BI BI VÀ MẶT ĐEN - BỎ BỈM 8: ( Việt - English) Tác giả: Phạm Việt Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DẬP MÔNG

Không hiểu tại sao hôm ấy Bi Bi bốc thế. Bi Bi đứng chụm chân, quay tít thò lò... quay tít thò lò... như con quay. Ông Ngoại vội can:

- Cháu ơi, cái quạt quay tít thò lò còn có cái trục kia nó đỡ, cháu quay tít thế không có cái gì đỡ thì ngã bây giờ!

Ông vừa dứt câu thì oạch, Bi Bi ngã lăn quay, mông dập xuống sàn, đau điếng.

- Ôi, cháu xưng mông rồi ông ơi!

- Cháu tự đứng dậy đi! – Ông nghiêm nét mặt.

Bi Bi lồm cồm bò dậy rồi leo lên ghế - chiếc ghế làm việc của ông, có bánh xe để lăn nó đi và có trụ để xoay. Bi Bi lại bốc lên, xoay xoay cái ghế cho nó quay. Khi ghế ngừng quay, Bi Bi quỳ hai đầu gối, tay bám vào mép ghế, người áp vào cái tựa lưng. Ông lại bảo:

- Bi Bi ơi, ngồi xuống đi, làm thế ghế đổ ập xuống thì khốn.

Sau đó Bi Bi ngồi tựa vào cái ghế của ông...

Hình như ghế biết ông Ngoại không muốn Bi Bi nghịch, cho nên nó mới ngả dần ngả dần. Uỵch – ghế vừa bổ nhào thì ông lao tới đỡ được. Ông nựng chiếc ghế:

- Thôi, Bi Bi trót nhỡ, ghế đừng giận nhé!

Biết lỗi, Bi Bi đứng xuống sàn nhà, khoanh tay, nói:

- Cháu xin lỗi ông, từ nay cháu không nghịch như vậy nữa!

Ông cười:

- Cháu phải xin lỗi bác ghế nữa!

- Vâng, cháu xin lỗi bác ạ!

Ông nói riêng với Bi Bi:

- Hình như hôm nay cháu ăn phải bánh nghịch hay sao ấy nhỉ!

Bi Bi giải thích:

- Tại cháu xem phim Robot trái cây, thành ra chân tay ngứa ngáy ông ạ! Bây giờ cháu tô tượng ông nhé!

Được ông đồng ý, Bi Bi mở hộp, lấy mấy hộp mầu và cốc nước, bút vẽ, bức tượng công chúa ra tô. Hí hoáy một lúc, Bi Bi đã tô xong chiếc váy công chúa với mầu hồng tươi. Bi Bi tô mặt công chúa cũng mầu hồng. Rồi tô môi công chúa mầu đỏ. Ối...Bi Bi kêu lên vì nhỡ tay quệt một cái, mầu đỏ dính lên mũi công chúa. Bi Bi đứng dậy định lấy cái khăn nhỏ lau mầu đi, thì lại ối... một tiếng, chân Bi Bi vướng phải cốc nước rửa bút mầu, làm cho nó lăn quay ra, nước đổ cả ra sàn. May mà nước ít, Bi Bi lấy giấy vệ sinh thấm thấm, lau lau một lúc thì sạch.

Xong xuôi, Bi Bi dọn đồ tô mầu vào một chỗ rồi lại ngồi vào lòng ông:

- Thôi, cháu chẳng làm gì nữa, ông kể chuyện cho cháu nghe nhé!

Ông đồng tình:

- Hôm nay cháu bị hiếu động quá, chắc là do xem phim đánh nhau nhiều. Bây giờ cháu cần tĩnh lại, ngồi im nghe ông kể chuyện nhé!

- Vâng ạ!

- Thế, chuyện gì nào?

- Chuyện Mặt Đen ạ!

Ông cười vui vẻ. Gì chứ chuyện Mặt Đen thì ông kể cả ngày chả hết. Mà chuyện Mặt Đen lúc nào cũng có nhân vật Bi Bi đồng hành đấy...

_______

Spanking

I don't understand why Bi Bi was acting so mischievous that day. Bi Bi stood with legs apart, spinning and twirling... spinning and twirling... like a spinning top. Grandpa hurriedly intervened:

· Hey, my child, the fan spins and twirls with a support on the other side. If you spin and twirl without any support, you'll fall now!

Before he could finish his sentence, whoosh, Bi Bi fell down, rolling and hitting the floor, feeling sore.

· Oh, my goodness, I hit my butt, grandpa!

· Get up on your own! - Grandpa's face sternly expressed.

Bi Bi clumsily crawled up and climbed onto the chair - his chair for work, with wheels to roll and a backrest to swivel. Bi Bi hopped on and spun the chair around. When the chair stopped spinning, Bi Bi knelt on both knees, hands gripping the edge of the chair, leaning against the backrest. Grandpa advised again:

· Bi Bi, sit down, otherwise the chair might topple over.

Then Bi Bi sat against his grandpa's chair...

It seemed like the chair knew that grandpa didn't want Bi Bi to play around, so it slowly leaned and leaned. Oops - the chair tumbled, but grandpa rushed in to catch it. He patted the chair gently:

· Okay, Bi Bi, you made a mistake, don't be angry with the chair!

Realizing the mistake, Bi Bi stood on the floor, crossed their arms, and said:

· I'm sorry, grandpa. From now on, I won't play like that anymore!

Grandpa chuckled:

· You have to apologize to the chair too!

· Yes, I'm sorry, chair!

Grandpa spoke privately to Bi Bi:

· It seems like you ate mischievous cakes today or something!

Bi Bi explained:

· Because I watched a fruit robot movie, so my hands and feet got itchy, grandpa! Now I'll draw you a picture!

With grandpa's approval, Bi Bi opened the box, took out colored boxes, a cup of water, drawing pen, and started coloring a princess statue. After a while, Bi Bi finished coloring the princess's dress in bright pink. Bi Bi also colored the princess's face pink. Then Bi Bi colored the princess's lips red. Oops... Bi Bi exclaimed because of an accidental smear, getting red on the princess's nose. Bi Bi stood up intending to grab a small cloth to wipe it, but again, oops... their foot got entangled with the cup of water for cleaning the pen, causing it to roll and spill all over the floor. Luckily, there was not much water, so Bi Bi grabbed some toilet paper, dabbed it, and cleaned up the mess.

Finally, Bi Bi put away the coloring materials in one place and sat back on grandpa's lap.

· Okay, I won't do anything else. Tell me a story, grandpa!

Grandpa agreed:

· Today you were too restless, probably because you watched too many fighting movies. Now you need to calm down and sit quietly to listen to grandpa's story!

· Yes, sir!

· So, what story do you want to hear?

· The story of Black Face, please!

Grandpa laughed cheerfully. Well, the story of Black Face was never-ending when he told it. And in every Black Face story, there was Bi Bi as a companion...

BI BI LƯỜI ĂN

Có một đợt Bi Bi bỗng lười ăn. Mẹ nhắc:

- Bi Bi ăn đi nhé!

- Vâng ạ!

Bi Bi trả lời mẹ, ăn một thìa cháo rồi lại ngồi chơi. Mẹ bận cho nên cũng không đốc thúc Bi Bi ăn cho hết bát cháo.

Cứ như vậy, thức ăn vào bụng Bi Bi ngày một ít. Em Mồm kêu:

- Tự nhiên hồi này tôi thấy ít bạn vào thăm quá, tôi chẳng được nhai mấy.

Hai hàm răng ít được làm việc cho nên xoay qua trêu chọc nhau, cứ đập vào nhau cồm cộp. Họng cũng kêu:

- Tôi buồn quá.

Rồi bạn Họng tự nuốt không khí ừng ực vào bụng, khiến bụng phình lên, càng rỗng. Bạn Dạ dày khốn khổ nhất, luôn luôn rên rỉ:

- Khổ thân tôi quá. Tôi bị bỏ đói rồi!

Cứ thế, Dạ dày tự co bóp khiến bụng sôi lên, chất chua ứa ra. Khi hai cái thành Dạ dày bóp sát vào nhau, lại bị dịch vị chua chua làm tràn vào, nó kêu la thảm thiết:

- Đau quá! Xót quá!

Rồi nó bóp mạnh khiến cho không khí và chất chua từ Dạ dày trào ngược lên họng, ộc ra ngoài.

Mật tức giận quay qua hục hặc với Gan:

- Có gì đâu mà anh cứ tiết dịch vào túi tôi? Tôi ăn lại anh bây giờ...

Túi mật bóp mạnh làm cho mật chui trở lại Gan, khiến Gan đau đớn, kêu cứu ầm ĩ.

Trong khi đó thì Bi Bi vẫn không ăn thêm gì, chỉ uống vào một cốc nước cam. Thấy có chất mới chạy vào, Miệng sung sướng hớp lấy hớp để. Rồi Họng cũng nhiệt tình đón nhận, đẩy nước cam xuống Thực quản. Thực quản sướng quá, lưu giữ nước cam lại một chút rồi lại chuyển xuống Dạ dày. Dạ dạy phồng lên hút nước cam vào định co bóp thật mạnh. Không dè, nó bị nước cam hòa với dịch vị sát vào thành làm cho xót không tả nổi. Nó không tài nào kiềm chế được, cứ bóp mạnh ra, tống hết mọi thứ chứa trong nó vọt ngược lên Thực quản, lên Họng rồi vọt qua miệng ra ngoài. Bi Bi rên rỉ kêu đau bụng.

Mẹ sợ quá, vội đem Bi Bi đến bác sĩ. Bác sĩ vỗ bụng Bi Bi – "Bộp... bộp... bộp... bộp... bộp... ".

Soi mồm, họng, mũi, tai... không thấy sao. "Tốt!" - Bác sĩ kết luận, nhưng để cho chắc, bác sĩ yêu cầu cho Bi Bi đi siêu âm.

Vừa nằm cho bác sĩ rà đi rà lại đầu siêu âm trên bụng, Bi Bi đã nghe một tiếng nói nhỏ không biết từ đâu:

- Bụng bé không bị sao đâu. Về chịu khó ăn đều đặn là khỏi đau.

Quả nhiên, bác sĩ siêu âm viết vào phiếu: "Các bộ phận đều bình thường".

Bi Bi trở lại phòng khám, bác sĩ dặn:

- Cháu không bị bệnh gì hết. Chỉ vì lười ăn, lại ăn ít rau, uống ít nước nên đau bụng và nôn ọe thôi. Về chịu khó ăn đều, ăn nhiều rau quả, uống nhiều nước nhé!

Về nhà, mẹ nấu cháo cho Bi Bi.

Bi Bi vừa đưa thìa cháo thịt nấu lẫn rau vào Miệng, cậu ta đã nhanh nhẹn ngậm lấy, suýt xoa:

- Ngon quá... Thêm nữa nào...

Họng giục:

- Bác Miệng ơi, nhai nhanh lên, đẩy xuống cho tôi nào!

Thực quản, Dạ dày cũng tíu tít đón cháo từ miệng Bi Bi chuyển xuống.

Vừa bóp được mấy nhịp, Dạ dày đã nghiền nát nhoét chỗ cháo vừa nhận. Nó giục:

- Nhanh lên cho tôi co bóp nào. Dịch vị tiết ra hơi nhiều rồi đấy!

Gan, Mật cũng bừng dậy, tiết mật và chuyển mật vào để tiêu hóa thức ăn.

Mẹ bảo:

- Lâu không ăn nhiều, bây giờ phải ăn từ từ. Thôi, nghỉ rồi ngủ trưa, dậy lại ăn tiếp.

Buổi trưa, đang ngủ ngon giấc thì Bi Bi thấy đau nhói ở bụng, thét lên:

- Đau quá!

Mẹ hỏi:

- Tại sao đang ngủ con lại thét lên thế?

- Có ai đấm vào bụng con ấy.

Mẹ ghé tai vào bụng Bi Bi rồi bảo:

- Chắc là bụng vẫn đói nên đòi ăn đấy thôi. Ngủ tiếp đi rồi hãy hay.

Ngủ dậy Bi Bi ăn tiếp bữa nữa.

Chiều, Bi Bi lại xin bà Ngoại cho ăn cơm. Cô bé trầm trồ:

- Thơm quá, cá bà rán ngon quá.

Bữa cơm ấy, Bi Bi ăn ngon lành, nào là cơm, cá, nào là đậu, bắp cải luộc... Hết một bát, Bi Bi lại ăn thêm một bát nữa. Ông bảo:

- Ăn từ từ thôi nhé cho thức ăn chui kịp vào bụng, nếu không thì nó chạy ngược ra đấy.

Tối, Bi Bi lại uống sữa. Ông hỏi:

- Tại sao hôm nay cháu ăn tích cực thế?

- Vì bác sĩ dặn cháu phải chịu khó ăn...

Ông xoa đầu Bi Bi, cười hiền từ:

- Thế là cháu nghe lời bác sĩ hơn ông bà rồi à?

Bi Bi cười ngượng nghịu...

_____

THE LAZY EATER

There was a time when Bi Bi suddenly became a lazy eater. His mother reminded him:

Bi Bi, please eat! Yes, mom!

Bi Bi replied to his mother, took a spoonful of porridge, and then sat down to play. His mother was busy and didn't urge Bi Bi to finish the bowl of porridge.

As a result, Bi Bi's food intake decreased day by day. His friend, Em Mồm, complained:

Suddenly, I have fewer visitors, so I haven't been chewing much.

The two idle teeth started teasing each other, bumping into each other clumsily. The throat also cried out:

I feel sad.

Then, the throat involuntarily swallowed air, causing the stomach to swell, making it even emptier. The Stomach was the most miserable, constantly moaning:

Poor me. I'm being starved!

In this way, the Stomach contracted and squeezed, causing the stomach to churn, releasing sour liquid. When the two parts of the Stomach squeezed tightly against each other, they were invaded by the sour gastric juice, causing them to scream in agony:

It hurts! It's so painful!

Then, it squeezed strongly, causing air and the sour liquid from the Stomach to flow back up the throat, spewing out.

The Gallbladder, furious, turned around and argued with the Liver:

What's wrong with you? Why do you keep secreting fluid into my pouch? I'll digest you now...

The Gallbladder squeezed hard, causing the bile to flow back into the Liver, causing it pain and screaming for help.

Meanwhile, Bi Bi still didn't eat anything else, just drank a glass of orange juice. Sensing the new substance, the Mouth happily gulped it down. Then the Throat eagerly received it, pushing the orange juice down to the Esophagus. The Esophagus was delighted, holding the orange juice for a while before transferring it to the Stomach. The Stomach inflated and eagerly sucked in the orange juice, intending to contract and squeeze vigorously. However, it was mixed with the sour gastric juice, causing unbearable pain. Unable to control itself, it squeezed forcefully, expelling everything inside it back up the Esophagus, through the mouth, and out.

The mother was worried and quickly took Bi Bi to the doctor. The doctor tapped Bi Bi's belly - "Thump... thump... thump... thump... thump...".

After examining the mouth, throat, nose, ears... and finding nothing wrong, the doctor concluded, but to be sure, he requested an ultrasound for Bi Bi.

While lying down for the doctor to scan his belly, Bi Bi heard a small voice from nowhere:

Your belly is fine. Just eat regularly, and the pain will go away.

Indeed, the doctor wrote on the report: "All organs are normal".

Bi Bi returned to the clinic, and the doctor advised:

You don't have any illness. It's just because you're lazy to eat, eat fewer vegetables, and drink less water, so your stomach hurts, and you vomit. Try to eat regularly, eat more fruits and vegetables, and drink more water!

Back home, the mother cooked porridge for Bi Bi.

As soon as Bi Bi put a spoonful of meat and vegetable porridge into his mouth, he quickly chewed and almost exclaimed:

It's delicious... More, please...

The Throat urged:

Oh, Mouth, chew faster and push it down to me!

The Esophagus and Stomach were also eager to receive the porridge from Bi Bi's mouth.

As soon as they squeezed a few times, they crushed the portion of porridge they received. The Stomach urged:

Hurry up and squeeze for me. The gastric juice is already being secreted too much!

The Liver and Gallbladder also woke up, secreting bile and sending it to aid in the digestion of food.

Bi Bi's mother advised:

It's been a while since you've eaten a lot, so take it slowly. Okay, rest and take a nap now, then continue eating.

When Bi Bi woke up, he continued to eat his meal. In the afternoon, Bi Bi asked his grandmother for rice. The little boy exclaimed:

It smells so good, and Grandma's fried fish is delicious.

During that meal, Bi Bi ate heartily, enjoying rice, fish, and boiled vegetables. After finishing one bowl, Bi Bi ate another. His grandfather warned:

Eat slowly so that the food can enter your stomach properly. Otherwise, it will flow back up.

In the evening, Bi Bi drank milk again. His grandfather asked:

Why are you eating so actively today? Because the doctor told me to make an effort to eat...

His grandfather patted Bi Bi's head, smiling kindly:

So, you listen to the doctor better than us now, huh?

Bi Bi blushed and smiled sheepishly...



CÂU CÁ NHỰA

Bi Bi và ông ngoại vào công viên Thủ Lệ chơi. Ở đây có trò chơi câu cá... nhựa. Hàng đàn cá nhựa nổi lềnh bềnh trong một cái bể nhựa chứa đầy nước. Hai ông cháu mua vé rồi ngồi câu mải mê.

Đang câu thì trời nổi gió ù ù. Tự nhiên hai ông cháu thấy mình đang ở giữa biển. Cái cần câu tự nhiên to dần lên với bộ dây dài và cái lưỡi câu cũng to tướng. Ông bảo cháu: "Thả câu nào cháu ơi!". Hai ông cháu đều thả câu. Một con cá ngừ to tướng mắc câu, bị kéo lên. Lát sau, lại một con cá hồng bị mắc câu. Lát sau, một con cá bé tí dính câu. Bi Bi bảo: "Nó xinh quá, thả ông nhé!" Hai ông cháu nhẹ nhàng gỡ con cá khỏi lưỡi câu rồi thả xuống nước. Con cá vùng vẫy một tí rồi bơi lượn, tỏ vẻ chào hai ông cháu trước khi lặn xuống biển sâu. Lúc sau, đầu dây câu nặng trĩu. Chiếc thuyền bị con cá kéo đi. "Ào" – ông bị rơi xuống biển. Ông vẫn nắm chắc cần câu. Con cá lôi ông đi băng băng. Chiếc thuyền đứng lại. Bi Bi gào khóc gọi ông: "Ông ơi, thả cần câu ra!". Ông vùng vẫy nhưng do tay áo mắc vào đầu cần câu cho nên không gỡ ra được. Loay hoay mãi, ông mới móc được con dao con ra cắt đứt sợi dây câu. Con cá băng đi, Ông bơi về phía chiếc thuyền. Bỗng ông giật mình kêu: "Ôi, cái gì đụng vào chân tôi thế này!". Hóa ra một con cá heo to tướng bơi đến đỡ ông lên lưng, đưa về thuyền. Bi Bi ngạc nhiên thấy ông Ngoại ngồi trên vật gì đen đen giống như chiếc thuyền. Hai ông cháu cuống quýt gọi nhau. Con cá heo phụt một tia nước lên trời như chào Bi Bi. Bi Bi nhận ra đây là loại cá heo mà Bi bi đã được xem biểu diễn ở Tuần Châu. Cá heo lại phụt nước, làm cho Bi bi bị ướt cả áo. Lúc này nó đã áp sát mạn thuyền. Ông Ngoại nặng nhọc bám thuyền leo lên. Con cá heo rời xa thuyền, phụt tiếp lên ba tia nước cao vút trông thật vui mắt. Hai ông cháu tiếp tục câu. Bi Bi giật cần câu lên, reo to: "Cháu câu được con cá nữa đây này!". Rồi cô bé lại ngạc nhiên : "Ơ, cá nhựa! Biển đi đâu rồi nhỉ?". Hóa ra Bi Bi đã tưởng tượng ra cả một bể khơi mênh mông trong khi đang cùng ông Ngoại ngồi bên bể nhựa, câu cá nhựa.

++

PLASTIC FISHING

Bi Bi and his grandfather went to Thủ Lệ Park to play. There was a game of plastic fishing there. A bunch of plastic fish floated in a plastic tank filled with water. The two of them bought tickets and sat down to fish, fully engrossed in the activity.

While they were fishing, a strong wind suddenly blew. Suddenly, they felt like they were in the middle of the sea. The fishing rod grew bigger and the fishing line became longer, while the hook also increased in size. Bi Bi's grandfather said, "Cast your line, my child!" Both Bi Bi and his grandfather cast their lines. They caught a big tuna fish, which was pulled up. Shortly after, they caught a pink fish. Then, they caught a tiny fish. Bi Bi said, "It's so cute, let it go, grandpa!" The two of them gently removed the fish from the hook and released it back into the water. The fish wiggled for a moment and then swam away, waving goodbye to them before diving into the deep sea.

Later on, the fishing line became heavy. The fish was pulling the boat. "Oh!" - the grandfather fell into the sea. He held onto the fishing rod firmly. The fish dragged him away rapidly. The boat came to a stop. Bi Bi cried out to his grandfather, "Grandpa, release the fishing rod!" The grandfather struggled, but his sleeve got caught in the fishing rod's head, making it difficult to remove. After struggling for a while, he finally managed to take out a knife and cut the fishing line. The fish swam away, and the grandfather swam back to the boat. Suddenly, he exclaimed, "Oh, what touched my leg like that!" It turned out to be a large dolphin swimming up to support him, lifting him onto its back and taking him back to the boat. Bi Bi was surprised to see his grandfather sitting on something black that looked like a boat. The two of them called out to each other excitedly. The dolphin sprayed a jet of water into the air as if greeting Bi Bi. Bi Bi recognized this as the same type of dolphin he had seen performing in Tuần Châu. The dolphin sprayed water again, soaking Bi Bi's clothes. By now, it had approached the boat closely. Bi Bi's exhausted grandfather clung to the boat and climbed aboard. The dolphin moved away from the boat and spouted three high jets of water, looking joyful. The two of them continued fishing. Bi Bi raised his fishing rod and shouted, "I caught another fish!" Then, the little girl was surprised again, saying, "Oh, it's plastic! Where did the sea go?" It turned out that while sitting beside the plastic tank, fishing for plastic fish, Bi Bi had imagined a vast ocean.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro