C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau.

Công ty của mẹ Chu Phàm vốn đã đóng cửa lại vực dậy, bởi vậy mới nói phụ nữ mạnh mẽ vẫn luôn rất lợi hại. Tuy nhiên, nhóc học sinh giỏi xém chút nữa đã phá sản nào đó đã lâm vào trầm mê cuộc sống sinh hoạt bị bao dưỡng, khó có thể tự giải thoát.

Chu Phàm học kém đi một chút, chỉ lọt vào top 10 đến top 5 của lớp. Cậu đã chia tay Tiểu Tuyết. Cô cũng không bày ra vẻ mặt hung thần ác sát như trong mộng. Cô có nhan sắc xinh đẹp, không lo thiếu người theo đuổi, không cần thiết phải thắt cổ trên một cái cây. Chuyện này giúp cho Chu Phàm vẫn luôn kinh hồn táng đảm, áy náy rối rắm rốt cuộc yên tâm.

Trần Hạo vẫn là đại ca trường, ở trường học là một kẻ ngang ngược. Ai không vừa mắt liền xử, có tiền có thế, kiêu ngạo ương ngạnh. Hắn cũng vẫn là tên khốn đểu cáng, lúc rảnh rỗi thì bắt nạt Chu Phàm. Chu Phàm bị bắt nạt khóc thút tha thút thít, hắn lại ôm cậu vào trong ngực dỗ dành, quanh đi quẩn lại, chơi không biết mệt.

Chu Phàm càng ngày càng thân thiết với Trần Hạo, hai người cũng càng ngày càng ngọt ngào. Mấy đội viên bóng rổ đó cũng không còn dám trêu chọc đến lớp trưởng Chu, thậm chí có khi còn nói ngọt, gọi chị dâu, đến mức Chu Phàm vô cùng xấu hổ, mấy tháng sau cũng không dám tới đó.

Nhưng Chu Phàm cũng có nỗi bất an, cậu thích Trần Hạo, thậm chí rất yêu Trần Hạo, nhưng cậu lo lắng rằng mình rốt cục lại sẽ giống như Tiểu Tuyết. Suy cho cùng, Trần Hạo cũng chẳng phải người tốt lành gì.

Hơn nữa, hắn đối xử với cậu ngày càng tốt, khiến cho nỗi băn khoăn cùng sợ hãi trong lòng cậu không ngừng gia tăng.

Cho đến một ngày, Trần Hạo đưa cậu đến một nơi.

Lúc này đã nghỉ hè, Chu Phàm thi xong môn cuối cùng, vốn đã chuẩn bị về nhà gặp mẹ, ai ngờ trên đường bị Trần Hạo chặn lại. Hắn bá đạo ném hành lý cậu qua một bên, chú Ngô lái xe không thể không nhặt lại hành lý, bỏ vào cốp xe, nhìn thiếu gia khiêng cậu bạn học an tĩnh vào ghế sau.

Đến khi bị nhét vào trong xe, mặt Chu Phàm đều đã đỏ bừng vì tức giận, chỉ có thể dùng đôi mắt to trừng hắn.

Trần Hạo thần bí cười nói, “Theo tôi đến một nơi.”

Chu Phàm dáng vẻ lưu manh xấu xa của hắn, nghĩ thầm, không phải là định bán cậu qua Philippines đấy chứ?

Đến khi tới khu biệt thự vùng ngoại thành, Chu Phàm mới yên tâm. Trần Hạo ôm cổ cậu, mân mê ngón tay nhỏ nhắn, bàn tay mang theo vết chai mỏng áp lên lòng bàn tay mịn màng của cậu, có thể nhận ra, Trần Hạo có vẻ hơi khẩn trương.

Đến khi xuống xe, Chu Phàm còn đang bối rối thì Trần Hạo đã ôm cậu vào trong biệt thự. Căn biệt thự này vô cùng lớn, so với cái gọi là hào môn trên TV còn lớn hơn rất nhiều. Vườn hoa theo phong cách châu Âu, có xích đu, có hồ nước, đường sỏi đá hai bên trồng đầy các loại hoa cỏ. Biệt thự ba tầng kiểu Trung Quốc cổ điển, tuy rằng nhìn qua có chút giống nhà giàu mới nổi, nhưng quả thật là hào môn.

Vẻ mặt Chu Phàm sững sờ, bị Trần Hạo ôm đến cổng lớn, mở cửa là một dì trông hiền hậu từ ái.

Đại não cậu trống rỗng, mãi mới nghẹn ra một câu, “A… a…chào dì ạ.”

Bà cười nhìn Chu Phàm, cung kính nói với Trần Hạo, “Lão gia và phu nhân vừa trở về, đang chuẩn bị dùng cơm.”

Chu Phàm, “…”

Cậu rốt cuộc đã chọc vào cái dạng thổ hào lưu manh nào đây??!!

Hai chân Chu Phàm run lên, từng bước dịch vào. Lọt vào trong tầm mắt là đại sảnh kim bích huy hoàng, bảo mẫu và dì đưa bọn họ đến nhà ăn. Nhà ăn cũng rất lớn, chứa được đến vài chục người, cạnh bàn cơm sang trọng là hai người đang ngồi.

Người đàn ông trung niên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, vẻ mặt nghiêm túc âm trầm, bên cạnh là một vị phu nhân tóc xoăn, cười tủm tỉm phúc hậu.

Không thể nghi ngờ, đây chắc chắn là ba mẹ của tên Trần thổ hào.

“A…cháu…cái kia…chào chú, chào dì ạ.”

Ba mẹ Trần Hạo hình như cũng không ngờ tới nhãi con nhà mình còn đưa người về nhà, hơi sửng sốt, nghe vậy lễ phép gật gật đầu.

Trần Hạo cũng không khách khí, kéo cậu ngồi xuống đối diện ba mẹ hắn, bắt đầu ăn cơm.

Toàn bộ quá trình, tứ chi Chu Phàm đều cứng đờ. Dù đang ăn bò bít tết cũng như đang nhai sáp. Bầu không khí cũng rất nghiêm túc, Trần Hạo không nói lời nào, ba hắn cũng không nói lời nào. May mắn, mẹ Trần không ngừng bắt chuyện, không khí cuối cùng sinh động hơn một chút. Bà nói vài câu với con trai, sau đó nhanh chóng quay sang hỏi thăm Chu Phàm.

“Nhóc con, tên cháu là gì vậy?”

“A…dì ạ…cháu tên là Chu Phàm.”

“Chu Phàm, tên này thật đáng yêu, phồn hoa tự cẩm.”

“Là bình phàm ạ.”

“Ôi, tên này vẫn rất giản dị đáng yêu, cháu học cùng lớp Trần Hạo sao ?”

“Đúng vậy, thưa dì.” Chu tiểu Phàm đáng thương bị Trần Hạo cưỡng chế chuyển lớp, bị bắt học cùng lớp với hắn.

“Cháu đáng yêu hơn nhiều so với con trai ta. Nó ấy à, quá nóng vội, còn hung dữ, xem cháu này, thanh tú lại an tĩnh, ta cũng muốn có đứa con ngoan như cháu…”

Chu Phàm nhìn dì Trần hiền từ nhiệt tình, lòng đầy ấm áp. Không ngờ mẹ Trần Hạo lại là một người như thế này, quả thực một chút cũng không giống như tên lưu manh nào đó.

Cơm nước xong, mẹ của Trần Hạo cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn dắt Chu Phàm đi tham quan trong nhà. Cậu được dẫn đi thăm phòng ngủ Trần Hạo. Căn phòng rất lớn, trên tường dán đầy poster các ngôi sao bóng rổ nổi tiếng kèm chữ ký, hoàn toàn chính là một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Chu Phàm gãi gãi đầu, nhưng hình như từ khi cậu ở bên Trần Hạo, hắn rất ít khi đến đội bóng rổ, đương nhiên theo lời hắn nói thì là, ch*ch cậu so với chơi bóng thú vị hơn nhiều.

Chu Phàm đỏ mặt vỗ vỗ đầu, cố gắng đuổi đồ lưu manh trong não đi, tiếp tục theo sau mẹ Trần Hạo tham quan.

Ba tầng biệt thự rất lớn, mẹ Trần Hạo dần nhàm chán, lôi kéo Chu Phàm vừa đi vừa nói chuyện, hỏi ba mẹ Chu Phàm đang làm gì, bao nhiêu tuổi, bà còn sống không, vậy sức khỏe ông có tốt không. Rất có khí thế muốn ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà cậu một phen. Chu Phàm nơm nớp lo sợ, lại có chút thẹn thùng. Cậu tuy rằng đầu gỗ, nhưng cũng không ngốc, nghĩ thầm có phải Trần Hạo đã nói với ba mẹ hắn điều gì hay không.

Sau khi dạo xong nơi trồng hoa trên tầng gác mái, mẹ Trần Hạo lại lôi kéo cậu đi xuống, vừa lúc nhìn thấy người đàn ông đi ra từ thư phòng. Sắc mặt hắn âm trầm, ngay lúc nhìn thấy Chu Phàm, đôi mắt lạnh lẽo mới hơi sáng lên, ánh nhìn trở nên nóng rực. Chu Phàm bị đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm, cả người run lên, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Cho dù đã dây dưa với Trần Hạo gần một năm, cậu vẫn bị xiêu lòng trước gương mặt điển trai ấy.

Mẹ Trần Hạo nhìn thấy con trai, tức giận nói, “Thằng nhóc thúi, con lại chọc giận ba hả?”

Trần Hạo ngắt lời mẹ hắn, nói, “Mẹ, đêm nay Chu Phàm sẽ ở đây.”

“A?” Mẹ Trần Hạo ngẩn người, Chu Phàm cũng a một tiếng, sau lại cảm thấy không lễ phép, nhanh chóng che miệng lại.

Mẹ Trần Hạo hiểu rất rõ con trai. Đứa con này của bà kiệt ngạo khó thuần, kiêu ngạo ương ngạnh, bạn bè không ít, nhưng bạn thân thật sự lại không nhiều lắm. Hiếm khi mới thấy hắn quan tâm đến ai, bà liền nghĩ rằng nhóc con này hẳn có chỗ hơn người, nhưng hàn huyên vài câu, vẫn chỉ là người trẻ tuổi tâm tính đơn thuần, trông cũng không giống người xấu.

Mẹ Trần Hạo đương nhiên đồng ý, còn muốn để Chu Phàm tự chọn một phòng cho khách.

Chu Phàm chưa kịp mở miệng, Trần Hạo đã nói, “Cậu ấy ngủ cùng con.”

Chu Phàm nghe vậy mặt càng đỏ hơn, nhưng cũng không dám nói gì, sợ mẹ Trần Hạo nghi ngờ.

Mẹ Trần Hạo vừa đi, Trần Hạo liền khiêng Chu Phàm đang ngây người lên, giống như vác bao tải tiến vào phòng ngủ.

“A…cậu buông tôi ra…cậu bị điên hả ? Không sợ bị ba mẹ nhìn thấy sao?”

“Sợ cái gì, cậu là vợ của tôi, chồng ch*ch vợ còn phiền ai quản hay sao!” Dứt lời liền lột quần Chu Phàm xuống, bàn tay to xoa bóp mông thịt. Chu Phàm bị hắn lăn lộn hơn nửa năm, mông đã sớm lớn hơn, hai cánh mông vừa mềm vừa trắng như bánh bao, bị nắm đến rung lên. Trên mông thịt vẫn còn lưu lại vết bầm tối hôm qua làm tình, trông cực kỳ thơm tho.

Chu Phàm xấu hổ vặn tới vặn lui, không tránh thoát được sự kìm hãm của người đàn ông. Mới giãy giụa vài cái liền bị Trần Hạo ném lên giường. Nhóc học sinh giỏi cảm thấy xấu hổ, liều mạng muốn bò lên, áo sơ mi bị cuốn lên để lộ vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn, cặp mông màu mỡ vểnh lên, tạo thành một độ cong mê người.

Trần Hạo nhìn đến dục hỏa đốt người, như mãnh thú vồ tới, nắm lấy cặp đùi, đột nhiên kéo xuống dưới.

Chu Phàm a một tiếng, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ, nhỏ giọng cầu xin, “Đừng…sẽ bị nghe thấy…a…a…”

Trần Hạo mút mạnh lên cặp mông tròn xoe màu mỡ của cậu, tràn ngập mùi vị dâm đãng. Hô hấp hắn dần trở nên nặng nề, càng thêm dùng sức gặm cắn hai cánh mông lớn. Chu Phàm bị làm đến rên rỉ, sợ hãi xin tha, nhưng Trần Hạo càng thêm quá phận, giống như dã thú mà cắn lên mông thịt, bờ mông trắng nõn bị cắn ra một đám dấu răng. Chu Phàm đau đến phát khóc. Thừa dịp bé dâm nhà mình xấu hổ khóc, cái lưỡi lại tiếp tục liếm láp đáy chậu, men theo đáy chậu liếm đến nụ hoa chín rục mới bị rót đầy tinh dịch tối hôm qua, hàm răng cắn hai cánh hoa môi nở đủ, cái lưỡi khuấy loạn miệng âm hộ, như lang như hổ hôn môi quấn quýt với âm hộ.

Chu Phàm bị liếm đến mông vểnh run lên, khóc nức nở từng tiếng, chỉ chốc lát sau, cặp mông chợt nâng thật cao lên, thân mình căng thẳng, âm hộ trong chốc lát phun trào ra lượng lớn nước dâm. Trần Hạo thấy cậu cao trào, cũng không để mình rảnh rỗi, tay trái nắn bóp mông thịt, tay phải nắm bầu ngực sữa, hàm răng cắn âm vật, cái lưỡi khuấy động trong miệng dâm, đâm rút khiến nụ hoa trào ra càng nhiều nước dâm, phát ra tiếng nước gợi tình đến cực điểm.

Một lát sau, Chu Phàm toàn thân trần trụi, nằm ngửa trên giường. Thân hình tuyết trắng mảnh khảnh nổi bật trên tấm khăn trải giường màu tối không ngừng vặn vẹo. Đùi mở ra hình chữ M, bụng nhỏ hơi gồ lên thành hình dạng dương v*t. Bộ dáng cậu vừa thẹn thùng vừa trông dâm đãng đa tình, hai mắt rưng rưng tràn đầy tình ý. Trần Hạo đang dùng tư thế thụ thai hung hăng nện cậu, dưới háng bang bang bang vang lớn, âm hộ bị đâm vang tiếng phốc phốc phốc. Tử cung không phải triều xuy thì là bị hắn bắn tinh dịch vào trong, căn dương v*t thô to điên cuồng khuấy loạn miệng tử cung yếu ớt.

Trần Hạo cuồng dã hung mãnh, dương v*t cắm vào sít sao, hoàn toàn hóa thành mãnh thú, trong đầu chỉ nghĩ đến việc đâm xuyên tử cung non mềm. Bên ngoài còn có người nhà Trần Hạo, tưởng tượng đến việc này, Chu Phàm càng thêm xấu hổ, sợ hãi, nụ hoa nhỏ kẹp chặt hơn, người đàn ông bị bao bọc đến gầm nhẹ một tiếng, tăng nhanh tốc độ, mãnh liệt thọc vào rút ra.

Sau một trận ch*ch choạc đã đời, Trần Hạo thúc vào miệng tử cung bắn ra tinh dịch. Chu Phàm bị bắn đến run rẩy thét chói tai, bụng nhỏ bị rót đến phình lớn.

Người đàn ông bắn hơn mười luồng tinh dịch, đột nhiên rút dương v*t ra, bẻ ra cúc hoa phấn nộn chín rục, nhờ vào tinh dịch bôi trơn mà đâm lút cán hậu môn.

“A a a a…!!”

Chu Phàm vừa mới bị rót đầy tinh dịch lại ngay lập tức bị hắn ch*ch cúc hoa. Trần Hạo cắm vừa nhanh vừa sâu, dương v*t to thêm vài vòng, gân xanh nổi lên cực kì đáng sợ, kéo căng nụ hoa nhỏ đáng thương khiến Chu Phàm khóc kêu xin tha. Cuối cùng cậu phải tự vạch ra miệng dâm hấp háy tràn đầy tinh dịch, cầu hắn ch*ch âm hộ, buông tha cho cúc hoa đáng thương.

Trần Hạo cắm rút một trận, rút dương v*t ra hung hăng đâm xuyên âm hộ. Dương v*t to lớn uy vũ căng từng tấc thịt đến gắt gao, Chu Phàm sướng đến cao trào liên tục, phun nước không ngừng. Trần Hạo cảm nhận được cái miệng nhỏ co rút, dương v,*t đâm thêm vài chục cái, lại đâm đến nơi thật sâu trong âm hộ, lượng lớn tinh dịch phun khắp miệng nhỏ, như gột rửa mỗi một tấc thịt non, tinh dịch nóng bỏng quá mãnh liệt khiến Chu Phàm cuồng loạn hét lên.

“A!!! Sướng quá!! Bị bắn chết mất…a…a…dương v*t bắn muốn hỏng miệng nhỏ…a.a..a”

Đã từ lâu cậu không còn bộ dáng thẹn thùng như trước kia nữa mà hoàn toàn biến thành một kỹ nữ dâm tiện phóng đãng. Cậu như si như say, tình nguyện để dương v*t tình địch hung hăng chinh phục, trong bụng chứa đầy tinh dịch đàn ông, thân mình đỏ ửng, ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể Chu Phàm khẽ co giật, thân mình vừa mới run rẩy vài cái, lại bị dương v*t dù đã bắn nhưng không chịu mềm xuống đâm vào cúc hoa.

“A…người xấu…huhu…”

“Ha, hai cái miệng nhỏ đều chặt như vậy, hôm nay ông xã đành phải thỏa mãn hai cái động nhỏ háu đói này rồi!”

“A a a…đừng mà…a a a a…thật lớn…căng hỏng rồi…ưm…dương v*t lớn…người xấu…a a…ch*ch chết tôi…mau ch*ch chết miệng dâm…”

Trần Hạo đưa Chu Phàm về nhà làm gì? Gợi ý: 4 từ. 17 ký tự. Cách viết và lưu ý đọc tại đây: Chọt.

Nghe tiếng kêu dâm đãng không kiêng nể gì của nhóc học sinh giỏi, người đàn ông quả thực hận không thể làm chết cậu khi còn đang sống sờ sờ. Cơ bắp hắn đột nhiên căng lên, bắp thịt ép xuống, trực tiếp bùng nổ một trận va chạm mãnh liệt như lũ quét. Dương v*t thô to, cứng nóng như sắt như lửa trong nháy mắt lấp đầy cúc hoa. Chu Phàm bị đâm đến hai mắt ướt nhòe, tan rã thét chói tai. Bởi vì động tác quá mức mạnh mẽ, chiếc giường vững chắc như vậy cũng phải cọt kẹt vang lớn, chăn cũng bị Chu Phàm cuốn thành một cục, bạch bạch bạch bạch!!! phanh phanh phanh!!! Tiếng làm tình vang lên, không ngừng quanh quẩn.

Khi hai người đang vận động kịch liệt, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Chu Phàm vừa nghe thấy lập tức sợ tới mức gương mặt vặn vẹo, cúc hoa cơ hồ muốn bấm gãy dương v*t. Trần Hạo kêu lên một tiếng, bàn tay to xoa bóp mông thịt, lúc này mới rút được dương v*t ra khỏi cúc hoa. Chỉ đọc tại iwannadietobelovedoneoneone.wordpress.com.

Bên ngoài là giọng của bảo mẫu, “Thiếu gia, trà trái cây và cà phê, cậu muốn dùng gì ạ ?”

Trần Hạo vừa dùng dương v*t ướt dầm dề vỗ bép bép lên âm vật, vừa khàn giọng nói, “Đều không cần, tôi chỉ muốn được uống nước dâm.” Câu cuối cùng là nhẹ giọng nói. Không chờ bảo mẫu đi xa, Trần Hạo đã nhanh chóng cầm lấy cặp đùi đâm thẳng vào âm hộ. Chu Phàm quả thực phải bị hắn ch*ch chết, hai cẳng chân gầy gò không ngừng run rẩy, kịch liệt muốn vùng vẫy. Nhưng dương v*t chôn sâu trong miệng nhỏ lại chậm rãi đưa đẩy, từng đợt khoái cảm mãnh liệt nổi lên. Chu Phàm như bị sốt rét, cuối cùng hoàn toàn vô lực, hai chân mềm nhũn rủ xuống.

Hai người không biết đã làm tình bao lâu. Trong lúc đó, mẹ Trần Hạo gõ cửa hai lần. Chu Phàm sợ tới mức miệng nhỏ run lên, hết phun nước tiểu lại bắn tinh.

Hai cái miệng nhỏ của cậu đều được dương v*t ân cần chăm sóc. Dương v*t vừa rót đầy âm hộ lại chuyển sang bắn vào cúc hoa, bắn đầy bụng, lại tiếp tục bắn vào tử cung. Đến khi kết thúc, thân dưới Chu Phàm đã bị ch*ch  thành hai cái động đỏ tươi, không thể khép lại. Thân mình run rẩy kéo theo một luồng lại một luồng dịch trắng trào ra từ hai miệng dâm, hoàn toàn bị ch*ch thành bồn chứa tinh.

Trần Hạo nhìn cảnh đẹp bên dưới, ôm bé dâm của hắn vào trong lồng ngực, cả người tràn ngập sảng khoái thỏa mãn cùng tình yêu. Hắn ôm lấy bé dâm còn đang run rẩy chưa phục hồi sau cuộc yêu quá mãnh liệt, yêu thương hôn lên khuôn mặt cậu. Chu Phàm thất thần, môi khẽ run. Trần Hạo liếc mắt thấy bờ môi đỏ mọng đầy dấu răng, cúi đầu ngậm lấy, vừa thân mật ôm hôn vừa vuốt ve thân dưới dính nhớp của cậu.

Chu Phàm bị hôn đến hai mắt đẫm lệ mông lung, mất một hồi lâu, mới buồn bã khóc thành tiếng.

Trần Hạo biết mình chơi người ta ác quá, thấp giọng muốn an ủi, nào là bé đĩ, bé cưng, bé mông dâm (tiểu nộn bức tiểu khả ái tiểu tao mông), nhưng dỗ nửa ngày, Chu Phàm vẫn khóc thút thít. Cuối cùng Trần Hạo không kiên nhẫn, đành phải dùng dương v*t lấp kín miệng cậu mới coi như dỗ người xong.

Đến buổi tối, Chu Phàm vì vừa mới bị đút no tinh dịch cả ba cái miệng nhỏ, cả người nhũn ra, khập khiễng bị đỡ xuống cầu thang.

Ba mẹ Trần Hạo đã ở nhà ăn chờ bọn họ. Sắc mặt ba Trần Hạo càng thêm âm trầm, mẹ Trần Hạo lại vẫn tươi cười, nhìn thấy Chu Phàm vẫn thân thiết gọi Tiểu Chu.

Chu Phàm thận trọng ngồi xuống cùng Trần Hạo, không dám ngẩng đầu lên, sợ bị phát hiện manh mối.

Mẹ Trần Hạo thấy vậy cười tủm tỉm, gắp đồ ăn cho cậu. Chu Phàm vô cùng cảm động, liên tục cảm ơn. Nhưng khi ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn soi mói của ba Trần Hạo, trong lòng cả kinh, cuống quít cúi đầu.

Dưới gầm bàn, Trần Hạo khẽ nắm lấy tay cậu. Bàn tay người đàn ông ấm áp mà dày rộng, khiến Chu Phàm an tâm rất nhiều, sườn mặt cũng nhiễm một vầng sáng xinh đẹp.

Tại sao Trần Hạo lại đưa cậu về nhà hắn, tại sao muốn cậu gặp phụ huynh, Chu Phàm dù có ngốc, cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Trần Hạo vừa nắn bóp tay cậu, vừa gắp một miếng bông cải xanh, đặt vào bát cậu, “Ăn nhiều một chút.”

Chu Phàm nhìn đám rau dưa vô vị, miễn cưỡng ăn. Vừa nuốt xuống, Trần Hạo lại gắp thêm một miếng rau, mặt cậu trắng bệch, giương mắt nhìn hắn. Ánh mắt Trần Hạo nặng nề, chút thú vị cùng ý cười xấu xa nhộn nhạo trong mắt. Chu Phàm cảm thấy mình có chút say, tên vô lại này lại dám làm trò trước mặt cha mẹ hắn, còn bắt nạt cậu.

Mẹ Trần Hạo quan sát một màn như vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng lại nhanh chóng cười khanh khách, dường như chưa phát hiện điều gì.

Ăn cơm xong, Trần Hạo khoác cổ Chu Phàm đi ra cửa, ra tới bên ngoài, Chu Phàm mới dám thả lỏng, “Hừ, làm tôi sợ muốn chết. Ba cậu sẽ không phát hiện ra gì chứ?”

Trần Hạo cười cười, bàn tay to lần theo bả vai đến vòng eo nhỏ, ôm lấy, “Về phía ba tôi thì không cần lo lắng, mẹ tôi mới là khó đối phó nhất.”

Chu Phàm khó hiểu, “A? Sao có thể, dì hiền như vậy, đối xử với tôi cũng rất tốt.”

Trần Hạo cười nhạo một tiếng, “Đồ ngốc, về sau cậu sẽ biết.”

Chu Phàm cân nhắc một hồi, đột nhiên nói, “Đúng rồi, cậu…cậu… đưa tôi về nhà mình như vậy, mẹ tôi chắc hẳn lo lắm, tôi muốn về nhà sớm một chút .”

Trần Hạo đột nhiên đứng lại, quay Chu Phàm đối diện mình, cúi đầu nhìn cậu. Chu Phàm tuy rằng ngoài miệng nói muốn về nhà, ánh mắt lại ngượng ngùng buông xuống.

Trần Hạo cúi người, hít mùi hương trên người cậu, hài hước nói, “Cậu nói xem, tôi đưa cậu vào trong nhà, cho ba mẹ tôi xem triển lãm thịt chậu hầu gái dùng mông bự tranh cử, thế nào ?”

Chu Phàm nghe vậy mặt đỏ lựng, “Cậu…cậu…khốn kiếp!”

“Trong lòng cậu đã có đáp án, không phải sao?” Giọng nói trầm thấp khàn khàn của người đàn ông truyền đến từ đỉnh đầu, giọng điệu trở nên nghiêm túc.

“…” Chu Phàm bỗng dưng ngẩng đầu lên. Ánh mắt Trần Hạo sâu thẳm, chăm chú ngắm nhìn cậu. Gương mặt anh tuấn lộ ra biểu cảm chưa từng có, đôi mắt đen nhánh thâm thúy giữa ban đêm yên tĩnh có vẻ phá lệ sáng ngời.

Tim Chu Phàm chợt đập nhanh hơn, lông mi cậu run rẩy, khóe mắt tựa hồ có cái gì ướt át đang lan tràn.

“Trần Hạo…” Giọng nói cậu trở nên nghẹn ngào, đôi tay lại vô thức nắm chặt vạt áo người đàn ông.

Đôi tay Trần Hạo khẽ nâng lên gương mặt nhỏ nhắn của Chu Phàm, bàn tay ấm áp mang theo vết chai mỏng vuốt ve da thịt non mềm, tâm cậu đều nhũn cả ra, trái tim cậu như được bao bọc bởi sự dịu dàng ấm áp.

Hốc mắt Chu Phàm càng ngày càng ướt, ngay khi nước mắt rơi xuống, Trần Hạo cúi đầu hôn lên bờ môi của cậu.

“Bé ngốc.”

“Ưm…”

Về đến nhà, thừa dịp Chu Phàm còn đang cảm động đến muốn chết muốn sống, tên cầm thú nào đó lại buộc cậu mặc quần thủng đáy. Chu Phàm ngượng ngùng từ chối, nhưng vì hai người mới vừa thổ lộ tâm ý, chỉ đành xấu hổ thuận theo hắn, lộ ra hai cánh mông tròn vo và hai cái miệng nhỏ nhầy nhụa rỉ nước.

Trần Hạo thấy thế lại lần nữa hóa thân thành mãnh thú, ch*ch cho Chu Phàm phun tinh phun nước tiểu. Chờ bắn đầy một bụng tinh dịch nóng bỏng, Chu Phàm đã nằm liệt trên giường, cả người giống như búp bê bị chơi hỏng, mới cảm thấy mình thật đúng là bị lừa, siêu cấp ngốc nghếch.

Đây là phần bonus nhé:

Một dịp, ba mẹ Trần Hạo đi du lịch nước ngoài, Trần Hạo lại đưa bà xã nhỏ dâm đãng nhà mình về nhà chà đạp. Chu Phàm mặc bộ nội y tình thú đồ lưu manh này thích nhất, giống như kỹ nữ dang rộng hai chân, lộ ra hai cái miệng nhỏ hồng hào ngồi trên xích đu.

Đây là tư thế Trần Hạo mới nghĩ ra, Chu Phàm xấu hổ không muốn, Trần Hạo liền vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nói sẽ chụp lõa thể cho mẹ hắn xem. Chu Phàm sợ nhất mẹ Trần Hạo, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể khuất tùng mặc nội y tình thú vào, ngồi trên xích đu, bày ra tư thế dâm đãng như thịt chậu.

“Hức…a…a…đồ khốn…đáng ghét…”

Trần Hạo tiến tới, sờ sờ âm hộ ướt dầm dề, hạ lưu nói, “Nâng miệng dâm lên cao chút nữa.”

“A…” Chu Phàm rưng rưng dẩu cao thân dưới, mông thịt vững vàng ngồi trên xích đu, hai đùi đung đưa trên không trung.

Trần Hạo cũng không nhiều lời, móc ra dương v*t đã cương cứng từ lâu, cọ xát miệng nhỏ. Âm hộ quá ướt, nhầy nhụa không chịu nổi, dương v*t vừa mới đi vào một chút đã phát ra tiếng nước lầy lội, bên trong như có vô số cái miệng nhỏ hút lấy dương v*t.

Trần Hạo sướng đến gầm nhẹ ra tiếng, eo đột nhiên thúc lên, phụt một tiếng, dương v*t trực tiếp đâm vào sâu nhất.

Chu Phàm bị cắm đến ngửa đầu thét chói tai, hai đùi tách ra run lên, đôi tay nắm chặt dây xích đu.

Trần Hạo cảm nhận âm hộ co bóp, dương v*t bắt đầu thọc vào rút ra, bạch bạch bạch! Lại đột nhiên cắm vào, bởi vì lực đẩy quá mạnh, xích đu bị đẩy về sau, âm hộ thối nát khó khăn phun ra dương v*t. Thân mình Chu Phàm theo đó mà lên thật cao, ngay khi hạ xuống, người đàn ông lại hung hăng mà đâm lút cán, lực đạo quá hung hãn, dương v*t dường như cắm vào sâu hơn lần trước, trực tiếp chạm vào tử cung, theo từng động tác ch*ch choạc mà xích đu lại lần nữa bay lên, dương v*t theo đó rút ra một nửa, cứ kịch liệt ra vào như vậy, mỗi một lần đều đâm đến Chu Phàm kêu khóc thất thanh.

“A…không…đừng mà…a a…sâu quá…mạnh quá…đừng…hỏng mất…huhu…”

“Chơi có sướng không, hửm, bà xã? Dương v*t ch*ch cưng trên xích đu sướng chứ?”

Xích đu đong đưa lắc lư liên tục, chỉ thấy thanh niên dang rộng hai chân, trên mặt ướt đẫm nước mắt, hai cánh tay gầy gò nắm lấy dây thừng, khuôn mặt ửng hồng vặn vẹo, người đàn ông trước mắt cao lớn cường tráng, gắt gao nắm lấy eo nhỏ của thanh niên, mỗi một lần ra vào, dương v*t thô to lại mạnh mẽ xâm chiếm miệng nhỏ đỏ bừng từng chút một.

Theo động tác làm tình kịch liệt, lượng lớn nước dâm cũng men theo va chạm mà trào ra bên ngoài, thậm chí còn phun loạn trong không trung theo đường parabol.

“A …không…đừng…em sợ…huhu… “ Dương v*t đột nhiên đâm tới nơi sâu nhất, mạnh tới mức cơ thể cậu như thể đang chao đảo giữa không trung. Chu Phàm sợ tới mức khóc nức nở, âm hộ đáng thương vì căng thẳng mà kẹp chặt hơn. Khi thân thể hạ xuống, dương v*t ngay lập tức đâm xuyên tử cung, Chu Phàm bị cắm đến cả người run rẩy, thút thít lắc đầu.

Cứ như vậy, không biết hai người đã làm bao lâu, hai cánh hoa đều đỏ ửng, lật cả ra bên ngoài, có thể thấy được rõ ràng mị thịt bên trong.

Rốt cuộc đâm rút mấy ngàn lần, xích đu dừng lại, dương v*t bởi vì quán tính mà hung hăng thúc vào tử cung, tinh hoàn phồng lên đến mức tận cùng, kề sát miệng dâm, ngay sau đó từng đợt tinh dịch đặc sệt, nóng rực, đều tưới lên chỗ sâu trong tử cung.

Chu Phàm bị bắn đến trợn trắng mắt thét chói tai, âm hộ cao trào, miệng nhỏ run run. Trong khi cậu vẫn còn co rút bắn ra, âm thanh ồn ào bên ngoài mơ hồ truyền đến.

Cửa bên ngoài bị đẩy ra, hai vợ chồng họ Trần vừa nói chuyện vừa đi liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Cũng may động tác Trần Hạo khá nhanh, trước khi cha mẹ vào cửa, liền dùng áo khoác bao lấy Chu Phàm. Nhưng dương v*t vẫn chôn sâu trong trong cơ thể, không kịp rút ra, Chu Phàm sợ tới mức cả người cứng đờ, xấu hổ, nước mắt lưng tròng. Hai người cứ như vậy được quần áo che chắn, đúng tư thế cổ quái ôm nhau.

Không khí tức khắc trở nên vô cùng khó xử.

“Hai con làm gì vậy ?”

“…”

“Huhu…Trần Hạo…em ghét anh…huhu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro