BI BI VÀ MẶT ĐEN - BỎ BỈM 5 (Việt - English) Tác giả: Phạm Việt Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÔNG BÔNG GẪY TAY

Hồi bé, Bông Bông rất là mềm - tay chân mềm như bún vậy. Cũng vì vậy, chị hay ngã lắm, vấp một cái cũng ngã.

Ông Ngoại nói đùa: Mềm thế này mà đi làm xiếc thì hay lắm, diễn tiết mục mềm dẻo, chui đầu qua chân là được đấy.

Đã mềm, đã yếu, chị Bông Bông lại còn hay nghịch lung tung: lúc thì trèo lên ghế, lúc thì trèo lên giường, rồi nhảy nhót, rồi ngã...

Có lần, chị Bông Bông dùng cánh cửa máy giặt lồng ngang làm đu, ngồi lên đó đu qua đu lại. Đang khoái trí cười như nắc nẻ thì cộp... oạch, bản lề cửa máy giặt gãy, hất tung Bông Bông xuống đất. Bông Bông sợ tái mét mặt, chạy vào trốn trong phòng ngủ. Ông Ngoại phải gọi thợ đến sửa. Xong, ông bào: "Bông Bông ơi, chú thợ sửa xong cửa máy giặt rồi đây này. Cháu lại đánh đu đi cho thích!". Bông Bông chả thưa gửi gì, trốn biệt ra ban công.

Bi Bi nghe chuyện vậy thôi, chứ chưa thấy chị Bông Bông nghịch như thế nào.

Hôm nay đến nhà bác Ngà, Bi Bi mới được chơi cùng chị Bông Bông.

Trong khi người lớn chuyện trò dưới nhà, thì trẻ con cùng chơi với nhau ở căn phòng rộng trên gác hai. Bông Bông đem con hươu ra cho Bi Bi cùng chơi. Con hươu này mầu cam, bằng cao su, được bơm căng, cho nên nảy như bóng ấy. Đặt mạnh nó xuống sản là nó tưng tưng lên luôn. Hai chị em cứ làm cho con Hươu tưng tưng liên tục, rồi cười khoái trá. Một lúc sau, Bông Bông bảo: "Để chị biểu diễn phi hươu!". Bi Bi chưa biết phi hươu là thế nào, cho nên đồng ý ngồi vào góc nhà xem chị biểu diễn. Chị Trang Trang lành như đất, cũng ngồi một góc, chả bàn bạc gì sất. Bông Bông bảo:

- Chị để hươu lên giường, phóng cho cao, phóng vọt qua cửa sổ này cho em xem nhé!

- Ấy, chị ơi, phóng trong nhà thôi!

Bi Bi vừa nói xong thì chị Bông Bông đã vác chú hươu lên giường. Vèo một cái Bông Bông đã nhảy lên người con hươu. Hình như không thích bị cưỡi, hươu ta vùng vẫy, ngoặt qua ngoặt lại. Bông Bông tóm chặt sừng của chú Hươu. Chú hươu không vùng vẫy được nữa. Chị Bông Bông cười to, đắc thắng. Chị Bảo:

- Xem đây, chị bắt đầu phóng!

Bập bềnh... Bập bềnh... Bập bềnh... Chú hươu nhún nhảy trên giường. Bông Bông hớn hở trên lưng chú hươu. Hứng chí, Bông Bông hét: "Phóng nào!" và đạp mạnh chân xuống giường, còn tay thì nắm chặt sừng hươu. Huỵch! Bông Bông và Hươu đã nằm xoài dưới đất. Nghịch nhưng mà nhát, Bông Bông khóc rú lên. Bi Bi chạy vội lại đỡ chị. Chị Trang Trang từ từ đi tới – chị vốn hơi chậm một chút.

Nghe tiếng khóc, mẹ Ngà vội chạy lên. Bế Bông Bông, mẹ kêu lên: "Chết rồi, con gãy tay rồi!". Cánh tay trái của Bông Bông bị gãy, oặt ra. Cả nhà hoảng hốt tìm cách cứu chữa. Phải đưa con đi viện ngay thôi.

Cuộc chơi của các cháu kết thúc ở đó. Bi Bi bị một phen thất kinh. Bi Bi không nghịch dại bao giờ, nhưng cũng được bà Ngoại dặn đi dặn lại là không được bắt chước chị Bông Bông, nghịch quá hóa khổ. Như chị Bông Bông ấy, bây giờ bị nẹp cứng tay lại, bó bột trắng phau, trông cứ như thương binh. Bi Bi ngoan ngoãn: 'Vâng ạ!"

Một thời gian sau, Bông Bông được tháo nẹp. Trẻ con mau liền xương. Tay Bông Bông đã khỏi. Thế nhưng, trông nó cong cong thế nào ấy. Lúc ấy, mấy chị em mới đem tay ra so sánh. Tay Trang Trang thẳng này. Tay Bi Bi cũng thẳng này. Chỉ có tay Bông Bông hơi cong cong. Thôi, từ nay đặt biệt danh cho chị Bông Bông là Tay cong nhé! Từ đấy, Bông Bông Tay cong đỡ nghịch hẳn đi.

___________

English

BROKEN ARM BLOSSOM

When Bong Bong was little, her arms and legs were very soft, like noodles. Because of that, she would often fall down, even if she just stumbled a little. Grandpa used to joke, "If you're this flexible, you should join the circus. You could perform a flexible act, sticking your head through your legs." Being soft and weak, Bong Bong was also mischievous. Sometimes she would climb on chairs, other times on the bed, then jump around and fall... One time, she used the horizontal door of the washing machine as a swing, sitting on it and swinging back and forth. While she was enjoying herself, suddenly... crash! The hinge of the washing machine door broke, and Bong Bong was thrown to the ground. She was scared and ran into the bedroom to hide. Grandpa had to call a repairman to fix it. When it was done, he said, "Hey, Bong Bong, the repairman has fixed the washing machine. You can swing again if you want!" But Bong Bong didn't say anything and ran off to the balcony. Bi Bi had only heard stories about Bong Bong's mischief but hadn't seen it for herself. Today, when they visited Aunt Nga's house, Bi Bi finally got to play with Bong Bong. While the adults chatted downstairs, the children played together in the spacious room on the second floor. Bong Bong brought out a rubber deer for Bi Bi to play with. The deer was orange, made of rubber, and fully inflated, so it bounced like a ball. They kept making the deer bounce continuously and laughed happily. After a while, Bong Bong said, "Let me show you a deer trick!" Bi Bi didn't know what a deer trick was, so she agreed and sat in a corner to watch Bong Bong's performance. Tran Tran, being calm and quiet, also sat in a corner without saying anything. Bong Bong said:

· Let me put the deer on the bed and make it jump high, jumping out of this window for you to see!

· Oh, sis, please do it inside the house! Just as Bi Bi finished speaking, Bong Bong carried the deer onto the bed. In a swift motion, Bong Bong jumped onto the deer's back. It seemed like the deer didn't like being ridden, so it thrashed around, twisting and turning. Bong Bong tightly grabbed onto the deer's antlers. The deer couldn't thrash anymore. Bong Bong laughed loudly, feeling triumphant. She said:

· Watch this, I'm going to start jumping! Bounce... Bounce... Bounce... The deer bounced on the bed. Bong Bong was excited on the deer's back. Full of enthusiasm, Bong Bong shouted, "Jump!" and forcefully kicked her legs off the bed, while still holding onto the deer's antlers. Whoosh! Bong Bong and the deer fell to the ground. Mischievous but scared, Bong Bong burst into tears. Bi Bi quickly ran to support her. Tran Tran walked slowly towards them - she was always a little slower. Hearing the crying, Aunt Nga hurriedly ran upstairs. She picked up Bong Bong and exclaimed, "Oh no, your arm is broken!" Bong Bong's left arm was fractured and bent at an odd angle. The whole family panicked and tried to find a way to help her. They needed to take her to the hospital immediately. The children's playtime ended there. Bi Bi was quite shocked. She had never been reckless, but Grandma always reminded her not to imitate Bong Bong's mischief, as being too mischievous would lead to trouble. Just like Bong Bong now, with her arm in a cast, looking like a wounded soldier. Bi Bi obediently said, "Yes, ma'am!"

After some time, Bong Bong's cast was removed. Children's bones heal quickly. Her arm had recovered, but it seemed a bit crooked. At that moment, the sisters compared their arms. Tran Tran's arm was straight. Bi Bi's arm was also straight. Only Bong Bong's arm was slightly curved. Well, from that day on, they gave Bong Bong the nickname "Curly Arm!" Since then, Bong Bong Curly Arm became less mischievous.

CO GIÓ

Hai ông cháu đang ngồi chơi ở bờ hồ Đống Đa thì trời kéo mây đen đến. Ông bảo: "Về thôi, kẻo mưa!". Rồi hai ông cháu vội vàng tiến về nhà. Bi Bi có đôi chân ngắn nên lũn chũn chạy theo ông.

Thế mà, vừa về đến cổng nhà thì trời đổ mưa. Ông mở cổng nhanh thế, Bi Bi cũng chạy vào nhanh thế, mà nước mưa vẫn nhanh hơn, làm cho tóc Bi Bi bị ướt mất một tý, cổ cũng ướt một tỵ. Ông phải đưa Bi Bi vào phòng tắm, lấy nước ấm rửa và dùng khăn lau khô cho Bi Bi.

Tối, Bi Bi thấy ngưa ngứa trong cổ họng. Rồi ho... ho... ho... Ông thì hơi hơi sụt sịt Biết ngay là hai ông cháu bị nhiễm lạnh đột ngột, ông bảo:

- Chuyến này thì phải cạo gió rồi!

Ông ngồi lên giường, lấy thìa cạo gió cho Bi Bi. Quẹt... quẹt... quẹt... Đấy là ông đang cạo trán cho Bi Bi. Thấy nhồn nhột, Bi Bi ngó ngoáy. Biết thóp Bi Bi, cái thìa mới trêu Bi Bi. Nó nhảy một cái, đập luôn vào đuôi mắt trái Bi Bi. Ối – Bi Bi kêu và vung tay một cái, đụng luôn vào tay ông, làm cho cái thìa suýt bị rơi xuống giường. Nó biết thân, nằm im trong tay ông. Lại cạo... cạo... Ối chà, thìa nhảy một cái kêu đánh cốp vào trán Bi Bi. Bi Bi mặc kệ cái thìa, ngồi im để ông cạo gió. Bàn tay ông cầm thìa miết trên trán Bi Bi. Ôi đau quá... đau quá! Bây giờ thì thìa không trêu, mà lại động viên Bi Bi:

- Cố gắng lên nhé, để tôi đuổi bọn gió độc ra!

Nhưng Bi Bi thấy ran rát, lại kêu: "Ối, đau quá!" và rơm rớm nước mắt. Ông nói:

- Thôi, thìa ơi, nghỉ thôi... Để cho Bi Bi đi gặp Bác sỹ vậy!

Nhớ đến chuyện bà bảo đánh gió bằng trứng gà, Bi Bi đề nghị:

- Ông ơi, hay là đánh gió cho cháu bằng trứng gà, cháu chịu được, không đi bác sĩ nữa!

- A, thế cũng tốt. Nào, đồng bạc đâu rồi?

Nghe tiếng xủng xoảng trong hộp đưng thuốc của bà, ông mở ra, thì đồng bạc trắng Hoa xòe nhảy ngay vào tay ông. Đây là đồng bạc có từ xưa, quý lắm.

- Chà chà, bác này nhanh quá thể!

- Vì tôi muốn phục vụ Bi Bi ...

Thế là ông luộc trứng để đánh gió cho Bi Bi. Trong lòng trắng quả trứng gà đã luộc, ông nhét đồng bạc vào, rồi gói trong một cái khăn vải màn. Ông đánh nhẹ vùng trán, vùng cổ, vùng gáy. Êm êm. Dễ chịu. Ông đánh xuống đến bàn chân.

- Ôi buồn quá....buồn quá! – Bi Bi cười ngặt. Ông đùa:

- Buồn ăn hay buồn ngủ nào?

- Không, buồn là buồn mà ông!

Rồi đánh lên bàn tay. Đồng bạc nằm im trong lòng trắng trứng, đi chu du khắp người Bi Bi. Hóa ra gió độc nhiều thật. Chúng bị trứng hút ra, bám luôn vào đồng bạc, làm cho nó chuyển sang mầu xám ngoét. Dần dần, lòng trắng trứng bị dập, rồi nát ra. Nhưng trứng đã quyết hy sinh giúp chị Bi Bi chống gió độc, cho nên không kêu ca gì cả.

Ông bảo Bi Bi hít mạnh hơi. À, khỏe ra rồi đấy. Đầu đã mát, không nóng như hồi nãy nữa. Ông bảo:

- Xong rồi. Bây giờ nằm xuống, đắp chăn nghỉ ngơi là khỏe thôi.

Chợt nhớ ra điều gì, Bi Bi bảo ông:

- Ông ơi, mở khăn ra cho cháu xem với!

Ông liền mở khăn ta. Ái chà, trứng đã nát hết cả ra rồi. Đồng bạc lúc đầu trắng là thế, bây giờ đen xỉn đi. Ông bảo: "Lũ gió bị nhốt vào đây hết rồi!"

Bi Bi bảo:

- Khổ thân trứng, thế là tan thân rồi. Còn đồng bạc nữa...

Ông động viên:

- Trứng dũng cảm lắm, sẵn sàng hy sinh để đánh bọn gió mà. Còn đồng bạc Hoa xòe thì không sao, tý nữa ông lấy thuốc đánh răng chà xát là lại trắng ra thôi!

Thế là tất cả cùng nhau hòa chung tiếng cười chúc mừng Bi Bi đã khỏi ho do cảm lạnh!

_____________

English

WIND-SHAVING

Two grandfather and granddaughter were sitting by the shore of Dong Da Lake when dark clouds began to gather. The grandfather said, "Let's go back home before it rains!" So, the two hurriedly made their way back home. Bi Bi, with her short legs, ran clumsily to keep up with her grandfather.

But just as they reached the gate of their house, it started to rain. The grandfather quickly opened the gate, and Bi Bi rushed inside, but the rain was faster, making her hair and neck slightly wet. The grandfather had to take Bi Bi to the bathroom, wash her with warm water, and dry her with a towel.

That evening, Bi Bi felt an itch in her throat. Then she started coughing... cough... cough... The grandfather also felt a bit under the weather. He knew right away that they had suddenly caught a cold, so he said, "This time, we need to shave the wind!"

The grandfather sat on the bed and took a spoon to shave the wind for Bi Bi. Swipe... swipe... swipe... He was shaving Bi Bi's forehead. Feeling ticklish, Bi Bi squirmed. Misinterpreting Bi Bi's movement, the spoon playfully teased her. It jumped and accidentally hit her left eye. "Ouch!" Bi Bi cried out and swung her hand, accidentally hitting the grandfather's hand, nearly causing the spoon to fall onto the bed. Realizing the situation, she stayed still in the grandfather's hand. The shaving continued... shave... shave... Oh dear, the spoon jumped and hit Bi Bi's forehead. Ignoring the spoon, Bi Bi sat still to let her grandfather shave the wind. The grandfather's hand held the spoon firmly against Bi Bi's forehead. "Ouch, it hurts... it hurts!" she exclaimed. Now the spoon wasn't teasing anymore; it encouraged Bi Bi, saying, "Hang in there, I'll chase away the wicked winds!"

But Bi Bi felt sore and cried, "Ouch, it hurts too much!" with tears streaming down her face. The grandfather said, "Alright, spoon, stop... Let's take Bi Bi to see the doctor then!"

Remembering what her grandmother said about warding off the wind with eggs, Bi Bi suggested, "Grandpa, how about using an egg to shave the wind? I can bear it, no need to see the doctor anymore!"

"Oh, that's a good idea. Where are the coins?" Hearing a jingling sound from the grandmother's medicine box, the grandfather opened it, and a white Hoa coin jumped right into his hand. It was an ancient and precious coin.

"Well, well, you're quite prompt, sir!" the grandfather exclaimed. "Because I want to serve Bi Bi..."

So the grandfather boiled an egg to shave the wind for Bi Bi. Inside the boiled white egg, he inserted the coin and wrapped it in a piece of cloth. He gently tapped Bi Bi's forehead, her neck, and the back of her neck. It was soothing and comfortable. He tapped all the way down to her feet.

"Oh, it feels so good... so good!" Bi Bi giggled. The grandfather joked, "Is it good for eating or good for sleeping?"

"No, it's just good, grandpa!"

Then he tapped her hand. The coin inside the white egg wandered all over Bi Bi's body. It turned out there were so many harmful winds. They were absorbed by the egg, sticking to the coin, making it turn grayish. Gradually, the boiled egg white got compressed and crumbled. But the egg had sacrificed itself to help Bi Bi fight against the harmful winds, so it didn't complain at all.

The grandfather told Bi Bi to take a deep breath and exhale strongly. Ah, she felt better now. Her head was no longer hot, unlike earlier. The grandfather said, "It's done. Now lie down, cover yourself with a blanket, and rest. You'll feel better soon."

Suddenly, Bi Bi remembered something and said to her grandfather, "Grandpa, can you open the cloth and show it to me?"

The grandfather immediately unfolded the cloth. Oh my, the egg was completely broken. The coin that was once white had turned dull and black. The grandfather said, "The winds are all trapped inside here now!"

Bi Bi said, "Poor egg, it sacrificed itself entirely. But what about the coin?"

The grandfather reassured her, "The egg was very brave, willing to sacrifice itself to fight against the winds. As for the Hoa coin, don't worry. With a little toothpaste, I'll rub it, and it will become white again!"

And so, everyone laughed together, celebrating Bi Bi's recovery from the cough caused by a sudden cold.

Note: The story contains elements of folklore and does not reflect actual medical practices. Please consult a healthcare professional for proper medical advice and treatment.

NGHỊCH NGỢM

Hai chị Trang Trang và Bông Bông tới chơi. Trưa hôm ấy, Bi Bi cùng hai chị lên phòng ở tầng ba để ngủ. Ông bảo ai cũng phải ngủ trưa, vì như thế tốt cho sức khỏe.

Trước khi xuống phòng ở tầng dưới nghỉ, ông phân công:

- Chị Trang Trang quản lý nhóm các cháu nhé. Không được nghịch ngợm, ồn ào. Ai cũng phải nằm yên rồi ngủ.

Ông xuống nhà được một lúc thì chị Trang Trang dã ngáy ò...ò...ò... Thấy chị Trang Trang đã ngủ, Bông Bông mới ngóc đầu dậy, tính chuyện nghịch ngợm. Nhưng nghe tiếng chân của ông bước lên, Bông Bông liền nhắm mắt, giả vờ ngủ. Bi Bi cũng vậy. Ông vào, hơi nghi vì vừa nghe tiếng động, mà bây giờ đã im thin thít như thịt nấu đông, liên cúi xuống cầm tay Bông Bông nhấc lên rồi thả xuống. Cánh tay rơi đánh bịch một cái. Ông lại cầm chân Bô Bông nhấc lên, thả xuống. Chân Bông Bông cũng rơi tự do, kêu đánh bịch. Yên trí là các cháu ngủ rồi, ông đi xuống nhà.

Một lúc sau, Bông Bông rủ Bi Bi ra nhà vệ sinh nghịch nước. Thấy cuộn giấy vệ sinh, Bông Bông kéo, kéo liên tục. Bi Bi định bảo chị dừng kéo, vì ông dặn là không được nghịch ngợm, nhưng thấy Bông Bông kéo vui quá, Bi Bi lại thôi. Nhìn trục nó quay tít, Bông Bông càng thích, cứ kéo mãi. Cả một cuộn giấy vệ sinh bị kéo ra thành một giải giấy trắng phau, nằm dưới nền nhà. Bông Bông xé giải giấy thành từng đoạn, rồi vứt cả vào bệ xí. Bông Bông xả nước. Ọc... ọc... ọc...ọc... Nước xoáy tròn, nhưng chỉ thoát được một ít, còn lại dâng đầy bồn xí.

Bông Bông sợ quá, mặt tái mét, thì lại thấy Bi Bi đang lấy xà phòng nghịch và bôi hết ra người. Bi Bi còn cọ rửa cả bồn tắm của ông. Bông Bông thấy hay hay, quên cả chuyện tắc bồn vệ sinh, lấy một cái chậu và cùng Bi Bi xịt xà phòng ra cọ rửa. Xả phòng nổi bọt, ánh lên những sắc mầu như cầu vồng, càng làm cho hai chị em khoái. Thế là nhà tắm đầy những xà phòng, nhầy nhầy, trợt trợt.

Thấy bồn vệ sinh bị tắc, Bi Bi lấy cái gậy chọc chọc vào. Nghe tiếng động, ông lên, hỏi:

- Các cháu không ngủ à? Làm gì thế?

Bi Bi trả lời:

- Cháu thông bồn vệ sinh cho ông đây ạ.

Ông ngó vào buồng vệ sinh, cười hóm hỉnh:

- Hai chị em chăm quá nhỉ. Làm tắc rồi lại thông bồn vệ sinh cơ đấy. Thôi, vào nhà, ngủ đi.

Các cháu ra rồi, ông Ngoại bước vào phòng vệ sinh thì bị trượt đến oạch một cái. May mà ông bám kịp vào cửa, chứ không lại ngã thì khốn.

Quay lại phòng, ông hỏi:

- Chỉ có chị Trang Trang ngủ thôi à? Tại sao các cháu không ngủ?

- Chúng cháu dọn phòng vệ sinh hộ bà ạ.- Bông Bông đáp.

Lúc ấy, Bi Bi nghe tiếng bà Tiên thì thầm vào tai mình:

- Nói thế la nói dối đấy, Bi bi không được nói theo nhé.

Không đợi ông hỏi thêm, Bi Bi nói:

- Ông ơi, chúng cháu nghịch đấy ạ. Cháu nghịch xà phòng. Chị Bông Bông nghịch giấy!

Ông cười hồn hậu rồi xoa đầu Bi Bi:

- Cháu nói đúng rồi. Thế bây giờ làm sao nào?

- Bây giờ, chúng cháu lau rửa rồi ngủ trưa ạ!

Ông đưa hai cháu vào phòng vệ sinh rửa ráy nhưng thấy cả hai chị em dính đầy xà phòng, tóc, chân tay, quần áo đều nhớt nhát nên phải tắm cho cả hai.

Ông bảo hai cháu thay quần áo, sấy khô tóc rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh chị Trang Trang. Bông Bông thì thầm vào tai Bi Bi: "Chị Trang Trang chả làm quản lý gì cả, chỉ ngủ thôi!" Bi Bi học cách của ông, đặt hai ngón tay lên môi, suỵt nhẹ một cái, ý nói phải im lặng để chị Trang Trang ngủ. Rồi giấc ngủ đến với hai chị em lúc nào không biết....

______

English


MISCHIEVOUS

Two sisters, Trang Trang and Bong Bong, came to visit. That afternoon, Bi Bi and the two sisters went up to the third-floor bedroom to take a nap. Their grandfather had instructed them to take a nap because it was good for their health.

Before going downstairs to rest, their grandfather assigned tasks:

Trang Trang, you will be in charge of the group. No mischief or noise. Everyone should lie quietly and sleep.

After their grandfather went downstairs for a while, Trang Trang started snoring... snore... snore... Seeing that Trang Trang was already asleep, Bong Bong raised her head, thinking of doing something mischievous. But when she heard their grandfather's footsteps coming up, Bong Bong immediately closed her eyes and pretended to be asleep. Bi Bi did the same. Their grandfather entered the room, slightly suspicious because he had heard a noise but now everything was silent, as quiet as boiled meat. He leaned down, took hold of Bong Bong's hand, and let it go. The hand fell with a thud. Then he lifted Bong Bong's leg, and let it go. The leg also fell freely and made a thumping sound. Satisfied that the children were sleeping, their grandfather went downstairs.

A while later, Bong Bong convinced Bi Bi to play with water in the bathroom. They found a roll of toilet paper, and Bong Bong started pulling it continuously. Bi Bi intended to ask her sister to stop because their grandfather had forbidden mischief, but seeing how happy Bong Bong was, Bi Bi stopped protesting. Bong Bong enjoyed watching the roll spin, so she kept pulling. The entire roll of toilet paper unraveled into a pile of white sheets on the floor. Bong Bong tore the sheets into pieces and threw them all into the toilet bowl. Bong Bong flushed the toilet. Swish... swish... swish... The water swirled in circles but only a small amount went down, while the rest filled up the toilet bowl.

Bong Bong was frightened, her face turned pale, and then she saw Bi Bi playing with soap, smearing it all over herself. Bi Bi even scrubbed their grandfather's bathtub. Bong Bong found it amusing and forgot about the clogged toilet. She took a basin and sprayed soap with Bi Bi, washing and scrubbing. The bathroom was filled with bubbles, shining with rainbow colors, making the two sisters even happier. The bathroom became filled with soapy messiness, slippery and slimy.

Seeing the clogged toilet, Bi Bi poked it with a stick. Hearing the noise, their grandfather came up and asked, "Aren't you children sleeping? What are you doing?" Bi Bi replied, "We're unclogging the toilet for you, grandpa." Their grandfather glanced into the bathroom and chuckled, "You two are so helpful. First, you clog it, and then you unclog it. Well, go inside, and go to sleep."

After the children left, their grandfather entered the bathroom and slipped, almost falling down. Luckily, he held onto the door to prevent himself from falling.

Returning to the room, their grandfather asked, "Only Trang Trang is sleeping? Why aren't the rest of you sleeping?" Bong Bong replied, "We cleaned the bathroom for you, grandma." At that moment, Bi Bi heard a whisper from a fairy, "That's a lie, Bi Bi. You shouldn't say that." Without waiting for their grandfather to ask further, Bi Bi said, "Grandpa, we were mischievous. I played with soap, and Bong Bong played with toilet paper!"

Their grandfather laughed warmly and patted Bi Bi's head. "You're right," he said. "So what should we do now?"

"Now, we'll clean up and then take a nap," Bi Bi replied.

Their grandfather led the two sisters to the bathroom, which was covered in soap, with their hair, hands, and clothes all slippery. He instructed them to change their clothes, dried their hair, and gently lay down next to Trang Trang. Bong Bong whispered to Bi Bi, "Trang Trang didn't do anything as the group leader, she just slept!" Bi Bi followed their grandfather's example, placing two fingers on her lips and making a soft sound, indicating they should stay quiet so that Trang Trang could continue sleeping. And soon, sleep embraced the two sisters without them even realizing it...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro