân đang rỉ nước từng giọt của cậu, đủ để khiến cậu phát điên mất. Anh biết chính xác Rindou thích được mơn trớn như thế nào, thỉnh thoảng xoa bóp phần đầu và tinh hoàn của cậu trước khi nắm tay lại quanh trục dương vật một lần nữa để tiếp tục trêu chọc. Họ đang ở trong một nhà vệ sinh ở đâu đó, có lẽ là một hộp đêm, cả hai đều rất tỉnh táo nhưng lại quyết định đi vệ sinh cùng một lúc? Không, đúng rồi, Ran đã kéo cậu vào đây sau khi một hồi muốn ăn tươi nuốt sống cậu bằng ánh nhìn dâm dục của anh, cho đến khi anh đã đạt đến giới hạn của mình và xông đến kéo cậu đi.

Rindou dúi đầu vào gối trước một cú giật đặc biệt dữ dội từ hạ thân cứng ngắc như đá kia, tai nghe gần như bị trượt ra khỏi tai, vì vậy cậu phải rút một tay ra để điều chỉnh chúng trước khi đẩy nó trở lại dưới lớp áo khoác-bộ quần áo duy nhất cậu đang mặc lúc này. Nhịp điệu của bài hát trở lại, vang vọng khắp cơ thể, và cậu lại chìm vào cơn mộng tưởng như thể nó là một chiếc chăn bông êm ái và mềm mịn.

Hai tiếng trước đó, Ran cảm thấy lạnh trên đường đến hộp đêm nên đó là lý do tại sao anh mặc nó. Nó vừa vặn với thân hình cậu một cách hoàn hảo, với lớp da mềm mại bao bọc cậu và nó cũng có mùi giống như Ran nữa, đến mức mà ngón chân của Rindou co lại mỗi khi cậu vặn vẹo và ngửi được mùi hương phảng phất từ nó. Theo một nghĩa nào đó thì nó giống như được Ran ôm chặt vậy, và Ran trong tưởng tượng của cậu cũng thế, liên tục thì thầm những lời bẩn thỉu vào tai Rindou khi anh tiếp tục vuốt ve khiến cậu sướng rung người. Anh trông có vẻ bực bội và liên tục nhìn xuống, rõ ràng là bị ảnh hưởng khi nhìn thấy vẻ dâm đãng của cậu hiện giờ và sẽ trở nên nóng vội, cho đến khi anh quay người Rindou lại và "thịt" cậu ngay tại đó, trong căn phòng tắm chật hẹp và nóng bức, và cậu sẽ để anh chiếm đoạt toàn bộ thân xác cậu; anh sẽ không ngừng rên rỉ vào tai cậu khi anh liên tục đâm vào lỗ huyệt nóng hổi của cậu và đưa tay ra trước để tiếp tục -

Rindou thở hổn hển, cậu buộc tay mình ra khỏi hạ thân đang gào khóc của mình và thay vào đó là vuốt ve đùi trong, buộc bản thân phải đợi một chút trước khi tiếp tục. Trong tâm trí cậu, Ran đang trêu chọc cậu, từ chối để cậu đạt đến đỉnh điểm, nói với cậu rằng anh cảm thấy sướng như thế nào khi anh liên tục đâm vào hậu huyệt của Rindou đang ngứa ngáy đến tê dại. Có lẽ hôm nay cậu nên tiến thêm một bước nữa, cậu có đủ thời gian mà.

Hiện tại, Rindou phải kìm chế lại thôi. Cậu có thể nghỉ giữa giờ và tìm lọ nước hoa đắt tiền của Ran, thay đổi vị trí nằm và vươn người thấp hơn một chút, đến nơi mà ngón tay của cậu lúc này đang mơn trớn một cách nhẹ nhàng, chậm rãi lướt qua tinh hoàn và đi sâu xuống dưới. Cậu quyết định làm nó nhưng trước tiên cần có dầu bôi trơn, vì vậy cậu thở dài run rẩy, mở mắt và nhìn thấy Ran chỉ đứng cách cậu hai mét, nhìn chằm chằm vào cậu với một nụ cười khoái trá trên môi và điện thoại của mình trên tay.

Sự hoảng loạn diễn ra ngay lập tức, lúc đó trái tim của Rindou thực sự đã ngừng đập vì kinh hãi bởi vì không những cậu bị bắt quả tang thủ dâm trên giường của anh trai mình mà không mặc gì ngoài chiếc áo khoác da Louis Vutton của anh, không, mà còn là vì chính anh là người bắt gặp cậu. Trước những hậu quả đầy nhục nhã chắc chắn đang chờ đợi phía trước, cậu dựng người dậy, lóng ngóng che đi phân thân của mình khỏi tầm nhìn của anh, và đẩy chiếc tai nghe chết tiệt đó ra. Đây thậm chí còn không phải là lần đầu tiên cậu bị bắt quả tang trong tư thế đầy xấu hổ này. Lẽ ra cậu nên học hỏi từ thời niên thiếu của mình mới phải chứ, trước khi nhớ lại rằng Ran đáng lý ra không thể trở về căn cứ sớm như thế này được- anh đang phải đi làm nhiệm vụ tận Kyoto cơ mà. Tuy nhiên, điều duy nhất thốt ra từ miệng cậu là: "Địt."

"Ồ đúng rồi", Ran đồng ý với cậu và biến nụ cười toe toét của anh thành nụ cười nhếch mép nhếch nhác nhất mà Rindou từng thấy.

"Em chết chắc rồi, em trai cưng. Bình thường thì anh sẽ phải trả tiền để xem một buổi biểu diễn như thế này đấy".

"Xóa nó đi", Rindou ra lệnh với đôi mắt đỏ ngầu, rưng rưng nước mắt.

"Ồ, bây giờ nó đang ở trên Cloud của anh rồi", Ran trả lời một cách ngây thơ trong khi lướt lướt tay trên màn hình của mình - ít nhất thì ánh mắt của anh bây giờ không tập trung vào Rindou.

"Xóa hết đi, Ran."

"Rất tiếc, anh gửi chúng qua email mất rồi." Người anh trời đánh của cậu nhướng mày.

"Tệ thật, anh đã xóa tất cả mật khẩu đã lưu khỏi điện thoại rồi. Ngay cả khi em có lấy được nó, em cũng sẽ không thể truy cập để xóa hết tất cả đâu ".

Chết tiệt, Rindou lặp đi lặp lại trong đầu hai chữ này và điên cuồng tìm kiếm một giải pháp. Cho Kokonoi thuê người hack điện thoại của Ran? Không, Koko có thể sẽ tự mình lưu lại bằng chứng buộc tội và tống tiền cậu trong tương lai. Báo lại với Mikey? Rindou thà chết hơn là khai ra hành động cậu đã làm. Vì vậy, khi cậu áp dụng phép loại trừ thì bản thân Ran là lựa chọn an toàn nhất của cậu rồi. Hay đúng hơn: ít tệ hại nhất, vì dù sao Ran cũng là anh cậu mà, đã vậy còn chiều chuộng cậu từ nhỏ đến lớn đến mức sinh hư thế này rồi.

"Được rồi, Ran này", cậu mở miệng và ghét bản thân vì giọng nói phát ra đầy run rẩy.

"Sẵn sàng thương lượng chưa?" Ran đứng đó với nụ cười toe toét như một con sói đói.

"Đó là điều mà anh đang chờ đấy. Em sẽ hi sinh gì để cho những bức ảnh ngon nghẻ này biến mất, hở em trai yêu dấu? "

Một câu hỏi hết sức nguy hiểm. Một câu hỏi hoàn toàn lắt léo và nguy hiểm, vì đây là anh trai cậu mà, cậu là người hiểu rõ anh nhất. Ran sẽ ra cho cậu những cái giá cao ngất ngưỡng hoặc là trời ơi đất hỡi khiến thánh thần cũng không thực hiện nổi anh. Nhưng ngay lúc này, khi các giác quan trở nên nhạy bén do adrenaline sau cú sốc vừa rồi, da cậu ngứa ngáy, râm ran khi ánh mắt của Ran lướt qua người cậu một cách vô thức. Bên cạnh đó, tâm trí cậu vẫn còn vương vấn những mộng tưởng dâm dục trước đó. Cậu nhìn Ran và ý thức được việc mình đang quỳ gối trước mặt anh, sẵn sàng phục vụ cho nhục dục của anh và Chúa ơi, điều này đáng lẽ không nên khiến cậu kích thích thế này chứ. Cậu cắn môi và im lặng, từ chối trả lời vì sợ những gì có thể thốt ra từ miệng mình.

"Không có gì à? Được rồi, không sao. Anh cũng có một ý tưởng trong đầu rồi. "

Tự nhủ thầm, Ran bắt đầu lục tung tủ quần áo của mình như thể phát hiện em trai kiêm đồng phạm đang thủ dâm trên giường của mình là chuyện thường ngày vậy. Mặc kệ cảm xúc hỗn độn của cậu ngay lúc này, Rindou cảm thấy tò mò, hạ thân của cậu co giật mạnh mẽ và tâm trí cậu quay cuồng trong khi cố gắng tìm hiểu xem Ran đã lên kế hoạch gì cho cậu. Đó hẳn là một thứ gì đó bẩn thỉu, có thể anh sẽ tra tấn Rindou bằng đồ chơi hoặc có thể anh cuối cùng, cuối cùng cũng sẽ "thịt" cậu một cách đường hoàng.

Cậu có thể biện hộ cho chính mình rằng cậu chỉ nhượng bộ vì bị anh trai tống tiền mà. Cậu mím môi và cố gắng không để sự phấn khích thể hiện trên khuôn mặt, không thể để cho Ran biết cậu thực sự mong đợi bất cứ hình phạt nào mà anh đưa ra cho cậu.

Và sau đó Ran lôi một thứ gì đó ra khỏi tủ quần áo của mình và nói: "Mặc cái này đi."

Rindou chớp mắt. Nhìn vào bộ trang phục với một gương mặt vô cảm và cố gắng mở miệng tìm câu trả lời, trong khi phớt lờ đi nụ cười quỷ quyệt của anh cậu. Anh ấy không thể nghiêm túc được.

"Anh giỡn hả. Không thể nào."

"Em nghĩ ai sẽ mua những bức ảnh này với giá cao nhất? Sanzu? Hay có lẽ là đối tác của chúng ta? "

"Anh không thể bắt em mặc cái này được."

"Anh có quyền chứ. Em đột nhập vào phòng anh, mặc áo khoác của anh, quay tay trên giường của anh và dám nói với anh rằng em không làm nổi một việc cỏn con này hả? "

Rindou không thể mặc cái này được, cậu sẽ mãi mãi đánh mất danh dự bản thân mất. Hứng tình hay không thì vẫn có một ranh giới và điều này là vượt quá mức giới hạn rồi. Điều này là quá sức so với cậu, và hơn hết nữa là tại sao Ran lại sở hữu một thứ như thế này được chứ?

"Bước qua xác em đi, Ran."

Anh trai cậu cười toe toét. "Chà, vậy là phải dùng biện pháp mạnh rồi." Và Rindou không chắc liệu anh cậu có đang đùa không nữa.

To be continued

•14/01/2022•

P.S: Sorry tại dài quá nên tui ngắt ra á. Ngày mai đăng nè, tui thề luôn! Hông muốn mb bị tắt hỏny âu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro