BỎ BỈM 10 (Việt - English) Tác giả: Phạm Việt Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MING NGOAN TAY HƯ

Bi Bi bắt đầu học chữ.

Ông dậy Bi Bi:

- Cháu đánh vần đi. Ở bài 20, chữ K, chữ H ghép với nhau thì đánh vần thế nào nhỉ?

- Là chữ Khờ ông ạ. Còn chữ K và chữ Y ghép lại, đọc là Ky ông ạ. Chữ C và O là chữ Co ạ.

- Bi Bi đánh vần giỏi quá nhỉ. Bây giờ, cháu ngồi vào bàn, viết đi nào.

Bi Bi ngồi vào bàn rồi, nhưng cái tay cứ gãi lung tung. Ông cười:

- Ấy, Bi Bi có phải con khỉ đâu mà cứ gãi đầu mãi thế? Nào, cháu viết đi,

Lạ quá, cái tay của Bi Bi không chịu viết, vẫn để nguyên một dấu chấm, khiến cho ông phải cầm tay kéo xuống một đường thẳng, rồi thêm nét, là chữ K, rồi chữ H...

Ông trách:

- Cái tay hôm nay sao lại không chịu viết thế nhỉ, bướng quá. Nào, tay có viết không hay là phải phạt đây.

Thế là nước mắt Bi Bi bắt đầu chảy ra. Bi Bi nghĩ ông mắng mình oan quá, mình thì muốn nghe lời nhưng cái tay không chịu nghe đấy chứ.

Cái tay lên tiếng:

- Chị ơi, chị bảo ông đi, hôm trước em đi học viết nhưng em chưa quen nên em chưa viết được. Nên chị bảo ông Ngoại hộ em với nhé, em không bướng, không lười đâu, nhưng em chưa biết viết.

Bi Bi nói với ông ngoại:

- Ông ơi, không phải là cháu không muốn viết nữa đâu mà cháu chưa viết quen nên không biết viết thế nào ạ! Ông tập cho cháu, khi quen, cháu sẽ tự viết ạ.

Hiểu ra, ông không trách Bi Bi nữa, mà ngồi bên cạnh dạy Bi Bi cách viết từng nét, rồi từng chữ. Chỉ mỗi tội, ông Ngoại viết chữ xấu quá, cháu cũng viết xấu theo...

Good Mouth, Bad Hands

Bi Bi started learning letters.

He taught Bi Bi:

- I spell it out. In lesson 20, how do you spell the letter K and H together?

- It's the word Fool, sir. And the letter K and the letter Y put together, read as Ky, sir. The letters C and O are the letters Co.

- Bi Bi spells very well. Now sit at the table and write.

Bi Bi sat at the table, but her hand kept scratching. He laughs:

- Well, Bi Bi is not a monkey that keeps scratching her head like that? Come on, write it down,

Strangely, Bi Bi's hand refused to write, still leaving a dot, causing him to hold his hand and pull down a straight line, then add a stroke, the letter K, then the letter H...

He blamed:

- Why didn't the hand write like that today, too stubborn. Come on, do you have to write or do you have to be fined.

Then Bi Bi's tears began to flow. Bi Bi thought he scolded me too unfairly, I wanted to listen but my hand wouldn't listen.

The hand speaks:

- Sister, you told him to go, I went to school to write the other day, but I wasn't used to it, so I couldn't write. So please tell Grandpa for me, I'm not stubborn, I'm not lazy, but I don't know how to write yet.

Bi Bi said to her grandfather:

- Grandpa, it's not that I don't want to write anymore, but I'm not used to writing so I don't know how to write! You practice for me, when I get used to it, I will write it myself.

Understanding, he did not blame Bi Bi anymore, but sat beside Bi Bi and taught Bi Bi how to write each stroke, then each word. Only crime, Grandpa's handwriting is so bad, I also write badly...

NGÓ NGOÁY

Bi Bi ngồi học với Ông. Ông dặn: "Cháu quyết tâm học cho giỏi nhé. Muốn học giỏi, phải ngồi yên, tập trung".

- Cháu đánh vần nhé.

- Vâng. "Em đi học, em bé khóc nhè,"

- Tốt, Bi Bi đánh vần đúng, xong lại đọc liền một mạch nữa chứ. Ông dậy cháu lúc nào mà cháu biết thế nhỉ. Hoan hô nhé!

Cứ như vậy, Bi Bi đánh vần và đọc thành thạo. Đến khi đọc xong câu "Quả dưa hấu, quả đào tròn" thì tự nhiên người Bi Bi cứ ngó nga ngó ngoáy, tay lại vớ lấy cái bút vẽ vẽ lên bàn. Ông nhắc:

- Bi Bi, tập trung nào!

Bi Bi giật mình, nhưng vẫn hỏi:

- Ông ơi, tập trung là thế nào ạ?

- À, là làm gì thì phải chú ý làm việc ấy cho tốt, không ngó ngoáy, không làm việc khác.

- Cháu vẫn tập trung đấy ạ. Nhưng không hiểu sao tay của cháu nó cứ tự ngọ ngoạy, chứ không phải cháu đâu ông ạ!

Ông nghiêm giọng:

- Cháu không được đổ tại cái tay. Cháu điều khiển cái tay chứ có phải cái tay điều khiển cháu đâu. Cháu đưa ông cái bút xem nào?

- Vâng ạ! – Bi Bi trả lời rồi cầm cái bút đưa cho ông.

- Thấy chưa, cháu là người điều khiển cái tay, có đúng không?

- Vâng ạ.

- Thế thì ngồi im, tiếp tục đánh vần và đọc xem nào.

Bi Bi ngồi im, nhưng tự nhiên lại thấy ngứa đầu, ngứa mông, liền đưa tay lên gãi đầu, xong lại gãi mông. Ông nghiêm giọng hơn:

- Tập trung nào!

Tự nhiên, nước mắt Bi Bi chảy ra. Bi Bi muốn tập trung mà ngứa quá, chứ có phải là Bi Bi không nghe lời ông đâu. Ông dịu giọng lại:

- Bây giờ cháu có cần bôi thuốc không?

- Không ạ.

- Vậy thì đặt hai tay lên bàn, ngồi nghiêm chỉnh và đánh vần, đọc nhé.

Bi Bi Làm theo lời ông: "Quả dưa hấu ăn rất ngon. Cô giáo của em... em. Chờ ô chô ngã chỗ... chỗ". Bi Bi đánh vần, và đọc liền ba câu, trơn tru. Ông khen:

- Cháu tập trung được rồi đấy, khá lắm.

Tự nhiên Bi Bi thấy người nhẹ nhõm, chẳng ngứa chỗ nào nữa, mà chỉ thích ngồi đặt hai tay lên bàn rồi đánh vần, đọc bài thôi. Nhưng, đã hết bài rồi. Ông bảo: "Thôi, nghỉ thôi cháu ơi". Bi Bi đứng lên và đánh vần luôn: "Ngờ i nghi hỏi nghỉ. Vơ âng vâng. A nặng ạ!".


ALWAYS SQUIRMING

Bi Bi studied with Mr. He said: "I am determined to study well. If you want to study well, you have to sit still and concentrate."

- I'll spell it.

- Yes. "I go to school, the baby cries,"

- Good, Bi Bi spelled it correctly, then read it again in one go. When did you wake me up when I knew that? Congratulations!

Just like that, Bi Bi spells and reads fluently. By the time they finished reading the sentence "Watermelon, round peach", Bi Bi people naturally kept looking around, grabbing a pencil to draw on the table. He recalls:

- Bi Bi, let's focus!

Bi Bi was startled, but still asked:

- Sir, what is concentration?

- Well, whatever you do, you have to pay attention to doing it well, don't look around, don't do other things.

- I'm still focused. But I don't understand why my son's hand is squirming on its own, not mine!

He said sternly:

- You can't put it on the hand. You control the hand, not the hand that controls you. Shall I show you the pen?

- Yes! - Bi Bi answered and handed him the pen.

"See, you're the one controlling the hand, aren't you?"

- Yes.

- Then sit still, continue to spell and read.

Bi Bi sat still, but suddenly felt itchy in her head and butt, then raised her hand to scratch her head, then scratched her butt again. He said more sternly:

- What concentration!

Naturally, Bi Bi's tears flowed out. Bi Bi wants to focus but itches too much, it's not that Bi Bi doesn't listen to him. He softened his voice.

- Do you need medicine now?

- No.

- Then put your hands on the table, sit properly and spell, read.

Bi Bi Do as he said: "Watermelon is delicious to eat. My teacher... me. Wait for the oppa to fall... the place". Bi Bi spells, and reads three sentences in a row, smoothly. He commended:

- I can concentrate now, pretty good.

Bi Bi suddenly found that people were relieved, no longer itchy anywhere, but just liked to sit with both hands on the table and then spell and read. But, it's over already. He said, "Okay, take a break, baby". Bi Bi stood up and spelled it out: "The doubter asked to rest. Wow yes. Ah heavy!"

NẮNG ĐỘC

Trời có lúc nắng lúc mưa. Lúc nắng thì ấm áp, lúc mưa thì mát mẻ, cũng thích. Trời nắng có lúc to lúc nhỏ, nắng to quá thì nóng, cũng mệt. Mưa cũng vậy, khi lớn, khi bé, mà mưa to quá, làm ngập lụt, cũng khổ.

Vào một buổi sáng, Bi Bi đi chơi với ông. Thấy nắng lóe lên, Bi Bi bảo:

- Ông ơi, nắng quá, mình đi về nhà thôi.

Ông giải thích:

- Nắng sớm như thế này rất tốt, giúp cho cháu đỡ bị còi xương.

- Ông ơi, cháu cởi áo ra luôn nhé!

- Ấy, ai lại cởi áo giữa đường, về nhà rồi cởi cũng được .

Hai ông cháu về nhà, leo lên sân thượng. Bi Bi cởi áo và mặc quần đùi để phơi nắng cho khỏe khắn.

Hôm sau Bi Bi đi học ở trường mầm non Việt Pháp. Buổi chiều, các cô cho lên sân thượng chơi. Trời nắng gắt. Nhớ lời ông là ra nắng cho khỏe, thế là Bi Bi chạy ra phơi nắng. Đầu bị nắng làm cho nóng lên.

Về nhà, thấy nhức đầu, Bi Bi hỏi ông:

- Ông ơi, hôm nay cháu ra phơi nắng, mà tại sao cháu không thấy hết còi xương, mà lại thấy nhức đầu?

Ông giảng giải:

- Nắng buổi sớm mới tốt cháu ạ. Nắng trưa, nắng chiều là nắng độc, cũng như có gió lành, gió độc ấy mà. Khi đi ra dưới trời nắng trưa, nắng chiều thì phải đội mũ, cháu ạ.

Sờ đầu Bi Bi, ông bảo:

- Cháu bị cảm nắng rồi. Để ông xuống nhà luộc quả trứng rồi đánh cảm cho cháu nhé!

Ông cho đồng bạc Hoa xòe vào trong lòng trắng quả trứng, bọc trong một tấm vải màn, thít lại rồi đánh nhẹ nhàng trên trán, cổ, lưng, ngực cho Bi Bi. Đánh đến đâu, da đỏ lên đến đấy. Người Bi Bi giảm nóng dần. Đánh xong, ông giở gói trứng ra, thì thấy đồng bạc trắng đã chuyển sang mầu vàng – đỏ. Ông pha một cốc nước gừng cho Bi Bi uống. Ông động viên Bi Bi:

- Cháu nằm nghỉ một lúc sẽ thấy hết nhức đầu.

Bi Bi ngoan ngoãn làm theo lời ông. Quả nhiên, người đã khỏe lại, đầu hết nhức. Ông mới hỏi Bi Bi:

- Bây giờ Bi Bi thấy nắng nào là không tốt cho sức khỏe nhỉ?

- Dạ, nắng buổi trưa và buổi chiều ạ!

- Còn nắng nào thì tốt cho sức khỏe ?

- Dạ nắng buổi sớm ạ.

- Tốt rồi, cháu phân biệt được như thế để tránh những lần tập thể dục và chạy nhảy giữa trời nắng to nhé. Giờ thì hai ông cháu mình đánh răng rồi đi ngủ thôi nào.

SUN CAUSES ILLNESS

Sometimes it's sunny and sometimes it rains. When it's sunny, it's warm, when it's rainy, it's cool. When it's sunny, sometimes it's big and sometimes it's small, when it's too hot, it's hot and tired. It's the same with the rain, when it's big, when it's small, it's too heavy to flood, it's also miserable.

One morning, Bi Bi went out with his grandfather. Seeing the sun flash, Bi Bi said:

- Grandpa, it's too sunny, let's go home.

He explained:

- Early sunshine like this is very good, helping me avoid rickets.

- Grandpa, please take off your shirt!

- Well, anyone can take off their shirt in the middle of the road, go home and then take it off.

The two of them went home and climbed onto the terrace. Bi Bi took off her shirt and put on shorts to dry in the sun to stay healthy.

The next day Bi Bi went to school at a Vietnamese French kindergarten. In the afternoon, the girls let them play on the terrace. It's sunny. Remembering his words is to go out in the sun to be healthy, so Bi Bi ran out to bask in the sun. The head gets hot in the sun.

Returning home, feeling a headache, Bi Bi asked him:

- Grandpa, I went out to sunbathe today, but why can't I see all the rickets, but I have a headache?

He explained:

- The morning sun is good, my dear. The noon sun and the afternoon sun are toxic sun, just like there is a good wind and a toxic wind. When going out in the midday sun and afternoon sun, you must wear a hat, my dear.

Touching Bi Bi's head, he said:

- I got a sunburn. Let me come down to the house to boil an egg and beat the cold for you!

He put the Hoa spread silver coin into the egg white, wrapped it in a curtain, tied it up, and gently beat it on Bi Bi's forehead, neck, back, and chest. Wherever you hit, the red skin goes up there. Bi Bi people gradually reduce heat. After beating, he opened the package of eggs, and saw that the white silver coin had turned yellow - red. He made a cup of ginger juice for Bi Bi to drink. He encouraged Bi Bi:

I'll lie down for a while and the headache will go away.

Bi Bi obediently did as he said. Sure enough, the person was well, the headache was gone. He just asked Bi Bi:

- Now Bi Bi thinks that the sun is not good for health?

- Yes, sunshine in the afternoon and afternoon!

- Which sun is good for health?

- It's sunny in the morning.

- Okay, you can distinguish that to avoid exercising and running in the hot sun. Now we both brush our teeth and go to bed.


ĂN UỐNG ĐIỀU ĐỘ

Thời gian khác, Bi Bi lại lười ăn. Thỉnh thoảng bác Dạ dày cứ kêu than:

- Đói quá, cho tôi ăn với!

Thỉnh thoảng có thìa cháo vào thì Dạ dày bóp lấy bóp để, hết liền. Cứ thế, Dạ dày bị thiếu ăn liên miên do Bi Bi không chịu ăn nhiều. Dạ dày liền nghĩ ra cách chống đói: co mình lại. Mỗi ngày Dạ dày co lại một tí, chẳng bao lâu đã bé tí lại.

Thấy Bi Bi lười ăn quá, ông Ngoại phải đi tìm hỏi cách làm cho Bi Bi ăn ngon. Một bà lang gần nhà đến xem, rôi bấm huyệt, xoa chân cho Bi Bi. Bà lang bảo cần uống nước bưởi ép cho dễ tiêu hóa. Ông Ngoại làm theo lời bà răm rắp. Quả nhiên Bi Bi thấy thích ăn dần lên. Rồi đến khi Bi Bi ăn hăng quá mức. Nào là cơm, nào là cháo, hoặc bánh mì, xôi... Bi Bi đều hăng hái ăn. Mồm miệng, cổ họng, thực quản đều phấn khởi, hăng hái chuyển tải thức ăn xuống Dạ dày. Lúc đầu Dạ dày phấn khởi lắm, hớp lấy hớp để, ra sức co bóp. Thế rồi Dạ dày khự lại, không nhận thức ăn nữa. Thực quản ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh lại đóng cửa vội thế, em còn phải chuyển thức ăn xuống nữa cơ mà!

- Anh đầy lắm rồi, không tiếp nhận được nữa!

- Mọi khi anh nhận được nhiều gấp đôi số này cơ mà.

- Khi ấy khác, anh còn to lớn. Bây giờ, anh bé lại chỉ còn bằng nửa trước kia thôi!

Mặc dù đã kịp thời đóng cửa, không nhận thêm thức ăn, Dạ dày vẫn bị đầy. Nó phình căng, cứng lại, không co bóp được nữa. Thế là bụng cũng cứng lại, binh bích. Ông Ngoại lo quá, lại đi hỏi bác sĩ và mua thuốc chống rối loạn tiêu hóa và thuốc muối về cho Bi Bi uống. Đội quân thuốc vất vả lắm mới xông vào được bên trong Dạ dày, giúp nó làm tiêu bớt thức ăn. Thấy rỗng được một ít, Dạ dày cố gắng co bóp. "Ộp... oạp...", dạ dày bóp mỗi lúc mỗi mạnh lên. Thức ăn chạy tán loạn bên trong. Một số thức ăn trào ngược lên Thực quản, qua Họng và vọt ra ngoài! Bi Bi chảy cả nước mũi, nước mắt. Dạ dày thở phào nhẹ nhõm:

- Không có ăn cũng khổ. Có nhiều quá cũng khổ! May mà tống bớt được ra ngoài rồi!

Vừa nói dứt câu thì Dạ dạy bị thúc mạnh một cái bởi anh Gan và chị Mật:

- Bắt đền anh đấy, tôi đang chờ để phái dịch mật xông vào tiêu hóa, bây giờ bác tống ra hết còn gì là thức ăn nữa để tôi làm việc... Kiểu này thì tôi cũng co bớt lại thôi!

Nói là làm, cả Gan và Mật đều tự thu nhỏ lại.

Trong khi đó thì Bi Bi ăn hết sức ngon miệng. Thức ăn luôn luôn được tải xuống Dạ dày. Thế nhưng, cả Dạ dày và Gan, Mật đều nhất trí không đón nhận thức ăn nhiều nữa mà chỉ có chừng. Có lần, bị dồn mạnh trở ra quá, thức ăn chạy nháo nhào cả lên mũi Bi Bi. Sau một hồi bàn luận, Dạ dày và Gan, Mật, Thực quản, Miệng... thống nhất chỉ nhận một lượng thức ăn ít thôi.

Bi Bi gầy dần đi. Bác sĩ bảo ông Ngoại phải cho Bi Bi ăn rải ra nhiều bữa. Thế là mỗi ngày Bi Bi ăn tới tám bữa. Đội quân tiêu hóa gồm Miệng, Cuống họng, Thực quản, Dạ dày, Gan, Mật, Tụy... nhịp nhàng hoạt động, làm cho thức ăn được tiêu hóa bằng hết, Dạ dày, Gan, Mật dần dần khỏe và trở lại kích thước bình thường. Bi Bi ăn uống ngon lên, đều hơn,

Và rồi, Bi Bi béo dần...

EAT AND DRINK IN MODERATION

Other times, Bi Bi was lazy to eat. Sometimes, the stomach kept complaining:

- I'm so hungry, feed me!

Sometimes when there is a spoon of porridge in, the stomach squeezes to squeeze it, all right away. Just like that, the stomach was constantly undernourished because Bi Bi refused to eat much. The stomach immediately thought of a way to fight hunger: shrink. Every day Stomach shrinks a little, soon becomes smaller again.

Seeing Bi Bi being too lazy to eat, Mr. Ngoai had to find out how to make Bi Bi eat well. A local healer came to see, then acupressure, massage Bi Bi's feet. The old lady told me to drink grapefruit juice for easy digestion. Grandfather did as she was told. Sure enough, Bi Bi felt like eating gradually. Then came when Bi Bi ate too much. Which is rice, which is porridge, or bread, sticky rice... Bi Bi is eager to eat. Mouth, throat, esophagus are excited, eager to convey food to the stomach. At first, the stomach was very excited, took a sip, and tried to contract. Then the Stomach stopped, not accepting food anymore. Esophageal surprise asked:

- Why are you closing the door so quickly, I still have to deliver the food!

- I'm full, I can't accept anymore!

- You usually get twice this amount.

- At that time, he was still big. Now, he's only half the size he used to be!

Although promptly closed the door, did not receive any more food, the Stomach was still full. It swelled, stiffened, could no longer contract. So the belly is also hard, soldier. Mr. Ngoai was so worried, he went to the doctor again and bought anti-digestive medicine and salt medicine for Bi Bi to drink. The army of medicine struggled to get inside the Stomach, helping it to digest the food. Feeling a little empty, the stomach tries to contract. "Oop... oops...", his stomach squeezed harder and harder. Food was scattered inside. Some food back up into the Esophagus, through the Throat and out! Bi Bi had a runny nose and tears. Stomach heaved a sigh of relief.

- It's hard not to eat. There are too many also suffering! Good luck getting rid of it!

As soon as he finished his sentence, Da Tu was strongly urged by Mr. Gan and Ms. Mat:

- Catch you, I'm waiting to send bile to enter the digestive tract, now you throw out all that is food for me to work... This way, I will also shrink!

Saying and doing, both Liver and Bile shrink by themselves.

Meanwhile, Bi Bi ate very deliciously. Food is always downloaded to the Stomach. However, both the Stomach and the Liver and Honey agree not to accept much food, but only a little. Once, being pushed back too hard, the food rushed to Bi Bi's nose. After a while of discussion, Stomach and Liver, Bile, Esophagus, Mouth... agreed to accept only a small amount of food.

Bi Bi is getting thinner. The doctor told Grandpa to give Bi Bi many meals. So every day Bi Bi eats up to eight meals. Digestive army including Mouth, Throat, Esophagus, Stomach, Liver, Bile, Pancreas... work in rhythm, making food fully digested, Stomach, Liver, Bile gradually get stronger and become stronger. back to normal size. Bi Bi eats better, more evenly,

And then, Bi Bi became fat...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro