Trong trại cải tạo có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H nhưng ko đút đýt :)))

꧁ ❀ ꧂

Đôi bàn tay to lạnh lẽo chui lên từ dưới áo pyjama, khiến Rindou giật mình tỉnh giấc.

Một giây nhanh chóng sau đó, cậu thọc cùi chỏ về phía sau, ngay lập tức sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ tên khốn nào nghĩ rằng chúng có thể đụng chạm được vào cậu.

Cậu nghe thấy một tiếng động từ sau lưng khi cùi chỏ cậu va vào bụng kẻ tấn công, hai tay gã nhanh chóng rút ra khỏi áo sơ mi của cậu. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể quay lại và đá cái tên biến thái chết tiệt đó thì một bàn tay đã dán chặt vào miệng cậu và tên đang nằm chung với cậu trên đệm ra hiệu cậu im lặng.

"Ở đây lạnh quá, Rindou. Anh chỉ muốn sưởi ấm thôi, "tên đó hờn dỗi thì thầm vào tai cậu.

Ồ.

Đó chỉ là Ran mà thôi.

Rindou thở dài, cả người cậu thả lỏng ra nhưng sau một giây không thấy Ran động đậy, cậu khó chịu quay lại nhìn anh trai mình.

Ánh sáng duy nhất trong phòng tràn ra từ khe hở dưới cánh cửa, để lại mọi thứ với đường viền xanh mờ ảo, ma quái. Trời vẫn còn quá tối để có thể nhận biết được bất kỳ chi tiết nào, và dù không có kính áp tròng thì mọi thứ đều mờ ảo như 💩 vậy, nhưng Rindou có thể nhìn thấy tia sáng lóe lên từ hàm răng trắng tinh của anh trai mình khi anh cười với cậu.

Anh đúng là quỷ thần mà.

Cậu nhăn mặt, cau có với anh, trước khi giật nảy mình khi cảm thấy bàn tay còn lại của Ran luồn vào bên dưới áo sơ mi của mình một lần nữa. Cậu rùng mình khi những ngón tay lạnh như băng sờ soạng vùng da thịt của cậu, một ngón tay cái vuốt qua nhũ hoa hồng hào khi Ran cố tình ấn tay anh lên nơi trái tim Rindou giờ đập nhanh như một chú thỏ đang giẫy giụa trong lồng ngực.

Rindou rít lên như một con mèo đang giận dữ, nhe răng chạm vào lòng bàn tay vẫn đang áp vào miệng cậu.

Nằm nghiêng về phía anh ấy trong khi được anh trai ôm từ phía sau không phải là vị trí tốt nhất nhưng dù sao thì cậu cũng phải phản công lại.

Tuy nhiên, việc phản công không có hiệu quả cho lắm.

Ran trông có vẻ gầy hơn cậu nhưng anh ấy cao hơn và đôi tay gầy guộc của anh chứa đựng sức mạnh hơn bất kỳ ai mà cậu từng biết. Đặc biệt là khi anh đặt trọng lượng của mình xuống người cậu, đè cậu xuống tấm đệm lót khi anh bịt mũi cậu lại với bàn tay dùng để che miệng cậu.

Nắm lấy bàn tay của Rindou, bàn tay không bị đè bẹp dưới cả hai người, Ran đan các ngón tay của họ dưới áo sơ mi pyjama của Rindou, tập trung vào việc giữ yên người cậu trong khi Rindou vật lộn và thở hổn hển bên dưới anh trai của mình.

Ngay cả khi Rindou cố gắng quay đầu lại, anh trai của cậu vẫn giữ cơ thể cậu chặt hơn. Rướn người gần hơn để áp nụ cười của mình vào gáy Rindou.

Cảm giác khi hơi thở ấm áp và chiếc mũi lạnh cóng của Ran phả vào da cậu khiến những sợi lông ngắn và mảnh ở gốc cổ cậu dựng lên.

Cậu nắm chặt tay anh của mình, biết rằng dù cậu có liếm hoặc thậm chí cắn vào lòng bàn tay thì anh cậu cũng sẽ không rút nó ra. Nhiều khả năng nó còn khiến anh ấy phấn khích hơn nữa.

Đúng là tên biến thái mà.

Bên cạnh đó, cả hai còn bị giam chung trong một căn phòng nhỏ với ba thằng bất lương tọc mạch khác, và Rindou không muốn nghĩ tới điều đó chút nào.

Vì vậy, mặc dù cả cơ thể đều hụt hơi và mệt mỏi vì bị đánh thức vào nửa đêm một cách thô bạo như vậy, Rindou cũng miễn cưỡng thư giãn trở lại với Ran. Ít nhất cậu cũng có thể tận hưởng cái hơi ấm tỏa ra từ người anh cậu, cho đến khi cậu có thể đẩy anh trai mình về lại tấm nệm riêng của ổng.

Ran, ngâm nga với giọng điệu bằng lòng, thả lỏng bàn tay ôm lấy khuôn mặt của cậu và cũng thư giãn. Bàn tay dưới áo sơ mi của Rindou di chuyển, tay anh lần theo dấu các hoa văn trên da của cậu- hình xăm cặp của cả hai.

Thật êm dịu. Nó làm cậu nhớ đến khi cả hai còn ở nhà, quay lại thời quá khứ khi họ đã từng ở chung phòng với nhau.

Khi cả hai còn bé, Ran cũng thích ngủ cùng nhau. Anh sẽ luôn chui vào giường của Rindou hoặc cằn nhằn và bĩu môi với cậu cho đến khi cậu đồng ý chui vào chăn của anh. Đôi khi anh ấy hành động như một đứa trẻ vậy, mặc dù anh ấy lại là người lớn hơn. Anh đã luôn cưng chiều cậu và yêu thương cậu, một tay chăm sóc cậu trưởng thành, luôn chắc chắn rằng cả hai đã chìm vào giấc ngủ cuộn tròn quanh nhau.

Điều đó đã thay đổi khi cả hai người họ bước vào tuổi dậy thì. Mẹ của họ đã dọn đồ đạc của họ vào các phòng riêng biệt mà không nói bất cứ điều gì ngay ngày mà giọng của Ran bắt đầu vỡ.

Rindou bắt đầu lim dim mắt. Cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ bởi chuyển động của bàn tay Ran trên khắp cơ thể khi anh không dùng đầu ngón tay thô ráp ấy ấn nhẹ nhẹ mà thay vào đó là những cái gãi nhột nhột nhưng dễ chịu của móng tay. Cảm giác thật tuyệt và cậu không thể kìm được tiếng thở dài lặng lẽ thoát ra khỏi cổ họng mình và thư giãn hơn nữa khi áp người vào cơ thể ấm áp, gầy guộc của anh trai mình.

Tay Ran lướt qua cạp quần pyjama của cậu, móng tay ấn và lướt nhẹ nhàng trên mặt phẳng cứng và săn chắc của cơ bụng. Khi những ngón tay thô ráp đó luồn vào bên dưới lớp dây chun, chà xát nhẹ vào vùng da thịt nõn nà, Rindou bị khuấy động ra khỏi trạng thái mơ màng của giấc ngủ.

"Này, thôi đi." Bàn tay trên miệng của cậu vẫn còn đó nhưng giờ đã đủ lỏng để cậu có thể nói chuyện mà không bị những lời cậu nói trở nên khó nghe.

"Hm? Thôi cái gì? "

Giọng Rindou hơi khàn khàn vì buồn ngủ nhưng giọng Ran vẫn tỉnh táo và rõ ràng. Bỗng cậu nhận thức về việc vẫn còn ba thằng con trai khác trong căn phòng chật hẹp này với họ.

"Đừng giả ngu nữa, Nii-chan." Cậu mạnh bạo kéo mạnh cổ tay Ran, cổ tay đang mân mê trong quần cậu.

"Aw, em cảm thấy xấu hổ sao Rindou? Không sao đâu, tất cả đều ngủ hết rồi, "Ran nói, đầy ranh mãnh và đùa cợt.

Có vẻ như anh ấy chỉ đang nói về tư thế của cả hai, như Rindou lo lắng về việc bị bắt gặp đang ôm anh trai cậu vậy.

Rindou hy vọng rằng nếu có ai đó đủ tỉnh táo và ngu ngốc để nghe trộm, họ sẽ nghe được cái câu ngu ngốc vừa nãy và đi ngủ ngay đi.

Trong khi cậu cố gắng không nghĩ đến việc ai đó đang nhìn lén thì anh trai cậu nhích lại gần hơn nữa, cọ cả người anh vào người cậu trong khi những ngón tay trêu chọc đó lướt nhẹ những những bóng ma tinh ranh trên cơ thể của Rindou.

"Em không có ngại, chỉ là không có tâm trạng thôi." Cậu quăng những lời nói đó qua vai, một lần nữa cố kéo tay Ran ra khỏi quần của mình. Anh trai cậu cắm chặt móng tay đen tuyền đã bị bong tróc sơn ấy vào đùi cậu.

"Đừng như vậy mà Rin." Cậu rùng mình trước giọng nói trầm thấp của người anh của mình, những từ đó nóng như lửa thiêu đốt cổ cậu. "Thôi nào, hãy để anh chăm sóc cho em nha! Đã lâu lắm rồi mà."

Thật là cũng đã lâu rồi nhỉ, đã quá lâu kể từ lần cuối họ đụng chạm nhau như thế này.

Lần cuối cùng là ngay sau cuộc chiến của họ với những kẻ điên cuồng từng thống trị Roppongi. Cả hai tràn đầy adrenaline và phấn khích cao độ sau khi đập nát mặt tên khốn đó, khi nhìn thấy tất cả những kẻ lớn hơn họ sợ hãi và sẵn sàng cúi đầu trước thủ lĩnh mới của khu phố đèn đỏ này.

Đó là một chiến thắng mà họ đã mong đợi từ lâu, ngay cả khi Rindou đã âm thầm giận dỗi Ran vì đã cướp mạng kẻ thù của cậu.

Ran đã bù đắp lại điều đó ngay sau đó, khi anh đẩy Rindou lên dựa vào một bức tường trong một con hẻm nhỏ tăm tối xộc mùi đất ẩm sau cơn mưa nặng hạt. Những vệt máu còn chưa kịp khô trên tay khi anh trai cậu thổi kèn cho cậu lần đầu tiên.

Nó thật ẩm ướt và thiếu kinh nghiệm nhưng cậu đã đạt đến đỉnh của khoái cảm một cách nhanh chóng và ngượng ngùng, thậm chí Ran còn không trêu chọc cậu như bình thường nữa. Anh chỉ mỉm cười với Rindou, quỳ trên mặt đường nhựa bẩn thỉu của con hẻm.

Họ đã trải qua nửa giờ hạnh phúc ở đó, xô đẩy và cọ xát lên nhau. Hôn nhau mãnh liệt ngay cả khi vị đắng của tinh dịch vẫn còn trên lưỡi của họ. Trượt hai phân thân của họ lại với nhau, được bôi trơn bởi nước bọt và máu của những kẻ bại trận.

Ký ức đó khiến dương vật của cậu co giật trong chiếc quần pyjama ngu ngốc do nhà tù phân phát, ngay sát cổ tay của Ran. Cậu có thể cảm thấy anh trai mình đang nhếch mép cười vào cổ mình, Một câu" Anh nói em rồi mà" không được phát thành lời được ám chỉ.

Tất nhiên, một ngày sau đó, tất cả đã tan thành mây khói.

Tên khốn nạn mà họ đã tẩn đến tơi tả đó đã chết vài giờ sau đó, còn những thành viên còn lại trong băng nhóm của hắn đã nộp hai anh em cho cảnh sát.

Không có lần ân ái nào trong những tuần sau khi cảnh sát xuất hiện để họ có thể làm thứ gì đó thú vị hơn là nắm tay. Và một khi họ đã đến trại cải tạo (cùng nhau, mặc dù tòa án muốn tách họ ra. Là con trai của đối tác tại một trong những công ty luật lớn nhất của Tokyo cũng có lợi ích của nó nhỉ) họ thậm chí còn ít có cơ hội chạm mặt nhau.

Đã nửa năm trôi qua. Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, họ đều bị bao vây bởi những thằng phạm nhân khác và được giám sát chặt chẽ bởi các vệ sĩ và điều phối viên. Vào đêm khuya, khi những người khác đã say giấc, hoặc ít nhất chỉ là đang giả vờ, thực sự là thời điểm duy nhất mà bất cứ ai ở đây cũng phải dành riêng cho chính mình.

Tuy nhiên, cậu vẫn do dự.

Sẽ không ai quan tâm nếu họ bắt gặp ai đó đang giải tỏa cả, miễn là tên đó không quá ồn ào hoặc thô lỗ, nhưng để bị bắt gặp đang làm chuyện đó với người khác... và người đó lại là anh em cùng huyết thống...

Hai điều đó là hoàn toàn khác biệt.

Nếu những thằng thiếu niên máu nóng khác gây khó dễ cho Ran và Rindou khi họ bắt gặp hai người, cậu và anh có thể dễ dàng đối phó với chúng. Giống như những kẻ từng là Vua của Roppongi và những kẻ du côn "hàng đầu" khác, tất cả những gì họ phải làm là cho họ thấy thế nào là "bạo lực thật sự" và chúng sẽ sợ đến mức xón ra quần và không đề cập đến nó nữa.

Tuy nhiên, cả hai đều không là cái đinh gì đối với Kurokawa cả. Hắn là người duy nhất ở đây có thể làm cho cậu và Ran cong đít chạy trốn. Nhưng nếu Izana gây khó dễ cho hai anh em cậu vì điều đó, Rindou sẽ rất ngạc nhiên.

Vì vậy, cậu không quan tâm đến những tên tù nhân khác, mặc dù sẽ hơi xấu hổ nếu bọn chúng biết được. Điều thực sự quan trọng là nếu bọn chúng mách lẻo cho ai đó.

Đó là lý do tại sao anh và cậu không bao giờ làm bất cứ điều gì ở trường hoặc khi cha mẹ cả hai ở nhà.

Bởi vì nếu người lớn biết, họ sẽ tách cả hai ra.

"Em đang suy nghĩ quá nhiều, Rindou."

Ran cuối cùng cũng di chuyển, rõ ràng là cậu thiếu kiên cao lêu nghêu kia đã mất kiên nhẫn với cậu, và bóp chặt dương vật đã cứng lên của cậu.

"Ah-!"

Rindou cắn vào bàn tay vẫn đang ôm chặt lấy khuôn mặt cậu, những tiếng động suýt nữa phát ra từ bờ môi căng mộng của cậu với cái cách thô bạo mà Ran đang giật vật đang đau đớn ấy.

Anh trai cậu rít lại vì đau đớn, nhưng thay vì giật tay cậu ra, anh chỉ siết chặt tay vào mặt Rindou và đưa những ngón tay dài, mảnh khảnh vào sâu hơn trong miệng cậu. Cậu tưởng tượng cảnh nếu như cậu cắn mạnh hơn nữa, đủ để có vị thanh của kim loại và cảm giác đóng cục của máu tràn vào miệng. Phân thân của cậu giật mạnh trong tay Ran khi nghĩ đến điều đó, làm chảy nhiều dịch hơn qua các ngón tay và biến sự ma sát bỏng rát từ bàn tay chai sạn thành những cái lướt nhẹ nhàng.

Cỏ vẻ cậu cũng là một tên biến thái không khác gì anh cậu nhỉ.

Cảm giác này thật tuyệt, ngay cả khi Ran đã cưỡng ép cậu làm chuyện này. Lúc nào anh ấy cũng hống hách, nghĩ rằng mình biết điều gì tốt nhất cho người khác và chiếm đoạt bất cứ thứ gì mình muốn, chỉ vì anh lớn hơn.

Rindou luôn ghét điểm này của anh cậu.

Thông thường thì cậu sẽ đánh trả lại anh, bắt anh phải dùng hết sức để khuất phục cậu. Cậu giãy giụa, dùng chân,nắm đấm và cố gắng bẻ người Ran chỉ để nghe những tiếng rên rỉ đau đớn của anh trai mình khi Rindou nắn các khớp của anh thành một tư thế vặn vẹo. Để anh trai cậu ngượng đỏ chín mặt và giãy giụa trong tuyệt vọng khi cậu đánh bại anh dù chỉ một lần.

Nhưng tiếc thay, không có đủ chỗ trong ký túc xá tập thể để họ có thể đánh nhau, với năm thằng con trai khác bị giam trong một căn phòng chỉ đủ rộng cho ba người. Chưa kể cả hai đã gây ra quá nhiều tiếng ồn. Thêm một cử động mạnh gì nữa thì họ thực sự sẽ gặp rắc rối ...

Kệ mẹ nó đi.

Cậu dựa lưng vào vật cương cứng trong quần Ran, cảm thấy nó nhảy bật lên và co giật khi Ran phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ, đầy hài lòng vào tai cậu và bóp phần đầu phân thân đang rỉ nước của Rindou đủ mạnh để cậu thút thít đáp lại.

Cậu từ từ thả tay ra khỏi cái bấu chặt đến buốt xương trên cổ tay Ran, cậu mất kiên nhẫn kéo quần của mình xuống. Phải mất một lúc giãy giụa trong sự bất lực trước khi Ran bắt kịp và giúp kéo quần cậu xuống.

Cậu bị phân tâm trong giây lát khi nơi cương cứng đang đau nhức được giải phóng mà không để ý những ngón tay của Ran vẫn di chuyển mãnh liệt trong miệng cậu cố gắng rút ra sau.

Cậu không cho phép anh làm điều đó, dùng sức cắn mạnh một lần nữa và nhận được một tiếng rên rỉ khó chịu, bực bội từ anh trai mình.

"Rindou, buông ra." Ran bây giờ không có vẻ gì là trêu chọc và gợi tình nữa. Rindou nhận ra giọng điệu đó, mọi sự vui tươi, đùa cợt ban nãy đã biến mất. Điều đó có nghĩa là Ran muốn đẩy nhanh tốc độ hơn, muốn phần dưới của anh cũng được thỏa mãn.

"Được rồi," cậu thì thào, giọng cam chịu, lời nói bị bóp nghẹt qua các ngón tay của Ran.

Cậu thả chúng ra và quan sát khi Ran cuộn tròn tay vài lần trước khi vòng tay còn lại của mình quanh eo Rindou và kéo cậu lên sát vào ngực mình.

Rindou có thể cảm nhận tay anh đẩy quần xuống bằng một tay trước khi cậu cảm nhận được cái đầu nóng ẩm ướt của côn thịt Ran áp vào phía sau đùi mình. Cậu mở rộng đôi chân, anh trai cậu cũng nhận được sự mời gọi đầy khiêu gợi ấy mà trượt vào, hơi thở anh trở nền dồn dập và gấp rút khi Rindou ép hai đùi cậu vào nhau.

Ran đột ngột đẩy vào giữa hai đùi cậu - một cách vô thức và vô tâm- ngay cả khi cậu rít lên vì sự đau đớn do ma sát. Đánh mất bản thân mình trong khoái lạc, anh vùi mặt vào vai Rindou. Điều đó không có tác dụng gì nhiều để làm dịu đi những tiếng rên rỉ dồn dập của Ran hay những tiếng rên rỉ nhuốm màu đau đớn của cậu.

Trong hai lần họ đã làm điều này trước đây, Ran đã thoa lên đùi Rindou nhiều kem dưỡng da đến mức cả hai phải đặt hẳn cả một chiếc khăn tắm. Khi đó Rindou đã nằm ngửa, và cậu đã nắm chặt hai dương vật của họ vào nhau khi anh trượt vào giữa hai đùi cậu, rên rỉ, chửi rủa và nói với Rindou bằng một giọng ám muội, đê mê trong cơn khoái lạc rằng anh cảm thấy sướng như thế nào khi được ở trong cậu, anh cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi được cậu bóp chặt như vậy.

Rindou đã đỏ mặt, màu đỏ hồng hào ấy chảy dài tận cả lên ngực, vì những điều đó nghe có vẻ bẩn thỉu và xấu hổ đến mức nào, trước sự hài lòng và đầy thỏa mãn của anh. Điều đó dường như lấp đầy bụng cậu với một cảm giác ấm nóng, sôi sục mà hầu như còn sảng khoái hơn cảm giác với lúc đạt đến đỉnh điểm.

Cậu muốn cảm thấy như vậy một lần nữa.

Ngay cả khi anh trai cậu đang rất thô bạo và gây cho cậu sự khô rát đến tê tái, và cả hai bị bao vây tứ phía bởi những tên tù nhân du côn và lính canh khác, cậu vẫn muốn được trải nghiệm cảm giác ấy.

Cần nó ngay tại lúc này , mặc kệ hoàn cảnh hiện tại của cả hai.

Cần sự ấm áp tự mãn, hài lòng mà cậu nhận được từ lời khen ngợi của anh để chống lại sự lo lắng đầy khó chịu kéo dài dăng dẳng mà cậu vẫn luôn mang trong mình.

Cậu quay đầu lại, đụng phải vào Ran, cậu thì thầm với anh, "Nii-chan ... Nii-chan, sướng không?"

"Ừm. Cảm thấy rất sướng Rin, thậm chí - à - ngay cả khi không có dầu bôi trơn. Em có đôi chân đẹp nhất- "Ran đang lảm nhảm, và không phải trong thầm lặng, nhưng điều đó không quan trọng khi nó khiến Rindou vặn vẹo trong sung sướng trước lời nói của anh.

Phân thân của cậu đau đớn vì bị bỏ mặc trong một thời gian dài, nhỏ giọt lên bụng cậu và co giật mỗi khi dương vật của Ran cọ sát vào hai tinh hoàn. Cảm giác ấy khiến cậu phải nuốt đi một tiếng hét nơi cuống họng vì sự sung sướng pha chút đau đớn mà nó mang lại.

Dùng tay trái sờ soạn khắp cơ thể mình, cậu mò mẫm trong sự mù mịt dưới tấm chăn trước khi phát hiện ra bàn tay hơi dính và nhớp nháp của Ran đang nắm chặt tấm đệm. Cậu nắm lấy nó và kéo nó qua phân thân cứng đờ đang gào khóc của mình.

"Aah-! Mm- "Rindou rên rỉ thảm thiết, cảm giác như bị điện giật ngay khi tay Ran tiếp xúc với hạ thân của anh.

Bàn tay Ran thậm chí còn không còn ẩm ướt nữa nhưng Rindou vẫn tuyệt vọng cọ vào lòng bàn tay chai sạn của anh. Cậu nghe thấy tiếng Ran cười khúc khích vào vai cậu nhưng nó ngắt quãng và đứt đoạn pha lẫn tiếng rên rỉ khi anh thúc vào giữa đùi Rindou một cách nhanh và tuyệt vọng.

Họ dễ dàng hòa nhập vào một điệu nhảy đồng điệu như khi họ chiến đấu, ngay cả tiếng thở hổn hển của họ cũng trùng khớp khi họ đẩy và trượt cùng lúc với nhau.

Vấn đề bị phát hiện cũng là điều cuối cùng trong tâm trí Rindou khi cậu hét lên một cách không biết xấu hổ, cơ thể giật bắn và bụng căng lên khi cậu xuất vào nắm tay của Ran. Anh trai cậu vẫn tiếp tục thúc mạnh côn thịt đỏ rực của mình ngay cả khi cậu đã mệt nhoài và tinh dịch trắng đục tràn qua các ngón tay và chảy và lên nệm.

Rindou cảm thấy bản thân chìm vào cơn mơ màng khi cuộn mình lại, mệt mỏi và mãn nguyện nằm đó khi Ran tiếp tục đuổi theo đỉnh điểm của riêng mình. Anh trai của cậu bỗng dừng lại nhưng chỉ đủ lâu để nhét bàn tay vẫn còn dính đầy tinh dịch của Rindou vào giữa hai chân cậu, phủ lên đùi trong của cậu bằng một lớp dịch nhớp nháp, vẫn còn ấm nóng.

Rindou nhăn mặt lại.

Kinh tởm ghê.

Tuy nhiên, cậu vẫn siết chặt đùi mình quanh hạ thân của Ran, để anh nắm lấy hông mình khi Ran tăng tốc độ, mạnh hơn và dữ dội hơn. Đùi cậu bỏng rát, đau nhói ngay cả khi có thêm chất bôi trơn từ tinh dịch của cậu. Cậu chỉ có thể tưởng tượng dương vật của anh trai mình sẽ đỏ và đau như thế nào lúc này, hạ thân mềm nhũn của cậu co giật một chút khi viễn cảnh ấy hiện ra trước mắt.

Ran đạt đến đỉnh điểm với một tiếng rên khẽ, hông lắp bắp dừng lại khi anh nắm chặt lấy hai tinh hoàn của Rindou và phủ chúng trong tinh dịch của anh.

Họ nằm cùng nhau sau hành động hoan lạc đầy ái muội ấy, người cả hai vẫn còn cảm giác lành lạnh của tinh dịch đang khô lại và mồ hôi lấm tấn trên người khi họ hít thở đồng bộ với nhau.

Rindou lúc này đã không còn sức lực nhưng hạnh phúc khi cậu nằm đó trong vòng tay của Ran, vui vẻ giao việc dọn dẹp cho anh. Anh trai của cậu có thể là một tên khốn kiêu căng, hách dịch nhưng anh luôn chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình, đặc biệt là khi trách nhiệm đó liên quan đến Rindou.

Cậu cảm thấy Ran tách người anh ra và lắng nghe tiếng ẩm ướt, sền sệt giữa hai đùi cậu trong cơn buồn ngủ, hơi ưỡn người khi bàn tay to và ấm áp của anh trai kéo lại quần pyjama cho cậu.

Cậu khẽ thốt ra lời cảm ơn trong cơn ngái ngủ, nghe Ran ậm ừ đáp lại.

Cậu nghĩ rằng có thể có một giọng nói khác, một ai đó đang nói về điều gì đó, nhưng cậu quá mệt mỏi để quan tâm. Đôi mắt thạch anh đã nhắm lại và trong nhịp thở đều đặn, cậu chìm vào giấc ngủ không âu lo.

Ran sẽ giải quyết điều đó.

Anh ấy đã luôn làm vậy mà.

End

•30/12/2021•

P.S: Mình không giỏi viết H lắm nên sẽ có đôi chỗ sai sót, mong các bạn thông cảm cho mình nhe. Cảm ơn các bạn đã đọc fic <3
P.S.S: Giọng nói khúc cuối là của Izana đang chửi vì đêm hôm khuya khoắt mà bọn nó cứ động dục như thú rừng vậy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro