BI BI VÀ MẶT ĐEN - BỎ BỈM 9: ( Việt - English) Tác giả: Phạm Việt Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BI BI TỦI THÂN

Mặc dù Bi Bi đã hiểu về Thần lạnh, Gió độc, nhưng nhiều khi Bi Bi vẫn thiếu cảnh giác, hay mặc phong phanh khi trời rét, và khi ra khỏi nhà cũng vẫn cứ mặc phong phanh. Nhân cơ hội ấy, ông Thần Lạnh luồn qua lơp áo mỏng vào ngay cơ thể Bi Bi. Lập tức, em Mũi phản ứng bằng cách hắt xì hơi liền mấy cái. Em Họng cũng đáp lại bằng mấy tiếng ho khoọc... khoọc... Cơ thể Bi Bi, từ chân tay tới mình mẩy, đều ớn lạnh. Một cơn sốt kéo đến làm nóng trán Bi Bi. Ông Ngoại bảo:

- Thôi, cháu tôi lại bị sốt rồi. Đành phải nghỉ học để đi bệnh viện thôi!

Đến bệnh viện khám, bác sĩ bảo:

- Cháu bị viêm đường hô hấp trên rồi – từ mũi, miệng tới họng đều bị tấy lên. Bây giờ cháu phải uống thuốc năm ngày theo đơn này!

Trong năm ngày điều trị, Bi Bi phải nghỉ học. Thế là Bi bi có dịp được chăm sóc tới mức hơi chiều chuộng. Sáng ngủ tha hồ, chán mắt mới dậy. Rồi ăn cháo, uông sữa, ăn bánh cũng không bị ép. Bi Bi ngại nhất là ăn cháo cho nên chỉ mới được vài thìa, Bi Bi đã ọe... ọe... và thế là ông cho dừng ăn. Được chiều đâm ra quen, Bi Bi cứ hỏi ông:

- Mai cháu có phải đi học không ông ơi?

- Sao lại phải đi học, được đi học chứ!

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Bi Bi cứ xì mặt ra. Bi Bi xuống nhà được một lúc thì ông nghe tiếng bà gắt. Ông chạy xuống hỏi:

- Sao thế bà?

- Bi Bi nôn đây ông này!

- Nôn thì vỗ lưng cho cháu chứ tại sao bà lại gắt cháu!

- Tại vì cháu nó nôn giả vờ!

- Không phải đâu, cháu nó nôn thật đấy. Bà mà gắt, cháu nó càng nôn! Vì nó càng khóc càng nhiều mũi, càng chớ!

Ông vỗ lưng Bi Bi và dỗ cháu đừng khóc. Bi Bi sụt sịt một tý rồi nín hẳn và được ông đưa sang trường mầm non.

Cô giáo ra đón, bảo:

- Nào, để cô đưa lên lớp học nào.

Ông đưa Bi Bi vào cửa và nói:

- Vâng, thế cô đưa cháu lên lớp học nhé.

Ông vừa nói xong thì thấy tay mình bị giật giật. Nhìn xuống, thấy Bi Bi đang giật tay ông, còn mắt lại rơm rớm nước. Ông hiểu ngay rằng vì lâu ngày không đi học, Bi Bi đâm ra quen ở nhà, bây giờ sang lớp thấy tủi thân. Ông liền bảo với cô giáo:

- Thôi, để tôi đưa cháu lên. Tôi còn dặn cô cho cháu ăn ít, vì cháu mới ốm dậy.

Đưa Bi Bi lên lớp, ông dặn cô giáo:

- Cô ơi, cháu mới ốm dậy, cô cho cháu ăn ít hơn ngày thường nhé.

Trong khi đó thì Bi Bi thút tha thút thít. Cô giáo làm như không biết, dẫn Bi Bi vào phòng, bảo ngồi vào bàn ăn rồi đưa ra một bát cháo. Cô nói nhẹ nhàng:

- Cháu ăn đi nhé rồi ra chơi với các bạn.

Quay sang bên cạnh, cô bảo một bé trai:

- Nào, cháu cũng ăn đi. Bạn Bi Bi bị ốm mà vẫn ăn ngoan đây này. Hai cháu thi nhau nhé!

Tự nhiên Bi Bi hết khóc và ăn bát cháo ngon lành. Khi Bi Bi ăn xong, uống nước lau miệng thì tiếng nhạc cất lên. Các bạn xếp hàng chuẩn bị chơi trò chơi theo điệu nhạc. Bi Bi thấy hết cả tủi thân, nhanh nhẹn và vui vẻ chạy vào hàng...

Bi Bi Sad Self

Although Bi Bi understood about the Cold God and Poisonous Wind, sometimes Bi Bi still lacked vigilance, or wore wind brakes when it was cold, and when she left the house, she still wore the brakes. Taking that opportunity, Mr. Than Cold slipped through the thin shirt right into Bi Bi's body. Immediately, Mui reacted by sneezing a few times. Throat also responded with a few coughs... hoot... Bi Bi's body, from her limbs to her body, was chilled. A fever came to heat Bi Bi's forehead. Mr. Ngoi said:

- Well, my grandson has a fever again. Had to leave school to go to the hospital!

Going to the hospital, the doctor said:

- I have an upper respiratory infection - from the nose, mouth to the throat, it's all swollen. Now you have to take the medicine for five days according to this prescription!

During the five days of treatment, Bi Bi had to miss school. So Bi Bi had the opportunity to be taken care of to the point of being spoiled. Sleep comfortably in the morning, tired eyes just wake up. Then eat porridge, drink milk, eat cake is not forced. Bi Bi was most afraid to eat porridge, so after only a few spoonfuls, Bi Bi vomited... ooh... and so he stopped eating. After getting used to the afternoon, Bi Bi kept asking him:

- Do you have to go to school tomorrow?

- Why go to school, go to school!

The next morning, when she woke up, Bi Bi kept showing her face. Bi Bi went downstairs for a while when he heard her harsh voice. He ran down and asked:

- What's up, ma'am?

- Bi Bi vomits this man!

- If you want to vomit, pat me on the back, but why are you yelling at me!

- Because he pretends to vomit!

- No, he really vomited. Grandma is harsh, her grandchild vomits! Because the more he cries, the more noses he cries!

He patted Bi Bi's back and coaxed her not to cry. Bi Bi sniffed a bit and then stopped completely and was taken by his grandfather to a kindergarten.

The teacher came out to meet him and said:

- Come on, let me take you to the classroom.

He brought Bi Bi to the door and said:

- Yes, then take me to class.

As soon as he finished speaking, he felt his hand twitch. Looking down, he saw Bi Bi pulling his hand, and his eyes filled with tears. He immediately understood that because he had not been to school for a long time, Bi Bi became used to staying at home, and now he feels sorry for himself when he goes to class. He then said to the teacher:

- Well, let me bring you up. I also told her to give him a little food, because he just woke up sick.

Taking Bi Bi to class, he told the teacher:

- Auntie, I just woke up, please feed me less than usual.

Meanwhile, Bi Bi sobbed. The teacher pretended not to know, led Bi Bi into the room, asked to sit at the table and then brought out a bowl of porridge. She said softly:

- Let's eat and then go play with friends.

Turning to the side, she said to a boy:

- Come on, eat it too. Bi Bi is sick but still eats well. Let's compete with each other!

Bi Bi suddenly stopped crying and ate a delicious bowl of porridge. When Bi Bi finished eating, drank water to wipe her mouth, the music played. You line up to prepare to play the game to the rhythm of the music. Bi Bi felt all pity, quickly and happily ran into the line...

MÁY MÓC PHẢN ỨNG

Bi Bi thỉnh thoảng cũng quá đà trong việc xem truyền hình hoặc đĩa hình, nhất là đĩa "Rô bô trái cây". Có hôm Bi Bi xem cả mấy giờ liền. Hôm ấy là ngày nghỉ, ông Ngoại phải đi họp mặt bạn bè thời chiến, ông dặn:

- Hôm nay cháu không đi học, ở nhà chơi với bà. Xem truyền hình ít thôi. Rồi ra ngoài sân đi xe đạp hoặc hóng gió với bà cho khỏe nhé!

- Vâng ạ!

Bi Bi bật đĩa "Rô bô trái cây" xem hết đĩa một, thấy hấp dẫn quá lại lắp đĩa hai vào. Xem mê mải đến gần hết đĩa, Bi Bi mới giật mình nghĩ tới lời ông dặn. Bi Bi định đứng dậy tắt máy thì gặp cảnh chiến đấu gay cấn quá, lại ngồi xuống. Cứ thế, hai ba lần đứng lên ngồi xuống mà Bi Bi chưa tắt được máy. Đang dán mắt vào màn hình thì Bi Bi giật bắn mình vì thấy những tia chớp xanh lè loằng ngoằng hiện lên trên màn hình. Tiếng xẹt xẹt nổi lên liên hồi. Một giọng nói khô khốc vàng ra:

- Ta mệt lắm rồi!

Một tia sáng xanh lè phóng thẳng vào phía mắt Bi Bi. Bi Bi nhắm tịt mắt lại, lăn ra giường. Bi Bi thấy chiếc máy thu hình thò đôi tay dài ngoằng ra dí vào mắt mình:

- Ai bảo đôi mắt này cứ trừng trừng nhìn vào ta? Ta chán lắm rồi!

- Tôi nhìn để xem phim, sao lại cáu tôi?

- Xem gì thi xem, không được xem lâu như thế! Tôi nhức đầu lắm rồi!

Một luồng gió thổi vù vù, chiếc máy thu hình reo lên Mát quá! Mát quá! Và thu tay lại. Hóa ra bác Gió đến giúp Bi Bi làm dịu cơn nóng của anh máy thu hình.

Vừa kịp hoàn hồn thì Bi Bi lại thấy chiếc đầu DVD bay vèo ra khỏi giá máy, quay tít thò lò. Cả ổ đĩa cũng chìa ra ngoài, quay như chong chóng. Bi Bi chóng cả mặt, kêu:

- Đừng quay nữa đầu đĩa ơi! Tôi chóng mặt quá!

- Em bắt chị quay nhiều quá, bây giờ chị loạn óc rồi, cứ quay thôi!

Chiếc đầu đĩa cứ xoay tròn quanh Bi Bi, phả ra hơi nóng hầm hập. Bi Bi bảo thế nào nó cũng không dừng lại. May là bác Gió lại đến, thổi nhẹ nhàng vào ổ đĩa, đỡ nó hạ xuống từ từ.

Lúc sau, Bi Bi giật mình nghe tiếng gầm: "Ùm... oàm... Ùm... oàm...". Chưa kịp định thần thì đã thấy cái máy tăng âm tự di chuyển đến gần tai mình, gầm gào. Hai chiếc loa cũng bay theo, áp sát vào tai Bi Bi mà ùm ùm... oàm oàm...

- Ôi, thôi, tôi nhức đầu quá rồi. Tại sao hôm nay các anh chị cứ làm loạn lên thế?

Lại có một luồng gió mát rượi thổi tới làm dịu cơn nóng của máy tăng âm và đôi loa, kéo chúng trở về vị trí cũ.

Tưởng đã yên thân, Bi Bi nằm thẳng lại, mắt lim dim. Nhưng cô bé giật thót mình vì bị cái gì đó đập mạnh vào tay. Định thần nhìn lại, hóa ra đó là cái điều khiển máy. Nó vung lên đập xuống hết tay trái lại qua tay phải Bi Bi, kêu lên the thé:

- Chị cứ bấm em liên tục làm cho em nhức mỏi quá! Em phải đập cho chị chừa!

- Bé ơi, tha cho chị. Từ nay chị không bấm nhiều nữa!

- Chị có hứa là từ nay ít bấm em và bật máy không?

- Có, từ nay chị chỉ xem ít thôi! Mỗi ngày chị chỉ xem một tiếng như ông Ngoại dặn.

Trong số máy móc, bé Bấm là loại hiền lành nhất, cho nên nghe Bi Bi hứa như thế thì thôi đập tay Bi Bi và nhẹ nhàng trở về giá đựng.

- Tôi xin hứa! Tôi xin hứa!

Bi Bi hét to lên lời hứa và mở choàng mắt ra. Hóa ra ông Ngoại đã về từ lúc nào, đang ngồi cạnh Bi Bi. Ông bảo:

- Tại sao cháu thét to thế?

- Ông có thấy lũ máy móc bay lên hò hét không?

- Không! Chỉ thấy cháu vừa ngủ vừa hét thôi!

- Thế ông có thấy cái điều khiển nó bay đến đập tay cháu không?

- Không? Tất cả đều nằm im nhưng chưa được tắt điện!

Ngẫm nghĩ một lúc, ông bảo:

- Chắc là cháu xem quá nhiều nên mệt, ngủ thiếp đi và nằm mơ chứ gì?

Bi Bi vẫn nửa tin nửa ngờ. Những cảm giác mà lũ máy móc gây ra cho Bi Bi vẫn mạnh mẽ và sống động, lẽ nào lại là giấc mơ? Tuy vậy, Bi Bi vẫn tự nhủ: "Thôi, từ này xem phim ít thôi!".

REACTIVE MACHINERY

Bi Bi sometimes goes too far in watching television or video discs, especially the disc "Fruit Robot". One day, Bi Bi watched it for hours. That day was a holiday, Grandpa had to go to a meeting with friends during the war, he told him:

- I don't go to school today, I stay at home to play with my grandmother. Watch less TV. Then go out to the yard to ride a bike or get some fresh air with Grandma!

- Yes!

Bi Bi turned on the disc "Fruit robot" to see all of the first discs, found it too attractive and inserted the second disc. Watching engrossed until the end of the disc, Bi Bi was startled to think of his advice. Bi Bi was about to get up to turn off the phone, but met a fierce battle scene, and sat down again. Just like that, two or three times standing up and sitting down, Bi Bi could not turn off the machine. While staring at the screen, Bi Bi was startled when she saw blue lightning flashing on the screen. There was a creaking sound intermittently. A dry, golden voice came out:

- I'm so tired!

A beam of blue light shot straight into Bi Bi's eyes. Bi Bi closed her eyes and rolled onto the bed. Bi Bi saw the television camera reaching out its long arms to her eyes:

Who said these eyes keep staring at me? I'm so bored!

- I look to watch movies, why are you mad at me?

- What to watch, don't watch it for so long! I have a headache!

A gust of wind blew, the television set rang Cool! So cool! And retract your hand. It turned out that Uncle Wind came to help Bi Bi cool down his television camera's heat.

Just in time to recover, Bi Bi saw the DVD player fly out of the rack, spinning around. Even the drive came out, spinning like a pinwheel. Bi Bi was dizzy and cried:

- Don't turn the disc player again! I'm so dizzy!

- You made me shoot too much, now I'm out of my mind, just keep filming!

The disc player kept spinning around Bi Bi, emitting hot steam. Bi Bi said no matter how it did not stop. Fortunately, Uncle Wind came again, blowing gently on the drive, helping it lower slowly.

Later, Bi Bi was startled to hear a roar: "Um... om... Ùm... om...". Before I had time to gather my thoughts, I saw the amplifier move by itself close to my ear, roaring. The two speakers also flew along, pressing close to Bi Bi's ears, but hum... ooh...

- Oh, come on, I have a headache. Why are you guys making such a fuss today?

There was another cool breeze blowing to soothe the heat of the amp and speakers, pulling them back to their original positions.

Thinking she was at peace, Bi Bi lay back, her eyes closed. But the little girl jumped when something hit her hand hard. Destined to look back, it turned out to be the remote control. It swung up and down all its left hand and then over Bi Bi's right hand, shouting loudly:

- You keep pressing me constantly making me so tired! I have to beat for you!

- Baby, forgive me. From now on, I don't click much anymore!

- Do you promise that from now on you won't press me and turn on the phone?

- Yes, from now on I only watch a little! She only watched one hour a day as Grandpa told her.

Among the machines, Baby Click is the most gentle, so when Bi Bi promised that, he stopped high-fived Bi Bi and gently returned to the holder.

- I promise! I promise!

Bi Bi shouted her promise and opened her eyes. It turned out that Mr. Ngoi had come back from time to time, sitting next to Bi Bi. He said:

- Why do you scream so loud?

- Did you see the machines flying up and shouting?

- Are not! I just saw you sleeping and screaming!

- Did you see the remote come up and hit my hand?

- Are not? All are still but the power has not been turned off!

Thinking for a moment, he said:

- I must have watched too much, so I was tired, fell asleep and dreamed, right?

Bi Bi is still half-believing and half-suspecting. The feelings that the machines caused to Bi Bi were still strong and vivid, could it be a dream? However, Bi Bi still said to herself: "Well, from this word, watch a little movie!".



BI BI HC CH

Bây giờ, hàng ngày Bi Bi học chữ và cả số nữa do ông Ngoại dạy. Ông mua cho Bi Bi mấy cái bảng - một bảng chữ, một bảng số - và một hộp số, một hộp chữ. Bảng số và bảng chữ nằm im thin thít trên tường. Còn hộp chữ, hộp số thì chui vào nằm ở hộc bàn.

Thế là Bi Bi học. Ông bảo:

- Đếm nào, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ái chà, đếm được hết cho đến 30. Xong! 31 có đếm được không? Đếm được à, đếm thử cái xem xem nào. 31 à được được.

Nhưng mà Bi Bi quen nhìn theo thứ tự thôi - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thế ông mới bảo:

- Bây giờ cầm cái hộp ở dưới bàn ra để lấy số 20 xem nào.

Tìm tìm tìm, nhấc lên một cái. Xoạch xoạch xoạch xoạch xoạch... Chữ số chạy lung tung, chả thấy chữ nào cần tìm hết. Thế là Bi Bi mới nhặt bừa một con số. Ông bảo tìm số 20, Bi Bi lại nhấc số 23.

- Ôi giời ơi, nhầm rồi! Đây là số 2 với số 3 thì phải đọc là gì nào?

- Số hai mươi ba ạ! - Bi Bi trả lời ông.

- Vậy số 20 thi phải làm thế nào? Thì lấy số 2 ghép với số mấy?

- Một ạ.

- Hứ, sai rồi!

- Đấy chết rồi! Tại số 1 nó nhảy ra lung tung quá, nó nhảy sai đấy chứ.

- Hai với một thì phải đọc là hai mốt chứ.

- Chết rồi, số ơi là số, sao mày nhảy lung tung thế?

Số cãi:

- Em mà nhảy lung tung à. Tại chị bắt em ra chứ! Ừa... Chị đọc em sai chứ... Ừa. Tên em là mốt cơ mà. Chị lại đọc em là mươi. Ô, chị còn đọc lung tung nữa. Em lại bôi cho chị một cái bây giờ.

Tính hay trêu chọc, con số một nhảy tưng lên, bôi một phát vào mồm Bi Bi - đen xì ra như mực.

- Ôi giời ôi xấu hổ quá. Chị đã xin lỗi em chưa? Em tên là gì nói đi.

- Mốt.

- Mốt. Mốt. Mốt. Đúng rồi.

Ông bảo: Đếm 31 cho ông xem nào.

Bi Bi lấy số 3 và số 1 "Ba mốt".

- A, đúng rồi! Chị đã gọi đúng tên em rồi... mốt mốt mốt nhớ. 31 41 51 61 71 81 91 nhá. Thôi nhá. Chỉ mốt đến đó thôi là em sung sướng lắm rồi. Thôi vào đây em lau cho chị nào.

Thế là con số mốt nhảy lên, lau xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ai chà, sạch quá rồi. Nó lại chui xuống nằm im trong hộp. Ông lại bảo:

- Bi Bi đâu! Bi Bi lấy cho ông số 32 xem nào?

Pằm pằm pằm. Sao mà nhanh thế? Ôi giời ôi dễ!

- Nào Bi Bi lấy cho ông số 30 xem nào?

30, 30, ộ ẹ.. 30 ọ ẹ.. 30 ọ ẹ. Bốc bốc bốc. Chả thấy đâu. Ơ con số ba mươi chạy trốn hay sao ý nhỉ. Mình chưa biết con số nào. Bây giờ con số nào đây? Ba mươi thì phải tìm số nào với số nào? Mà bây giờ vẫn chưa tìm được nhờ?

– Số 0

– Số 0 với số gì?

– Số 3

– Số nào để trước?

– Số 3

– 3 xong đến gì?

– Đến 0

– Thì gọi là gì?

– À à à... 30..

– Ôi đúng rồi! Thế là hai con số nhảy vèo vèo lên luôn... A a a! Chuẩn luôn không cần chỉnh.

– Chị Bi Bi ơi sao hôm nay chị thông minh thế. Thế thì chị Bi Bi xếp cho ông con số 19 xem nào!

– Mười chín lấy số mấy, số mấy đây?

– Số một ghép số 9 sau.

– Số 1 trước số 9 sau à! Đúng rồi! Số 20 xem nào?

– Dạ. Số 2 với cả số 0.

A. Thế là các con số toàn xếp hàng chờ đợi chị.

– Lần này chị giỏi quá! Em xếp hàng chờ. Em không trốn nữa đâu nhớ. Nào chị chọn em đi.

– Thế là chị bắt đầu : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

– Thôi thôi thôi...

– 31

– Thôi thôi thôi thôi...

– 32.

– Thôi thôi thôi đủ rồi. Cháu đếm thế là giỏi lắm rồi, không cần nữa... Đố cháu 9 với 1 đọc là gì đã?.... 9 với 1 thì đọc là gì đây?

– Là Chín mốt.

– Ôi giời ôi, con Mốt nó sướng quá. Hoan hô chị nhá. Chị nhớ tên em rồi. Em là mốt. Đúng rồi, một là mốt, một là mốt, mốt là một, một là mốt... một mốt, một mốt, một mốt. Hê hế...

– Em hát 1 mình hả?

– Em hát 1 minh đó, sướng quá vì chị nhớ em quá.

– Đây nhé. Chỉ có 11 gọi là 11 thôi nhá, không gọi là mười mốt đâu. Còn hai mốt, ba mốt, bốn mốt, năm mốt, sáu mốt, bẩy mốt, tám mốt, chín mốt.. một một à? Hề hề. Không. Đến chín 91 thôi. Chỉ cần đến thế thôi. Cảm ơn chị nhá, chị nhớ em quá! Chị đã đọc đúng tên em là mốt mốt mốt mốt rồi. Thế đố chị số 0 thì đọc là gì?

– Là Mươi.

Mươi nhá. Nhưng mà 1 với 0 thì đọc là gì?

– Là mười

Mười nhá chứ không được đọc em là mươi đâu nhá! Các số khác ghép với số 0 mới là mươi thôi.

– Thế 2 với 0 thì đọc là gì nhở?

– Hai mươi.

– Xong! Ba là gì nhở?

– Ba mươi.

– Xong rồi đến Bốn là gì nhở?

– Bốn mốt.

Con số mốt bảo:

- Chết rồi, làm sao chị cứ nhớ em mãi thế? Em 1 thì mới đọc là mốt chứ! Đây 0 thì có phải là em đâu chị ơi! Em đau quá. Chị đọc sai rồi. Đấy là thằng mươi đấy chứ có phải thằng mốt đâu chị ơi!

Bi Bi bảo:

- À, đúng rồi, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, sáu mươi, bẩy mươi, tám mươi, chín mươi...

- Xong là mười mươi à?

- Aaaaa.. Mười mươi là 100 nhé! Nên người ta mới nói là rõ mười mươi đấy.

- À, ra thế!.

- Thôi chị học sang chữ nhé. Trên bảng đã ghi rất rõ: A...Ă..Â..B..C..D..Đ...

- Á À. Chị cứ đọc lèo lèo lèo lèo, giỏi thế!

Xong một lúc, ông mới bảo: "Bi Bi lấy cho ông chữ B xem nào. Chọn trong ấy ra đi."

Cứ như thế, Bi Bi nhặt các chữ ra theo lời ông bảo. Chẳng rõ là Bi Bi dễ quen với chữ hơn số hay thế nào, mà khi lấy chữ, Bi Bi chẳng nhầm em nào cả, thành thử tất cả đồng thanh hô:

- Nghỉ đã chị ơi!

Ông cũng bảo:

- Bi Bi học thế là tiến bộ lắm rồi! Nghỉ đã nhé!

BIGGEST LEARNING ONLY

Now, every day Bi Bi learns letters and numbers taught by Grandpa. He bought Bi Bi a few boards - an alphabet, a number plate - and a box of numbers, a box of letters. The number plate and the letter board lay quietly on the wall. As for the letter box, the gearbox is in the desk drawer.

So Bi Bi learned. He said:

- Let's count, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Whoa, count to 30. Done! Can 31 count? Can you count, let's try to count. 31 okay.

But Bi Bi used to look in order - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then he said:

- Now take the box under the table to get the number 20.

Search, find, pick up one. Sweep tsk tsk tsk tsk tsk tsk tsk... Numbers run wild, can't find any words to look for. So Bi Bi picked up a random number. He asked to find number 20, Bi Bi picked up number 23 again.

- Oh my gosh, wrong! This is the number 2 with the number 3, what should be read?

- Number twenty-three! - Bi Bi answered him.

- So how to do number 20? Then take the number 2 to pair with what number?

- One.

- Huh, wrong!

- It's dead! At number 1 it jumped out too much, it jumped wrong.

- Two and one should be read as twenty-one.

- Dead, number is number, why are you jumping around like that?

Number of arguments:

- I'm jumping around. Why did you take me out? Yeah... I read you wrong... Yeah. My name is fashionable. I read you as ten again. Oh, I'm still reading wildly. I'll give you another one now.

Taunting, number one jumped up, smeared a shot in Bi Bi's mouth - black as ink.

- Oh my, what a shame. Have you apologized to me yet? Tell me what's your name.

- Fashion.

- Fashion. Fashion. Fashion. Right.

He said: Count 31 for me.

Bi Bi takes the number 3 and number 1 "Three-one".

- Ah, that's right! I called you by my name right... in a fashion. 31 41 51 61 71 81 91 okay. C'mon. Once I get there, I'll be very happy. Come on, I'll clean it up for you.

So the number of fashion jumps up, wipes twirls twirls. Wow, it's so clean. It went back down and lay still in the box. Again he said:

- Where is Bi Bi! Bi Bi get him number 32, see?

Poppy poop. Why so fast? Oh my gosh easy!

- Come on, Bi Bi, let's see the number 30 for you?

30, 30, ooh.. 30 ooh.. 30 ooh. Loading and unloading. No see. Oh, is the number thirty running away or something? I don't know the number yet. Now what number is this? Thirty, which number to find with which number? But still can't find it yet?

– Number 0

– Number 0 with what number?

- No.3

– Which number comes first?

- No.3

- 3 finished to what?

– Up to 0

- Then what is it called?

- Ah ah... 30..

- Oh that's right! So the two numbers jumped up and up... Ah ah ah! Standard does not need to be adjusted.

- Sister Bi Bi, why are you so smart today? Then Bi Bi will give you the number 19!

- What number is nineteen, what number is it?

– Number one joins the following 9.

- Number 1 before number 9 after! Right! Number 20 see what?

- Yes. Number 2 with both zeros.

A. So the numbers are all lined up waiting for her.

- You're so good this time! I wait in line. I'm not hiding anymore. Come on, you choose me.

– So she started: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

- Stop it...

- thirty first

- Stop it, stop it...

– 32.

- Okay, that's enough. I'm so good at counting that, I don't need it anymore... What's the reading for 9 and 1?.... What is the reading of 9 with 1?

- It's Nine-One.

- Oh my god, it's so happy. Congratulations sister. I remember your name. I'm the fashion. That's right, one is a fashion, one is a fashion, a fashion is one, one is a fad... a fad, a fad, a fad. Heh heh...

- Do you sing alone?

– I sang that 1 minute, so happy because I miss you so much.

- Here it is. Only 11 is called 11 but not eleven. And twenty-one, thirty-one, forty-one, five-one, sixty-one, seven-one, eighty-one, nine-one.. one one? Clown clown. Are not. Only nine 91. Just that. Thank you so much, I miss you so much! I read your name correctly, it's a fad. So what does the number 0 read?

- It's Ten.

- Ten. But what does 1 and 0 read?

- It's ten

- Ten, but you can't read I'm ten! Other numbers combined with zero is only ten.

– So what is 2 and 0 read?

- Twenty.

- Finished! What is daddy?

- Thirty.

- After that, what's Four?

- Forty-one.

Fashionable numbers say:

- I'm dead, how can I still miss you? I just read it, it's a fashion! This 0 is not me, sister! I'm in so much pain. You read it wrong. That's the guy in his twenties, not the old man, sister!

Bi Bi says:

- Oh, that's right, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety...

- Finished ten?

- Aaaaa.. Ten is 100! That's why people say it's ten.

- Ah so!.

- Well, let's learn the word. On the board was written very clearly: A...A.A.B..C.D..D...

- Ah Ah. You just keep reading, so good!

After a while, he said: "Bi Bi get me the letter B. Choose from there."

Just like that, Bi Bi picked up the words as he said. It is not clear if Bi Bi is easier to get used to letters than numbers, but when taking letters, Bi Bi did not mistake any of them, so all of them shouted in unison:

- Rest, sister!

He also said:

- Bi Bi has learned so much already! Rest already!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro