BỎ BỈM 11 (Việt - English) Tác giả: Phạm Việt Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÔNG THẦN KỂ CHUYỆN LANG THANG

Hôm nào cũng vậy, cứ đến giờ Bi Bi lên giường chuẩn bị ngủ, thì ông Thần Kể chuyện lại bay tới kể cho Bi Bi nghe một vài câu chuyện. Hôn nay, theo lệ thường, ông Thần Kể chuyện bay tới, vui vẻ định vào kể chuyện nhưng thấy Bi Bi vẫn chả chịu lên giường. Hóa ra Bi Bi đang mải xem phim hoạt hình.

Ông Thần Kể chuyện hóa thân vào ông Ngoại, nói với Bi Bi:

- Cháu ơi, vào đây ông kể chuyện nào!

- Để cho cháu xem nốt phim đã ông ơi!

- Thế à, hôm nay cháu không thích nghe chuyện à? Thôi, thế để ông chờ vậy.

Chờ một lúc, truyền hình lại chiếu sang phim khác. Mà lại là phim hay mới gay chứ! Ái chà, đó là phim Nàng công chúa tóc dài vô cùng hấp dẫn! Bi Bi nói:

- Cháu xem nốt đã ông ơi!

- Vậy thì thôi, tôi chẳng kể chuyện nữa. Buồn quá, hôm nay cháu Bi Bi chẳng quý tôi hay sao ấy ông nhờ! – Ông Thần Kể chuyện nói với ông Ngoại thế.

Ông Ngoại trả lời:

- Không, cháu nó vẫn quý ông đấy ông ạ!

- Đâu, cháu nó cứ mải xem phim, có cần nghe kể chuyện đâu.

- Tại vì hôm nay phim dài quá, cháu nó xem nốt... Hay ông cứ chờ tý nữa...

Thế là ông Thần Kể chuyện ngồi chờ. Nhưng rồi Bi Bi cứ chăm chú xem phim, chẳng để ý gì đến ông Ngoại lẫn ông Thần Kể chuyện. Hết phim, Bi Bi lại còn nghĩ ra cái trò nặn đất nữa... Bi Bi thấy cô công chúa Tóc dài đẹp quá, muốn nặn hình mái tóc của cô!

Chờ mãi chưa thấy Bi Bi vào giường, ông Thần Kể chuyện tâm sự với ông Ngoại. Ông hỏi:

- Sao cháu không nghe lời mà ông không mắng cháu?

- À, vì tôi thương nó nên tôi không mắng.

- Này thương thì thương, nhưng mà cháu nó phải có kỷ luật đấy. Nếu mà chiều nó quá, nó hư thì chết đấy ông ạ!

- Vâng, vâng, lần sau tôi sẽ nghiêm với cháu, chứ lần này thì chờ cháu một tý vậy!

Chờ thêm một lúc nữa, nghe tiếng kẹt kẹt ở cửa, ông Thần Kể chuyện giật mình:

- Thôi chết rồi, đến giờ bà Thần Ngủ đến đưa cháu vào giấc ngủ rồi! Tôi phải đi đây!

- Thôi, ông đi vậy nhá! Xin lỗi ông nhé! Ông đừng buồn nhé!

Vẻ buồn rầu, ông Thần Kể chuyện chào ông Ngoại rồi bay sang nhà khác. Nhưng thật không may cho ông, nhà ấy đã đóng chặt cửa! Hóa ra nhà ấy có thằng cháu mê chơi trò chơi điện tử quá, chẳng buồn nghe kể chuyện cho nên không mở cửa mời ông Thần Kể chuyện vào. Loanh qua loanh quanh một hồi, ông lại bay đi. Ông tự nhủ: "Thôi, sang nhà bé gái khác vậy!". Đến nơi, ông thấy cửa đang mở rộng, vẻ như chờ đón ai. Vậy mà bé đã "Khò khò", chỉ có bố mẹ dang làm việc! Ông Thần Kể chuyện bay vào nhà, hỏi mẹ bé gái:

- Bác ơi, bé gái không nghe kể chuyện à?

- Có chứ ạ! Bé này thích nghe kể chuyện lắm, bé cứ ngóng mãi nhưng chẳng thấy ông đến nên bé ngủ mất rồi, vì mai cháu phải dậy sớm đi học!

- Khổ thân quá! Tại vì tôi cứ chờ Bi Bi mãi, xong rồi tôi lại sang nhà khác cho nên mới nuộn thế!

- Vậy à, thật là phiền cho ông quá. Hay là để tôi gọi cháu dậy nghe chuyện nhé.

- Thôi, cháu đang ngủ say thế kia mà gọi dậy thì khổ thân nó, đừng gọi nữa,

Ông lại nghe tiếng kẹt kẹt kẹt.

- Ấy, chết rồi, bà Thần ngủ bà ấy đang tức vì quấy rầy giấc ngủ của cháu bé! Thôi thôi, tôi đi đây không thì bà ấy lại dội nước sôi vào tôi bây giờ!

- Ôi sợ quá, dội nước sôi cơ à? Sao bà ấy ác thế?

- Không, bà ấy không ác đâu mà là nghiêm đấy. Cứ làm đúng hẹn thì bà ấy chẳng dội nước sôi đâu! Thôi, tôi đi đây!

Ông Thần Kể chuyện bay ra ngoài đường và bắt đầu lang thang...Tự nhiên ông nghe gâu gâu gâu gâu gâu. Có một con chó to đen xì, răng nhọn hoắt đuổi theo ông: "Ai cho ông đi lang thang thế này?". Ông chỉ bay là là mặt đất cho nên sợ con chó nhảy lên đớp vào chân mình. Ông thanh mình:

- Giời ơi, hôm nay tôi đi kể chuyện mà chả ai nghe, cho nên tôi mới lang thang thế này.

- Á, có thật không, hay là giả vờ? Kẻ trộm cũng hay giả vờ để chui vào đây ăn trộm lắm!

- Không, tôi là Thần Kể chuyện... Ấy, thật đấy! Bây giờ nào là truyền hình, nào là đầu đĩa... bao nhiêu thứ cho trẻ con xem, cho nên tôi bị hắt hủi thế này... Thôi, đừng gâu gâu nữa! Tôi nhìn cái răng nhọn, tôi sợ quá.

- Không, tôi không cắn đâu... gâu gâu gâu...

- Ấy, đừng gâu nữa tôi sợ lắm. Răng nhọn hoắt thế kia ...

- Gâu gâu...

- Thôi thôi đừng gâu nữa tôi sợ lắm...

- Tôi có cắn đâu, đấy là tôi ngứa răng tôi nhai nhai đấy chứ. Bây giờ ông phải ở đây kể chuyện cho tôi nghe, tôi hết buồn ngủ rồi!

- Cũng được!

Thế là con chó ngồi xuống một góc của cái ngõ. Ông Thần Kể chuyện lúc này chả có ai ngồi cùng để hóa thân vào, đành cứ để nguyên dạng mà kể chuyện.

- Tôi kể chuyện Con vàng nhà Bi Bi nhé!

Con chó lắc đầu:

- Tôi lại chẳng thích chuyện con Vàng đâu.Tôi thích chuyện con Mực cơ. Tôi tên là Mực mà.

- Thế thì tôi cũng quen một con chó tên là Mực mà đuôi bị cụt rồi lại mọc lên cơ!

- Ơ, tôi cũng thế, tôi cũng bị cụt đuôi rồi lại mọc đuôi!

- Tại sao thế?

- Tại vì tôi chạy chơi ngoài đường phố bị xe ô tô nó kẹp một phát đứt đuôi, suýt chết!

- À, thế thì không phải! Con Mực kia bị cụt đuôi khi mải săn chuột cơ!

- Ấy ấy, chó mà lại đi bắt chuột à? Chó phải đi bắt trộm mới oai hùng chứ! Nhưng thôi, ông kể chuyện đi!

Chú Mực nằm lim dim nghe ông Thần Kể chuyện kể về con Mực bắt chuột bị gốc nứa kẹp đứt đuôi, rồi lại được ông Ngoại chữa cho mọc lại đuôi. Nghe xong, Mực ta rơm rớm nước mắt, bảo:

- Ông ơi, cháu thích nghe chuyện lắm, thỉnh thoảng ông tới kể chuyện cho cháu nhé!

- Ái chà, bây giờ lại gọi tôi bằng ông, xưng cháu cơ đấy!

- Vâng cháu cũng là đứa bé mà, cháu quý ông lắm! Gâu gâu...

- Ấy, đừng nhe răng, đừng gâu nữa...

- Đâu, cháu có cắn đâu, đấy là kiểu cười của chó đấy... Gâu gâu...

- Ấy, đừng gâu gâu... Thôi, khuya quá rồi, ông về ngủ thôi, May mà có Mực nên ông còn được kể chuyện. Mực nghe chuyện chăm chú quá! Lần sau ông lại đến kể cho Mực nghe chuyện nhé!

THE GOD OF THE ROAD STORY

Every day, when it was time for Bi Bi to go to bed to prepare to sleep, Mr. God of Storytelling would fly over and tell Bi Bi a few stories. Today, as usual, Mr. Than Telling Story flew over, happily going to tell the story, but Bi Bi still refused to go to bed. It turned out that Bi Bi was busy watching cartoons.

Mr. Than Telling the Story transformed into Mr. Ngoai and said to Bi Bi:

- Hey, come here, tell me a story!

- Let me finish the movie, Grandpa!

- Well, you don't like to hear stories today? Well, then let him wait.

After a while, the television showed another movie. But it's a good movie and it's gay! Wow, it's a very attractive Long Haired Princess movie! Bi Bi says:

- I'll have a look, sir!

- Well then, I won't talk anymore. So sad, today Bi Bi doesn't like me or what, please! – Mr. Than told the story to Mr. Ngoai.

Mr. Ngo replied:

- No, he still loves you, sir!

- No, he is busy watching movies, he doesn't need to listen to stories.

- Because the movie is too long today, he will finish watching it... Or you can wait a little longer...

So Mr. The Storyteller sat and waited. But then Bi Bi kept watching the movie attentively, paying no attention to Grandpa or Mr. At the end of the movie, Bi Bi even thought of a game of modeling clay... Bi Bi saw that the long-haired princess was so beautiful, she wanted to shape her hair!

Waiting for a long time to see Bi Bi in bed, Mr. Than told stories to Grandpa. He asked:

- Why didn't you listen to me and he didn't scold me?

- Well, because I love it, I don't scold.

- Hey, it's good to love, but he must have discipline. If you pamper him too much, he'll be dead, sir!

- Yes, yes, next time I will be strict with you, but this time, wait for a while!

Waiting for a while longer, hearing the jam at the door, Mr. Than told the story startled:

- It's okay, it's time for Mrs. Sleep to come and put me to sleep! I have to go!

- Come on, let's go! Sorry sir! Don't be sad!

With a sad look, Mr. Than told the story greeting Grandpa and then flew to another house. But unfortunately for him, the house was closed! It turned out that there was a nephew who loved to play video games too much, didn't bother to listen to stories, so he didn't open the door to invite Mr. Wandering around for a while, he flew away again. He said to himself: "Come on, let's go to another girl's house!". When he got there, he found the door wide open, as if waiting for someone. Yet the baby was "wheezing", only the parents were working! The Storyteller flew into the house and asked the girl's mother:

- Uncle, did the girl not listen to the story?

- Yes! This baby loves to listen to stories, she kept looking forward to seeing him, so she fell asleep because she had to get up early to go to school tomorrow!

- So miserable! Because I kept waiting for Bi Bi forever, then I went to another house, so I was so late!

- Well, that's really annoying for you. Or let me wake you up to hear the story.

- Well, I'm sleeping like that, but when I wake up, it's miserable, don't call anymore,

He heard the creaking sound again.

- Yes, it's dead, Mrs. Than is sleeping, she's angry because she disturbs the baby's sleep! Come on, I'm leaving or she'll pour boiling water over me now!

- Oh, I'm afraid, pour boiling water? Why is she so evil?

- No, she's not evil, she's serious. If she does it on time, she won't pour boiling water on her! Well, here I go!

Mr. God of Storytelling flew out into the street and began to wander... Naturally, he heard woof woof woof woof. There was a big black dog, sharp teeth chasing him: "Who let you wander like this?". He was only flying on the ground, so he was afraid that the dog would jump up and bite his leg. He said to himself:

- My God, I went to tell a story today, but no one heard, that's why I wandered like this.

- Ah, is it real, or is it pretend? Thieves also often pretend to sneak in here to steal!

- No, I'm the God of Storytelling... Yes, really! Now it's TV, it's a DVD player... so many things for kids to watch, so I'm being rejected like this... Come on, stop woof! I looked at the sharp tooth, I was so scared.

- No, I'm not biting... woof woof...

- Oh, don't wag, I'm scared. Those sharp teeth...

- Wolverine...

- Stop it, I'm scared...

- I didn't bite, it was my toothache that I chewed. Now you have to stay here and tell me stories, I'm not sleepy!

- That's OK!

So the dog sat down in a corner of the alley. At this time, there was no one to sit with the Storyteller, so he had to leave the original form and tell the story.

- Let me tell you the story of Bi Bi's Golden Son!

The dog shakes his head.

- I don't like the Golden one. I like the Squid story. My name is Muc.

- Then I also know a dog named Squid whose tail is cut off and then grows back!

- Oh, me too, I also lost my tail and grew a tail!

- Why?

- Because I was running on the street and was caught by a car and cut off my tail, almost died!

- Well, that's not it! That Squid lost its tail while hunting mice!

- That's it, a dog is going to catch mice? Dogs must go to catch thieves to be heroic! But come on, tell the story!

Uncle Squid lay dormant listening to Mr. Than Tell a story about the Squid caught a mouse, its tail was clipped by a cork tree, and then it was treated by Grandpa to grow strange.

​ i tail. After listening, Squid burst into tears and said:

- Grandpa, I love to hear stories, sometimes you come and tell me stories!

- Wow, now you call me grandpa, call me grandson!

- Yes, you are also a child, you are very gentleman! Wow woof...

- Well, don't show your teeth, don't wag...

- No, I didn't bite, that's the dog's smile... Wowwow...

- Well, don't woof... Well, it's too late, you go back to sleep. Fortunately, there's Squid so you can tell stories. Squid listens to the story so attentively! Next time you come and tell Muc the story!

i tail. After listening, Squid burst into tears and said:

- Grandpa, I love to hear stories, sometimes you come and tell me stories!

- Wow, now you call me grandpa, call me grandson!

- Yes, you are also a child, you are very gentleman! Wow woof...

- Well, don't show your teeth, don't wag...

- No, I didn't bite, that's the dog's smile... Wowwow...

- Well, don't woof... Well, it's too late, you go back to sleep. Fortunately, there's Squid so you can tell stories. Squid listens to the story so attentively! Next time you come and tell Muc the story!

BI BI NGÁI NGỦ

Thông thường, Bi Bi ngủ sớm và dạy sớm. Nhưng hôm ấy không hiểu tại sao, hai con mắt Bi Bi cứ không chịu đi ngủ. Bi Bi cứ hỏi ông Ngoại hết chuyện này sang chuyện khác. Không những vậy, Bi Bi còn gọi:

- Ông Thần Kể chuyện ơi, ông đừng về vội, ông ở lại kể thêm cho cháu một chuyện.

Được Bi Bi yêu quý, ông Thần Kể chuyện rất vui cho nên cứ nấn ná ở lại kể chuyện mãi. Bà Thần Ru ngủ chờ một lúc, vẫn thấy ông Thần Kể chuyện chưa chịu đi, liền giục:

- Ông ơi, ông đi nơi khác đi. Đến lượt tôi ru cho cháu bé ngủ rôi!

Bi Bi thì thầm:

- Ông ơi, ông kể thêm cho cháu một chuyện nhé.

Không nỡ từ chối Bi Bi, ông Thần Kể chuyện nán lại kể thêm chuyện nữa (tất nhiên là kể qua miệng ông Ngoại). Chuyện này hơi dài, mà Bi Bi lại hay hỏi xen vào, còn đòi ông kể nối thêm phần kết, cho nên muộn lắm rồi mà Bi Bi vẫn thức. Bà Thần Ru ngủ bực bội nói:

- Bây giờ mà không thôi kể chuyện thì tôi phạt cả hai ông cháu đây này. Tôi khâu mắt cháu lại đấy. Tôi khâu cả mồm ông nữa!

Bà Thần Ru ngủ vừa dứt lời thì ông Thần Kể chuyện đã cất cánh bay đi. Ông Ngoại vội bảo bà Thần:

- Bà ơi, cháu tôi sắp ngủ rồi, bà đừng khâu mắt cháu.

Bà Thần Ru ngủ hỏi lại:

- Có thật không?

- Thật, cháu sắp ngủ rồi.

- Vậy thì ta đi đây, ta không ru cháu nữa mà ông phải ru đấy.

Ông cất lời ru, nhưng đó không phải là giọng ông mà là giọng bà Thần Ru ngủ: "À ơi, Bi Bi hãy ngủ cho ngoan/ Đừng để khâu mắt mất oan cái nhìn...". Bi Bi bảo:

- Ông ơi, hôm nay ông ru lạ quá, Thôi, cháu ngủ đây, cháu không nghe ru nữa đâu!

Bi Bi lim dim mắt. Ông ru thêm mấy bài "Con cò...". Khi Bi Bi chìm vào giấc ngủ thì đã nửa đêm.

Sáng, Bi Bi cứ khò khò, dù rằng đã bảy rưỡi rồi. Ông gọi mãi mà Bi bi cứ vặn qua vặn lại mình mẩy, không mở mắt ra được. Ông bảo:

- Dậy mau cháu ơi, không thì muộn học đấy.

Đúng lúc ấy thì bà Thần Ru ngủ bay đến, nói:

- Bà muốn cho cháu ngủ thêm vì hôm qua thức khuya quá.

Ông ngạc nhiên:

- Sao bà lại bảo cho cháu ngủ thêm?

- Bởi vì tôi có nhiệm vụ làm cho các cháu ngủ. Cứ ai ngủ là tôi thích thôi!

Bà Thần Ru ngủ vừa dứt lời thì có một tiếng nói vang lên từ lưng trời:

- Không được. Sắp đến giờ đi học, đi làm rồi, mọi người phải dậy. Tôi là Thần Lao động, yêu cầu mọi người phải nghe theo tôi.

Thế là nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Thần Ru ngủ vả Thần Lao động, khiến Bi Bi nhức cả đầu. Bi Bi từ từ mở mắt ra, nhưng rồi lại ríu lại. Ông Ngoại bảo:

- Thế thì cháu cứ ngủ đi nhé. Ông chuẩn bị đi làm đây. Cháu ở nhà một mình nhé, vì bà cũng đi chợ rồi!

Bi Bi vội nhổm dậy. Rồi hai ông cháu vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, ăn sáng. Ông vội đưa Bi Bi sang trường học rồi đi làm luôn. Và hôm ấy ông bị đi làm muộn, Đến cơ quan thị mọi người đã ai vào việc nấy. Đó là lần đầu tiên ông đi làm muộn...

SLEEPING BIRD

Usually, Bi Bi sleeps early and teaches early. But that day, I don't understand why, Bi Bi's eyes refused to go to sleep. Bi Bi kept asking Grandpa from one thing to another. Not only that, Bi Bi also called:

- Mr. God of Storytelling, don't come back quickly, you stay and tell me one more story.

Beloved by Bi Bi, Mr. Than told the story was very happy, so he stayed to tell the story forever. Ms. Than Ru slept for a while, still seeing Mr. Than Telling Story refused to leave, she urged:

- Sir, go somewhere else. It's my turn to lull the baby to sleep!

Bi Bi whispered:

- Grandpa, tell me one more story.

Unable to refuse Bi Bi, the Storyteller stayed to tell more stories (of course through his mouth). This story is a bit long, but Bi Bi often interjects, and asks him to tell the ending, so it's too late but Bi Bi is still awake. The sleeping goddess said angrily:

- Now, if you don't stop telling the story, I will punish you both. I sewed up your eyes. I sewed your mouth too!

As soon as Mrs. Than Ru fell asleep, Mr. Than told the story took off and flew away. Grandfather quickly told Mrs. Than:

- Grandma, my grandson is going to sleep, don't sew his eyes.

The sleeping goddess asked again:

- Really?

- Really, I'm going to sleep.

- Then I'll go, I won't lull you anymore, you have to lull me.

He sang a lullaby, but it was not his voice, but the voice of the sleeping goddess: "Ah, Bi Bi, sleep well / Don't let your eyes lose your sight ...". Bi Bi says:

- Grandpa, you lullaby is so strange today, Well, I'll sleep here, I won't listen to lullabies anymore!

Bi Bi closed her eyes. He lulled a few more songs "Stork...". When Bi Bi fell asleep, it was midnight.

In the morning, Bi Bi kept wheezing, even though it was half past seven. He kept calling, but Bi Bi kept twisting and turning, unable to open her eyes. He said:

- Wake up, baby, or you'll be late for school.

At that moment, the sleeping god Ru flew over and said:

- I want to let you sleep more because last night I stayed up too late.

He was surprised:

- Why did you tell me to sleep more?

- Because I have a job to make the children sleep. I just like whoever sleeps!

As soon as the goddess Ru fell asleep, a voice rang out from the sky:

- Impossible. It's almost time to go to school, go to work, everyone has to get up. I am the God of Labor, asking everyone to listen to me.

So broke out a heated argument between the God of Sleep and the God of Labor, causing Bi Bi to have a headache. Bi Bi slowly opened her eyes, but then closed again. Mr. Ngoi said:

- Then go to sleep. He's ready to go to work. You stay home alone, because Grandma went to the market too!

Bi Bi quickly got up. Then the two grandchildren hurriedly brushed their teeth, washed their faces, and ate breakfast. He quickly took Bi Bi to school and then went to work. And that day he was late to work. At the office, everyone was on their own. It was the first time he was late for work...

CƠN GIẬN CỦA BÀ THẦN NGỦ

Hôm ấy Bi Bi muốn nghe chuyện thật lâu. Ông Ngoại hỏi vì sao, Bi Bi trả lời:

- Hôm trước cháu mải chơi, không nghe kể chuyện cho nên ông Thần Kể chuyện cứ phải lang thang không ai chào đón. Bây giờ cháu biết lỗi rồi, cho nên muốn nghe ông Thần kể thật nhiều chuyện.

Ông giao hẹn:

- Cũng được, nhưng cứ phải học xong bài mới được nằm nghe kể chuyện đấy.

Bi Bi vâng lời ông. Nhưng đang ngồi học thì đã nghe tiếng chuông kêu tính toong báo hiệu ông Thần Kể chuyện tới. Bi Bi nhấp nha nhấp nhổm định rời bàn học, nhưng nhớ lời hứa với ông Ngoại cho nên lại nán lại ngồi tập viết.

Học xong, Bi Bi đi đánh răng rồi lên giường. Ông Ngoại bắt đầu kể chuyện "Trong vườn cổ tích" cho Bi Bi nghe. Hết một chuyện, Bi Bi lại xin ông kể một chuyện nữa. Kể xong chuyện "Loài hoa hình con ong", ông Ngoại nghe thấy tiếng Bi Bi sụt sà sụt xịt. Ông hỏi:

- Cháu khóc đấy à? Tại sao thế?

- Tại vì cháu thương em bé trong chuyện lấy thân che cho em nên bị ong đốt chết.

Trả lời rồi, Bi Bi hỏi:

- Ông ơi, thế ở ngoài đời có chuyện thật như thế không?

- Có cháu ạ.

- Thế ông kể cho cháu nghe đi.

Ông Ngoại liền kể cho Bi Bi nghe chuyện đăng trên mạng vanhien.vn về một em bé mới ba tuổi đã dũng cảm lấy thân mình che cho em khỏi bị ong đốt và vì thế mà bị ong đốt đến chết. Trong khi ông Ngoại kể chuyện thật ngoài đời thì ông Thần Kể chuyện phải im lặng ngồi chờ. Nhưng Bi Bi mải theo câu chuyện thật của ông Ngoại mà quên mất ông Thần Kể chuyện. Bi Bi cứ đòi ông kể tiếp những câu chuyện liên quan đến loài "ong bò vẽ đốt trẻ chăn trâu". Ông Ngoại cũng mải mê kể chuyện thật, không nhớ tới ông Thần đang chờ kể chuyện cổ tích đời nay. Bỗng "Huỵch!" Hai ông cháu giật mình. Chưa kịp hiểu có chuyện gì thì lại "Cộc... cộc... cộc". Hóa ra ông Thần Kể chuyện ngồi lâu mỏi quá, ngủ gật, ngã lăn xuống đất, và bà Thần Ngủ tới đập cửa. Bà gằn giọng nói với ông Thần Kể chuyện:

- Tới phiên của tôi rồi! Ông có ra để tôi ru cháu ngủ không?

Ông Thần Kể chuyện lồm cồm từ sàn nhà ngồi dậy, phân trần:

- Vâng, tôi đi bây giờ đây! Bà thông cảm nhé, vì hôm qua tôi phải lang thang, hôm nay lại được ngồi trên giường ấm với ông cháu Bi Bi nên tôi quên mất giờ về.

Cũng là thần với nhau, cho nên khi nghe ông Thần Kể chuyện bảo hôm qua phải đi lang thang, hôm nay mới được ở trên giường ấm thì bà Thẩn Ngủ liền mủi lòng. Bà nhẹ giọng:

- Thế thì ông cứ ngồi tiếp một lúc nữa cũng được.

Ông Thần Kể chuyện thích quá, liền nêu thêm yêu cầu:

- Tôi kể nốt cho cháu Bi Bi nghe chuyện cổ tích thời hiện đại được không bà?

- Cũng được, nhưng ông đừng kể lâu quá nhé! Bây giờ tôi bay sang ru ngủ bé khác rồi quay lại sau nhé.

Khi bà Thần Ngủ bay đi, ông Thần Kể chuyện bắt đầu kể cho Bi Bi nghe câu chuyện về con Mực đi Công an, rồi bị tthương. Bi Bi lại sụt sà sụt sịt khóc thương con Mực và hỏi ông:

- Ông ơi, thế chữa cho Mực thế nào?

- À, đưa đi bệnh viện cháu ạ. Bác sĩ mổ lấy ra một viên đạn trong lồng ngực con Mực...

Cứ như vậy, câu chuyện về con Mực dũng cảm kéo dài tưởng như vô tận. Và lạ kỳ hơn nữa, là chính con Mực ấy, sau này lại sống thật cùng Mặt Đen và Bi Bi. Đến khi ông Thần Kể chuyện giật mình vì tiếng kẹt cửa, ông mới bảo:

- Chết rồi, muộn quá rồi. Ông còn phải sang nhà khác kể chuyện nữa cơ!

Bi Bi nũng nịu:

- Không, chưa xong chuyện con Mực. Ông kể xem nó đã khỏi chưa cơ!

Thế là ông Thần lại kể tiếp. Rồi cả nhà lại giật mình vì tiếng giật cửa. Bà Thần Ngủ đã trở lại. Thấy ông cháu vẫn mải mê chuyện trò, bà Thần hơi bực. Ông Thần xoa dịu:

- Thôi, bà ơi, bà thông cảm đi. Hôm nay tôi kể bù chuyện cho cháu mà lại đúng vào câu chuyện hơi dài, bà chờ tôi một chút nhé!

Bà Thần nhân nhượng lần nữa, bay sang nhà bé khác.

Ông Thần kể tiếp chuyện cứu chữa cho Mực rồi chuyện Mặt Đen và Bi Bi đến thăm Mực. Vừa xong chuyện thì ông Thần giật mình kêu lên:

- Thôi chết rồi, ông còn phải sang nhà khác. Nếu không, cháu bé bên đó lại giận ông.

Bi Bi níu lại:

- Thôi, ông ơi, ông đừng đi vội. Cháu còn muốn nghe nốt xem lúc con Mực bị thương thì con Vàng làm gì?

- À, lúc con Mực bị thương thì con Vàng xông ra cắn vào đúng cổ kẻ ác...

- Ôi, hay quá, ông kể tiếp đi...

- Thôi, muộn quá rồi cháu ạ!

- Thì ông kể nốt cho cháu đoạn này thôi...

- Ừ, kể nốt đoạn này thôi nhé! Lúc ấy, Vàng ta xông ra cắn đúng cổ thằng buôn ma túy làm cho nó ngã gục xuống. Rồi Vàng chạy lại liếm liếm, hít hít động viên Mực. Các chú Công an...

Kể đến đây thì cánh cửa bật mở. bà Thần Ngủ đã hết kiên nhẫn, xô cửa vào và nói to:

- Thôi, ông đi ngay đi...

Một làn gió lạnh buốt lùa theo cánh cửa vừa bật mở. Ông Ngoại trúng phải làn gió, kêu một tiếng. Rồi ông Khò... khò... khò... Hóa ra đó là làn gió ngủ, khiến ông Ngoại ngủ không còn biết gì nữa. Lúc này, ông Thần Kể chuyện trở nên bất lực, bởi vì mọi chuyện mà ông muốn kể cho Bi Bi nghe đều phải thông qua ông Ngoại. Bây giờ ông Ngoại ngủ rồi thì ông Thần Kể chuyện chẳng làm cách nào chuyện trò được nữa. Bi Bi cũng thiu thiu ngủ. Ông Thần nhẹ nhàng bay ra. Bà Thần Ngủ chẳng cần ru mà cả nhà đã ngủ im thin thít.

Khổ thân cho ông Thần Kể chuyện, vì đến nhà cháu nào cũng thấy đóng chặt cửa rồi, không vào kể chuyện được. Hóa ra cứ đến giờ ngủ là các nhà đóng cửa nghiêm túc, không thức nghe chuyện nữa. Về đến nhà mình, ông Thần Kể chuyện cũng không vào được vì cửa đã bị đóng kín. Ông liền ngồi ngủ gà ngủ gật bên thềm nhà.

Do phép của bà Thần Ngủ mà hôm ấy hai ông cháu ngủ không biết chán mắt. Đã sáng bạch ra rồi mà hai ông cháu vẫn cứ khò khò... khò khò...Bà Thần Ngủ muốn phạt Bi Bi vì thức khuya cho nên đã thổi làn gió ngủ dài vào làm cho Bi Bi ngủ quên cả giờ dậy đi học.

Bà Ngoại đi chợ về thấy hai ông cháu vẫn đang ngủ, liền gọi:

- Muộn quá rồi. Bi Bi dậy đi học mau lên!

Bà Ngoại phải đến lay lay Bi Bi nhưng Bi Bi vẫn cứ khò khò... khò khò. Bà liền lấy sợi tóc ngoáy ngoáy vào mũi Bi Bi. Bi Bi hắt hơi một cái và choàng dậy, nhưng vẫn mơ mơ:

- Con chuột ngoáy mũi tôi đấy à? Mi Mi đâu rồi! Chuột ngoáy mũi chị đây này!

Bà cười:

- Chuột đâu mà chuột. Bà đấy. Dậy nhanh lên không thì muộn học rồi!

Rồi bà gọi ông:

- Ông ơi, hôm nay ông phải đi họp cơ mà!

Ông giật bắn mình, chồm dậy:

- Chết rồi, muộn họp rồi...

Nói vậy nhưng ông lại nhắm mắt khò khò... tiếp. Bà Ngoại nhìn lên góc nhà, giật mình nói:

- Ô, kìa, bà Thần Ngủ vẫn ở trên kia, nấp trong cái quạt hút gió!

Bà Thần ngủ nghe thấy thế liền lên tiếng:

- Hôm nay tôi ở lại để phạt cháu Bi Bi vì thức khuya quá. Bây giờ Bi Bi và ông phải ngủ bù!

Vừa lúc ấy thì ông Thần Kể chuyện bay ào đến. Bà Thần hỏi:

- Này, sao ông lại trở lại đây?

- Vì tôi về nhà muộn nên không vào được, suốt đêm tôi phải ở ngoài trời lạnh, bây giờ trở lại đây xin tý hơi ấm. Tôi buồn ngủ quá, tôi vào ngủ nhờ chỗ quạt hút gió một chút nhé.

Bà Ngoại nhận lỗi thay ông Ngoại:

- Thôi, tôi xin lỗi bà Thần, bà đừng phạt hai ông cháu nữa. Từ nay hai ông cháu sẽ ngủ đúng giờ. Bà cũng đừng trách ông Thần Kể chuyện, chỉ vì thương cháu Bi Bi mà kể nhiều chuyện quá, hóa muộn thôi,

Bà Thần Ngủ nguôi giận, nhường chỗ cho ông Thần Kể chuyện và bay đi. Lúc ấy, hai ông cháu mới tỉnh hẳn.

Hai ông cháu cuống cuồng làm vệ sinh, ăn sáng. Ông không kịp uống cà phê, vội lấy xe phóng đi.

Còn Bi Bi, do mới học lớp Cá Heo, có thể đến muộn cho nên ăn sáng xong mới sang trường.


THE GODDESS OF SLEEP IS ANGRY

That day, Bi Bi wanted to hear the story for a long time. Mr. Ngoai asked why, Bi Bi replied:

- The day before, I was busy playing, I didn't listen to the story, so Mr. Than told the story had to wander around without anyone welcoming. Now I know my mistake, so I want to listen to Mr. Than tell a lot of stories.

He made an appointment:

- Okay, but you have to finish the lesson to listen to the story.

Bi Bi obeyed him. But while I was studying, I heard the bell ringing signaling the arrival of the Storyteller. Bi Bi staggered to leave the desk, but remembered her promise to Grandpa, so she stayed to practice writing.

After studying, Bi Bi went to brush her teeth and then went to bed. Grandfather began to tell Bi Bi the story "In the fairy garden" to Bi Bi. At the end of one story, Bi Bi asked him to tell another story. After telling the story "The flower shaped like a bee", Mr. Ngoai heard Bi Bi's voice sobbing. He asked:

- Are you crying? Why?

- Because I loved the baby in covering my body, I was stung by a bee.

After answering, Bi Bi asked:

- Grandpa, is there such a thing in real life?

- I have a grandchild.

- Then tell me.

Mr. Ngoi immediately told Bi Bi a story posted on the network vanhien.vn about a three-year-old boy who bravely covered his body with his body from being stung by a bee and thus was stung to death by a bee. While Grandpa was telling real stories in real life, Mr. God of Storytelling had to wait quietly. But Bi Bi was so busy following Grandpa's true story that he forgot about Mr. Bi Bi kept asking him to continue telling stories related to the species "bees draw and burn young buffalo herds". Grandpa was also absorbed in telling real stories, not remembering Mr. Than waiting to tell fairy tales today. Suddenly "Huh!" The two grandsons were startled. Before I understood what was going on, I was "Cuck... cuck... cuck". It turned out that Mr. God of Story was too tired to sit for a long time, fell asleep, fell to the ground, and Mrs. God of Sleep came knocking on the door. She growled and said to the Storyteller:

- It's my turn! Will you come out and let me put him to sleep?

Mr. Than Telling the story jumped up from the floor and explained:

- Yes, I'm leaving now! Please understand, because yesterday I had to wander, today I can sit on a warm bed with Bi Bi's grandson, so I forgot the time to return.

We are both gods, so when I heard Mr. Than told the story that yesterday I had to go wandering, only to be able to sleep in a warm bed today, Mrs. Than Sleep immediately relented. She softly said:

"Then you can sit for a while longer."

Mr. Than told the story so much that he asked for more:

- Can I finish telling Bi Bi's children a modern fairy tale?

- Okay, but don't talk too long! Now I'm off to put another baby to sleep and come back later.

When Mrs. Than Sleep flew away, Mr. Than Narrator began to tell Bi Bi the story of the Squid who went to the police station and was injured. Bi Bi again sniffled and cried for the Squid and asked him:

- Grandpa, how to treat Muc?

- Oh, take me to the hospital. The doctor surgically removed a bullet from the squid's chest...

Just like that, the story of the brave Squid lasted seemingly endlessly. And even more strange, it was the Squid, who later lived with Black Face and Bi Bi. When the Storyteller was startled by the sound of the door jamming, he said:

- It's dead, it's too late. You still have to go to another house to tell the story!

Bi Bi cooed:

- No, it's not over about the Squid. Tell me if it's gone yet!

Then God continued. Then the whole family was startled by a knock on the door. The Sleep Lady is back. Seeing that grandpa and grandson were still engrossed in their conversation, Mrs. Than was a little annoyed. The God of Comfort:

- Come on, ma'am, please forgive me. Today I will make up for the story for you, but it's a bit long story, please wait for me!

Mrs. Than gave in again and flew to another child's house.

Mr. Than continued to tell the story of Cuc's rescue and then the story of Black Face and Bi Bi visiting Squid. As soon as the story was over, the god was startled and exclaimed:

- It's dead, you still have to go to another house. Otherwise, the child over there would be angry with him.

Bi Bi held back:

- Well, sir, don't go in a hurry. I still want to listen to see if the Squid is injured, what does the Yellow one do?

- Well, when the Squid was injured, the Yellow one rushed out and bit the right guy's neck...

- Oh, that's great, go on.

- Well, it's too late, kid!

- Then tell me the rest of this part...

- Yes, let's finish this part! At that time, our gold rushed out and bit the drug dealer's neck, causing him to fall down. Then Vang ran over to lick, lick, and encourage Squid. Police Officers...

At this point, the door opened. The Lady of Sleep, having run out of patience, pushed open the door and said loudly:

- Well, you go now...

A cold wind blew through the open door. Grandpa was hit by the wind, and he let out a loud cry. Then Mr. Kho... wheeze... Turns out it was the sleeping wind, causing Mr. Grandfather to sleep without knowing anything. At this time, the Storyteller became powerless, because everything he wanted to tell Bi Bi had to go through Mr. Now that Grandpa is asleep, the Storyteller can't talk anymore. Bi Bi also fell asleep. The god gently flew out. The Goddess of Sleep did not need to be lulled, but the whole family slept quietly.

I feel sorry for Mr. Than Telling the story, because every grandchild's house is closed.

The door is closed, can't come in to talk. It turned out that at bedtime, the houses were closed seriously, not awake to listen to stories anymore. Returning to his house, the Storyteller could not enter because the door was closed. He sat down and dozed off on the porch.

Due to the magic of the God of Sleep, that day, the two of them slept without getting tired of their eyes. It was already morning, but the two of them were still wheezing... wheezing... The Goddess of Sleep wanted to punish Bi Bi for staying up late, so she blew the wind of long sleep to make Bi Bi oversleep all hours of waking up to go to school.

Grandma came home from the market and saw that the two of them were still sleeping, she called:

- Too late. Bi Bi wake up and go to school quickly!

Grandma had to come and shake Bi Bi, but Bi Bi was still wheezing... wheezing. She immediately picked up a strand of hair and picked Bi Bi's nose. Bi Bi sneezed and woke up, but still dreaming:

- Is the rat picking my nose? Where is Mi Mi! Mouse picks her nose here!

She laughs:

- Where is the mouse? That's the lady. Get up quickly or you'll be late for school!

Then she called to him:

- Grandpa, you have to go to a meeting today!

He startled and jumped up.

- Damn, it's late for the meeting...

Saying that, he closed his eyes and wheezed... continued. Grandmother looked up at the corner of the house, startled and said:

- Oh, behold, the Lady of Sleep is still up there, hiding in the exhaust fan!

When the sleeping goddess heard this, she said:

- Today I stayed to punish Bi Bi for staying up too late. Now Bi Bi and he have to make up for sleep!

Just then, the Storyteller came rushing in. The goddess asked:

- Hey, why did you come back here?

- Because I came home late, I couldn't get in. I had to stay out in the cold all night, now come back here to get some warmth. I'm so sleepy, I'll go to sleep thanks to the exhaust fan for a bit.

Grandmother admits fault on behalf of Mr.

- Well, I'm sorry Mrs. Than, don't punish them anymore. From now on you two will sleep on time. Don't blame Mr. Than Telling stories, just because she loves Bi Bi, she tells too many stories, it's too late.

The Goddess of Sleep calmed down, made room for the Storyteller, and flew away. At that time, the two grandchildren were fully awake.

The two grandsons were frantically cleaning and eating breakfast. He did not have time to drink coffee, quickly took the car and drove away.

As for Bi Bi, because she just took the Dolphin class, she might be late, so she went to school after having breakfast.

CÁI TĂM CHY TRN

Đi xem triển lãm về, mẹ mua cho Bi Bi mấy bức tranh để rắc cát màu. Giở ra, Bi Bi thấy mỗi loại tranh đều có hai bức, một bức đã tô mầu hoàn chỉnh, một bức chỉ vẽ nét, chưa tô mầu. Lạ quá, cùng với các gói cát mầu, còn có một cái tăm nữa. Ơ, lạ nhỉ, đây là đồ chơi chứ có phải đồ ăn đâu mà để tăm xỉa răng. Mà ông Ngoại dặn rồi, trẻ con không được xỉa răng - xỉa thì nó thưa kẽ răng ra, càng hay bị giắt, vừa xấu, vừa đau. Nhớ lời ông Ngoại dặn là phải biết quan sát, Bi Bi mới cầm chiếc tăm lên ngắm nghía... À biết rồi, cái tăm này dùng để cậy miếng dán lên.

- Bi Bi cậy lên ông xem nào?

A cậy được rồi... Thế là Bi Bi vứt chiếc tăm sang một bên, ngồi hí hoáy rắc cát mầu trên bức tranh đó.

Chiếc tăm lên tiếng phản đối:

- Chị vừa dùng em xong lại vứt em sang một xó... chán thế ! Chị này chả yêu em gì cả!

- Em đã giúp chị bóc miếng dán ra rồi, bây giờ em nghỉ thôi chứ!

Tự ái, cái tăm lăn vào một góc. Rắc cát mầu một lúc thì Bi Bi thấy không ổn. Bởi vì không thể rắc đều được, chỗ thì nhiều, chỗ lại quá ít cát. Ông Ngoại bảo:

- Cháu phải lấy cái tăm gạt gạt cho cát trải đều một lớp mỏng, vừa đẹp, vừa đỡ tốn!

- Vâng ạ! – Bi Bi xoay người qua tìm cái tăm. Ô, nó trốn đâu mất rồi. Nhìn qua, nhìn lại vẫn chẳng thấy đâu. Bi Bi bò cả ra sàn nhà mà vẫn không thấy. Cái tăm bé tý, đã khó nhìn, bây giờ nó lại trốn nữa mới gay go chứ. Bi Bi phải cầu cứu ông Ngoại. Ông bảo:

- Để ông tìm xem nào!

Tìm quanh chỗ Bi Bi ngồi, chẳng thấy cái tăm đâu cả. Tìm dưới gầm bàn cũng không thấy. Ông nhẹ nhàng gọi:

- Tăm ơi, tăm ở đâu? Tăm ra đây với ông nào...

Vẫn không thấy tăm hơi gì, ông nói tiếp:

- Chị Bi Bi không ghét bỏ tăm đâu!

Bi Bi cũng nói theo ông:

- Tăm ơi, chị xin lỗi, em ra với chị nào!

Thế rồi chiếc tăm ở đâu bỗng lăn đến làm cho bàn chân phải của ông nhột nhột. Ông cúi xuống nhìn thì hóa ra đó là chiếc tăm bé xíu. Ông bảo Bi Bi nhẹ nhàng cầm chiếc tăm lên. Rồi ông hướng dẫn Bi Bi cách gạt cát mầu cho mỏng, đều, tạo thành bức tranh đẹp. Có chiếc tăm điều khiển, những hạt cát mầu răm rắp xếp hàng sát nhau trong bức tranh. Những hạt cát mầu đỏ nằm đều trên hình vẽ bông hoa hông. Những hạt cát mầu xanh nằm ngoan ngoãn trên hình vẽ lá cây. Tay Bi Bi nhỏ nhắn nhưng rất khéo léo điều khiển chiếc tăm gạt cát nhẹ nhàng. Chiếc tăm vui lắm, rủ các hạt cát nghe theo sự điều khiển của Bi Bi.

Chẳng mấy chốc, Bi Bi đã rắc cát mầu kín bức tranh, với đủ mầu sắc. Nhẹ nhàng để tăm vào cái hộp bút, Bi Bi dỗ: "Tăm cứ ở đây, lúc nào tô bức tranh khác chị lại bảo tăm nhé!" Rồi Bi Bi tìm bức tranh mẫu để so sánh với bức tranh mà mình vừa rắc cát mầu xem có giống nhau không. Chán quá, lại chẳng thấy tranh mẫu đâu. Lúc nãy vội rắc cát mầu, Bi Bi để bức tranh mẫu ở đâu, bây giờ không nhớ nữa. Hay là tranh mẫu cũng chạy trốn rồi? Lại phải cầu cứu ông thôi.

- Ông ơi, ông gọi mẫu giúp cháu với!

- Ừ... Cháu đợi ông nhé!

Rồi ông gọi:

- Mẫu ơi, mẫu ở đâu rồi? Bi Bi không ghét mẫu đâu.

Bi Bi cũng nói:

- Lúc đấy chị bận việc quá nên đã để mẫu vào một chỗ mà quên mất, Mẫu đưng giận chị nhé!

Thế rồi mẫu ở đâu chạy tới chân ông, lúc này là chân trái nhé... Ông nhặt bức tranh mẫu lên đưa Bi Bi. Bi Bi so sánh tranh mẫu với tranh mình rắc cát thì thấy khá là giống nhau. Mà bây giờ Bi Bi mới chú ý, cô bé trong tranh có đôi má bầu bĩnh ửng hồng, trông đáng yêu quá.

Buổi tối, Bi Bi đem thắc mắc ra hỏi ông:

- Ông ơi, tại sao cái tăm với tranh mẫu cứ chạy trốn cháu ạ?

- À, bởi vì cháu không ngăn nắp thôi, để bừa nên không nhớ chỗ, chứ nó có chạy trốn đâu. Nếu cháu để đồ dùng đúng chỗ, thì khi cần, sẽ thấy ngay, khỏi phải tìm. Các em đồ dùng ngoan lắm, chẳng bao giờ chạy trốn đâu!

DENTAL TOOTHPICKS EVADE

When she came back from the exhibition, her mother bought Bi Bi some pictures to sprinkle with colored sand. Turning out, Bi Bi saw that each type of painting has two pictures, one has been completely colored, the other is just drawn, not colored. Oddly enough, along with the colored sand packs, there was also a toothpick. Oh, that's strange, this is a toy, not a food, for toothpicks. But Grandpa told me, children are not allowed to floss - if they floss, they will spread between their teeth, the more often they get pulled, both ugly and painful. Remembering what Grandpa told him to be observant, Bi Bi picked up the toothpick to look at it... Well, you know, this toothpick is used to pick up the sticker.

- Bi Bi rely on him to see?

I can trust it... So Bi Bi threw the toothpick aside, sat down and sprinkled colored sand on that picture.

The toothpick protested:

- I just finished using you and threw you in a corner... so boring! This lady doesn't love me at all!

- I helped you peel off the sticker, now you rest!

Selfishly, the toothpick rolled into a corner. When I sprinkled colored sand for a while, Bi Bi felt that it was not good. Because it can't be sprinkled evenly, there's a lot of it in some places, and there's too little sand in some places. Mr. Ngoi said:

- I have to use a toothpick to brush the sand to spread a thin layer, both beautiful and inexpensive!

- Yes! Bi Bi turned around to find a toothpick. Oh, where is it hiding? Looking back and forth, I still can't see it. Bi Bi crawled to the floor but still couldn't see. The toothpick was tiny, it was hard to see, now it's hard to hide again. Bi Bi had to ask for help from Mr. He said:

- Let him find out!

Looking around where Bi Bi was sitting, there was no toothpick anywhere. I can't find it under the table either. He softly called:

- Toothpick, where's the toothpick? Come out here with him...

Still no trace, he continued:

- Bi Bi does not hate toothpicks!

Bi Bi also said according to him:

- I'm sorry, I'm sorry, I'll go out with you!

Then the toothpick suddenly rolled over and tickled his right foot. He looked down and it turned out to be a tiny toothpick. He asked Bi Bi to gently pick up the toothpick. Then he instructed Bi Bi how to brush the colored sand thinly and evenly, creating a beautiful picture. There is a toothpick to control, the grains of sand are arranged closely together in the picture. The red sand grains are evenly located on the drawing of a rose flower. The green sand grains lie obediently on the drawing of leaves. Bi Bi's hand is small but very skillful in controlling the toothpick to brush the sand gently. The toothpick was very happy, inviting the grains of sand to listen to Bi Bi's control.

Soon, Bi Bi covered the picture with colored sand, with all colors. Gently put the toothpick in the pen box, Bi Bi coaxed: "The toothpick stays here, I'll tell you when I paint another picture!" Then Bi Bi looked for a sample picture to compare with the picture she just sprinkled with colored sand to see if it was the same. Too bad, I can't see the sample picture. Earlier in a hurry to sprinkle colored sand, Bi Bi put the sample picture where, now I don't remember anymore. Or is the model also running away? Just need to ask for help.

- Grandpa, can you call the model to help me!

- Yeah... I'll wait for you!

Then he called:

- Model, where is the sample? Bi Bi doesn't hate models.

Bi Bi also said:

- At that time, I was too busy with work, so I put the model in one place and forgot.

Then the model ran to your feet, this time it's the left leg... He picked up the sample picture and handed it to Bi Bi. Bi Bi compared the sample picture with the one she sprinkled with sand and found that they were quite similar. But now Bi Bi has noticed, the girl in the picture has pink cheeks, looks so lovely.

In the evening, Bi Bi asked him a question:

- Grandpa, why does the toothpick and the model keep running away from me?

- Well, because I'm not tidy, I don't remember where it is, but it doesn't run away. If you put things in the right place, when you need them, you will find them right away, without having to look for them. The children are very good, never run away!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro