PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI:

Đáng thương cho Chu Phàm và đại ngốc, hai người giống như hoa toàn liễu bại nằm ngất trên giường, hai miệng nhỏ phía dưới sưng đỏ, chảy đầy tinh dịch, thân thể run rẩy, vừa nhìn là biết vừa mới trải qua một trận yêu mãnh liệt.

Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi*, lại nói Trần Hạo cùng Chu Phàm, từ năm hai đến tốt nghiệp, hai người vẫn luôn làm tình. Nhóc học sinh giỏi còn thảm hơn đại ngốc, không chỉ bị tình địch lưu manh ép cưới vào cửa, còn bị làm lớn bụng. Lúc này đây, cậu đang mang bụng lớn không ngừng nhấp nhô trên dương v*t người đàn ông.

*Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi: 花开两朵, 各表一枝: ý chỉ nhiều việc cùng đồng thời xảy ra, nhưng chỉ có thể kể lần lượt từng việc, giống như hai đó hoa cùng nở, nhưng chỉ có thể tả lại từng đóa một, không thể cùng lúc tả cả hai. Cre: chọt.

Bởi vì mang thai, cơ thể cậu càng thêm thành thục trắng nõn. Eo bụng hơi gồ lên, vú nở nang, hai núm vú xinh xắn đỏ bừng. Theo sự va chạm hung hãn của người đàn ông, hai bầu ngực tuyết trắng không ngừng nẩy lên. Mà phía dưới, dương v*t dữ tợn lần lượt nhét vào miệng dâm, mỗi một lần thúc lên đều đâm cho hai cánh môi loạn run, miệng dâm co rút. Bên trong tràn ra tinh dịch trắng ngà trộn lẫn nước dâm, dương v*t đâm ra tiếng nước xì xì. Âm hộ Chu Phàm không ngừng co rút, mông thịt màu mỡ va chạm với xương hông rắn chắc của người đàn ông, phát ra tiếng bạch bạch bạch cô cùng dâm uế sắc tình.

"A...thật lớn...dương v*t...dương v*t cắm đến bảo bảo rồi..."

Sau hai năm bị dương v*t dạy dỗ, Chu Phàm ban đầu từ thẹn thùng đã hoàn toàn biến thành một bé dâm đãng thực thụ, hết vặn eo lại xoay mông, lúc này đang say mê dâm tiện vươn đầu lưỡi ra, dường như bị dương v*t đâm đến điểm dâm.

"Đĩ dâm, kỹ nữ, mang thai con của ông đây, mà miệng dâm vẫn chặt như vậy, ông xã phải ch*ch lỏng tử cung mới được! "

"A...mắc cỡ lắm...người xấu...dương v*t người xấu...a...a...thật lớn...cắm hư tử cung...a...a...cắm sâu quá..."

Trần Hạo mãnh liệt thúc eo lên, dương v*t cương cứng phập một cái ch*ch sâu vào tử cung. Bụng nhỏ mang thai bị ch*ch đến run lẩy bẩy, vừa mạnh mẽ oanh tạc lỗ nhỏ, hai bàn tay cũng ôm lấy mông thịt, cặp mông trắng nõn bị bấu ra đủ hình dạng.

"A...lưu manh...đau quá...mông đau quá...huhu... "

Nghe tiếng khóc của bé dâm nhà mình, Trần Hạo liền thả chậm tốc độ, nhưng dương v*t vẫn còn cắm trong tử cung. Dương v*t trướng đến to nhất, cắm ở tử cung, hưởng thụ mỗi một tấc thịt mềm mại hầu hạ.

Bởi vì mang thai, tử cung rủ xuống, cho nên càng có thể dễ dàng cắm vào miệng tử cung. Mà thai nhi đang dần thành hình, ở cao hơn tử cung, dù được niêm mạc bảo vệ, thai nhi vẫn không tránh khỏi bị quy đầu đụng phải. Chu Phàm cảm giác thai nhi bị dương v*t va chạm, vừa thẹn vừa sợ, khóc lóc muốn nâng thân thể lên. Trần Hạo căn bản không cho cậu có cơ hội, bàn tay to bốp một tiếng quất đánh mông thịt, một cái tay khác đè lại bụng, đột nhiên thúc lên, dương v*t lại hung hăng đâm sâu vào tử cung.

"A a a a...đừng mà..."

Chu Phàm ngửa đầu kêu dâm, đồng thời, dương v*t nhỏ xinh cũng dựng thẳng lên, cương cứng.

Chu Phàm bụng to đáng thương thừa nhận dương v*t thâm nhập thảo phạt. Cậu bị ch*ch vừa đau vừa sướng, lung tung thét chói tai, thân mình lay động ngày càng nhanh, thân thể vừa run rẩy lại không kìm được bày ra bộ dáng dâm đãng, lượng lớn nước dâm trào ra từ nơi giao hợp. Cả người cậu mướt mồ hôi, cặp vú tuyết trắng cũng dính mồ hôi, nhìn qua cực kỳ mê người.

Trần Hạo nhịn không được cắn lấy bầu ngực, chôn mặt ở giữa hai bầu ngực thơm ngát, môi bọc núm vú, hàm răng cắn quầng vú, dùng môi lưỡi kích thích vú dâm.

Dưới háng, động tác thọc vào rút ra vừa nhanh vừa sâu, cắm cho mông thịt bạch bạch bạch rung lên, eo nhỏ vặn vẹo, cặp đùi tuyết trắng mở ra, phối hợp với động tác thô bạo của người đàn ông.

Lúc này Chu Phạm lại lần nữa lâm vào trạng thái si mê, giọng cậu cao vút, thét chói tai. Thân thể điên cuồng co giật, cần cổ trắng nõn ngẩng lên thật cao.

Trần Hạo cảm nhận được tử cung run rẩy, đâm rút càng thêm thêm mạnh thô bạo. Chu Phàm bị ch*ch đến không chịu nổi, điên cuồng vùng vẫy, thai nhi năm tháng chịu một trận đầu váng mắt hoa, nhịn không được đạp mấy đá.

Chu Phàm cảm nhận được thai nhi động đậy, thẹn thùng vô lực, khóc thút thít rên rỉ,

"A...bảo bảo...bảo bảo động...a a... không cần...ông xã đừng sâu như vậy...a..."

"Bà xã thật dâm, lỗ dâm kẹp chết ông xã rồi! Chỉ có em mới làm anh sướng như vậy!"

Trần Hạo động tình gầm nhẹ, eo bỗng dưng căng thẳng, dưới háng lại điên cuồng giã vào cái miệng dính nhớp, nện đến Chu Phàm ôm chặt ông xã mình, liên tục lắc đầu khóc kêu.

Dương v*t đột nhiên tiến vào sâu nhất, thậm chí tinh hoàn dường như cũng bị nhét vào một chút, Chu Phàm điên cuồng thét chói tai, trong nháy mắt đạt tới cao trào.

Lượng lớn mật dịch giống như thủy triều phun trào, bao phủ cơ bụng người đàn ông. Trần Hạo sảng khoái gầm nhẹ, quy đầu ngâm trong âm hộ ấm áp cũng sướng đến mức tận cùng, run rẩy vài cái, hai túi trứng phồng lên, bộc phát ra tinh dịch nóng bỏng đặc sệt. Từng luồng tinh dịch phun ra trong tử cung, nóng đến Chu Phàm kêu la run rẩy, trong bụng bảo bảo đá càng hung, chỉ kém kêu oa oa kháng nghị.

Bị bắn vào trong cao trào, Chu Phàm vừa che bụng vừa thét chói tai, núm vú vẫn bị ông xã ngậm, bụng lớn dán cơ bụng ông xã, cả người bị ông xã cường tráng ôm vào trong ngực. Cậu vừa hạnh phúc vừa hưng phấn kẹp chặt đùi, mười ngón chân xinh xắn bởi vì khoái cảm mà gắt gao cuộn lại, mi hồng khẽ run, có vẻ hơi bị sướng quá.

Trần Hạo đã sớm dừng động tác, chỉ là vòng eo vẫn còn trừu động rất nhỏ, tựa hồ vẫn đang bắn tinh. Hắn vừa bắn, vừa hút lấy núm vú, bàn tay to cũng xoa bóp mông thịt, giúp cho bé dâm của hắn thêm thoải mái.

Đến khi dương v*t rút ra khỏi âm hộ, Chu Phàm vô lực ngã lên giường. Cặp đùi trắng nõn banh rộng ra, miệng dâm tràn đầy dịch nhầy không ngừng run lên. Miệng âm hộ căn bản không khép lại được, để lộ ra một cái miệng nhỏ đỏ bừng, co rút. Hai cánh môi bởi vì cọ xát quá mức mãnh liệt, đã đỏ muốn nhỏ máu, bởi vì cao trào, tinh dịch trong âm hộ theo sự run rẩy dữ dội phun ra từng luồng, hoàn toàn tẩm ướt tấm chăn.

Trần Hạo làm xong lại khôi phục dáng vẻ một ông chồng dịu dàng, ôm lấy Chu Phàm vừa sờ vừa liếm, khàn giọng thô tục nói, cái gì mà dương v*t hận không thể lớn lên ở miệng dâm của cậu, chờ sinh con xong muốn uống sữa của cậu.

Chu Phàm vô cùng xấu hổ, ôm lấy cổ ông xã, nhỏ giọng khóc nức nở, "Hức...người xấu..."

Trần Hạo ôm một hồi, đột nhiên nói, "Khi nào thì anh mới được gặp mẹ em đây?"

Chu Phàm cứng đờ, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, "A...mẹ...mẹ em còn đang đi công tác nên...không...không cần đâu..."

"Bé dâm đãng, kéo dài suốt một năm rồi, xem ra anh phải chơi chết em thì mới chịu, hả?"

"A a a a...đừng mà...lại cắm vào rồi...a a...tha em...ông xã...ông xã tha mạng...a..."

-

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, Chu Phàm mang bụng lớn, mặc áo khoác rộng thùng thình, bị Trần Hạo ôm chặt, vừa đe dọa vừa dụ dỗ nói ra địa chỉ nhà.

Gia đình Chu Phàm là gia đình đơn thân, cậu được nhận nuôi. Nhưng mẹ nuôi rất tốt với cậu, dù không phải ruột thịt nhưng vẫn luôn chăm sóc cậu. Tuy rằng Chu Phàm mang thân thể dị dạng, là người song tính mà ai cũng kỳ thị, nhưng cậu cũng không quá tự ti, thậm chí cảm thấy mình thiên phú dị bẩm. Chủ yếu vẫn là mẹ giáo dục tốt, từ nhỏ đã dạy cậu rằng, sở dĩ trên người có thêm một nụ hoa là bởi vì mấy thế lực siêu nhiên này nọ, làm Chu Phàm luôn hoài nghi mình có thể thực sự là siêu nhân, nếu không tại sao người khác đều chỉ có chít chít hoặc là hoa hoa, còn mình lại có cả hai.

Mẹ cậu cũng là người tài giỏi, tự mở công ty, tuy rằng chỉ là một công ty nhỏ, tuy là chim sẻ tuy nhỏ nhưng lục phủ ngũ tạng đầy đủ, đủ nuôi nấng Chu Phàm trưởng thành.

Chu Phàm kể chuyện về mẹ nuôi, Trần Hạo nghiêng tai nghe, hồi lâu thấp giọng nói, "Mẹ em thật tốt."

"Đúng vậy." Tính cách mềm mại dịu dàng của Chu Phàm cũng là nhờ mẹ nuôi dưỡng mà thành, nhưng bởi vì mẹ quá cưng chiều cậu, khiến cho cậu không thể chịu đựng được suy sụp, ngay khi bị Trần Hạo cưỡng hiếp liền khuất phục, cuối cùng thế nào lại trở thành vợ của tình địch.

Trần Hạo ôm bà xã của hắn thật chặt, vuốt ve bụng cậu, nói, "Anh cũng thật trâu bò, chơi em đến lớn bụng luôn nè."

Chu Phàm xấu hổ xô đẩy vài cái, sau đó bị Trần Hạo ôm đầu hôn lên.

Lời này của Trần Hạo không phải là giả. Từ nhỏ cậu đã kiểm tra sức khoẻ, biết mình không thể mang thai, người song tính tỷ lệ thụ thai cực kỳ thấp, chung quy cũng do âm hộ chưa phát dục hoàn toàn. Đây cũng là lí do Chu Phàm ở trong ký túc xá nam, còn tìm bạn gái. Nhưng Trần Hạo đúng thật hơn người, biết rõ Chu Phàm không thể mang thai, mỗi ngày đều ch*ch rồi bắn tinh trong cậu, làm đến tử cung mềm nhũn, vì thế một ngày nào đó, cậu bị hắn bắn tới thụ thai.

Đương nhiên trước khi Chu Phàm mang thai, Chu Phàm đã kết hôn với Trần Hạo ở nước ngoài. Hai người tuy rằng không được mẹ Trần Hạo chúc phúc, nhưng ba Trần cũng không tệ lắm, giúp bọn họ thiết kế nhẫn cưới, còn căn dặn Trần Hạo, phải đối tốt với gia đình cậu. Mà bên này, Chu Phàm vẫn luôn đùn đẩy, nói mẹ cậu đi công tác, đi một lần là đi cả năm, đây cũng là nguyên nhân Trần Hạo bực bội như vậy.

Đến thành phố X, Trần Hạo ôm Chu Phàm xuống xe. Nhà Chu Phàm là một căn nhà bình thường trong khu dân cư năm tầng. Chu Phàm về nhà, rất lúng túng, cúi đầu nhìn nhìn bụng mình, mắt đỏ hoe lắc đầu.

Trần Hạo nói, "Mẹ em hung dữ lắm sao?"

Chu Phàm gật đầu, lại lắc đầu, nghẹn miệng không nói lời nào.

Trần Hạo ôm người vào trong ngực, nói, "Yên tâm, anh sẽ khiến dì chấp nhận chúng ta."

Chu Phàm hiếm khi thấy người đàn ông dịu dàng ân cần như vậy, cảm động gật gật đầu, nhón chân hôn lên khuôn mặt tuấn tú của ông xã.

Chu Phàm khó khăn gõ cửa, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ra mở cửa, thấy Chu Phàm liền vui mừng nói, "Phàm Phàm, con về rồi sao?"

Nhưng khi thấy Trần Hạo đứng cạnh cậu, bà hơi sửng sốt.

Trần Hạo không đợi bà nói chuyện, nói thẳng, "Chào dìạ, đứa con trong bụng Chu Phàm là của cháu."

"..."

"..."

Chu Phàm quả thực muốn ngất mất, tại sao hắn lại nói trực tiếp như vậy !! Cậu biết ngay là không thể tin lời tên lưu manh này được mà !!

Mẹ Chu Phàm nhìn bụng con trai, sắc mặt dần dần khó coi, "Cái gì ? Chu Phàm, con mang thai?"

Trần Hạo nói, "Là cháu làm."

Chu Phàm mắc cỡ chết được, liều mạng che miệng hắn lại. Lúc này mà Trần Hạo vẫn có tâm trạng liếm cậu, liếm ướt cả lòng bàn tay Chu Phàm.

Mẹ Chu Phàm bị chọc giận đến điên người, lạnh lùng nói, "Tiểu Tuyết đâu ? Con nói có bạn gái là Tiểu Tuyết đúng không?"

Trần Hạo nói, "Cháu tên là Trần Hạo, nickname Tiểu Tuyết."

"..."

"..."

Tuy gặp mặt không quá vui sướng, nhưng mẹ Chu Phàm miễn cưỡng tiếp nhận đứa con trong bụng cùng cha nó. Bà muốn nói tên nhóc này trông cũng không tồi, cao to đẹp trai, nhưng diện mạo trông y hệt tên đểu, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao môi mỏng, mày kiếm rậm rạp, một đôi mắt đen nhánh biếng nhác lại mang theo ý cười, đặc biệt khi nhìn Chu Phàm, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng hài hước, làm cho cả người thoạt nhìn cực tuỳ tiện, vô cùng tuỳ tiện.

Bà ho khan vài tiếng, nói, "Phàm Phàm, tuổi con còn nhỏ, không vội có con chứ ?" Đương nhiên tốt nhất đừng muốn. Chỉ đọc tại iwannadietobelovedoneoneone.wordpress.com.

Chu Phàm mặt phiếm hồng, "Mẹ, con...con muốn đứa nhỏ này." Nói rồi nhìn vào Trần Hạo.

Môi mỏng Trần Hạo khẽ nhếch, vươn tay sờ sờ bụng cậu.

Sắc mặt bà khẽ thay đổi, nhưng cũng không nói gì, hồi lâu, bà thở dài.

Lúc Chu Phàm đang xem TV trong phòng khách, mẹ cậu gọi Trần Hạo vào phòng ngủ, Trần Hạo không chờ bà mở miệng, nói thẳng, "Dì à, cháu sẽ đối xử tốt với em ấy."

"Dư thừa, không nói ta cũng biết, chỉ là có bảo đảm ta cũng không dám tin, nhưng thằng bé đã như vậy, ta chỉ hy vọng cháu có thể quý trọng nó, nó là một đứa trẻ ngoan."

Trần Hạo gật gật đầu, thấp giọng nói, "Dù em ấy có tốt hay không, cháu đều yêu em ấy."

Mẹ Chu Phàm ngẩn người, "Không ngờ cháu còn rất biết nói chuyện."

Trần Hạo nói, "Nếu không phải dì là mẹ em ấy, cháu cũng chẳng thèm nói đâu."

"..." Thật muốn đánh thằng nhóc này.

Buổi tối, mẹ Chu Phạm bắt đầu nghe góc tường, lúc đầu hai người còn ngọt ngọt ngào ngào, ai ngờ một lát sau, Chu Phàm bắt đầu xin tha, "A...đừng mà...đừng tới đây..."

Tiếng nói trầm thấp hung dữ của người đàn ông men theo khe cửa truyền ra, "Ông đây muốn cưỡng hiếp cậu, ch*ch cho cậu phun nước tiểu!"

Chu Phàm bắt đầu khóc, "A a a...đừng mà...đừng lại đây...Tôi phải báo cảnh sát...a..."

Mẹ Chu Phàm bắt đầu khẩn trương, chẳng lẽ con trai mình bị ép buộc, từ đầu tới cuối đều bị tên lưu manh này uy hiếp?

"A...đừng đụng tôi...người xấu...tôi cắn chết cậu...a..."

"Kỹ nữ dám cắn? Xem ra phải chơi hỏng cái vú dâm này!"

"A...đồ lưu manh...a a...đừng mà...vú đau quá...a a...đừng mà..."

Ngay khi Chu Phàm còn đang không muốn không thích rên rỉ khóc kêu, mẹ cậu lòng nóng như lửa đốt phá cửa vào, nhấc mắt thấy ngay con rể tương lai đang hút lấy bầu ngực con trai, đồng thời đũng quần hai người đều cởi, lộ bộ phận sinh dục. Chu Phàm tuy rằng miệng kêu không muốn không muốn, nhưng gương mặt ửng đỏ, ánh mắt chan chứa cảnh xuân, một bộ dáng động tình mê loạn.

Không khí lại một lần nữa lâm vào xấu hổ.

"A...mẹ..."

"Chào mẹ vợ."

"..."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro