C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ như vậy, mối quan hệ của Chu Phàm và người đàn ông bắt đầu từ tình địch trở thành vừa mờ ám lại vừa như bạn bè bình thường.

Thực ra, Chu Phàm không hề ngốc. Cậu hiểu tính cách Trần Hạo, cũng biết nguyên nhân hắn chia tay Tiểu Tuyết, càng biết Trần Hạo không phải người tốt. Sinh ra tình cảm với hắn vốn dĩ chính là sai lầm, nhưng không hiểu sao, cậu lại không thể khống chế bản thân, năm lần bảy lượt muốn chạy thoát, cuối cùng lại lún vào càng sâu. Dù có nhắm mắt lại, trong tâm trí vẫn luôn hiện lên hình ảnh người đàn ông.

Khi yêu đương với Tiểu Tuyết, cậu chưa từng trải qua cảm giác này. Cậu từng là một cậu học sinh giỏi vô cùng lý trí, nhưng hiện tại, cậu đã hoàn toàn biến thành một con thú cái sa vào ái dục phóng đãng.

Chu Phàm ngẩn ngơ ngồi trong thư viện, vừa tủi thân vừa chán ghét. Tầng này là quốc học quán (?), không có nhiều người, nhưng chính không gian yên tĩnh như vậy lại khiến cậu không thể tĩnh tâm được.

Những bài toán cao cấp trên bàn trở nên vô cùng nhàm chán. Cậu nhìn sách giáo khoa vài lần rồi khép lại. Hồi ức cùng người đàn ông làm tình ở khách sạn mấy ngày trước lại lần nữa hiện lên. Bọn họ giống như một đôi nam nữ yêu đương vụng trộm, liều chết triền miên. Chu Phàm bị ch*ch đến ngất rồi lại tiếp tục bị ch*ch đến tỉnh, bụng cũng bị hắn bắn lớn, cuối cùng lại giống như chó cái đang mang thai nắm khăn trải giường, lung tung kêu dâm. Đến lúc kết thúc, người đàn ông còn dùng tư thế xi tiểu giúp cậu bài trừ tinh dịch, nhưng tử cung mới được thả lỏng một chút, lại bị hắn ác liệt đâm vào, đến nỗi âm hộ vang lên tiếng xì xì. Chu Phàm cảm thấy thẹn, muốn phản kháng, tinh dịch nóng bỏng lại một lần nữa rót vào, lần nữa bị rót thành tinh dịch chó cái.

Tưởng tượng đến đêm dâm loạn ấy, Chu Phàm xấu hổ đến nóng bừng cả người, cậu vỗ vỗ đầu, cố gắng quên đi hình ảnh Trần Hạo.

Vào lúc này, một âm thanh từ phía sau truyền đến, Chu Phàm quay đầu lại, vậy mà lại thấy cô bạn gái Tiểu Tuyết đã lâu không gặp.

Tiểu Tuyết là hoa khôi, xinh đẹp như mỹ nữ. Năm ngoái, nhờ vào cuộc thi ca hát mà cô trở thành nữ thần trong lòng vô số nam sinh, trong đó cũng bao gồm Chu Phàm.

Chu Phàm thích thầm Tiểu Tuyết hơn một năm. Khi nữ thần đang thất tình, tan nát cõi lòng thì cậu lấy hết can đảm thổ lộ. Chu Phàm không nghĩ rằng sẽ thành công, nhưng ma xui quỷ khiến, Tiểu Tuyết lại đồng ý với cậu. Lúc ấy Chu Phàm cảm thấy mình là người hạnh phúc, may mắn nhất trên thế giới. Nhưng kể từ khi hai người trở thành một đôi, hết thảy lại không ngọt ngào vui sướng như trong tưởng tượng. Tính tình Tiểu Tuyết lãnh đạm thờ ơ, luôn lạnh lẽo với cậu. Tuy rằng hai người thường xuyên ở bên nhau, nhưng Chu Phàm cảm thấy tâm tư Tiểu Tuyết không đặt trên cậu mà ở trên người khác. Nhưng cho dù như vậy, Chu Phàm vẫn luôn coi Tiểu Tuyết là người cậu yêu nhất, cho đến khi Trần Hạo xuất hiện.

Cậu bị Trần Hạo cưỡng hiếp, sau đó lại liên tục làm tình với hắn. Hiện tại cậu còn nảy sinh tình cảm với tình địch, điều này không thể nghi ngờ chính là đang phản bội Tiểu Tuyết.

Chu Phàm cực kỳ chột dạ, nhìn thấy Tiểu Tuyết thì đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt đứng lên, lại không biết nên nói gì.

Tiểu Tuyết khẽ liếc Chu Phàm một cái, nhẹ giọng nói, “Nghe mọi người nói, gần đây cậu rất thân với Trần Hạo.”

Khuôn mặt Chu Phàm lúc đỏ lúc trắng, hồi lâu sau mới nghẹn ra một tiếng ừm.

Tiểu Tuyết cười cười nói, “Vậy chuyện cậu đi thuê phòng với Trần Hạo cũng là sự thật đúng không ?”

Trong nháy mắt kia, toàn thân Chu Phàm cứng đờ, lạnh như băng.

“Tớ…tớ…Cậu…cậu…nói gì vậy…”

Tiểu Tuyết tiếp tục cười, nhưng đôi mắt lại lạnh băng không hề có chút độ ấm nào, “Cậu đang trả thù tôi sao? Vì tôi luôn làm lơ và lạnh nhạt với cậu?”

Sắc mặt Chu Phàm trắng bệch, cậu run giọng nói, “Tớ…tớ…không có!”

“Cậu biết rõ tình cảm của tôi đối với Trần Hạo, vậy mà còn cố ý làm ra loại chuyện này, cho nên cậu vốn dĩ là đồng tính luyến ái, theo đuổi tôi chỉ vì cảm thấy thú vị thôi, đúng không ?”

Cơ thể Chu Phàm cứng đờ, mặt xám như tro tàn lắc đầu. Trong khoảnh khắc ấy, tình cảm vừa nảy sinh với Trần Hạo hoàn toàn bị sự xấu hổ và nhục nhã đè bẹp. Sự chán ghét và ghê tởm chính mình trong cậu lên đến đỉnh điểm, cậu gần như gục ngã, lắc đầu khóc nức nở.

Tiểu Tuyết âm trầm nhìn cậu, nhìn hồi lâu, lại nhẹ giọng nói, “Tôi cũng đã nói rồi, Trần Hạo là một con rắn độc, nhưng tôi tình nguyện bị độc chết, cũng không cho phép người khác tới gần hắn, huống chi lại chính là bạn trai mình.”

Chu Phàm không biết Tiểu Tuyết rời đi khi nào, cậu cũng không dám chắc liệu Tiểu Tuyết có nói chuyện này cho người khác hay không. Xã hội hiện tại mặc dù khá cởi mở, nhưng đối với người đồng tính luyến ái, độ bao dung vẫn là rất thấp. Cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, vùi đầu vào cánh tay, hi vọng mình chỉ đang gặp ác mộng mà thôi.

Nhưng thực tế Chu Phàm đúng là gặp ác mộng. Lúc tỉnh lại, cả người cậu toát mồ hôi lạnh, cậu sợ tới mức vô thố, giống như chim sợ cành cong.

Cậu không rõ Tiểu Tuyết xuất hiện là hiện thực hay chỉ là cảnh trong mơ, nhưng hết thảy đều cho thấy rằng mối quan hệ giữa cậu và Trần Hạo lẽ ra nên kết thúc từ lâu.

Chu Phàm mất tích mười ngày, Trần Hạo tìm cậu thật lâu, đến Tiểu Tuyết cũng đã hỏi qua. Tiểu Tuyết chỉ nhàn nhạt nói không biết. Trần Hạo cũng không nhiều lời, lúc trước hắn cường bạo Chu Phàm là vì cô gái này. Nhưng hiện tại, chấp niệm đối với người này đã dần phai nhạt, có lẽ đây chính là thay lòng đổi dạ.

Trần Hạo tự giễu cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, đến khi bắt được đĩ chó cái, nhất định sẽ ch*ch cậu đến không xuống giường được.

Chu Phàm bị bắt được ở gần quán bar. Cậu vốn là một tên mọt sách vậy mà lại không đi học, ngược lại đi làm việc ở quán bar. Nơi đó ô long hỗn tạp, không phải lưu manh thì cũng là mấy tên háo sắc. Trần Hạo thực sự vô cùng tức giận, bắt được Chu Phàm còn đang mặc quần áo lao động, thô bạo đè cậu lên băng ghế trong phòng riêng.

Phòng riêng khói mù mịt, dưới ánh đèn mờ ảo là ánh mắt thất thần của Chu Phàm.

“Cậu trốn cái gì mà trốn, còn dám chạy tới nơi này làm việc, cũng không sợ xảy ra chuyện sao?” Trần Hạo buông cậu ra, cả người Chu Phàm toàn là mùi rượu, không biết là do uống say hay là bị đổ rượu lên.

Chu Phàm cúi đầu, không nói gì.

Trần Hạo nén cơn tức giận khi đi tìm cậu mấy ngày nay, trầm giọng nói, “Đi theo tôi.”

“Cậu buông tôi ra!” Chu Phàm rưng rưng đẩy hắn ra.

Trần Hạo bực mình, kéo Chu Phàm, muốn đưa người ra ngoài.

Chu Phàm giãy giụa vài cái, căn bản không thể tránh thoát được sự kiềm chế của người đàn ông, cảm xúc ngay lập tức bùng nổ, “Cậu buông tôi ra, Trần Hạo!”

Trần Hạo nhận thấy cậu có chút không ổn, khuôn mặt âm trầm, nói, “Cậu rốt cuộc làm sao vậy?”

Chu Phàm giật giật khóe miệng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, “Tôi không muốn bị cậu chạm vào, tôi không thích cậu…”

Trần Hạo lạnh lùng cười nói, “Tôi ch*ch cậu cũng không cần hỏi ý kiến cậu.” Trước sau như một, tự đại, trào phúng, tàn nhẫn.

Chu Phàm vốn đang vô cùng đau khổ, giờ phút này vết thương đau đớn như bị xé rách, “Đúng vậy! Cậu vốn dĩ phạm tội cưỡng hiếp, tôi cũng chỉ là đồ chơi của cậu mà thôi!”

Trần Hạo nghe vậy liền cảm thấy trước ngực nhói lên, thế nhưng lại bực bội, nói không nên lời.

Chu Phàm khóc lớn nói, “Được thôi, vậy cậu ch*ch tôi đi, tôi cam tâm tình nguyện cho cậu ch*ch! Tôi chính là chó cái, kỹ nữ, cậu vui rồi chứ ?”

Trần Hạo chế nhạo nói, “Đến giờ cậu mới biết sao?”

Chu Phàm nhìn người đàn ông tàn nhẫn vô tình, nội tâm đau khổ tuyệt vọng, lảo đảo vài bước, xoay người muốn rời đi.

Trần Hạo thô lỗ kéo cậu lại, lại là vẻ lưu manh, “Muốn đi là đi sao? Ông đây tìm cậu mười ngày, dù thế nào cũng phải đưa được người về!” Dứt lời, hắn ôm ngang Chu Phàm còn đang thương tâm muốn chết lên, làm lơ tiếng giãy giụa khóc kêu, hung hăng ném cậu lên ghế sô pha trong phòng.

Chu Phàm khóc lóc cầu cứu đồng nghiệp bên ngoài, nhưng Trần Hạo là được ông chủ mời vào, không ai dám trêu chọc, thậm chí bên ngoài còn đóng cửa lại.

Trần Hạo thô bạo xé rách áo cậu, giống như lần đầu tiên cường bạo, chỉ là khi đó Chu Phàm bất lực sợ hãi, hiện tại là bi phẫn cùng tuyệt vọng.

“A…đừng đụng vào tôi! Đừng chạm vào tôi! Đồ khốn! Tên khốn Trần Hạo! “

“Tôi là đồ khốn đấy, cũng chưa từng nhận là người tốt, tôi mẹ nó cũng không làm nổi người tốt! Bây giờ tôi chỉ muốn ch*ch cậu, mẹ nó! “

Đôi mắt Trần Hạo đỏ đậm, hắn rống lên đầy tức giận, bàn tay to cố định hai tay Chu Phàm. Đầu gối cường thế chen vào giữa hai chân đang không ngừng cố gắng khép chặt. Khuôn mặt tuấn tú giờ tràn đầy phẫn nộ cùng vặn vẹo vùi vào phần ngực trắng nõn căng phồng của Chu Phàm, mặc kệ tiếng kêu khuất nhục của cậu, há miệng mút lấy đầu vú bị hắn làm cho to lên.

Thô bạo cùng sắc tình hôn mút khiến Chu Phàm ngửa đầu khóc nức nở. Tâm trạng bi thương bất lực xen lẫn khoái cảm vì dục vọng tàn phá thần kinh cậu, khiến cậu bất giác run rẩy, khó có thể ngăn cản tiếng thở dốc đang dần nhanh hơn.

Lúc này, Trần Hạo giống như dã thú liếm cắn hai đầu vú. Quầng vú non mềm bị hắn mút mạnh, cái lưỡi trơn trượt một vòng lại một vòng trêu đùa núm vú. Đụng chạm nơi đầu lưỡi khiến hắn cảm giác rõ ràng hai núm vú dần dần cứng rắn, hai bầu ngực cũng càng sưng to hơn, giống như một quả bóng được bơm căng.

Chu Phàm bị đùa bỡn đến chảy nước mắt, tay chân nhũn ra, không còn sức lực. Cả thân hình đều bị kiềm chế khiến cho giãy giụa cũng trở nên vô lực. Trần Hạo buông cổ tay cậu, vừa hạ lưu điên cuồng hút vú, vừa vuốt ve da thịt mềm nhẵn trắng nõn. Thủ pháp người đàn ông điêu luyện lại sắc tình, khiến cho Chu Phàm nhanh chóng luân hãm vào tình dục. Quần lót cùng quần dài dần bị thấm ướt, bị đũng quần phồng lên như cái bát của người đàn ông đâm thọc, thúc vào.

“A…không…”

“Chu Phàm, cậu đã bị tôi chơi nhừ rồi, ngoại trừ ông đây, không ai có thể khiến cậu sướng như vậy đâu.”

Chu Phàm khóc lóc lắc đầu, quần lót ướt dầm dề bị người đàn ông thô bạo kéo xuống. Trần Hạo cũng kéo khóa quần, phóng thích căn cự vật đáng sợ, gân xanh giần giật, dương v*t nhẹ nhàng cọ xát môi âm hộ, quất đánh vài cái, không nói hai lời lập tức đâm vào lút cán.

Chu Phàm bị đâm đến hít khí, tiếng khóc đầy ý dâm khiến dương v*t lại to thêm một vòng, căng đến khuôn mặt Chu Phàm dần vặn vẹo, bụng nhỏ mơ hồ hiện lên một khối to.

“Thích sao? Ch*ch cậu nhiều như vậy, nó đã quá hiểu cậu rồi. Điểm mẫn cảm, chiều sâu cái miệng này, tốc độ đâm chọc cậu thích nhất…”

Trần Hạo gầm nhẹ, chậm rãi đưa đẩy. Khác với trước kia lỗ mãng tàn nhẫn, động tác của hắn trở nên thong thả mà mạnh mẽ. Nhưng dù vậy vẫn khiến Chu Phàm cầm lòng không đậu rên rỉ thành tiếng. Đôi mắt cậu đẫm lệ nhìn người đàn ông anh tuấn cường tráng trước mặt, lại nhìn đến cơ bắp cuồn cuộn, ngửi được mùi mồ hôi quen thuộc, thân thể bắt đầu động tình, cặp đùi thon dài không tự giác mà kẹp chặt hắn.

Đây là tín hiệu cầu hoan, bọn họ đã hiểu quá rõ về thân thể đối phương. Trần Hạo vuốt ve khuôn mặt cậu, ra lệnh, “Ôm lấy cổ tôi, tôi sẽ thỏa mãn cậu.”

“A…”

Chu Phàm vừa chua xót vừa ai oán khóc thút thít, nhưng đôi tay kia lại sợ hãi ôm lấy cổ người đàn ông. Hai thân thể gần sát, hơi thở cùng hormone nồng đậm trộn lẫn vào nhau, làm đại não Chu Phàm càng thêm hỗn loạn. Cậu ngước hai mắt mê ly nhìn vào người đàn ông mình vừa yêu vừa hận, lời nói đầy sa đọa cùng dâm đãng, “Ch*ch tôi…Xin cậu…Mau ch*ch…A!”

Trần Hạo nghe vậy cả người chấn động kịch liệt, động tác lập tức trở nên vô cùng thô bạo. Dương v*t thô to cứng rắn, đâm chọc thật mạnh như thể máy đóng cọc, quấy loạn vách thịt đỏ tươi, miệng dâm bị đâm chọc tàn nhẫn đến nỗi nước nôi văng ra tung tóe. Âm thanh bạch bạch bạch dần vang lớn, dương v*t ướt dầm dề chuyển động càng ngày càng nhanh, đâm chọc càng ngày càng tàn bạo. Dương v*t hung hăng đâm vào thật sâu, nhanh chóng rút ra rồi lập tức cắm lại. Mỗi lần cắm vào rút ra đều sẽ kéo theo một dòng nước dâm ấm áp dính nhớp. Lúc đầu là từng giọt một, dần dần nhiều như dòng suối nhỏ, đến cuối cùng, âm hộ càng ngày càng ướt, nước dâm phun ra, nhiều đến nỗi sô pha cũng bị thấm ướt một mảng lớn.

Chu Phàm bị ch*ch đến mức thần trí mơ hồ, cảm thấy mình như một kẻ cô đơn đang chơi vơi trên biển rộng, từng làn sóng lớn ập tới bốn phía khiến cơ  thể cậu cũng lắc lư lay động, có khi bị hắn chơi đến chết mất.

“A…a… a…không…ưm…không…”

Người đàn ông bế cậu ngồi lên đùi hắn. Cơ bụng rắn chắc hữu lực không ngừng va chạm cái bụng nhỏ mềm mại, dương v*t nhỏ xinh của Chu Phàm theo đó mà lay động. Âm hộ bị ch*ch tàn nhẫn tới nỗi nước dâm cứ phun ra không ngừng. Cơ thể tuyết trắng của Chu Phàm liên tục lắc lư theo động tác đâm chọc thô bạo bên dưới, hai núm vú thỏ con giờ đây cũng không ngừng nảy lên. Sô pha chịu va chạm mãnh liệt phát ra tiếng kẽo kẹt như muốn nứt ra.

Âm hộ bị ch*ch bao nhiêu lần vẫn luôn chặt chẽ như vậy, vách thịt bên trong mấp máy như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy dương v*t. Trần Hạo bị cái miệng nhỏ này bao bọc đến mức dục hỏa dâng trào, sướng đến mức tận cùng, nhịn không được mà mạnh mẽ tiếp tục một vòng ch*ch xoạc mới, động tác cực kì đáng sợ. Chu Phàm bị trận cắm rút cuồng loạn này ép đến cả người co giật, thân thể vùng vẫy, chới với muốn thoát khỏi khoái cảm đáng sợ này. Miệng nhỏ phun ra từng luồng sóng nước, cánh tay quấn lấy người đàn ông, ôm thật chặt. Khuôn mặt cậu vặn vẹo toàn nước mắt, dán ở bên tai người đàn ông lung tung kêu khóc, rên rỉ phóng đãng. Cái gì mà rụt rè, cố kỵ, gì mà yêu hận tình thù, tất cả đều bị cậu ném sau đầu, hiện tại cậu đã hoàn toàn sa vào lửa dục, chỉ biết hét chói tai cầu hoan như kĩ nữ.

Chỉ đọc tại iwannadietobelovedoneoneone.wordpress.com.”

“A…làm chết tôi…dương v*t…dương v*t lớn quá…a a a…thật thoải mái…miệng dâm căng quá…a a…lại đâm tới rồi…”

Dâm đãng, lẳng lơ, quyến rũ dâm tiện chưa từng có, kích thích Trần Hạo đâm càng thêm tàn nhẫn. Hắn chỉ cảm thấy âm hộ kẹp chặt hơn bao giờ hết, biết bé dâm nhà hắn không nhịn được lâu, chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại càng thêm điên cuồng tàn nhẫn đâm chọc. Như bị nghẹn đã lâu mà một hơi ch*ch mấy trăm phát, dương v*t thô to nhiều lần chạm đến cổ tử cung. Chu Phàm bị đâm quá ác, gần như muốn chết, thét chói tai, cặp đùi kẹp chặt như muốn bấm gãy eo người đàn ông. Chân cậu cũng căng cứng, trong miệng phát ra tiếng khóc nức nở lại như tiếng rên rỉ dâm đãng. Càng về sau càng lớn dần, càng về sau lại càng dâm đãng hơn. Trần Hạo bị tiếng rên thúc giục đến phun trào huyết mạch, hận không thể chơi chết bé dâm này.

Mạnh mẽ, thô bạo, bọn họ dùng hết sức lực để làm tình. Quấn quýt đầy gợi tình, da thịt nhớp nháp, tiếng va chạm dâm mỹ, hai linh hồn không ngừng giao hòa. Mùi mồ hôi nồng đậm hòa quyện, kích thích Chu Phàm vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, lồng ngực đập thật nhanh.

Tốc độ của người đàn ông ngày một nhanh, ngày một tàn nhẫn, động tác dưới háng dồn dập thô bạo không ngừng, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết vì bị chơi quá ác của Chu Phàm. Quy đầu cứng rắn nóng bỏng liên tục đập mạnh vào tử cung, giống như muốn đâm xuyên cậu, mỗi một chút hung ác thô bạo đều làm eo cậu run rẩy, miệng dâm tham lam bú mút, thân mình co giật vì khoái cảm.

Trần Hạo cũng gần như bị dục vọng chi phối, hai mắt đỏ đậm gầm nhẹ, ” Dám trốn? Ông đây làm chết cậu! Mẹ nó, hôm nay ông đây phải chơi chết cậu!!”

Một tràng vũ nhục thô tục, dương v*t đâm chọc mạnh mẽ như phát điên, hung hãn đến mức như thể muốn ch*ch Chu Phàm đến nát nhừ. Cuối cùng sau một đợt đưa đẩy mãnh liệt, dương v*t đột nhiên đâm vào sâu nhất. Mã mắt nháy mắt bùng nổ, bắn nhanh ra từng luồng dịch trắng đặc sệt, tất cả đều phun vào tận sâu trong tử cung. Chu Phàm bị tinh dịch nóng bỏng bắn tới cao trào, từng luồng nước dâm ấm áp tưới trên quy đầu, đồng thời tứ chi như bạch tuộc cuốn lấy người đàn ông, toàn thân không ngừng run rẩy, hoàn toàn bị dương v*t ch*ch muốn thăng thiên.

Hai người đã xác định quan hệ hay chưa? Cách viết và lưu ý đọc tại đây: Chọt.

Sau khi cả hai chờ cao trào qua đi, hai thân thể một lớn một nhỏ liền ngã xuống sô pha mềm mại ẩm ướt. Thân hình cao lớn cường tráng đầy mồ hôi của Trần Hạo đè nặng lên l người Chu Phàm. Dương v*t vì vậy mà cắm vào càng sâu, nhưng Chu Phàm không để bụng. Hai mắt cậu tan rã, phủ toàn nước mắt, khẽ run rẩy. Thân thể run lên vài cái, lại bị người đàn ông cúi đầu lấp kín môi.

“Ư…ưm…hưmm…”

Trần Hạo như dã thú thô bạo cạy ra đôi môi nhỏ xinh của Chu Phàm. Cái lưỡi thô ráp thâm nhập vào khoang miệng, càn quét mỗi một ngóc ngách. Đầu lưỡi của cậu cũng bị hắn hết hút ra lại đẩy vào. Tiếng hôn mút vang lên tấm tắc, Chu Phàm xấu hổ đến nỗi mặt đỏ tai hồng, dư vị còn lại sau cao trào vẫn còn đó, nay dường như bị kích thích bởi nụ hôn mà lớn hơn nữa. Đồng thời, cặp vú cũng bị bàn tay to xoa bóp, núm vú bị ngón tay vừa gảy vừa kẹp. Sức lực của Chu Phàm vừa mới khôi phục được một chút lại vì bị đùa bỡn mà cơ thể dần trở nên mềm nhũn, chỉ có thể ưỡn cao núm vú, miệng dâm bị căng ra, bờ môi xinh xắn hé ra mặc cái lưỡi người đàn ông tàn phá trong miệng mình.

Cả hai đang hôn đến triền miên, Trần Hạo đột nhiên buông cậu ra. Chu Phàm cả người vô lực, khóc nức nở lau môi. Vừa muốn nói chuyện, lại bị dã thú cường tráng đẩy ngã xuống sô pha, thân mình bị lật lại, cặp mông đầy đặn vểnh lên. Chu phàm còn đang hoảng hốt, hai cánh mông tròn xoe lần nữa bị bàn tay to tách ra. Ngay sau đó, dương v*t chôn ở trong cơ thể trở nên càng thô to hơn nữa. Chu Phàm ngẩng cao cổ, tư thế dâm tiện như chó cái, đầu vùi ở sô pha, tùy ý người đàn ông đâm chọc lần thứ hai.

Bạch bạch bạch bạch bang bang bang!! Âm thanh dâm mỹ lại vang lên lần nữa. Chỉ là lúc này càng thanh thúy vang dội hơn so với trước, hai cánh mông no đủ đẹp đẽ bị va chạm mãnh liệt đến mức sưng đỏ. Bàn tay to lại nắm lấy hai cánh mông đầy đặn, dùng sức bẻ ra, lộ ra cúc hoa hồng hào chưa bị khai phá, vừa ngắm nhìn cúc hoa, dương v*t lấp lánh ánh nước vừa ra ra vào vào ở giữa kẽ mông.

“A…a…từ bỏ…a…a…a”

Chu Phàm hữu khí vô lực giãy giụa khóc kêu. Miệng nhỏ bị nhồi đầy, căng tới mức tận cùng, bị dương v*t nhiều lần đâm mở tử cung. Cúc hoa đáng thương cũng đang bị ngón tay người đàn ông đâm vào, theo động tác phía dưới, ngón tay cũng có quy luật, hết thọc vào rút ra lại xoay tròn.

Chu Phàm bị ch*ch đến thất hồn lạc phách, lớn giọng kêu dâm. Mông to dâm đãng vặn vẹo, cánh mông no đủ run rẩy, nước dâm chảy ra theo dương v*t cũng bay tứ tung. Cúc hoa bị ngón tay cắm vào lộ ra thịt non đỏ tươi bên trong, trông cực kỳ quyến rũ, chỉ hận không thể có hai dương v*t ch*ch nát hai cái miệng dâm đãng này.

Trần Hạo hôm nay hung mãnh hơn bình thường rất nhiều. Cậy vào một thân cơ bắp mà ch*ch Chu Phàm đến thất hồn, dương v*t thọc vào rút ra nhanh đến kinh người, hoàn toàn không thay đổi tiết tấu, chỉ là dùng sức lực lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, va chạm sâu nhất mà thô bạo đâm chọc, miệng dâm bị giã cho nát nhừ, đỏ thẫm. Cậu bị nện đến phun nước tiểu, không ngừng khóc kêu.

Hắn chính là kẻ thô lỗ, bá đạo, cuồng mãnh như vậy. Dương v*t dường như thật sự muốn đâm xuyên tử cung, khuấy đảo điểm dâm đến tê dại. Âm hộ bị dương v*t không thương tiếc mà va chạm vô cùng dã man, hạ thân bị thúc đến nước nôi chảy ra như thác, cậu bị đâm chọc đến triều xuy, nước dâm cùng nước tiểu cùng nhau chảy ra, mặt đất cũng đọng lại một vũng nước tiểu tanh nồng.

“Ha! Làm chết cậu! Ông đây con mẹ nó ch*ch chết cậu!!”

Trần hạo ác độc gầm nhẹ, lại dùng sức va chạm. Chu Phàm bị đâm đến mướt mồ hôi, lung tung kêu thảm. Về sau, bên dưới bị ch*ch đến nỗi không còn cảm nhận được gì nữa, Chu Phàm trợn trắng mắt, bám chặt lấy đệm sô pha, cả người mướt mồ hôi co rút, từng chút một bị xỏ xuyên đến cao trào.

Trần Hạo cảm thụ miệng tử cung co rút, đột nhiên rút dương v*t ra khỏi miệng nhỏ ấm áp. Chu Phàm vô lực mở to đôi mắt đẫm lệ, ai ngờ cúc hoa bị dương v*t dính nhớp vẫn cương cứng từng chút từng chút đâm vào.

Cúc hoa chưa từng bị xâm phạm, cậu đau đớn, bất lực khóc nức nở. Nhưng cao trào ở âm hộ lại giúp giảm bớt không ít sự đau đớn này, chẳng mấy chốc, cả dương v*t đã hoàn toàn chôn sâu trong cúc hoa. Quy đầu cứng rắn thúc vào chỗ sâu nhất, tiếp đến là một trận thọc vào rút ra. Người đàn ông biến cúc hoa trở thành cái miệng dâm đãng chỉ biết đuổi theo côn thịt. Khoảng nửa tiếng sau, cúc hoa rốt cuộc cũng bị đâm mềm đi không ít, tựa như đã bị khai mở hoàn toàn. Sau đó nguyên cây lại đâm vào sâu nhất, hai viên tinh hoàn đánh vào mông thịt phì nộn, mã mắt mở rộng ra, tinh dịch bắn ra mãnh liệt như súng nước, một luồng lại một luồng rót vào chỗ sâu trong cúc hoa.

Chu Phàm lại bị bắn tới cao trào, quay người lại trong khi cơ thể vẫn đang ngậm lấy dương v*t, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cơ thể đầy mùi mồ hôi của Trần Hạo, động tình ôm lấy người đàn ông, hai tay bấu thật chặt cơ bắp rắn chắc, bờ mông rung rung, âm hộ phun ra hỗn hợp tinh dịch cùng nước dâm. Chỉ đọc tại iwannadietobelovedoneoneone.wordpress.com.

Sau khi rót đầy phía sau Chu Phàm, dương v*t rút ra kêu “póc” một tiếng, hắn ném cậu lên sô pha, nâng cặp đùi trắng nõn xinh đẹp của cậu lên, dương v*t bắt đầu thọc vào rút ra ở khe hở giữa hai đùi.

Chu Phàm biết dục vọng Trần Hạo rất mạnh, nhưng không ngờ hắn không cắm vào nữa mà bắt đầu ch*ch hai chân của cậu.

Chu Phàm cảm thấy rất khó hiểu. Đồng thời, thân thể ướt đẫm mồ hôi run lên. Tùy ý để dương v*t thô to cọ vào khe hở giữa hai chân, ma sát khiến đáy chậu sưng đỏ, hai cánh thịt môi chín rục bị dương v*t nghiền ép dần lật ra bên ngoài, âm thanh bạch bạch bạch lớn dần, nói là ch*ch chân, không bằng nói là ch*ch âm hộ. Cứ như vậy điên cuồng cọ xát mấy ngàn cái, âm vật Chu Phàm bị ma sát tới tê dại, đau nhói, người đàn ông mới gầm nhẹ bắn tinh, tinh dịch nóng bỏng lần thứ ba vẫn nhiều như vậy, bắn đầy lên bụng nhỏ hơi phồng lên.

“A….” Chu Phàm bị nóng đến cao trào lần nữa, cậu đã hoàn toàn sa đọa, một khi hắn bắn tinh, cậu sẽ ngay lập tức cao trào, dù chỉ là chân giao, cọ xát môi âm hộ, cậu cũng sẽ sướng đến nỗi dạng chân mà phun nước.

Giống như hắn từng nói, cậu đã sớm hỏng rồi, bị ch*ch đến chín rục, nát nhừ. Kể cả trong lòng có đau buồn đến thế nào đi chăng nữa, thân mình chỉ cần bị hắn chạm vào một chút sẽ rỉ nước, sẽ cao trào.

Trần Hạo bắn đến rùng mình, thân hình to lớn bị chấn động nhẹ. Khuôn mặt kiên nghị vừa phấn khởi vừa căng thẳng. Nhìn người đàn ông vạm vỡ toả ra hormone nồng đậm, Chu Phàm nhắm hai mắt, lần nữa mê man.

“Huhuhu…” Áp lực chôn sâu trong đáy lòng khiến cậu khóc nức nở, cậu biết mình xong đời rồi, cậu chỉ muốn hắn, dù hắn có là tên đểu, là tên khốn nạn đã cưỡng hiếp cậu, cậu vẫn muốn hắn, yêu hắn. Không biết từ khi nào, cậu sớm đã khó có thể tự kiềm chế mà yêu Trần Hạo.

Trần Hạo bắn xong, một tay ôm lấy Chu Phàm mướt mồ hôi đang nức nở, hai thân thể lại lần nữa quấn quýt lấy nhau.

“Vì sao lại trốn tránh tôi?” Giọng nói người đàn ông khàn khàn bình tĩnh.

Chu Phàm khóc lóc lắc đầu.

Sau lại bị hắn dùng dương v*t uy hiếp hai bờ mông, Chu Tiểu Phàm đáng thương mới nói ra chân tướng.

Từ sau cơn ác mộng đó, Chu Phàm vô cùng hoảng sợ, cậu sợ bị phát hiện ngoại tình. Lúc ấy mẹ cậu đóng cửa công ty, nợ nần chồng chất, học phí năm sau căn bản không trả nổi, vì thế Chu Phàm từ một gia đình trung lưu trực tiếp biến thành một kẻ đáng thương bần cùng.

Vừa lúc Chu Phàm muốn chạy trốn khỏi Trần Hạo, cho nên đến quán bar làm việc, cũng không phải đắm mình trụy lạc, chỉ là làm ở quán bar thì tiền nhiều hơn.

Nghe Chu Phàm nói xong, Trần Hạo vừa tức giận vừa thương cậu, ôm bé dâm nhà hắn lại hôn hôn, lớn giọng nói, “Không có tiền đúng không, đúng lúc lắm, làm người của tôi, tôi giúp cậu trả nợ, dù sao ông đây cũng có rất nhiều tiền.”

Chu Phàm tuy rằng có chút ngốc nghếch đáng yêu, nhưng lòng tự trọng rất cao, hai mắt đỏ bừng nói, “Tôi…tôi…không muốn làm trai bao!”

“Không phải trai bao.” Trần Hạo xoa nắn vú cậu, nghiêm mặt nói, “Là bạn ch*ch.”

“…”

“Trần Hạo, cậu thật khốn nạn!”

“Chậc, ông đây khốn nạn cũng không phải một ngày hai ngày. Mẹ nó! Vừa nghe cậu mắng đồ khốn, ông đây lại cương! Tách đùi ra, anh muốn chơi cậu!”

“A…a…a…cậu buông tôi ra…đồ khốn…mau…A!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro